Đàn Anh, Tha Mạng! Xin Đừng Kéo Váy Em

Chương 12: Em Sáu Nhà Chúng Ta À, Sao Lại Ấm Ức Thế?



Edit + Beta: Chanh

______

Hắn chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như này, ác liệt, xen lẫn tức giận và đè nén, có thể còn có ghét bỏ hay gì đó.

Tôi với hắn nhìn nhau trong chốc lát, bỗng dưng trong lòng đau như bị vô số cây kim châm chích.

"Từ khi tôi đến đây, chỉ có một người khách là anh." Tôi nói. "Buông tôi ra."

"Tôi... Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ lo lắng em bị tên khách khác bắt nạt... Sợ họ nói mấy điều bẩn thỉu với em, sợ họ lợi dụng em..."

Mục Tuấn Sâm quả thực là một người điên cuồng trở mặt, lập tức luống cuống, ánh mắt ác liệt hạ xuống, tay cũng nới lỏng đi chút ít, nhưng vẫn không chịu thả ra.

"Ở đây cũng chỉ có mình anh bắt nạt tôi! Chỉ có anh nói những lời đó với tôi! Ngày nào cũng vậy, anh phải biến thái không hả!"

Thật sự là hết chịu nổi, thành thật mà nói thì, tôi rất thích tính cách của Mục Tuấn Sâm, nó đúng kiểu thích hợp để làm anh em tốt. Nhưng mà mỗi lần hắn tới đây đều làm mấy chuyện kỳ quái như vậy, khiến cho tôi cũng muốn khùng khùng theo luôn.

Tôi không thể chịu đựng nổi một thằng con trai, thật khó tưởng tượng đổi lại là một cô gái mềm yếu bị hắn biến thái theo đuổi thế này sẽ cảm thấy ra sao.

Phỏng chừng sẽ dọa họ khóc dọa chạy mất.

"Tôi sai rồi, em Sáu, là lỗi của tôi, tôi... tôi là biến thái... Em đừng giận." Hắn nhìn tôi ấm ức lấy lòng.

Tôi đen mặt, giãy tay, hắn không dám dùng lực nữa, tôi tránh thoát được, bước ra cửa.

Hắn ta cũng đi theo, tiến sát tôi, cúi đầu nhìn tôi.

Tôi lại đi đến bên cửa sổ, hắn cũng theo sau nốt.

"Còn lại gần nữa là tôi ra ngoài đấy, quản lý của chúng tôi nói nếu bị khách hàng quấy rối có thể bỏ giờ làm." Tôi nghiêm túc nói.

Mục Tuấn Sâm cuối cùng không dám nhích tới gần, cách xa tôi một mét, ánh mắt đau lòng nhìn tôi.

"Trung tâm của chúng tôi rất nề nếp, không có mấy thứ lộn xộn như anh nghĩ đâu." Tôi nói.

Mục Tuấn Sâm nhỏ giọng nói: "Nhưng nhân viên các em có thể bị mua giờ đi ra ngoài..."

Mẹ nó chứ... cái trung tâm nát này, bày đặt cái gì mà mua giờ...! Làm mình cãi nhau với Mục Tuấn Sâm cũng không thắng nổi.

"Thì... thì mua giờ ra ngoài làm cũng không xảy ra chuyện gì. Nhiều người, người ta... người ta không có thời gian, thì bảo nhân viên đến massage cho... Đây không phải là chuyện rất bình thường sao?" Tôi đáp.

"Ồ, hóa ra trung tâm các em còn có phục vụ tận nơi à. Đến tận nhà rồi, ai mà biết được trong phòng sẽ làm những gì... Vừa nãy lúc tôi đến, còn thấy một nữ nhân viên ở chỗ em đang hôn khách hàng ngay sảnh lớn, tên khách nam kia còn véo mông cô ta đó." Mục Tuấn Sâm oán thán nói. "Tôi đã bảo em đừng làm việc ở đây, lộn xộn, đấm lưng gì đó nghe là thấy không đứng đắn. Nên ngày nào tôi cũng phải mua giờ của em, dù không đến tôi cũng trả tiền mua, tôi chỉ sợ em sẽ massage cho thằng khác..."

Không đứng đắn.

Ba từ này khiến tôi đau nhói, nhất là khi từ miệng Mục Tuấn Sâm thốt ra.

"Mát xa cho người khác thì có làm sao!" Tôi kích động nhìn thẳng vào mặt hắn. "Đây là công việc của tôi! Tôi không ăn trộm, không ăn cướp cũng chẳng làm cái gì không đứng đắn, tôi muốn kiếm chút tiền thì sai chắc! Anh nghĩ tôi muốn làm nghề này chắc!"

Trung tâm mát xa dưỡng sinh, đm đồng phục còn là đồ thủy thủ, kỳ thật đã tràn đầy ám muội rồi.

Tôi cũng ngại mất mặt, ngày nào cũng lo sợ, sợ lúc nào đó bị bạn học phát hiện ra, bị thầy cô giáo bắt gặp.

Nhưng mà má nó, tôi thì có cách gì chứ, tìm được một công việc bán thời gian trong huyện vô cùng khó khăn, hoặc là chê tôi nhỏ tuổi, hoặc là tiền lương quá thấp. Tôi chỉ có thể nghĩ dù sao mình cũng chẳng làm chuyện gì đồi bại, cho dù thật sự bị tên khách nào lợi dụng thì mình cũng là nam, lợi dụng thì lợi dụng, chả có gì to tát.

Bị người khác lợi dụng tính là gì, giả nữ có tính là gì, so với chuyện không có tiền đi học, không có tiền mua thuốc cho bà chẳng thấm vào đâu hết.

Chỉ cần đừng để người ta biết là được rồi.

Nhưng mà Mục Tuấn Sâm đều biết rõ, hắn biết hết mọi thứ.

Hắn đối với tôi mà nói đã không đơn thuần chỉ là một người khách hàng, tuy rằng rất biến thái, nhưng đúng là hắn đối xử với tôi rất tốt và thực sự quan tâm đến tôi. Mặc dù không thể làm bạn được, nhưng trong lòng tôi vẫn xem hắn ta là bạn bè.

Vì thế mấy lời này thốt ra từ miệng hắn, tôi vô cùng buồn, như bị tát vào mặt vậy.

"Tôi... Em Sáu, tôi sai rồi, là lỗi của tôi, em đừng khóc." Hắn dang hai tay ra, từ từ tiến lại gần tôi giống như muốn bắt gà con.

"Đừng tới đây!" Tôi lùi lại vài bước, dựa vào tường, lấy cổ áo lớn của bộ đồ thủy thủ ở đằng sau ra quệt nước mắt.

Mẹ kiếp, tự nhiên còn khóc nữa, xấu hổ muốn chết. Thật sự muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, rồi vào một lớp thi lên đại học... rõ là ý nghĩ hão huyền. Thành tích nát bét như vậy con muốn thi đại học, buổi tối còn phải ra ngoài kiếm tiền, thi cọng lông chứ thi. Nhảy xuống là được rồi, xong hết mọi chuyện...

Trong lòng tôi đang định bước đi, đột nhiên trước mặt liền tối sầm, lồng ngực vững chắc che chắn hết tầm nhìn, một bàn tay lớn ấm áp đặt sau đầu, làm gò má tôi dán lên ngực hắn. Vuốt ve đầu tôi từng chút, từng chút một, nhịp điệu chậm hơn rất nhiều so với nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn.

"Em Sáu nhà chúng ta à, sao lại ấm ức thế?"

Giọng điệu của Mục Tuấn Sâm chậm rãi, không có vẻ cáu kỉnh khó coi như thường ngày, mà là mang vẻ thật sự đau lòng và dịu dàng, giống như một người anh trai, âm thanh khàn khàn: "Cuộc sống của em chắc hẳn khó khăn lắm, là lỗi của tôi, là tôi nghĩ không chu toàn, do tôi quay về... Do tôi đến quá muộn... Đừng khóc, đừng ấm ức, tôi nói sai, em đánh tôi đi có được không?"

Trời ơi, trong lồng ngực của Mục Tuấn Sâm thật ấm áp.

Tôi giận hắn lắm chứ, nhưng tôi lại không nỡ buông bỏ hơi ấm xa lạ này, sợ buông ra sẽ không được sưởi ấm nữa... Hai tay không nghe lời mà nắm chặt lấy áo hắn, vùi mặt vào ngực hắn khóc lớn.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...