Dàn Harem Nam

Chương 4: Thám Tử Lừng Danh Conan Phiên Bản “Lỗi”



Sau khi vác “cô gái” kia về động Thăng Thiên, Đức “thái” nói:

- Đại ca, em có quà cho đại ca nè!

- Quà gì? Đưa tao coi – Đại ca của hắn, một người đàn ông trạc khoảng 30 tuổi, đầu đội mũ cối, mắt đeo kính râm, vừa nhả khói vừa nói.

Đức “thái” liền mở bao ra. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện làm cho tên đại ca kia đứng hình, miệng thì chảy nước miêng và đánh rơi luôn cái tẩu thuốc lào trúng chân mình. Cô gái thấy vậy, tủm tỉm cười khiến cho tên đại ca kia càng mê mệt hơn cho đến khi Đức “thái” hỏi:

- Đại ca! Đại ca! Đại ca bị sao vậy?

Tên đại ca kia giật mình, lấy lại vẻ nghiêm trang và ngầu lòi, bước tới chỗ cô gái, tay nâng cằm nàng và nói:

- Hàng ngon! Đêm nay cô ấy sẽ là của ta! Các ngươi khoá cửa cẩn thận vào! Ta sẽ tịch thu điện thoại của cô ta.

Nhưng tên đại ca kia sờ khắp người cô gái ấy vẫn không thấy điện thoai đâu. Tên đại ca kia mới bực mình, nói:

- Mẹ kiếp! Không thấy điện thoại nó đâu! Lỡ nó báo cảnh sát là tụi mình chết chắc!

Đức “thái” mới nói:

- Thưa đại ca, hôm nay đại ca bị sao vậy? Ngày thường thấy đại ca thông minh lắm mà.

Tên đại ca kia liền cầm súng chĩa vào Đức “thái” và trả lời:

- Ngươi nói ta ngu hả?

Đức “thái’ mới xua tay, nói:

- Đại ca, em không có ý đó. Đại ca nhìn kỹ thử ạ! Cô ấy đang mặc váy thì làm sao bỏ điện thoại vào túi được. Nếu bỏ điện thoại trên ngực thì sẽ gây cản trở cho việc đi lại! Cho nên chỉ có thể vắt trên lưmg váy mà thôi.

- Váy mà hổng có túi à? Hình như đây là đầm hay sao đó chứ! Mình cũng thường thấy gái mặc váy mà. Mà hinh như khi người ta mặc váy thường đâu có mặc áo đâu nhỉ? Không biết váy với đầm khác nhau chỗ nào ta?” – Tên đại ca hít một điếu thuốc lào và tỏ vẻ trầm ngâm.

Đức “thái” mới nói:

- Em nghĩ váy nó dài hơn đầm ạ!

Đại ca đáp lại:

- Nhưng cô ấy đang mặc cái váy ngắn kia mà? Rốt cuộc thì váy với đầm khác nhau chỗ nào chứ?

Trong lúc đó, Tân – cô gái đang ngồi ở đó, nghĩ thầm: “Mình cũng méo phân biệt được váy với đầm! Hồi mình mua là minh bảo người ta bán cho mình cái bộ áo quần giống như cái ảnh trong điện thoại. Nhìn bên ngoài thì nó giống như đồng phục Nhật Bản vậy. Lúc đó, mình còn nói dối là mua về tặng người yêu mà. À mà nhắc đến điện thoại mới nhớ, mình bỏ quên mất điện thoại ở nhà rồi!”. Nghĩ xong, Tân quay qua nhìn 2 tên kia thì bọn họ vẫn còn tranh luận về váy và đầm, Tân cảm thấy mắc cười. Đúng lúc đó, Phong “dâm” bước vào. Thấy tiếng động, tên đại ca kia và Đức “thái” quay lại. Đức “thái” mới thắc mắc, hỏi lại:

- Mày về trước tao, mà sao mà mày vô sau tao thế?

Phong “dâm” mới đáp lại:

- À, lúc tao định báo cáo cho đại ca Tâm “thư” thì buồn đi nhà xí nên bây giờ mới vô đây được. Mà hai người đang bàn cái gì mà rôm rả vậy?”

Đức thái mới nói:

- À, tụi tao đang bàn về váy với đầm. Tao nói cô ấy mặc váy mà đại ca cứ cãi là cô ấy mặc đầm à! Theo mày, mày nghĩ cô ấy mặc váy hay đầm vậy!

Phong “dâm” trả lời:

- Tao nghĩ cô ấy mặc váy! Mà thực chất tao cũng không chắc nữa! Hay là 2 người lên google tra thử đi. Gõ từ khoá “sự khác nhau giữa váy và đầm” thử đi!.

Nghe vậy, đại ca Tâm “thư” rút ngay cái điện thoại Smartphone ra tra. Nhưng tra xong cũng chẳng được thông tin gì vì mỗi người nói một kiểu. Đức “thái” mới gợi ý:

- Đại ca! Hay đại ca đổi từ khoá xem sao! Chẳng hạn như từ khoá “đồng phục Nhật Bản” chẳng hạn.

Nghe đến đây, Tân cũng tò mò muốn biết mình đang mặc váy hay đầm, liền chạy tới coi ké cùng Phong “dâm”. Sau môt hồi tra google, cả đám mới à lên một tiếng!

Đại ca liền chỉ về cô ấy:

- Hoá ra là cô ấy mặc váy! Váy ngắn, áo blazer dạng tay dài!

Nhưng khi quay lại, không thấy cô ấy đâu.

Đức “thái” và đại ca Tâm “thư” liền chạy ra ngoà cửai, hét lớn: “Đuổi theo! Đuổi theo nó! Đừng để nó chạy thoát!”

Đúng lúc đó, Phong “dâm” mới ngăn lại và chỉ vào cô ấy, nói:

- Hai người bị sao vậy? Cô ấy ở đây nè! Có chạy đâu!

Cả ba người, Phong “dâm”, Đức “thái” và đại ca Tâm “thư” đột nhiên cảm thấy kì lạ. Phong “dâm” liền hỏi nhỏ Tâm “thư”:

- Đại ca, sao cô ấy lại không bỏ chạy vậy?

Đức “thái” mới trả lời:

- Thế mà cũng hỏi! Đương nhiên là cô ấy cá tính rồi. Mấy đứa con gái cá tính thường mạnh mẽ lắm!

Phong “ dâm” hỏi tiếp:

- Thế sao nó còn vào xem ké nhỉ? Nó là con gái, lẽ nào nó không phân biệt được váy với đầm à?

Đại ca mới đáp lại:

- Nó là gái Việt, chứ có phải gái Nhật đâu mà biết. Người ta chỉ cần nói: “Bán cho tui 1 một bộ đồ gần giống với đồng phục Nhât Bản” là đã biết đồ nào để bán rồi.

Câu hỏi và câu trả lời của bọn họ đều lọt vào tai của Tân hết. Tân nghĩ thầm: “Kịch hay đang xem, ngu gì bỏ chạy.”

Sau khi thảo luận xong, Tân – cô gái đó bị áp giải vào một phòng kín. có đầy đủ tiện nghi như nhà vệ sinh, bồn tắm. Ngoài ra bên cạnh còn có bàn ăn và ghế sofa gần ngay cửa sổ. Đối diện với cửa sổ là cái giường nệm nằm rất êm.

Đêm đến, đại ca Tâm “thư” bước vào! Hắn ta bước vào phòng đóng kín cửa ra vào và cửa sổ lại! Sau đó, hắn ta liền đẩy cô ấy lên giường và nói: “Chúng ta xơi nhau đi!”. Đúng lúc đó, cô gái mới đặt lại lên môi hắn ta, nói:

- Khoan đã anh! Em không biết anh có yêu em thật hông? Hay chỉ là tình một đêm ạ?

Tâm “thư” đáp lại:

- Anh yêu em thật lòng mà! Em muốn gì anh cũng chiều hết!

- Vậy à! Vậy anh thả hết mấy người phụ nữ mà anh đem bán đi! – Cô gái nhõng nhẽo

- Không được! Đó là thứ để anh kiếm sống – Tâm “thư” đáp lại với vẻ mặt buồn

- Kiếm sống hay kiếm gái? Anh nói anh yêu em nhưng anh định làm tình với em rồi sau đó ra ngoài hú hí với mấy cô gái khác à! Anh cứ thả họ ra đi, em sẽ kiếm cho anh nghề khác! Anh yên tâm đi. – Cô gái tỏ vẻ khuyên bảo.

Nghe nói vậy, Tâm “thư” liền gọi:

- Phong, Đức, 2 đứa bay hãy thả hết toàn bộ cô gái mà chúng ta đã bắt cóc ra đi.

Phong, Đức ngập ngừng, nói:

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết, chúng ta sẽ kiếm nghề khác làm! – Tâm “thư” ngắt lời.

Phong, Đức nghe vậy liền thả toàn bộ các cô gái ra ngoài.

Còn ở bên ngoài động, khi Chương thấy nhiều người con gái túa ra, liền lấy điện thoại ra gọi thì không may điện thoại hết pin. Chương hỏi Hồng:

- Ê! Hồng, em có đem theo điện thoại không?

Hồng lắc đầu, nói:

- Dạ, em đi chợ đâu có đem điện thoại đâu.

- Sao em hổng đem theo, lỡ anh gọi về có chuyện gấp thì sao? – Chương nhăn nhó, nói.

Hồng đáp lại:

- Chợ gần nhà mà! Đi chưa đến 1 cây số là tới mà! Anh lo gì!

- Chẳng lẽ mỗi khi có chuyện gấp là anh phải lục tung cái chợ để tìm em à? Bữa sau đi, nhớ mang theo điện thoại nghe chưa? – Chương lắc đầu, ngán ngẩm

Hồng nghe Chương nói vậy, liền gật đầu đồng ý. Còn Chương thì thở dài 1 tiếng.

Quay trở lại với động Thăng Thiên, sau khi thả các cô gái ra, Tâm “thư” tiếp tục, nói: “Vừa ý em rồi đấy, chúng ta xơi thôi!”. Tân lại một lần đặt tay lên môi Tâm “thư” và nói tiếp:

- Khoan đã! Trước khi xơi nhau, em muốn tìm hiểu về anh để tìm ra nghề nghiệp của anh trước đã! Chúng ta còn nhiều thời gian để xơi nhau mà! Trước tiên, em muốn hỏi anh là tại sao đàn em gọi anh là Tâm “thư”?

- Biệt danh Tâm “thư” không phải xuất hiện khi anh mới vào nghề bắt cóc đâu? Tên này bắt đầu từ cái hồi anh học mẫu giáo rồi. Sở dĩ, người ta gọi anh như thế là vì anh rất thích đọc sách, mà mỗi lần đọc sách là có thói quen đeo kính để đọc dù hổng bị cận. – Tâm “thư” trả lời.

Tân hỏi tiếp:

- Thế anh học giỏi môn gì?

- Anh học đều các môn nên chẳng biết mình giỏi môn gì cả – Tâm “thư” đáp lại.

Tân liền hỏi thêm 1 câu nữa:

- Thế anh học giỏi Văn không?

- Không, mỗi lần viết văn toàn 4 đến 6 điểm không à ! – Tâm “thư” trả lời.

Nghe nói vậy, Tân nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Hay là anh thử viết truyện đi!

- Truyện á? Anh học dở văn sao viết truyện được? – Tâm “thư” lo lắng, nói:

Tân nghe nói vậy, liền giải thích:

- Anh nghĩ vậy là sai đấy! Viết truyện dễ hơn viết văn nhiều! Viết truyên thì viết dựa trên cảm xúc của chính mình, không gò bó bố cục, tự do hơn. Còn viết văn thì bao giờ cũng phải có bố cục 3 phần mở bài, thân bài với kết bài! Không những thế mà cònphải viết sao cho không lạc đề thầy cô cho nữa! Nó khó hơn nhiều. Hay là anh viết thử 1 câu chuyện đi. để em xem trình anh như thế nào!

Nghe nói vậy, “Tâm “thư” lấy ra 1 cuốn sổ cùng 1 cây bút và nói:

- Giờ viết như thế nào đây?

- Anh thử kể về cuộc đời của anh đi!” – Tân gợi ý.

Kí ức của Tâm “thư” bỗng nhiên hiện về! Anh chàng chắp bút viết những dòng đầu tiên của câu chuyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...