Dẫn Linh Sư
Chương 33
Chưa kịp để ai nói câu nào, Sở Mặc đã mở miệng trước: “Về chuyện ngoài ý muốn đó, tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc. Hơn nữa tôi biết rất rõ những chuyện mà các vị phải chịu đựng trong mấy hôm nay, bởi vậy nên hai người có lòng nghi ngờ và đề phòng cũng là điều dễ hiểu. Để tỏ tấm lòng thành, tôi muốn lập ra một quỹ từ hiện, chuyên sử dụng nhằm vào mục đích giúp đỡ cho những trẻ em bị té, bị thương hoặc không còn trên nhân thế nữa, không biết ý của hai vị ra sao?”Cha Trình và mẹ Trình đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Mặc, họ không nghĩ tới Sở Mặc sẽ đưa ra đề nghị như vậy, sững sờ mất một lúc mới nói: “Sở tổng thật có tâm quá!”Vừa rồi khi vào nhà, Bạch Diệc Trạch đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nặng nề. Đợi tới khi cậu nhìn qua căn phòng lộn xộn, giống như đã rất lâu rồi chưa từng dọn dẹp, chứng tỏ tâm tư của chủ nhân không đặt ở đây.Bạch Diệc Trạch nghe Sở Mặc nói chuyện với cha Trình và mẹ Trình, cậu cũng rất hi vọng có thể làm được vài việc gì đó cho những tiểu quỷ có hoàn cảnh tương tự. Để khi bọn họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể đúng lúc giúp đỡ.Có lẽ là do nguyên nhân vừa mới mất đi con trai, Chạ Trình cùng với mẹ Trình từ lúc đầu cho tới bây giờ vẫn luôn đề phòng Sở Mặc. Nhưng đợi tới khi Sở Mặc đưa ra đề nghị này, biết được người ta vì có tấm lòng tốt nên mới làm vậy, thì hai người cũng bắt đầu thay đổi, dần dần bỏ xuống phòng bị.Bạch Diệc Trạch đứng bên cạnh lắng nghe, cậu cảm thấy bản lĩnh lừa dối người khác của Sở Mặc ngày càng thâm hậu rồi. Cậu nhìn ra được, cha mẹ của tiểu quỷ do mất đi con trai nên mới mất đi tin tưởng với người ngoài. Trong nhà xảy ra chuyện lớn, hai người bị người bên ngoài nghi ngờ đủ chuyện, nói bọn họ mải mê làm việc không trông giữ đứa trẻ cho tốt. Vậy mà chỉ dựa vào vài câu nói của Sở Mặc, lại có thể thành công lấy được sự tin tưởng của hai người này, trong khi cậu ngay cả vào cửa còn không làm được.Bạch Diệc Trạch cảm thấy hôm nay rất may mắn, vì ở ngay cửa lớn của khu chung cư đã gặp được Sở Mặc.Tuy nghe mọi người nói chuyện, nhưng ánh mắt Bạch Diệc Trạch thì lại đánh giá căn phòng khách của gia đình tiểu quỷ, cậu hi vọng có thể tìm ra được manh mối có ích. Một gian phòng lộn xộn, đủ để hiểu được sinh hoạt của tên tiểu quỷ đã in dấu vết ở khắp nơi. Mỗi một chỗ đều nói lên chứng cứ tiểu quỷ đã từng sống ở trên thế giới này. Trên tường là một bức ảnh của đại gia đình, ba người vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, so với lúc này thì tươi sáng hơn gấp mười phần.Đột nhiên cậu cảm thấy có chút thương cảm, Bạch Diệc Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc bình đựng linh hồn. Trong khi cha mẹ của tiểu quỷ đã bắt đầu buông xuống mọi sự đề phòng, bật nhạc, rồi nói chuyện liên miên… thì tiểu quỷ lại bắt đầu trở nên khác lạ, nó nôn nóng đi tới đi lui ở bên trong bình, thậm chí thân thể còn đụng chạm vào bình, muốn tìm cách ra ngoài.Cha mẹ tiểu quỷ kể lại chuyện cũ của tiểu quỷ khi còn sống, khiến cậu và Sở Mặc có cảm giác chắc phải mất rất nhiều ngày mới kể xong mất.“Đều là do chúng tôi không tốt!” Mẹ Trình đang nói thì bỗng nghẹn ngào: “Nếu không phải bình thường chúng tôi chỉ lo tới công việc, thì đã không sơ suất… Nếu chúng tôi có thể ở cùng con trai nhiều hơn, nếu tối hôm đó không tăng ca, nếu không trở về nhà muộn, thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, tất cả đều là lỗi của chúng tôi!”“Trình phu nhân, ngài đừng nên nghĩ như vậy” Bạch Diệc Trạch vội vàng khuyên nhủ: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, chứ làm gì có ai mong muốn chuyện này xảy ra”Bạch Diệc Trạch ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi tiểu quỷ còn náo loạn, giờ lại đột nhiên yên tĩnh lại rồi.“Thành Thành nhà chúng tôi rất ngoan, khi chúng tôi đi làm nó đều nghe lời, ngoan ngoãn ở trong nhà học bài, chưa bao giờ khiến chúng tôi phải lo lắng. Chúng tôi rất mong sau này nó sẽ có tương lại tốt, nên trừ bỏ giờ học vào ban ngày ra thì ngay cả giờ học ngoại khóa Thành Thành cũng tham gia. Nhưng mà chúng tôi biết, Thành Thành thật sự không muốn đi tới đó học mấy thứ linh tinh, nó chỉ muốn có thời gian để giải trí vui chơi mà thôi. Cũng bởi vì tôi kiên trì khuyên bảo, Thành Thành sợ tôi không vui nên mới chịu đi” Mẹ Trình nức nở, nên phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho giọng nói được rõ ràng.“Thành Thành luôn hi vọng chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nó hơn, để có thể đưa nó đi chơi. Nhưng chúng tôi đều là công nhân nên thời gian làm việc rất bận, chưa từng có lúc nào rảnh rỗi đề đưa nó đi chơi. Nếu như có thể quay ngược trở lại, để cho chúng tôi có một cơ hội sửa sai, thì chúng tôi sẽ không chỉ biết nghĩ tới kiếm tiền nữa, mà sẽ đem tất cả thời gian và sự quan tâm giành cho Thành Thành. Giờ con không còn, kiếm được tiền thì có ý nghĩa gì chứ! Cũng sẽ không bởi vì vậy mà ép buộc Thành Thành, muốn nó lúc nào cũng phải học bài” Mẹ Trình càng nói càng thương tâm, rồi dần dần không khống chế được cảm xúc, khóc to thành tiếng: “Tôi không phải là một người mẹ tốt!”Mẹ Trình khóc cực kỳ đau lòng, giống như muốn đem tất cả những gì phải dồn nén ở trong mấy ngày vừa rồi phát tiết ra hết. Cha Trình đứng ở bên cạnh cô chỉ biết nhẹ nhàng an ủi, sự tình này khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ.Sở Mặc liếc mắt ra hiệu cho Bạch Diệc Trạch, anh muốn cậu thừa dịp cơ hội này mà làm việc mình cần làm, để nhanh chóng kết thúc.Bạch Diệc Trạch cúi đầu, không hề làm ra động tác nào cả, Cậu nghĩ giờ cậu không cần phải làm thêm nữa. Vừa rồi khi mẹ Trình nói chuyện không biết đã động chạm vào dây thần kinh cảm xúc nào của tiểu quỷ, mà hắc khí ở trên người nó giờ đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Xem ra oán khí của tiểu quỷ này rất có khả năng đến từ ý nghĩ luôn cho rằng cha mẹ không quan tâm tới nó, hiện giờ khúc mắc ở trong lòng đã được sáng tỏ, oán khí của tiểu quỷ cũng tự nhiên tiêu tan.Theo lý thuyết thì khi oán khí không còn, linh hồn có thể tự rời khỏi bình đựng linh. Nhưng không hiểu sao nó vẫn ở bên trong, chẳng lẽ khúc mắc vẫn chưa giải được? Cơ mà oán khí đã không còn, chuyện cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Giờ cho dù cậu không khuyên bảo được tiểu quỷ, thì vẫn còn có quỷ sai đến áp giải nó đi luân hồi tuyền.Bạch Diệc Trạch lắc đầu với Sở Mặc, ý là bọn cậu nên rời khỏi đây.Sở Mặc hiểu ý, nhanh chóng đưa Bạch Diệc Trạch đi qua chào tạm biệt với cha mẹ của tiểu quỷ. Đề án kia nếu đã được cha mẹ tiểu quỷ đồng ý, về sau nhất định sẽ đi tìm anh để liên hệ.Bạch Diệc Trạch đang đi ra cửa bỗng nhiên ngừng lại, nói với cha mẹ của tiểu quỷ: “Trình tiên sinh, Trình phu nhân, mong các vị nhất định phải yêu quý thân thể của chính mình, đừng để cho Thành Thành đã ra đi còn không yên tâm”Cha Trình và mẹ Trình đều sững sờ nhìn Bạch Diệc Trạch, mẹ Trình lúc này cũng dừng lại tiếng nức nở. Đã có rất nhiều người nói với cô câu này, đều có ý muốn khuyên nhủ cô suy nghĩ thông suốt. Nhưng mẹ Trình chưa từng để ý tới, bởi cô biết họ không thật lòng. Lúc này khi vừa nghe Bạch Diệc Trạch nói, cô lại cảm nhận được có một lực lượng kì dị nào đó khiến cho cô cảm thấy rất tin tưởng vào những lời cậu nói là thật. Con trai của bọn họ sẽ ở thế giới bên kia cảm thấy bất an, khi thấy bọn họ đau khổ.Vừa rời khỏi nhà tiểu quỷ, Bạch Diệc Trạch đi thẳng về phía thang máy. Tiểu quỷ đã không còn oán khí, thì chuyện cũng dễ giải quyết hơn, nên giờ cậu phải trở về để chuẩn bị trước vài việc. Nhưng Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp bấm nút thang máy, Sở Mặc đã nhanh chóng kéo tay cậu, lấy chìa khóa mở ra căn hộ đối diện, rồi cưỡng ép cậu đi vào.Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị Sở Mặc đóng sập lại ngay lập tức.“Anh không phải nói là mình sống ở tầng dưới à?” Nhớ lại lời anh vừa nói lúc nãy, Bạch Diệc Trạch tức giận chất vấn.Nếu cậu không nhớ sai, thì Sở Mặc đã nói là anh sống ở tầng trệt. Vì vậy nên cậu mới muốn dùng nó làm lý do để mỗi người đi một ngả, chứ sớm biết Sở Mặc ở ngay cạnh nhà của tiểu quỷ thì cậu đâu có mất cảnh giác tới như vậy.“Tên tiểu quỷ kia đâu? Đã đi chưa?” Sở Mặc không để ý đến nghi ngờ của Bạch Diệc Trạch, nên Sở Mặc vừa kéo tay cậu, vừa khống chế để cho cậu không thể rời khỏi phạm vi kiểm soát của anh.Nghe được Sở Mặc nói tới chuyện tiểu quỷ, Bạch Diệc Trạch vốn còn đang kiêu ngạo, thì chỉ trong nháy mắt đã cúi đầu xuống không nói câu nào.Vừa rồi cậu đã đoán ra, nhất định là tên Lục Hàm kia đã nói hết tất cả mọi chuyện cho Sở Mặc biết rồi. Tuy là thế nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng Lục Hàm không thể nào biết được thân phận dẫn linh sư của cậu, vì thế cậu cũng không lo lắng Sở Mặc sẽ biết cậu là dẫn linh sư. Cậu biết Sở Mặc đã nắm rõ mọi chuyện, nhưng lại vẫn không khẳng định được Sở Mặc biết được bao nhiêu %, và Lục Hàm đã nói những gì với Sở Mặc.Thiên sư vốn không được phép nói về mấy loại chuyện này với người thường, vậy mà Lục Hàm không hiểu tại sao lại lắm chuyện như vậy, chuyện không nên nói cũng đi nói ạ. Bạch Diệc Trạch ở trong lòng thầm mắng Lục Hàm vài lần.“Đây là bình đựng linh hồn đúng không?” Sở Mặc sờ soạng bên hông Bạch Diệc Trạch, rồi đưa tay cầm lấy cái bình, cẩn thận đánh giá chiếc bình nhìn qua không khác gì đồ vật bình thường này hỏi: “Tiểu quỷ kia vẫn ở bên trong này à?”Vì không để cho Sở Mặc nghi ngờ, nên cậu không mở miệng mà chỉ lặng gật đầu.“Tiểu quỷ, ngươi cũng không còn nhỏ nữa! Chẳng lẽ giáo viên chưa từng dậy ngươi khi làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi sao!” Sở Mặc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, mặt nhìn thẳng vào chiếc bình quát: “Chính bản thân ngươi biết rõ, chuyện ngày đó là do ngoài ý muốn mà xảy ra. Là do ngươi ham chơi mà tạo thành, nếu không phải nửa đêm ngươi tự nhiên đi trèo lên cửa sổ, thì làm sao tấm cửa chống trộm lại đúng lúc rơi xuống, mà không thế thì sao ngươi lại bị mất mạng được!”Sở Mặc được Lục Hàm kể qua lại mọi chuyện, nên cũng biết về chuyện tiểu quỷ này biến thành oán linh. Lại thêm chuyện sau khi tới khu nhà này, anh lại sống cùng tầng với nhà của tiểu quỷ. Anh cũng đã từng hỏi qua quản lý tòa nhà này, nên chuyện ngày đó xảy ra thế nào anh biết rất rõ.Nói là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng có một phần là do chất lượng của tấm cửa chống trộm có vấn đề, vừa vặn đúng lúc tiểu quỷ nghịch ngợm nửa đêm đi trèo lên chơi, rồi cuối cùng xảy ra chuyện.Tiểu quỷ bởi vì lời nói của Sở Mặc, nên nó chỉ im lặng ở trong góc của chiếc bình. Hai tay ôm đầu gối, đầu thì cúi thấp tới mức không thể thấp hơn, cũng không biết nó có hiểu được lời nói của Sở Mặc hay không.“A Mặc!” Bạch Diệc Trạch không đành lòng, cậu muốn cướp lấy chiếc bình từ trong tay Sở Mặc về: “Nó vẫn chỉ là một đứa bé, anh dọa nó sợ đó!”Trẻ con thì ai mà không ham chơi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng đâu phải do nó muốn. Nhưng Bạch Diệc Trạch cảm thấy Sở Mặc nói vậy có hơi nghiêm trọng. Trên người tiểu quỷ đã không còn oán khí, tiếp theo cậu có thể từ từ khuyên bảo nó, hi vọng nó có thể tự nguyện đi tới luân hồi tuyền là tốt nhất, nhưng nếu không được cũng không sao cả. Bạch Diệc Trạch ban đầu chỉ có mục đích muốn tìm ra người đổ oan cho cậu lấy đi tư liệu ở công ty, cho nên cậu cũng không muốn so đo với tên tiểu quỷ này nữa.“Trẻ con thì sao, đã làm sai mà không dám thừa nhận, bị mắng có gì là không đúng!” Sở Mặc ngăn cản Bạch Diệc Trạch để cho cậu không lấy được chiếc bình. Sau đó lại nhìn vào chiếc bình vốn chẳng thể nhìn thấy gì ở bên trong, không chút khách khí nói tiếp: “Tiểu quỷ, ở trong lòng của người rất rõ ràng chuyện này không phải là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Cái chết của ngươi là do chính ngươi một tay tạo thành, chẳng qua là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi! Ỷ vào tuổi nhỏ nên ham chơi, ý đồ trốn tránh trách nhiệm của mình. Thậm chí còn giận cho đánh mèo, oán hận cha mẹ của mình, rồi cảm thấy bọn họ vì không có thời gian ở bên cạnh ngươi, nên chuyện này mới xảy ra”.Kết hợp với lời nói của cha mẹ tiểu quỷ, cùng với oán niệm trong lòng tiểu quỷ, Sở Mặc cũng suy đoán ra được tám, chín phần. Hơn nữa tên tiểu quỷ này cũng chính là thủ phạm đã làm cho tư liệu của công ty anh bị tiết lộ, nên khi nói chuyện anh lại càng lạnh lùng hơn. Tiểu quỷ chơi đùa thoải mái đều không sao, công ty bị tổn thất cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quan trọng ở chỗ nó đã kéo cả Bạch Diệc Trạch vào chuyện này. Nếu ông chủ công ty không phải là anh, hoặc là anh không tin tưởng Bạch Diệc Trạch, thì cậu đã phải chịu tội thay cho tên tiểu quỷ này rồi.Người đã chết, Sở Mặc cũng không biết phải dậy dỗ kiểu gì. Hơn nữa đối phương cũng chỉ là một tên tiểu quỷ tám tuổi, không có khẳ năng chịu trách nhiệm về chuyện mình gây ra. Cho nên anh chỉ là muốn nói cho nó hiểu, và nhận ra được sai lầm mà mình đã phạm phải: “Tiểu quỷ! Ngươi không cần phải luôn lấy lý do vì mình ham chơi, rồi dùng nó để che giấu đi sai lầm của mình. Ngươi có biết vì sự ham chơi của ngươi, mà tư liệu của công ty bị ngươi làm lộ ra ngoài, gây tổn thất rất lớn! Đã làm sai thì chính là làm sai, không phải nghĩ muốn che giấu là có thể che giấu. Ngươi chỉ cần nhìn thẳng vào lỗi lầm của chính mình, sau đó tự suy nghĩ xem mình muốn làm gì, đừng để sai càng thêm sai….”Sở Mặc còn chưa nói xong, Bạch Diệc Trạch đã nhìn thấy thân thể của tiểu quỷ ở trong bình biến hóa càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng là đi ra khỏi chiếc bình. Nó biến thành một linh hồn bình thường, bay lơ lửng ở trong phòng khách. Tiểu quỷ cúi đầu, giống như rất kinh ngạc vì sao bản thân nó lại có thể tự rời khỏi chiếc bình đã giam giữ nó lâu như vậy. Sau đó âm thanh rất nhỏ nói với Sở Mặc xin lỗi, tiếp theo là rời khỏi đây.Sở Mặc nhìn theo ánh mắt của Bạch Diệc Trạch, tựa hồ là đã hiểu được một chút: “Tiểu quỷ kia à? Nó đi tới đây sao?”“Nó rời đi rồi” Bạch Diệc Trạch cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: “Nó nói với anh – Thật xin lỗi”Sau khi nói xong, Bạch Diệc Trạch mới phát hiện Sở Mặc đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc này cậu mới ý thức được mình vừa lỡ miệng, chẳng khác nào cậu đã gián tiếp thừa nhận chuyện cậu có thể nghe nhìn được những thứ kia là sự thật. Sự tình này chỉ sợ không phải cậu muốn giấu là có thể giấu được nữa rồi, chỉ e là từ ngày Sở Mặc ở cùng cậu trong văn phòng, thì đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi cũng nên. Thật ra cậu cũng không phải lo lắng gì, mà chỉ bởi vì cậu không muốn Sở Mặc sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường mà thôi.Bạch Diệc Trạch mất tự nhiên quay đầu đi, chân bước về phía cửa chính, chuẩn bị tìm cơ hội trốn đi.“A Mặc, chuyện này…” Bạch Diệc Trạch nở một nụ cười tươi tắn, tùy tiện tìm cớ: “Chuyện đã giải quyết xong, nếu không còn chuyện gì khác…. tôi cảm thấy lo lắng cho Bạch Tiểu Cửu, nên tôi đi trước đây!”“Sao lại vội vàng như vậy, thật khó mới có dịp em đến nhà tôi một lần. Hay là ngồi xuống một chút, uống chén trà” Sở Mặc kéo bả vai Bạch Diệc Trạch lại, không cho cậu rời đi. Sau đó Sở Mặc lại tươi cười chuyển đề tài: “Vừa mới vào nhà đã đi, người khác không biết lại tưởng là tôi không tiếp đãi chu đáo”Rất khó mới có thể đem người vào nhà được, Sở Mặc đâu thể nào để cho cậu rời đi dễ dàng như vậy được.Hết chương 33.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương