Đan Khí Thần Tôn

Chương 14: 15 vị đường chủ



Lời của tác giả: Hi các bạn. Chương trước mình viết nhầm là đấu lôi đài để chọn tiểu đội trưởng. Cái này không phải. Chịu được hết ngày thứ 3 sẽ được làm đường chủ, lương bổng 50 hạ phẩm linh thạch.

Khi vào giữa trưa đã có hơn 100 người bị chết và hơn ngàn người bị thương. Chiến đấu khốc liệt diễn ra ở năm lôi đài còn lại. 3 vị tu luyện giả trên lôi đài số 3,4 và 5 cũng không phải kẻ ăn chay. Vì để tránh phát sinh sự tình những người ở dưới sử dụng xa luân chiến thay phiên nhau tiêu hao lực lượng của người thủ lôi đài. Các thủ vệ lôi đài đã nhất quyết dùng thủ đoạn cứng rắn trong thời gian ngắn nhất hạ sát đối thủ bằng cách tàn nhẫn nhất có thể. Nhiều người muốn đi lên khiêu chiến cũng vì thế phải nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Tình hình đẫm máu nhất vẫn diễn ra ở các lôi đài từ số 6 đến số 10. Thấy tình hình như thế này thư sinh sử dụng phi đao Cảnh Phong cũng muốn gia nhập biểu lộ tài năng của mình nhưng Trấn Phong đã vỗ vai hắn ngồi xuống, sau đó ra dấu lắc đầu. Cảnh Phong cũng giật mình vì lực tay của minh chủ. Cảnh Phong cũng dần hiểu ra, hắn đã được thu nhập từ lâu nhưng minh chủ cần hắn giữ lại thực lực, không muốn biểu hiện ra nhiều.

Những tu luyện giả, thể tu đi lên khiêu chiến nhiều người cũng chỉ cố thủ 10 trận sau đó rút lui an toàn. 10 trận đối với nhiều người cũng là điều cố quá sức. Những võ giả cường đại cuối cùng cũng lên đài. Tại lôi đài số 7 một thanh niên tuổi chưa đến 18 tay cầm trường thương tung hoành lôi đài. Đây là người đầu tiên thủ hộ lôi đài trên 20 trận vẫn chưa bại. Vị thanh niên này cũng không dùng thủ đoạn cứng rắn để hạ sát đối thủ mình mà cứ từ từ tiết kiệm sức lực kéo dài thời gian thi đấu cùng một đối thủ. Đối thủ của hắn đôi khi chịu không nổi kiểu mèo vờn chuột đành chịu thua bỏ cuộc xuống lôi đài đi kiếm đối thủ khác.

Trấn Phong thỉnh thoảng vẫn để ý thấy vị trung niên vào ngày đầu đã xuất hiện với phong cách đánh được thì đánh, đánh không lại thì chịu thua. Hắn vẫn miệt mài theo dõi kỳ biến trên mỗi lôi đài. Vào ngày hôm qua vị trung niên này đã có mặt trong tiệc chào mừng các thành viên mới. Trấn Phong tặng hắn 2 viên hồi lực đan rồi mỉm cười thân thiện. Hắn tên Nguyễn Bá. Người này âm trầm nhẫn nhịn. Chắc chắn xuất thân không tệ nhưng vì không phải người có thiên phú cường đại hoặc gia cảnh có biến nên không có tên ghép. Hình như Nguyễn Bá vẫn chưa bỏ cuộc. Thỉnh thoảng hắn cũng đi lên lôi đài kiếm đối thủ luyện tay. Mọi người chỉ nhíu mày không biết hắn muốn làm gì. Rõ ràng hắn đã có được danh ngạch làm thành viên Trấn Phong dong binh đoàn.Phong theo dõi mỗi khi Bá lên lôi đài đều cố thủ một vài trận cho đến khi bị thương nhẹ sẽ lập tức xuống lôi đài ngay. Trấn Phong đã căn dặn thủ hạ, chỉ cần là người còn sống, cứ xuống lôi đài là tặng cho một viên hồi lực đan. Bá nhận hồi lực đan nhưng lại không dùng. Giữ lại. Trấn Phong thấy lạ, tên này đi kiếm hồi lực đan bằng cách này? Nếu đem bán quả thật một viên hồi lực đan cũng có cái giá 400 – 500 kim tiền. Khi thấy Bá đi xuống lôi đài rồi lại kiếm đối thủ nhẹ ký hơn khiêu chiến, rất nhiều võ giả đã bỏ tôn nghiêm của cường giả để theo cách này. Muốn trở thành cường giả thì phải gia nhập được vào thế lực cường đại, nhờ vào tài nguyên của thế lực bồi dưỡng, tăng thực lực cho chính mình. Cơ hội ở trước mắt rất nhiều người không muốn buông bỏ. Giờ đây chiến đấu phát sinh điên cuồng, đã không ai để ý đến vị trung niên có phong cách khiêu chiến kỳ cục này nữa. Một số người còn noi theo gương của Nguyễn Bá.

Tại lôi đài số 6 cũng xuất hiện một vị cô nương trẻ tuổi. Tay cầm song kiếm thân pháp quỷ dị. Tu vị Tụ linh cảnh hậu kỳ. So với Hỏa Long còn thua một tiểu giai nhưng nhờ vào thân pháp quỷ dị đến Hỏa Long cũng phải cảm khái không thôi. 50 linh thạch hạ phẩm, đó không phải là con số nhiều nhưng cũng không ít đối với một võ giả. Kể cả Hỏa Long cũng có thể vì chào mời một cao thủ như vị cô nương trên lôi đài số 6 mà xuất thủ thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, nhưng lý do gì Hỏa Long dong binh đoàn từ trước đến nay không mời được cường giả như vậy tham gia? Tại Thôn Kiếm Thành ngày hôm nay có khá nhiều thủ lĩnh của các dong binh đoàn nhỏ và trung đã lên đài, cũng có không ít võ giả cường đại muốn gia nhập trận doanh của Trấn Phong dong binh đoàn. Nhiều vị đoàn trưởng dong binh đoàn cỡ trung và nhỏ cũng chỉ dám ngạnh kháng đến trận thứ 10 sau đó rút lui an toàn. Đến đoàn trưởng của một dong binh đoàn còn không chống lại được cám dỗ mà cũng chỉ chấp nhận làm một tên lính quèn với số lương 10 hạ phẩm linh thạch thôi sao? Tại sao lại thế được? Nhiều thế lực cường đại, kể cả người của Lôi gia cũng suy nghĩ vì điều này mà vẫn không hiểu nổi.

Khi còn khoảng một canh giờ là trời tối trên lôi đài số 8 và số 9 cũng xuất hiện thêm hai cường giả. Một thể tu và một tụ linh cảnh hậu kỳ. Họ đã trụ được trên 20 trận mà vẫn ở thế thong dong bất bại. Chỉ còn lại lôi đài số 10. Với sự ngạc nhiên của rất nhiều người Nguyễn Bá lại bước lên lôi đài khiêu chiến. Đối thủ cố chống nhưng không đánh lại Nguyễn Bá đành lắc đầu tiếc nuối chịu thua. Nguyễn Bá chống cự đao xuống đất ung dung chờ đợi đối thủ tiếp theo. Rất nhiều người thấy Nguyễn Bá lên đài mà đỏ mắt liền nhao nhao đòi lên đài khiêu chiến. Sắp hết giờ, mọi người cũng rõ chỉ cần trụ được đến giờ phút cuối sẽ có danh ngạch trở thành đường chủ Trấn Phong dong binh đoàn. Thậm chí vì tranh chấp ai lên trước có rất nhiều người đánh nhau luôn dưới đài. Trấn Phong cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Trong lòng hắn đã quyết định, mặc kệ ra sao thì sau này cũng sẽ trọng dụng Nguyễn Bá. Nguyễn Bá thong dong thủ vững lôi đài, mỗi khi bị thương liền lấy ra một viên hồi lực đan cắn nuốt. Dược lực từ từ hồi phục thể lực và khí lực cho lão. Nhờ vào dan dược Nguyễn Bá trụ được 5 trận đến cuối ngày. Cũng cắn nuốt hơn 10 viên hồi lực đan. Bị thương khắp nơi. Khi trống vang lên Trấn Phong đã ra lệnh cho ba vị đường chủ đem thủ hạ cứng rắn từ chối mọi sự khiêu chiến. Tuy đã hết giờ nhưng rất nhiều người đều không phục muốn tiếp tục khiêu chiến Nguyễn Bá. Người khiêu chiến cuối cùng nhìn Nguyễn Bá mà vẫn đỏ mắt.

Khi tiếng trống vang lên Nguyễn Bá mỉm cười thỏa mãn. Lấy ra một viên hồi lực đan nuốt xuống mặc kệ những âm thanh trung quanh ngồi xuống từ từ điều tức. Trấn Phong cũng phải ra mặt trấn an mọi người:

- Các vị, kỳ tuyển chọn thi đấu lôi đài lần này của Trấn Phong dong binh đoàn đến đây đã chấm dứt. Bản minh chủ sắp sếp lại dong binh đoàn mới thành lập, lần sau sẽ tổ chức tuyển chọn thêm. Xin chư vị anh hùng lần sau vẫn nể mặt ta lại đến tham dự.

Khi nghe được lời này xong mọi người rất nuối tiếc chậm chạp rời khỏi. Để lại máu tươi lênh láng trên các lôi đài. Trấn Phong sai thủ hạ dọn dẹp lôi đài. Hôm nay Phong cũng thu được thêm rất nhiều thợ thủ công, thợ xây. Kết quả của ngày tốt đẹp hơn mong tưởng. Phong lại sai người làm thịt đãi tiệc. Rựu hơn mười chung Phong cảm thấy hơi say. Huynh đệ mới gia nhập ai cũng muốn cùng Phong đánh tốt quan hệ, kính nể hắn, mời rựu hắn. Phong khó lòng từ chối nên khi giữa đêm thì hắn đã quay cuồng. Lại phải vận dụng trạng thái thiên nhân hợp nhất từ từ ép rựu ra ngoài. Sau đó hắn uống không biết say. Thỉnh thoảng ra ngoài đi giải xong về lại uống tiếp. Ép rựu ra ngoài cũng không khó, khó là mọi người không thể vừa uống vừa ép rựu ra ngoài mà quỷ không hay thần không biết. Còn Trấn Phong thì khác, hắn ép rựu ra qua các lỗ chân lông khiến mọi người chỉ thấy hắn đổ mồ hôi như tắm. Nhưng thường trong lúc rựu vào người cũng nóng lên nên không ai phát hiện điều gì lạ. Ba đại đoàn trưởng Hỏa Long, Xà Ảnh và Hắc Nguyệt cũng ở lại chúc mừng.

Khi không khí tưng bừng nhất Trấn Phong kéo ba đại đoàn trưởng lại vào một góc vắng:

- Đa tạ ba vị mấy ngày nay đã đến trợ uy cho ta, tại hạ cảm kích bất tận.

Hắc Nguyệt uyển chuyển:

- Phong minh chủ khách sáo. Hôm nay mấy người chúng tôi được mở rộng nhãn giới. Được Phong minh chủ mời đến dự là vinh hạnh của chúng tôi rồi. Lần sau nếu có chuyện cần dùng Hắc Nguyệt dong binh đoàn nếu giúp được sẽ không từ chối.

- Đúng vậy Phong minh chủ. Xả Ảnh sau này cần minh chủ chiếu cố nhiều rồi.

- Hỏa Long của ta cũng tùy thời chờ đợi Phong minh chủ giá lâm tệ quán.

- Ha ha ha, được các vị nể mặt là vinh hạnh của ta mới đúng. Sắp tới ta có một vụ sính ý muốn bàn với các vị. Đợi ta sắp sếp xong công việc sẽ cho người đưa thiệp bái phỏng. Mong các vị lúc đó không quên lời hứa ngày hôm nay.

- Hắc Nguyệt tùy thời phụng bồi. Chờ đợi thư bái phỏng của Phong minh chủ.

Các đại đoàn trưởng cũng theo đuôi Hắc Nguyệt cáo từ. Họ tuy vẫn chưa phục Trấn Phong hết mình, nhưng biểu hiện hôm nay của Trấn Phong không khỏi khiến họ phải suy nghĩ về địa vị của mình trong mắt Trấn Phong. Phong minh chủ này rất không đơn giản. Họ thật mong đợi Phong sẽ làm gì với thế lực mới lập này. Sau ba ngày thi đấu cuối cùng cũng có thêm hơn 400 võ giả cường đại gia nhập. Thêm vào trước đó đã có 150 người. Trấn Phong dong binh đoàn hiện giờ đã có tất cả 13 vị đường chủ và một vị đường chủ trận pháp sư. Trong lòng Phong đã muốn giao các thợ thủ công này cho Lôi Thạch Thổ quản lý. Lôi Thạch Thổ cũng là người đầu tiên cản đảm tự tin đem bản lĩnh của mình ra trước công chúng. Mặc kệ người khác chê cười hắn vẫn ung dung tự tin. Hiện giờ Trấn Phong dong binh đoàn đã thu nạp hơn 150 thợ thủ công. 11 trận pháp sư và những 550 võ giả. Các chức vụ hầu như đã rõ ràng. Riêng phần vị thư sinh Cảnh Phong và cô gái áo trắng Ngọc Phương vẫn chưa được bố trí gì. Trấn Phong căn dặn ba vị đường chủ Ngày mai tập họp các vị đường chủ khác lại vào buổi sáng. Các huynh đệ khác trong vòng 3 ngày đến báo danh, sẽ sắp sếp công việc cho từng người. Sau mỗi lần trụ được 10 trận các thành viên đã được các chấp sự ghi lại hình ảnh và tên tuổi. Phong cũng không lo sẽ có người chán sống dám lừa gạt trà trộn vào dong binh đoàn của hắn. Trong buổi tiệc mừng còn thiếu Thạch Thổ.

Ở một góc vắng Nguyễn Bá âm trầm ngồi xuống một mình uống rựu. Không mấy người phục hắn vì Nguyễn Bá không có sức chiến đấu cường hãn. Chỉ nhờ vào đan dược mới may mắn thành công áp trụ đến phút cuối. Trấn Phong thong dong đi đến vỗ vai Nguyễn Bá, ngồi xuống uống với Nguyễn Bá một bình:

- Huynh tên Nguyễn Bá? Làm khá lắm. Ta mời huynh một ly. Cạn.

Sau đó đưa cho Bá 5 viên hồi lực đan rồi mỉm cười rời khỏi. Nguyễn Bá cũng bỡ ngỡ không biết nói gì. Hắn chỉ có thể cúi đầu đa tạ. Không ngờ hắn may mắn trụ được 10 trận vào ngày thứ hai cũng chỉ vì những cường giả mạnh mẽ khinh thường khiêu chiến hắn. Họ biết khiêu chiến hắn cũng chả được gì vì tiên quyết là phải trụ được 10 trận. Vậy thì kiếm cơ hội tốt để mà lên đài còn hơn. Nhiều người muốn để ý xem chung quanh một lôi đài liệu có bao nhiêu cao thủ và mình có thể trụ nổi không. Đối với Nguyễn Bá, Chỉ cần có người mạnh hơn lên thì Nguyễn Bá sẽ đầu hàng. Cuối cùng người nào mạnh mẽ lên cũng phải đối mặt với sự khiêu chiến của 9 người khác. Những cao thủ thật sự lại muốn để dành sức lực đến ngày thứ 3. Cũng vì vậy mà Nguyễn Bá mới có thể thắng cả 10 trận vào ngày thứ 2. Sức chiến đấu của Bá cũng ở hạng trung mà thôi. Nếu đánh thật hắn cùng lắm là trụ được 5 trận như hôm nay là cùng. Mà 5 trận đúng ra cũng nhờ vào đan dược. Bá thật ra gặp may rất nhiều, nhưng cũng vì hắn không bỏ cuộc, cứ thế tiếp tục khiêu chiến đến khi trụ được 10 trận mới xin đầu hàng. Dữ lại sức lực đến ngày hôm sau, nắm bắt thời cơ để có thể lấy được danh ngạch cuối cùng trong các đường chủ. Cẩn thận tỉ mỉ, tính toán tốt, biết nắm bắt thời cơ. Ở phút cuối Bá cũng liều mạng ngạnh kháng đến phút cuối và hắn vẫn để lại cho mình một viên hồi lực đan cuối cùng để dùng sau khi lôi đài kết thúc. Người như vậy nhất định phải trọng dụng. Thắng không kiêu, thua không nản. Đàn ông co được giãn được.

Đêm đó Phong ngủ rất chập chờn. Mặc dù đã hai ngày không ngủ vì lo luyện chế đan dược. Giờ hắn có thể thả lỏng trong Hắc Giới nhưng những oan hồn tuy không bị hắn giết, nhưng Phong lại có ý nghĩ là do hắn gây nên cái chết của bọn họ. Giấc ngủ không yên lành khiến hắn lại nhớ đến dư trấn của động đất và hình ảnh của Trang Hà. Cún con Tiểu Lôi rúc đầu vào ngực hắn mép nhếch lên như đứa bé đang mỉm cười lúc ngủ say. Cún con chắc đang mơ thấy những tinh thạch cực phẩm chạy trốn để cún rượt đuổi. Có chủ nhân như thế này thật tốt. Có ăn, có chơi, có chỗ ngủ ấm. Tiếng thở nhẹ của cún con khiến Phong thả lỏng và rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhịp đập của tim cún như lời ru khiến Phong không còn bứt rứt vì những gì đã thấy trong 3 ngày qua nữa. Trong mơ Phong ôm Trang Hà, vẫn ngửi thấy mùi hương tóc của nàng. Và rồi trời cũng sáng, như có chuông báo thức Phong từ từ mở mắt. Thấy đũng quần hơi ướt. Lần đầu tiên trong 2 năm nay hắn mộng tinh. Lắc đầu cười khổ, tâm hồn của người 32 giờ bị nhốt vào cơ thể của anh chàng 20.

Nhảy vào bồn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ bảnh trai. Mặt kéo Hắc Dung lên. Mặc dù Phong dùng hình dạng của mình nhưng vẫn dùng Hắc Dung để che dấu hơi thở và ba động của linh khí. Tiểu Lôi đang nuốt linh thạch. Thấy Phong bước ra từ lầu các cún con vui vẻ gâu gâu vài tiếng. Từ ngày có Tiểu Lôi hai vị sư phụ đỡ cãi cọ hơn. Họ vì lẩn tránh cường giả, lại không muốn về lại gia tộc của mình nên cứ mãi ở lại bên Phong. Hắc Giới cũng là nơi tốt nhất cho họ trú ngụ. 2 lão nhân gia này có quá nhiều bí mật từ thưở Hồng Hoang. Họ không muốn giải thích cũng không muốn gia tộc của mình vì bí mật của họ mà phải đối kháng với những thế lực khác. Thế nhân đã quên đi sự tồn tại của họ, quên đi những bí mật họ chôn dấu vậy cứ tận lực ở lại bên tên đệ tử này. Truyền lại y bát cho hắn.

Phong bắt đầu buổi sáng bằng lấy ra một dược đỉnh, sau đó bắt đầu luyện chế ra một loại đan dược mới: Hồi khí đan. Trên thị trường có rất nhiều loại hồi khí đan. Những đan dược cấp thấp dưới địa giai thường không có tên riêng. Loại mà Phong luyện chế là loại hồi khí đan có thuộc tính ngũ hành. Đan hương tản mát ra linh khí nồng đậm. Với cảnh giới bây giờ của Phong cũng chỉ có xác suất trên 5 thành thành đan mà thôi. Phong cũng mới bắt đầu luyện chế. Đan Tổ đứng bên cạnh mỉm cười hài lòng. Với hiệu xuất của Phong bà đã rất hài lòng rồi. Những luyện dược đồ nào muốn bước vào cảnh giới của Phong cũng phải mất 5-6 năm. Trong khi đó Phong chỉ mới học tập với bà có 2 năm. Lại phải chia thời gian ra làm các việc khác. Thật ra những tri thức này đối với Phong không khó học. Không phải vì mấy thứ này khó mà do Đan Tổ biết cách dạy, lại có nhiều hạ phẩm linh thạch nên Đan Tổ chỉ cần đem cảm ngộ của mình truyền vào linh thạch sau đó cho Phong nghiền ngẫm. Phong không cần phải đọc để hiểu biết. Chỉ cần có cảm ngộ và kinh nghiệm của Đan Tổ, chỉ sau vài lần thử nghiệm Phong đã rút ra được kinh nghiệm riêng. So với sự miệt mài cặm cụi của kiếp trước khi phải học tập tại Standford, học luyện đan luyện khí còn đơn giản hơn một chút. Thử nghĩ có người nào truyền tri thức của họ vào đầu người khác, vậy không muốn học nhanh cũng khó. Người ở thế giới này cũng không phải thông minh tuyệt đỉnh. Không phải ai cũng có thể lãnh ngộ nhiều như Phong. Chỉ là linh hồn của Phong biến dị, thức hải rộng rãi và Phong lại có thể chui vào thức hải để chao đổi tri thức với hai vị sư phụ. Đây là điều mà người thường không thể làm nổi.

Hít sâu vào một hơi để hưởng cảnh thái bình của một ngày mới. Phong bước ra khỏi quán trọ. Người của Trấn Phong dong binh đoàn đã mua luôn lại quán trọ này cho cao tầng và các thủ lĩnh nghỉ ngơi. Chương trình của Phong hôm nay rất dày. Lôi Thạch Thổ vẫn chưa về đến. Phong thật sự đang cần hắn. Cũng may là còn một số thợ xây khác nên Phong cũng không ngại lắm. Mệnh lệnh đầu tiên của Phong đó là xây một luyện võ tràng. Dựng luôn đại bản doanh tạm thời trên bãi đất trống sau quán rựu Vãng Lai. Chỗ của các lôi đài giờ biến thành sân thao luyện. Mở rộng quán rựu Vãng Lai và xây thêm vài lầu các. Với tốc độ xây dựng của những người này Phong cảm thấy họ thật biến thái. Người của thế giới này chỉ chú trọng vào lực chiến đấu cường hãn mà quên hẳn đi nghệ thuật, cái đẹp. Họ chỉ chủ yếu để tâm vào việc tăng cường thực lực, tu luyện để sớm ngày thành chí tôn. Chí tôn cảnh đó là mơ ước của bất kỳ tu luyện giả nào. Nếu tại địa cầu mọi người đều có thể tu luyện, có thể theo đuổi cảnh giới và tuổi thọ cao như ở đây, không biết thế giới địa cầu mà Phong biết có khác với nay không? Chắc chắn là sẽ rất khác. Sinh tử cảnh đã có tuổi thọ là 1 vạn năm. Còn chưa nói đến trên đó thì sẽ có tuổi thọ như thế nào? Nhưng có điều thật kỳ quái. Nếu sinh tử cảnh có tuổi thọ cao như vậy, vậy không phải họ phải như củ cải trắng ven đường sao? Nhưng tại Đấu Linh đại lục chỉ có linh hải cảnh là có thể gặp. Thúc thúc Chiến Cuồng chắc ít nhất cũng phải là người có cảnh giới linh hải cảnh.

10 năm trước, thúc thúc Chiến Cuồng đang phải phục vụ tại tinh vực. Không lâu sau khi huyết sắc thiên mãng xà công kích Lôi gia thì Chiến Cuồng mới hết kỳ hạn 20 năm và trở về với gia tộc. Những sự kiện trước đó Trấn Phong không được biết. Thậm chí Phong cũng chưa từng gặp mẫu thân. Hồi nhỏ mỗi lần hỏi đến, gia gia đều nét mặt âm trầm, phụ thân thì nổi giận đùng đùng: “Trẻ con đừng hỏi nhiều”. Tuy vậy nhưng Phong vẫn thắc mắc. Nhưng cũng biết một số việc của gia tộc Phong chưa có tư cách để biết. Trong trí nhớ của hắn mỗi lần nhắc đến mẫu thân đại ca thường hay nắm đấm thật chặt rồi tiện chỗ nào đấm vài cái để phát tiết. Cũng vì những cử chỉ đó của mọi người dần dần Phong chôn dấu tâm sự của mình đối với mẫu thân. Khi xuyên việt thỉnh thoảng tâm sự này lại nổi lên. Lôi gia còn giấu giếm rất nhiều thực lực. Sẽ không dễ để lộ ra. Phong đang từng bước bước sâu vào cao tầng của Lôi gia. Lôi gia tại Đấu Linh đại lục, thậm chí là tại Thiên Minh Trung lục cũng chỉ là ngoại vi của Lôi gia mà thôi. Đối với gia tộc này Trấn Phong rất muốn tận khả năng để giúp họ thoát khốn.

Bước lên quán rựu Vãng Lai đã có mặt tất cả các đường chủ. Có cả 2 người Cảnh Phong và Ngọc Phương. Tiếc rằng Lôi Thạch Thổ còn chưa đến. Nhìn thấy mọi người với ánh mắt mong chờ Trấn Phong gật đầu mỉm cười. Mời mọi người cùng ngồi xuống. Ở giữa hậu viên của quán rựu Vãng Lai là một đải điện rộng lớn. Đủ sức chứa cả trăm người. Ở giữa gian phòng là một cái bàn tròn to đủ cho 30 người ngồi. Trấn Phong đã căn giặn thợ thủ công làm tỷ mỉ. Đại sảnh được dựng lên một cách đơn giản nhưng lại theo thiết kế hiện đại của Phong. Khi Thạch Thổ không có ở đây Phong đã giao việc cho Long Linh chỉ đạo để các thợ thủ công làm. Ngoài căn phòng rộng ở giữa, hai bên hông là nhà vệ sinh và buồng tắm theo kiểu hiện đại. Có máy bơm nước và đường ống thoát ra đồng ruộng cách thành xa. Đường ống nước được linh khí đẽo thành từ đất đá. Máy bơm được khởi động bằng linh thạch trận pháp, hình thức bề ngoài theo kiểu hiện đại do Phong mô phỏng. Thợ thủ công chỉ biết theo mô phỏng của Phong qua linh thạch hạ phẩm mà làm. Phòng tắm có 2 bên trái phải cho nam nữ riêng. Đằng sau còn phòng bếp để tiện cho nấu nướng. Các đầu bếp và tiểu nhị của quán rựu Vãng Lai cũng được giữ lại hoàn toàn. Những người này gặp may không tốn công tốn sức lại một bước được gia nhập vào ngoại vi của Trấn Phong dong binh đoàn. Đãi ngộ là 1 linh thạch hạ phẩm một tháng và 1000 kim tiền. So với trước đây lương bổng đã tăng gấp đôi. Đại sảnh được trận pháp sư bày kết giới và trận pháp để khi bàn việc không để lộ tiếng. Trấn Phong gật đầu vẻ hài lòng với những gì trong một đêm Long Linh đã làm được.

Hôm nay ngoài những người cao tầng của Trấn Phong dong binh đoàn có mặt Phong còn cho mời hai nhân vật đó là Lôi Minh, vị chấp sự chưởng quầy phòng giao dịch của Lôi gia và ca ca Lôi Trấn Cương. Trấn Phong đã đề nghị gia tộc cho hắn mượn sức của hai người này. Mọi người an tọa, Trấn Phong cho hết tiểu nhị và người hầu lui ra ngoài sau đó giới thiệu cho mọi người hai vị Lôi Minh và Lôi Trấn Cương. Thấy được cảnh giới của Lôi Trấn Cương và Lôi Minh thì mọi người không khỏi cảm thán. Một dong binh đoàn mà có hai ích địa cảnh tọa trấn, không làm bá chủ cũng không được. Sau khi giới thiệu và cho mọi người báo danh làm quen xong Trấn Phong bắt đầu sang sảng chia công việc:

- Đa tạ các vị đã gia nhập Trấn Phong dong binh đoàn. Từ nay mọi người là người một nhà. Ta hy vọng các vị sẽ vì binh đoàn khuếch chương lớn mạnh. Hôm nay chúng ta đã có thực lực đệ nhất dong binh đoàn của Thôn Kiếm Thành nhưng không nên vì vậy mà chèn ép các dong binh đoàn khác. Ta sẽ có một số sắp sếp để mọi người có thể an cư. Trước hết hôm nay phải điểm danh các tướng và sắp sếp chức vụ. Hy vọng mọi người có thể tận trung chức thủ, cố gắng tu luyện để sau này dong binh đoàn ta càng thêm lớn mạnh.

Ngừng một lát để nhìn những ánh mắt đang mong đợi của từng người Trấn Phong tiếp.

- Ta có kế hoặc xây dựng lại Thôn Kiếm Thành. Chúng ta không cần tranh dành địa bàn với các dong binh đoàn khác. Chúng ta sẽ tự tạo địa bàn để huynh đệ có chỗ lịch lãm và kiếm tài liệu riêng. Thu nhập sẽ phong phú hơn trước. Việc xây dựng đại bản doanh ta sẽ bàn giao sau cho Lôi Thạch Thổ. Hắn đã được ta giao nhiệm vụ quan trọng, hy vọng sớm ngày hoàn thành trở về đây.

Mọi người nghe vậy thì gật gù. Thì ra Lôi Thạch Thổ đã sớm nhận được nhiệm vụ của minh chủ giao phó. Không thấy tên này có mặt mọi người cũng không khỏi có chút bực mình. Rất nhanh mọi người lại lắng nghe Trấn Phong giao phó.

- Chúng ta hiện giờ có tất cả 550 võ giả, trong đó có 150 người là người của ba vị đường chủ Long Linh, Tề Kim và Lý Dương. Long Linh nghe lệnh!

Long Linh thấy vậy thì đôi mắt long lanh đầy mong chờ đứng dậy chắp tay cung kính:

- Minh chủ!

- Lệnh cho Long Linh làm nội viện đường chủ. Lo việc nhân sự cơ mật của binh đoàn. Trấn thủ tại quán rựu Vãng Lai, đóng vai chưởng quầy. Thế lực cần nhất là nhân tài. Ta giao cho huynh nhiệm vụ chuyên thu thập tin tức và chiêu hiền nạp sĩ cho binh đoàn. Lương bổng 50 linh thạch hạ phẩm và đãi ngộ của đường chủ nên có. Sau này các đãi ngộ sẽ công bố sau.

Nói xong Trấn Phong bắn ra một hạ phẩm không gian giới chỉ. Nhìn thấy không gian giới chỉ thì mọi người cũng không khỏi động dung. Minh chủ này cũng quá “thoáng” đi.

- Ha ha ha, Linh huynh đừng mừng vội. Chỉ vì chức vụ của ngươi quá quan trọng nên phải cần dùng đến không gian giới chỉ và cũng để thể hiện đãi ngộ của dong binh đoàn với các nhân tài. Ta cho huynh mượn tạm. Sau này các cống hiến của huynh sẽ được tính điểm để đổi lấy không gian giới chỉ của riêng huynh. Thậm chí công pháp, võ kỹ, tài liệu tu luyện cũng có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Gia nhập Trấn Phong dong binh đoàn ta, các huynh đệ sẽ không thiếu chỗ tốt. Chỉ cần mọi người cúc cung tận tụy, Trấn Phong ta sẽ không bạc đãi các vị.

- Đa tạ minh chủ!

Mọi người đều cùng lượt hô lên đầy mong đợi.

- Lý Dương!

Lý Dương nghe tên mình thì cũng hớn hở đứng lên chắp tay cung kính nói.

- Lý Dương có mặt.

- Lệnh Lý Dương làm ngoại viện đường chủ. Lương bổng 50 linh thạch hạ phẩm và đãi ngộ của đường chủ nên có. Phiền huynh từ nay lo việc ăn ở của các dong binh. Khách sạn Trấn Phong mới được sang tên cũng nhờ huynh cai quản. Long huynh, Dương huynh. 2 huynh mỗi người chọn ra 20 người trong số thủ hạ cũ của mình để theo 2 huynh cai quản công việc đi. 40 người này đều làm chấp sự cấp thấp. Không có đãi ngộ đặc biệt. Lương bổng 15 viên linh thạch hạ phẩm mỗi tháng.

Hai người nghe vậy thì gật gù rồi lui xuống.

- Tề Kim nghe lệnh.

Đến phiên mình rồi. Tề Kim là một trong ba người đã ủng hộ Trấn Phong từ lúc đầu tiên. Hắn cũng là người lanh lợi nhất trong ba người. Chỉ tiếc hai chức vụ quan trọng nhất của binh đoàn đã dành cho hai người khác. Tề Kim cũng thấy tiếc nuối. Nhưng hắn chắc chắn Trấn Phong sẽ không bạc đãi hắn. Đứng lên cung kính chắp hai tay:

- Tề Kim có mặt!

- Kim huynh, phiền huynh sau này nhận nhiệm vụ loan tin cho binh đoàn.

- Loan tin?

- Phải, là loan tin. Hôm trước ta đã nhờ huynh liên lạc với những người bán hàng rong. Ta muốn huynh thu nhận họ. Sau này có việc ta cần dùng đến họ. Mỗi khi có tin tức cần loan báo, binh đoàn sẽ trả cho họ 200 kim tiền. Nhờ họ loan tin. Ta muốn tin tức của ta sau này sẽ được truyền bá nhanh nhạy nhất. Còn nữa, ta muốn họ sau này có thể thu thập tin tức cho ta. Dùng họ để làm tai mắt. Công việc tình báo này nhất định phải giao cho huynh với thành.

Mọi người trong đại sảnh rất kinh ngạc tại sao lại cần quá nhiều người làm công việc thu thập tin tức? Lôi gia tại Thôn Kiếm Thành là đệ nhất thế lực. Ai dám trêu trọc họ? Long Linh nhíu mày chắp tay cung kính:

- Minh chủ, Lôi gia không phải chống lưng cho minh chủ sao? Nếu đã vậy cần gì sợ những thế lực khác? Dùng nhiều người để theo dõi ai chứ?

Trấn Phong đảo mắt quanh phòng:

- Lôi gia ta đúng là đệ nhất thế lực tại Thôn Kiếm Thành. Hay phải nói đệ nhất của cả khắp bắc vực. Thôn Kiếm Thành lại bị Thôn Kiếm Lâm cản trở đường qua lại, kinh doanh khó khăn. Chúng ta có thể an ổn phát triển vì thiên nhiên tạo ra rào cản. Những thế lực nhất lưu kia không để ý đến nơi này vì ở đây không có gì cho họ cả.Ở đây linh khí quá loãng nên cường giả không thèm lui tới. Đấu Linh đại lục so với bất kỳ đại lục nào khác đều yếu kém hơn rất nhiều. Tuy Lôi gia mạnh mẽ tại Đấu Linh nhưng so với các nhất lưu thế lực kia còn thua xa. Nhưng sau này thì sao? Các hướng khác của Thôn Kiếm Thành đều bị núi cao và mây mù làm rào cản. Muốn vào Thôn Kiếm Lâm thì chỉ có thể đi qua Thôn Kiếm Thành. Thôn Kiếm Lâm lại là mồ chôn của rất nhiều cường giả. Tài phú của họ, truyền thừa của họ đang đợi người đến lấy. Lôi gia từ trước đến nay cũng có cường giả đi vào, thậm chí các cường giả của các nơi khác đều muốn vào nhưng không ai có thể mở ra cửa vào nội vi của Thôn Kiếm Lâm. Các linh thú cao cấp lại bao vây cửa vào. Nếu muốn mạnh mẽ xông qua thì phải liệp sát tất cả các linh thú cao cấp. Đến võ thần cảnh, thậm chí chí tôn vào đó cũng không có đường ra. Nhưng chỉ cần có người bắt đầu khuếch trương thế lực mở rộng vào sâu trong Thôn Kiếm Lâm, các nhất lưu thế lực kia sẽ có hành động. Cuối cùng thì họ đều muốn có được truyền thừa trong Thôn Kiếm Lâm. Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ đến cướp bóc địa bàn chúng ta đã gầy dựng lên mà thôi. Cướp bóc địa bàn còn đỡ, nếu họ đến thôn phệ các thế lực ở đây thì sao?

- Đó là điều thứ nhất ta lo. Điều thứ hai ta lo là Thôn Kiếm Thành đất rộng, linh thảo nhiều nhưng thời tiết quá khắc nghiệt, thiếu thốn nước tưới, không có mưa. Đôi khi còn bị hạn hán. Nhưng sâu trong Thôn Kiếm Lâm lại có nguồn nước, không ngừng cung cấp cho Thôn Kiếm Thành. Nếu tìm được nguồn nước, vậy thử hỏi chúng ta có thể khiến cho dân cư Thôn Kiếm Thành an cư lạc nghiệp ở đây hay không? Núi lửa đã lâu không hoạt động nhưng dinh dưỡng của chúng tao ra lại rất dào dạt. Nếu có cách làm lớn rộng diện tích trồng trọt và phát triển nông nghiệp, vậy đây không phải là nguồn vốn bất tận cho chúng ta phát triển hay sao? Hơn nữa nơi nào trồng trọt nhiều linh thảo sẽ khiến linh khí tích tụ nhiều hơn. Nếu có thể đặt vài tụ linh trận giữa các đồn điền như Lôi gia ta làm, vậy đây không phải là món tài phú liên miên bất tận hay sao?

Lôi Minh gật gù đứng lên nói:

- Phong đệ, nếu có thể trồng trọt linh thảo, đấy không thể nghi ngờ là nguồn lợi nhuận bất tận, nhưng các nguồn nước gần nhất đều do Lôi gia chưởng quản. Phong đệ đi đâu kiếm nguồn nước mới chứ? Gia tộc cũng đã tìm thử các giếng khoan trong Thôn Kiếm Lâm, nhưng rất tiếc số lượng không đủ để tưới bón cho đồn điền.

- Mọi người có từng nghĩ tại sao trong Thôn Kiếm Lâm lại có nhiều linh thảo, mặc dù Đấu Linh đại lục đã rất lâu rồi không mưa không? Thời tiết vì Hỏa Linh Hải mà bốc nóng. Rất khô cằn, nhưng riêng Thôn Kiếm Lâm thì rừng rậm um tùm, cây cối nhiều vô kể, còn có linh thảo cao giai, linh khí lại nồng đậm. Nếu chúng ta có thể kiếm một nơi cắm dùi trong Thôn Kiếm Lâm, mọi người nghĩ chúng ta sẽ phát triển ra sao đây?

Nghe xong mọi người đều giật mình. Ý của minh chủ rất rõ ràng. Đất đai của Đấu Linh rất nhiều nơi có núi lửa. Đất đai tốt nhưng lại không có nguồn nước. Còn Thôn Kiếm Lâm rừng rậm to lớn. Chắc chắn phải có nguồn nước chỉ là không biết ở đâu mà thôi. Nhưng linh thảo có thể mọc được chứng tỏ sâu trong lòng đất có nước tuôn ra. Nhưng nguồn nước ở đâu? Lôi gia đã tìm nhưng không thấy. Đây là điều cổ quái. Chỉ cần tìm ra nguyên do, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Thấy Trấn Phong tủm tỉm cười với ánh mắt sáng rực. Chả lẽ minh chủ đã tìm ra nguồn nước? Tề Kim là người nhanh nhạy thông minh. Nếu đã cảm thấy Trấn Phong có bản lĩnh vậy chỉ cần đi theo. 3 ngày qua Kim đã được chứng kiến quá nhiều rung động. Chỉ riêng việc Trấn Phong có thể xuất ra hàng trăm viên hồi lực đan huyền giai đỉnh đã chứng tỏ minh chủ có nhiều bí mật không tiện tiết lộ. Đừng nói là riêng Lôi gia, đến các thế lực nhất lưu tự nhiên khi không xuất ra nhiều đan dược như vậy cũng thấy sót. Không ngờ vị thiếu niên này chả tiếc của. Nói xuất là xuất. Vung tay như vậy bộ đan dược không cần tiền để mua sao? Tại sao một vị thiếu niên lại phải cứu vớt nhiều người không liên quan đến mình như vậy? Đan dược Kim đã cầm qua, đúng là loại đan dược vừa mới được bào chế qua. Không phải do gia tộc tích lũy lâu ngày. Đằng sau Trấn Phong nhất định có cao thủ luyện đan. Hơn nữa một người dám cứu vớt nhiều sinh linh như vậy, tầm nhìn không thể thấp được. Tề Kim quyết định đặt hết vận mệnh của mình vào tay Trấn Phong. Chắp tay cung kính nói:

- Mọi việc theo sắp sếp của minh chủ!

Mọi đường chủ có mặt thấy Trấn Phong trấn định như vậy cũng liền chắp tay cung kính:

- Mọi việc theo sắp sếp của minh chủ!

- Tốt. Tạm thời Kim đại ca lo nắm giữ những người bán hàng rong đi. Còn nữa. Ta muốn huynh để ý cho ta đội người của Hắc Huyết dong binh đoàn. Nhất là Huyết Minh.

- Minh chủ nghi ngờ Huyết Minh?

- Trực giác của ta nghi ngờ nếu chuyện của Trấn Phong ta bị tiết lộ, phấn chính là do Hắc Huyết dong binh đoàn phao tin. Ta cũng không có thể giải thích. Chỉ là trực giác của ta mà thôi. Nếu có người khác từ Thiên Minh Trung lục hoặc đại lục khác đến, ta muốn huynh cho ta biết. Ta muốn tất cả những người ở tầng thấp nhất đều là tai mắt của ta.

- Dạ rõ minh chủ.

- Tốt.

Nói xong Trấn Phong quay sang Lôi Minh và Trấn Cương.

- Nhị vị ca ca. Ta muốn mở phách mại hội. Dùng phách mại hội của gia tộc cũng tốt, nhưng sau này phát triển ta muốn mở phách mại hội riêng. Chuyện này xin Minh ca lo giùm. Ta còn thiếu thủ quỹ. Nếu Minh ca không chê vậy xin đảm nhiệm chức trưởng quản đại trưởng lão giúp đệ một tay đi.

Lôi Minh nghe vậy thì thoáng run run. Lão năm nay cũng đến gần 150 tuổi. Bước vào ích địa cảnh sơ kỳ và cũng là một lục tinh luyện khí sư của Lôi gia. Tuy so với đồng lứa của Lôi gia không nổi bật nhưng tại Thôn Kiếm Thành này đều là người có lực lượng đỉnh cấp. Ở lại Lôi gia Minh không được trọng dụng cho lắm. Nhưng Minh biết chỉ cần theo Trấn Phong sẽ có ngày nổi bật như Trấn Cương.

- Phong đệ yên tâm. Ta sẽ lo việc này thật tốt.

Trấn Phong cũng mỉm cười. Lôi Minh đã từng làm chưởng quầy của phòng giao dịch Lôi gia, đưa chuyện buôn bán làm ăn của binh đoàn cho Lôi Minh hắn rất tin tưởng. Dù sao đi nữa cũng là người nhà. Đưa túi tiền cho người nhà cất là chắc nhất.

- Hiện giờ ta còn cần cường giả tọa trấn binh đoàn. Với sức chiến đấu của Cương ca, ta hy vọng ca có thể giúp ta lãnh chức chấp pháp đại trưởng lão. Giám sát các trưởng lão và đường chủ. Có quyền sinh sát. Ta không muốn trong dong binh đoàn có kẻ phản bội.

Nghe đến đây các đường chủ thấy gáy lạnh. Cường giả chuẩn ích địa cảnh giám sát? Đến Phong linh cảnh sơ kỳ bọn họ đã khó đối phó, nay bị một cường giả chuẩn ích địa cảnh giám sát, bọn họ nào còn dám có hai lòng. Hơn nữa minh chủ thoáng tay như vậy. Bỏ mất cơ hội lần này còn có lần sau sao? Những đường chủ ở đây không khỏi mừng thầm đã chọn được một minh chủ tốt. Một vị minh chủ thưởng phạt công minh.

- Phong đệ, không thành vấn đề, nhưng về lương bổng ta muốn thương lượng đó.

Trấn Phong nghe vậy thì mỉm cười. Vị ca ca này của hắn có sức chiến đấu cường hãn, là một tu luyện giả hệ mộc tinh khiết. Cần có nhiều linh thạch để hấp thu tu luyện. Mỗi tháng cần dùng không dưới 100 linh thạch hạ phẩm. Tâm sự của Trấn Cương làm sao Phong không hiểu nổi. Nhìn cảnh giới của Trấn Cương, một năm qua đã bước vào cảnh giới ích địa cảnh. Số lượng tài nguyên cần dùng sau này phải tốn nhiều hơn trước.

- Đãi ngộ của đại trưởng lão: Một biệt thự riêng biệt. Có 10 người hầu. Một tụ linh trận có sức hấp thu linh khí gấp 10 lần bình thường. Lương bổng 100 linh thạch hạ phẩm. Ca nói sao?

Đôi mắt của mọi người trong đại sảnh sáng lên. Đại trưởng lão có đãi ngộ như vậy thật làm cho người khác hâm mộ và đỏ mắt à. Trấn Phong mỉm cười nhìn đường chủ trận pháp sư Nguyễn Phương Dung nháy mắt. Nguyễn Phương Dung cũng hơi suy nghĩ, trận pháp có tốc độ hấp thu linh khí gấp 10 lần nàng không đủ bản lãnh để bày ra được. Nhớ đến tinh thần lực hùng hậu của minh chủ nàng thoáng hiểu ra điều gì rồi gật đầu. Coi bộ không uổng công nàng gia nhập lần này rồi. Không những có tiền lương hậu hĩnh lại có thể học được nghề của minh chủ. Phương Dung rất mong đợi. Trấn Cương nghe đến trận pháp tụ linh trận cường đại như vậy thì không khỏi quay sang nhìn Phương Dung với ánh mắt khó tin. Cương chưa từng nghe nói qua Phong là một trận pháp sư, cũng chưa từng nghe nói Phong học qua trận pháp nên đôi mắt nóng bỏng đặt vào người Phương Dung. Dung thấy vậy cũng hơi đỏ mặt chỉ biết cười khổ. Trong lòng thầm mắng “nhìn ta làm gì? Ta đâu có bản lãnh như vậy à. Gấp 5 lần đã là cực hạn của ta rồi. Có nhìn thì nhìn tên minh chủ kia đi à. Bổn cô nương mặt sắp nở hoa rồi các ngươi còn nhìn.” Đoàn tiểu đội năm người cũng vì vậy mà không dám thở mạnh. Minh chủ nói ra như vậy chắc có điều nắm chắc. Bọn họ cũng không dám lộ tẩy của minh chủ. Riêng cô bé Ngọc Phương đôi mắt đăm đăm nhìn Trấn Phong. Vì Trấn Phong đeo Hắc Dung, mặc dù đã dùng khuôn mặt thật nhưng lại được che dấu sau mặt nạ nên Phong lúc nào cũng lạnh lùng. Chỉ là hành động và lời nói là rất khác. Phong cũng mặc áo bào đen khiến nàng không khỏi nhớ đến vị kiếm khách bí ẩn đã cứu nàng một mạng. Ánh mắt kia rất giống người đó.

Cuộc họp kéo dài đến tối mịt. Phong giao nhiệm vụ cho từng người. Dong binh đoàn có tất cả hơn 550 thành viên. Chia ra cho Tề Kim 10 người, Lý Dương 20 người, Long Linh 20 người. Còn lại 500 người đều chia đều cho các đường chủ mỗi người 50 người. Phong chia các đường ra theo ngũ hành đường: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành đường do các đường chủ thủ lôi đài có thuộc tính ngũ hành đảm nhiệm. Theo thứ tự và tên của họ là:

1)Kim Long Đường do Hoàng Kiên sử dụng thương thống lĩnh võ giả kim thuộc tính

2)Mộc Long Đường do Chu Phàm sử dụng cự đao thống lĩnh võ giả mộc thuộc tính

3)Thanh Long Đường do Phạm Cường sử dụng kiếm thống lĩnh các võ giả thủy thuộc tính

4)Hỏa Long Đường do cô nương cầm song kiếm Tề Kiếm Bình thống lĩnh các võ giả hỏa thuộc tính

5)Cự Long Đường do Chu An sử dụng thuẫn thống lĩnh võ giả thổ thuộc tính

Vì số lượng các võ giả không đồng đều. Tại Đấu Linh đại lục nhiều nhất là võ giả hỏa thuộc tính. Lần này gia nhập Trấn Phong dong binh đoàn có những 210 người. Võ giả kim thuộc tính có tất cả 40 người. Võ giả mộc thuộc tính có 52 người. Võ giả thủy thuộc tính có tất cả 68 người. Võ giả thổ thuộc tính có 77 người. Các thuộc tính hiếm khác hầu như không có người nào. Chỉ có một ít 22 người là phong thuộc tính. Tổng cộng lại có số lượng tu luyện giả 469 người. Còn lại là 83 thể tu. Các thể tu so với tu luyện giả yếu kém hơn nhiều nên lần này để có thể trụ được 10 trận đa số đều là tu luyện giả chuẩn tụ linh cảnh hoặc ít nhất cũng là tụ khí cảnh hậu kỳ. Những người cấp thấp hơn đều không đủ sức chịu được. Các thể tu gia nhập lần này cũng có cảnh giới luyện cốt cảnh hoặc là nửa bước luyện huyết cảnh. Chỉ là họ thiếu hụt đan dược tài nguyên tu luyện nên nửa bước khó tiến. Trấn Phong ra lệnh cho mọi người phải trong thời gian ngắn nâng quân số hoặc chọn ra 50 người để gia nhập vào ngũ long đường. Khó khăn nhất là Kim Long Đường vì nơi này có hỏa thuộc tính nồng đậm hơn nên rất khó kiếm được tu luyện giả hệ kim cường đại. Bất qua Trấn Phong cũng không lo. Có đãi ngộ tốt ắt có người chịu ra sức. Trấn Phong muốn có số lượng 250 tu luyện giả với thuộc tính ngũ hành làm trung quân. Họ là những võ giả cường đại nhất của dong binh đoàn. Đãi ngộ 15 linh thạch hạ phẩm lúc ban đầu là những võ giả nhị tinh. Đây là điều rất bất ngờ cho nhiều người. Không ngờ họ lại được đãi ngộ tốt hơn dự kiến. Đại thủ bút. Đây tuyệt đối là đại thủ bút.

Trong dong binh đoàn cũng có thể khiêu chiến các thành viên cao cấp hơn. Thành viên chia ra làm từ nhất tinh đến cửu tinh. Lúc ban đầu chỉ có nhất tinh và nhị tinh mà thôi. Lương bổng của nhất tinh là 10 linh thạch hạ phẩm. Nhị tinh là 15 linh thạch hạ phẩm. Tam tinh là 20 tinh thạch hạ phẩm. Chỉ cần khiêu chiến thắng được người nhị tinh, võ giả sẽ có tư cách trở thành nhị tinh võ giả. Mỗi võ giả nhị tinh trong vòng 3 tháng phải chấp nhận khiêu chiến hai lần. Tam tinh là 3 lần. Càng lên cao thì phải chấp nhận khiêu chiến càng nhiều. Doanh binh có 10 vị trí dự bị cho mỗi ngũ hành đoàn. Tổng cộng tất cả có biên chế cho 300 nhị tinh võ giả. Chỉ có người thuộc võ giả dự bị mới có tư cách khiêu chiến võ giả trong binh doanh ngũ hành. Người bị thua sẽ rớt một bậc và mất luôn đãi ngộ.

Riêng hỏa binh vì số lượng nhiều Phong cho thành lập riêng một bộ phận. Giao 100 người cho người thủ lôi đài số 10 Nguyễn Bá. Mọi người rất ngạc nhiên vì sao lại giao cho Nguyễn Bá vì trong các đường chủ, Nguyễn Bá là người yếu kém nhất, lại nhận được quân số cao nhất. Trấn Phong cũng chỉ cười và hỏi lại “trong các đường chủ ai là người thắng nhiều trận nhất?” Không thể nghi ngờ đó là Nguyễn Bá. Với số lượng khiêu chiến trên 10 lần hắn thắng được 33 trận. Giao 100 hỏa quân cho Nguyễn Bá cai quản và Trấn Phong cho thành lập Hỏa Đầu Quân tức người phụ trách nấu cơm. Khi biết được nhiệm vụ này của Nguyễn Bá thì các đường chủ khác hết ghen tỵ. Một số lính quèn còn tự tin có thể đánh bại Nguyễn Bá. Nguyễn Bá cũng chỉ có thể thở dài không thôi. May mà đường chủ không cần chấp nhận khiêu chiến. Bất quá Hỏa Đầu Quân là nơi mà các võ giả không muốn gia nhập nhất. Cách thoát ly duy nhất đó là phải đánh bại 1 trong những nhị tinh võ giả. Hỏa Đầu Quân là quân có tư cách khiêu chiến bất kỳ thành viên ngũ hành nào. Những võ giả sau khi khiêu chiến bị thua cuộc phải gia nhập vào Hỏa Đầu Quân. Số lượng sau khi phần chia nhiều người còn bị thiếu hụt. Phong cho phép họ lập lôi đài để tuyển người họ cần. Hình thức họ tự định. Phong muốn làm phủi chưởng quầy.

Còn lại 83 thể tu khác do đường chủ Nguyễn Thế Hùng, Cao Thế Cảnh và người thủ lôi đài số 8 Trương Đại cùng nhau thu nạp. Hiên giờ quân số của thể tu là thấp nhất nhưng Trấn Phong muốn trong vòng một năm số lượng phải lên đến 3000 người. Nhưng thể tu hôm nay sẽ được đào tạo để trở thành tiểu đội trưởng. Còn lại 22 tu luyện giả phong thuộc tính Trấn Phong giao bọn họ cho đường chủ đội trinh sát. Là thiếu niên trẻ tuổi có lôi thuộc tính cường đại tên Đoàn Chính, là người thủ hộ lôi đài số 7. Và cũng là người đầu tiên trụ được trên 20 trận liên tiếp vẫn ở thế bất bại. Nếu so chiến lực Đoàn Chính có thể sếp vào hàng nhất nhì trong các đường chủ. Chỉ là hắn không dùng thủ đoạn tàn nhẫn, lại mượn những người khiêu chiến để luyện tay nên đã có nhiều người muốn lên khiêu chiến hắn. Lôi đài số 7 cũng là lôi đài an toàn nhất.

Những người không thuộc đội ngũ nào đều được giao cho ngoại viện cai quản. Làm lính gác hay theo nội viện trưởng lão sai vặt. Các khoản chi tiêu Phong toàn quyền giao lại cho Lôi Minh quản lý. Đưa cho Lôi Minh một không gian giới chỉ cùng tất cả linh thạch hạ phẩm Phong đã kiếm được 2 năm nay. Bàn bạc đến tối mịt mới được thảnh thơi. Trấn Phong bước ra khỏi cửa đại sảnh thì Lôi Thạc Thổ cúi đầu vui cười:

- May mắn không làm nhục mệnh minh chủ giao phó.

Lời của tác giả: Chào các bạn. Mình hiện giờ bận công việc trong tuần tới. Sẽ ra cháp chậm hơn bình thường. Cháp sau sẽ ra mắt các bạn vào thứ 2,3 hoặc thứ 4 tuần sau với những biến đổi mới lạ của Trấn Phong dong binh đoàn. Mình sẽ cố gắng trích thời gian để ra cháp mới. Đây cũng là bộ truyện mình ấp ủ và muốn viết từ lâu. Cám ơn các bạn đã ủng hộ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...