Đàn Lang

Chương 13



Vận khí của Tuần Thượng phải nói là cực tốt.

Tuy rằng lão bị kẻ khác cướp doanh, thời điểm cong mông chạy còn chẳng kịp mang theo ấn triện, đến giày cũng rơi mất một chiếc thế nhưng trên danh nghĩa vẫn là đại thắng một trận.

Nhờ có Công tử và Thẩm Xung tới cứu viện kịp lúc mà Tuần Thượng nhặt lại được một cái mạng. Ngay tại lúc hai quân hỗn chiến ác liệt thì lão lại gần như được thần trợ giúp, quân Tiên Ti đột nhiên tự rối loạn, nhanh chóng tan rã.

Mãi cho đến khi thẩm vấn tù binh cùng thương binh thì tất cả mới rõ được ngọn ngành.

Lúc đầu, Thốc Phát Bàn liên hôn cùng với Bắc Tiên Ti, Mộ Dung bộ. Đến khi khởi binh phản loạn, Mộ Dung bộ cũng xem như là dốc hết sức lực. Thốc Phát Bàn để em vợ là Mộ Dung Hiển dưới trướng, phong chức đại tướng, vô cùng đắc lực. Có điều trải qua nhiều lần bị Tần Vương bao vây tiêu diệt, lại thêm đại dịch hoành hành, nguyên khí của Thốc Phát Bàn tổn hại không ít. Để Đông Sơn tái khởi, lão lại quay sang bày tỏ thiện ý với thế lực lớn hơn là Thác Bạc bộ, tính toán liên hôn lần nữa.

Việc này vốn dĩ là bí mật nhưng không hiểu sao lại bị Mộ Dung thị biết được, vô cùng tức giận.

Binh mã của Mộ Dung bộ đi theo Thốc Phát Bàn đã lâu, trải qua hơn nửa năm chinh chiến cùng dịch bệnh, bị bức lui đến bước đường này. Lòng người vốn dĩ đã dao động không vững, mâu thuẫn ngấm ngầm nảy sinh. Đến nay chiến sự không thuận lợi, Thốc Phát Bàn lại quay sang trách cứ Mộ Dung bộ vô dụng, ra lệnh cho Mộ Dung Hiển tự mình lĩnh binh ra trận. Mộ Dung Hiển liền dứt khoát phản bội, gϊếŧ Thốc Phát Bàn, đưa tỷ tỷ lẫn người của Mộ Dung bộ quay trở về Bắc Tiên Ti.

Người của Mộ Dung bộ chiếm tới hơn phân nửa số lượng phản quân. Thốc Phát Bàn không còn, lại mất đi Mộ Dung bộ, đám quân còn lại tự nhiên giống như rắn mất đầu, mặc dù liều chết chống cự nhưng kết quả vẫn thất bại thảm hại.

Có điều, Tuần Thượng sống chết cũng không thừa nhận Thốc Phát Bàn nghẻo là do nội chiến. Lão liên tục khăng khăng là do con trai lão Tuần Khải khi đánh vào thành Thạch Yến đã gϊếŧ chết Thốc Phát Bàn, ngoại trừ nhân chứng ra thì còn có một cỗ thi thể bị chém đến không ra hình ra dạng làm vật chứng.

Tuần Khải tất nhiên là phi thường đắc ý, mỗi khi gặp người khác là mũi lại hếch lên đến tận trời. Có điều vào đêm trước khi hồi quân, hăn uống say không cẩn thận ngã xuống hào, mãi đến sáng hôm sau mới được phát hiện ra. Cú ngã này rất nặng, giống như bị người khác tàn nhẫn đánh cho một trận, mảng bầm tím trên trán mãi đến tận khi trở về Lạc Dương rồi vẫn chưa tan.

Có điều đó đều là những chuyện sau này.

Công tử không dừng chân lại thành Thạch Yến lâu, thấy tôi bình an vô sự trở về, hắn nói – “Nghê Sinh, ta phải trở về ải Già Hồ.”

Tôi hỏi – “Tại sao?”

Hắn nói – “Ở ải Già Hồ chỉ có mình Tử Tuyền với hơn ngàn binh mã, lương thảo quân nhu cũng đều ở đó. Tộc Tiên Ti vừa mới bại trận, ta sợ có điều bất trắc.”

Không ngờ mới chỉ hai ngày mà Công tử đã có thể suy xét mọi chuyện một cách chu toàn như vậy.

Chẳng hiểu vì sao mà tôi nhìn hắn, lại có một loại cảm giác như mẹ già thấy con mình cuối cùng cũng trưởng thành, có tiền đồ.

“Biểu công tử có đi cùng với huynh không?” – Tôi hỏi

Công tử nói – “Huynh ấy cũng đi cùng chúng ta.”

Tôi vui mừng lập tức đồng ý.

Tôi cũng không thay bộ nữ phục Tiên Ti kia ra, thứ nhất bởi vì đại quân vừa vào thành, ở đây ngay cả một mảnh vải thừa còn chẳng có nói gì đến y phục. Thứ hai, người Tiên Ti bất luận nam hay nữ cũng đều có thể cưỡi ngựa cho nên bộ y phục này cũng không gây cản trở gì. Có điều ngựa của tôi chẳng biết đã lạc tận phương trời nào, mà trong trận chiến này của Tuần Thượng thứ tổn thất nhiều nhất chính là ngựa, dõi mắt nhìn khắp cả thành Thạch Yến cũng tìm không ra một con ngựa thừa nào.

“Hay là chúng ta để một tùy tùng ở lại, đem ngựa cho Nghê Sinh.” – Thẩm Xung nói.

“Như vậy không ổn.” – “Bất luận là ai nếu thiếu ngựa chỉ có nước đi bộ trở về, như vậy lại càng phiền toái – “Nghê Sinh, nàng ngồi chung ngựa với ta.”

Tôi hơi sửng sốt nói – “Công tử, như vậy còn ra thể thống gì?”

Hắn có phần bực mình – “Chinh chiến ở bên ngoài thì có gì mà thể thống với không thể thống, còn lề mề nữa là trời tối đấy.”

Vì thế nên tôi chỉ đành trèo lên ngựa, ngồi ở phía sau Công tử

Hắn thấp giọng quát một tiếng, giục ngựa đi về phía ngoại thành. Gió thổi phần phật khiến cho áo choàng của hắn phồng lên, phất qua má tôi. Lúc ngựa chạy xuyên qua thành, quân sĩ đứng ở hai bên đường nhìn thấy tôi thì không ngừng chỉ trỏ cười cợt, có kẻ còn cố rướn cổ gào với theo.

Tôi vốn tưởng mình mặt dạn mày dày, không ngờ gặp phải tình huống này, chẳng hiểu sao tai lại từ từ nóng lên.

Cánh tay tôi ôm chặt lấy lưng công tử nhưng mắt lại không kìm được liếc ra phía đằng sau. Thẩm Xung ngồi trên lưng ngựa, đang nói chuyện với người bên cạnh, thần sắc như thường.

Tôi khóc nức nở trong lòng… Nếu như người tôi đang ôm là Thẩm Xung thì tốt biết bao.

Có điều không biết có phải do mặc áo giáp hay không mà tự nhiên tôi lại cảm thấy thắt lưng của công tử còn rắn chắc hơn tôi tưởng tượng.

Tôi ngồi ở phía sau lưng hắn. Khi vó ngựa tung bay xuyên qua cánh đồng thấm đẫm ánh tà dương, tôi bỗng nhiên lại nhớ tới mấy câu thơ không mấy đứng đắn được lưu truyền trong miệng đám nữ tử ở Lạc Dương, nào là “lang quân cưỡi ngựa trắng”, rồi thì “anh hùng xứng mỹ nhân”… Lòng lại thầm nghĩ, nếu như đám khuê tú lúc nào cũng mong nhớ Công tử kia mà biết được chuyện này thì không biết có nổi điên mà âm thầm nguyền rủa tôi hay không?

“Nàng cười cái gì?” – Công tử bỗng nhiên hỏi.

Tôi vội thu lại ý cười, nói – “Công tử đừng nói bậy, ta không có cười.”Tái ngoại cách xa Trung Nguyên cả vạn dặm đường, đại quân ở lại càng lâu, triều đình càng tốn kém.

Sau khi chiếm được thành Thạch Yến, chẳng bao lâu sau Tuần Thượng đã đưa thư về kinh báo tin chiến thắng với triều đình sau đó để lại một ít binh mã thủ thành còn mình thì dẫn theo đại quân chậm rãi khải hoàn trở về Lương Châu.

Mới đến được Uy Vũ thì chiếu thư của triều đình đã đưa tới, phong Tuần Thượng làm Thái phó Thái tử, lệnh cho lão dẫn theo Mạc phủ về triều. Đại quân tất nhiên là vẫn lưu lại Lương Châu. Trên đường trở về, đội hộ tống vẫn là đội kỵ tốt Lạc Dương. Mặc dù sau khi trải qua đại chiến, đội kỵ tốt chỉ còn lại hơn ba trăm người, còn có không ít thương binh, nhưng cứ nghĩ đến khi quay về là được luận công ban thưởng, tự nhiên sĩ khí cũng cao lên.

Công tử có phần hứng trí, khi thì ngâm thơ làm phú, khi thì múa bút vẽ tranh.

Có lẽ bởi vì vừa trải qua một hồi bể dâu, tôi cảm thấy hắn có chút khác với ngày xưa.

“Vân nhật tương huy ánh.

Thiên thủy cộng trừng minh”*(*_Dịch nghĩa: Mặt trời chiếu rọi màu mây. Trời nước cùng một màu sáng trong.)Lúc đi qua Vị Thủy, hắn nhìn thấy một lão trượng ngồi trên chiếc thuyền con, nhàn tản buông cần mà cảm khái không thôi – “Nếu có thể giống như lão trượng này, mỗi ngày đều có trời nước mây chiều làm bạn, áo vải rượu đục thì có làm sao. Đời này như vậy là đủ.”

Tôi nhịn không được bóc mẽ – “Công tử à, lão trượng kia là một lão đánh cá. Nếu như gặp phải hôm nào mưa to gió lớn, hoặc trời đông rét mướt, lão cũng chỉ có áo vải rượu đục, còn phải đi câu để lấp bụng.”

Nếu như là trước kia, Công tử nhất định sẽ bất mãn mắng tôi không hiểu phong tình, nhưng hiện tại hắn lại ngẫm nghĩ gật đầu bảo – “Nói có lý.”

Tuần Thượng có vẻ khá hưởng thụ việc được nơi nơi khoản đãi, vì vậy lần hồi kinh này đại quân vô cùng thoải mái. Song Công tử lại không mấy hứng thú, mỗi lần yến ẩm đều cáo ốm không tới.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ sau trận đại thắng, Công tử rất ít khi sờ vào đao kiếm, chỉ cất ở trong hộp. Đến tối cũng không còn thấy hắn đem kiếm ra loay hoay lau chùi như trước nữa mà đổi thành ngồi trước án, hoặc sửa sang công văn, hoặc chép lại thơ phú.

Hoàn Tương lắc đầu – “Huynh đúng là nhạt nhẽo, hành quân mấy tháng trời chỉ gặm lương khô nước lã, chẳng lẽ không nhớ nhung cao lương mỹ vị?”

“Cao lương mỹ vị ở đâu mà chả ăn được.” – Công tử xem thường, liếc nhìn y – “Đệ thì hay rồi, xem chừng là đã quen với việc ngày ngày cùng yến ẩm với Tuần Giáo úy nhỉ.”

Hoàn Tương lơ đễnh nói – “Cùng yến ẩm thì thế nào? Đấy là huynh chưa nhìn thấy cái mặt tên đó mỗi lần có người hỏi hắn về vết bầm trên trán đâu, hớn hở như bắt được vàng.” – Dứt lời, y tự giễu nhìn Thẩm Xung – “Chỉ e lần này trở lại Lạc Dương, công lao của Tuần Khải thật sự xếp trên cả ba chúng ta. Ta thường nghĩ, cho dù lúc ấy chúng ta ngoan ngoãn ở lại ải Già Hồ, có Mộ Dung thị ở đó, vương sư cũng sẽ thắng thôi. Đêm đó chúng ta liều chết đi chém gϊếŧ, ngược lại giống như là làm chuyện thừa thãi.”

Thẩm Xung nói – “Nói gì thế? Chúng ta cứu được rất nhiều mạng sống, không thể xem là làm chuyện thừa thãi được.”

Hoàn Tương cười cười – “Huynh đúng là nhân từ.”

Công tử chỉ im lặng nghe bọn họ nói chuyện, không xen một lời.

Tối đến, sau khi tắm rửa xong, Công tử nằm ở trên tháp. Hắn mặc áσ ɭóŧ trong, nằm úp xuống nệm nhìn tôi.

Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh, bóp lưng cho hắn.

Hồi còn ở Lạc Dương, Công tử không thích đấm bóp, còn khinh bỉ đám Hoàn Tương đến ngồi đọc một lá thư cũng cần có người hầu bóp vai. Nhưng từ sau trận đại thắng, có một ngày tôi thấy hắn mệt mỏi quá liền bóp lưng cho hắn. Không ngờ về sau, ngày nào hắn cũng kêu mệt.

Có lẽ là xuất phát từ ký ức khó chịu do năm đó sinh bệnh phải phó mặc cho người khác chăm sóc, lại cộng thêm sự dọa nạt của tôi cho nên Công tử rất ghét để người khác chạm vào người. Mặc dù tôi là người hầu hạ hắn chuyện ăn mặc hàng ngày nhưng hắn ít nhất sẽ tự mặc y khố trước. Cho nên tuy là thị tỳ thϊếp thân nhưng thực tế thể loại công việc có tính kíƈɦ ŧɦíƈɦ cao mà đám Huệ Phong vẫn luôn hâm mộ đến chảy nước miếng kia, tôi chưa từng làm qua.

Vào lần đâu tiên tôi bóp lưng cho Công tử, có chút bất ngờ.

Ừm, xúc cảm rất tốt, không giống như lần sinh bệnh năm đó, mỗi một lần ấn vào người chỉ thấy gầy đến trơ xương.

Khi tôi chạm vào có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc nổi lên nhưng lại không hề thô lậu như đám mãng hán chuyên làm việc chân tay.

Công tử hít thở đều đều giống như là đang ngủ, song tôi biết hắn vẫn còn thức.

“Nghê Sinh” – Một lát sau, hắn bỗng lên tiếng – “Ta thường xuyên mơ thấy mình vẫn còn đang chém gϊếŧ trên chiến trường.”

“Hửm?” – Tôi nói – “Công tử có thắng không?”

“Không nhớ rõ nữa,” – Công tử nói – “Chỉ nhớ được nơi nào cũng toàn là máu, đến đao cũng cùn.”

Tôi nhìn Công tử, thở dài trong lòng. Trước khi hắn xuất chinh đến gà vịt còn chưa từng gϊếŧ, không ngờ lần đầu tiên sát sinh lại là gϊếŧ người, không cần nghĩ cũng biết là chấn động thế nào.

“Công tử hiện tại chẳng qua chỉ là ngẫm lại nên thấy sợ.” – Tôi nói – “Ngày ấy lúc vung đao cũng đâu thấy huynh có nửa phần lưỡng lự.”

“Ngươi chết ta mới sống, có gì mà cần lưỡng lự.” – Công tử nói.

Nếu như đổi lại là hai tháng trước, Công tử ắt hẳn sẽ khẳng khái mà sắp xếp câu từ, giảng giải mấy lời đại loại như trung quân báo quốc, muốn kiến công lập nghiệp thì phải biết nhìn xa trông rộng, vân vân và mây mây… Mà hiện tại, trong mắt hắn, chiến sự và hoài bão tựa hồ như chẳng còn chút liên quan gì. Ngữ khí của hắn khi đàm luận những chuyện này càng như thể lúc luận huyền đàm ở nhã tiệc, ngắn gọn mà ý vị thâm trường.

“Nghê Sinh.” – Công tử lại nói – “Nếu thực sự đúng như những gì Toàn Cơ tiên sinh từng nói, thiên hạ sắp đại loạn, vậy thì những trận chiến như ở ải Già Hồ, thành Thạch Yến cũng sẽ xảy ra ở Lạc Dương hoặc Trung Nguyên đúng không?”

Tôi không biết vì sao hắn lại có suy nghĩ như vậy, chỉ nói – “Có lẽ vậy.”

Công tử im lặng.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hắn cùng da lưng nóng rẫy dưới tay.

Hắn trầm mặc một hồi, lại nói – “Ta phải trở thành kẻ xuất chúng.”

Tôi kinh ngạc nói – “Giờ công tử đã xuất chúng rồi.”

Công tử lắc đầu – “Không đủ. Chút tài danh đó chẳng qua chỉ là thú vui tiêu khiển của người đời. Ta muốn trở thành trọng thần rường cột như tổ phụ của ta.”

Tôi vẫn thường nghĩ chí hướng của Công tử chẳng qua chỉ là muốn lên chiến trường một lần cho thỏa nguyện, không ngờ trong lòng hắn còn ấp ủ mưu đồ lâu dài như vậy, không tránh khỏi có chút bất ngờ.

Hắn quay đầu lại nhìn tôi chăm chú, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

“Nghê Sinh,” – Hắn nói – “Nàng luôn ở cạnh ta, có được không?”

Tôi cũng nhìn hắn nhưng nhất thời lại không đáp lại được.

Chỉ trong một chớp mắt như vậy nhưng tôi gần như cho rằng hắn đã nhìn thấu hết mọi tính toán trong lòng tôi.

“Công tử sao lại nói vậy, ta không ở cạnh công tử thì còn có thể đi đâu?” – Tôi mỉm cười, hàm hồ đáp.

Công tử tựa hồ như yên tâm, hài lòng quay đầu đi, tiếp tục nhắm mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...