Đan Hoàng Võ Đế

Chương 21: Không Hợp Thói Thường



Nam tử khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn giết tới lại bởi vì lôi triều đột nhiên nổ tung không thể không dừng lại, con mắt tránh né qua một bên. Nhưng ngay trong chớp mắt, trong lôi triều đột nhiên đánh ra một đạo Ô Cương Tiễn đánh thẳng tới hắn.

Không đợi nam tử kia kịp phản ứng, chỉ nghe phù một tiếng, yết hầu tê rần, thân thể đều bị một cỗ lực lượng trùng kích cường đại đánh lui lại hai bước, ngay sau đó huyết thủy mãnh liệt tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục.

Một loạt kịch biến xảy ra trong vòng khoảng mấy giây ngắn ngủi đã kết thúc.

Không chỉ có hai nam tử này không có kịp phản ứng, ngay cả Yến Khinh Vũ nơi xa xa kia đều mở to hai mắt mà nhìn.

- Cô... Cô...

Khi lôi triều tản ra, nam tử bị xuyên thủng cổ kia khó có thể tin nhìn thiếu niên máu thịt be bét phía trước.

Hắn lảo đảo mấy bước, ngửa mặt ngã xuống đất, miệng há to, máu chảy ồ ạt.

Hắn không nghĩ tới mình trốn khỏi họa diệt môn, lại chết trên tay một tiểu tử thế này.

Hồ Dương cũng lảo đảo quỳ trên mặt đất, vừa rồi chỉ muốn điều động khí huyết để trước khi chết phản kích lại thì bị lôi triều bức lui, cỗ ác khí trong lòng đã mất, khí lực cả người giống như vỡ đê mà tiêu tán mất.

- Ngươi... Ngươi...

Hồ Dương kịch liệt thở dốc, gắt gao nắm lấy trọng đao bên cạnh, hai mắt đỏ hồng nhìn qua thiếu niên trước mặt.

Khương Nghị máu me khắp người đứng ở nơi đó, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng, miệng vết thương đều bốc lên khói cháy khét, nhưng hai mắt lại sáng ngời dị thường như rắn độc theo dõi hắn.

- Nữ nhân kia không có nhắc nhở các ngươi, không nên coi thường ta à?

- Ngươi...

Hồ Dương lung lay mấy lần, trùng điệp nằm rạp trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt.

Bọn hắn rõ ràng rất cảnh giác, nhưng lại không nghĩ tới thiếu niên mười mấy tuổi này khôn khéo cay độc, trầm ổn lại tàn nhẫn như thế.

Yến Khinh Vũ cũng bị một màn này làm chấn kinh.

Đổi thành người khác, khẳng định chỉ lo chạy trốn, Khương Nghị lại dám trực diện chống lại địch nhân cường đại, còn không thể tưởng tượng nổi là hắn sẽ liên tiếp đánh giết. Cái này cần tỉnh táo đến cỡ nào, lại cần bao nhiêu lần lịch luyện sinh tử mới có được. Nhất là khi đứng trong lôi triều phản kích, nàng không biết nên khen một tiếng đặc sắc hay là nên nói một tiếng hung tàn.

Sau khi Khương Nghị xác định hai người đều đã chết mới phát ra tiếng than nhẹ thống khổ, hắn đau đớn đứng cứng ngắc ở nơi đó, lại qua một hồi mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. xuất ra đan dược lấy được từ chỗ Tiêu Khuê, lấy mấy khỏa chữa thương ăn vào.

- Không cần khẩn trương, những tên truy binh khác hẳn là đã đi đến các cứ điểm khác.

- Ừm.

Yến Khinh Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại hiện ra phức tạp.

Cũng không lâu lắm, tiếng chuông trầm muộn vang lên quanh quẩn Đại Hoang nhắc nhở đám người đang tản mát ở các nơi rừng rậm cần phải trở về.

Khương Nghị chịu đựng đau nhức kịch liệt đi đến bên cạnh Yến Khinh Vũ, đỡ nàng dậy.

- Cùng đi đi, ta không vác nổi cô nữa.

Trước lúc trời tối, bọn hắn dắt dìu nhau về tới cứ điểm.

Khương Nghị từ chối nhã nhặn lời thỉnh cầu của Yến Khinh Vũ dẫn hắn về Yến phủ, kéo lấy thân thể đẫm máu về sơn cốc.

Mặc dù thương thế nhìn rất nghiêm trọng nhưng cũng may đều là một chút vết thương ngoài da, không có thương tổn đến xương cốt.

Khương Uyển Nhi đang ở bên trong chờ hắn trở về, nhưng Khương Nghị không có vội vã đi vào, trốn ở một nơi vắng vẻ, vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh. Chỉ sau chốc lát trong núi rừng, tinh khí cỏ cây cùng Hỏa nguyên lực liên tục không ngừng hội tụ tới. Sau khi trải qua Đại Diệu Thiên Kinh cô đọng, tinh khí cỏ cây hóa thành khí tức sinh mệnh tiến vào mạch máu, Hỏa nguyên lực biến thành linh khí tiến vào kinh mạch.

Bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, tư dưỡng huyết nhục, khôi phục từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình trên toàn thân.

Trận đào vong hôm nay mặc dù may mắn sống tiếp, nhưng phương thức chém giết cược mệnh quá mạo hiểm, hơi có chút sơ xuất liền có thể sẽ mất mạng.

Khương Nghị kiên định quyết tâm phải nhanh tăng lên cảnh giới một chút, dù sao về sau cũng không chỉ đối mặt với những dã thú kia, còn có những kẻ càng nguy hiểm hơn.

- Ta trở về rồi.

Sau khi Khương Nghị khôi phục liền cười cười đi vào sơn cốc.

- Nghị ca ca, huynh bị thương rồi?

Khương Uyển Nhi nhìn thấy Khương Nghị trở về, thoáng thở phào, nàng rất lo lắng người của vương phủ sẽ ám hại hắn.

- Không phải máu của ta.

Khương Nghị đem thỏ rừng, linh quả bắt được trên đường lấy ra, làm một ít thức ăn.

Hai người vây quanh đống lửa đang ăn cơm, trò chuyện.

Kinh mạch của Khương Uyển Nhi mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng khí sắc đã khá hơn rất nhiều, dù sao vẫn có hi vọng, chỉ là vừa nhắc tới phụ thân, hai người sẽ trầm mặc thật lâu.

Trong đêm khuya, sau khi Khương Uyển Nhi nằm ngủ, Khương Nghị lại đi ra ngoài sơn cốc, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện linh dịch. Hắn không vội vã lấy linh thảo linh quả ra, trước tiên ngưng tụ lại một đám lửa, đốt cháy vết máu trên thanh đồng tiểu tháp.

Đúng vào lúc này, một màn kỳ dị phát sinh.

Thanh đồng tiểu tháp từ sau khi rời khỏi động sâu liền ảm đạm không ánh sáng, vậy mà lại một lần nữa sáng lên thanh quang trong ngọn lửa màu vàng.

Khương Nghị kinh ngạc nâng tiểu tháp lên, câu thông linh văn tiếp tục phóng thích hỏa diễm. Tiểu tháp không chỉ có thể chịu đựng nhiệt độ của ngọn lửa màu vàng mà ánh sáng màu xanh bên ngoài còn càng ngày càng sáng tỏ.

- Ngươi rốt cục có phản ứng.

Khương Nghị tiếp tục gia tăng hỏa diễm, đang mong đợi thanh đồng tiểu tháp biến hóa.

Tiểu tháp này rất có thể là do ai đó nhét vào trong Đại Hoang, cũng có thể là một vị cường giả nào đó sau khi chết để lại.

Bất kể như thế nào, nếu có thể xua tan hắc ám của Đại Hoang, thì tuyệt đối là bảo bối tốt.

Nói không chừng bên trong còn cất giấu bí mật gì đó.

Từ đêm khuya mãi cho đến sáng sớm, lại đến buổi chiều ngày thứ hai, sau khi kéo dài ròng rã hai mươi giờ nung khô, trong thanh đồng tiểu tháp rốt cục cũng truyền ra một tiếng oanh minh trầm muộn, giống như có thứ gì đó đang mở ra.

Khương Nghị tranh thủ thời gian tản đi hỏa diễm, đem ý thức luồn vào.

Nhưng là...

- Tinh tệ?

Khương Nghị trợn tròn mắt, trong không gian mông lung của tiểu tháp vậy mà không biết từ nơi đó lại rơi xuống rất nhiều tinh tệ. Giống như là một toà núi nhỏ, ánh sáng vàng kim chói mắt, rất là tráng lệ.

Thô sơ giản lược đoán chừng, hẳn là có đến mấy chục vạn.

- Làm nửa ngày, vậy ra đây là một cái bình tiết kiệm tiền?
Chương trước Chương tiếp
Loading...