Dẫn Lửa

Chương 17: Kén Ăn



Tạ Thầm Ngạn hiếm khi hạ mình mở miệng, anh từ đầu đến cuối đều ngồi im lạnh lùng nhìn trò khôi hài này giống như Hạ Tư Phạm bên cạnh, hờ hững nói xong còn giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Hạ Nam Chi.

Hành động cưng chiều tự nhiên lại mang theo chút dung túng này, khiến đôi mắt xinh đẹp của Hạ Nam Chi nhìn anh không rời, sau đó cong khóe môi.

“Đúng vậy.”

Có Tạ Thầm Ngạn hiểu cô, cô lại càng đường hoàng nói: “Quý Nhân Nhân, nếu cô dám đi tìm đàn chị của tôi gây sự, tôi không ngại dùng ba trăm triệu của nhà họ Quý cô làm phí tuyên truyền, đăng báo nguyên một tháng những chuyện xấu mà cô từng làm, để cho Tiểu Hoa lưu lượng như cô càng nổi danh trong giới giải trí hơn.”

…..

Trước tình cảnh Hạ Nam Chi cứ hở chút là lôi người bố cao quý của mình ra trấn áp, Quý Gia Thuật thân là người thừa kế nhà họ Quý cũng không muốn hơn thua với con gái, để rồi ồn ào đến mức không muốn nhìn mặt nhà họ Hạ nữa.

Khi Quý Gia Thuật tự tay ký thư xin lỗi, Quý Nhân Nhân ở bên cạnh nhịn không được run lẩy bẩy, vẫn còn chút hy vọng mong manh.

Cô ta cảm thấy Hạ Nam Chi đã đạt được mong muốn, đưa ra yêu cầu nào nhà họ Quý cũng bồi thường vô điều kiện.

Chuyện tối nay cũng đã đến lúc sang trang.

Thế nhưng trước khi Hạ Nam Chi lên lầu tìm Lâm Kinh Thước, cô lại nhẹ nhàng nói với Hạ Tư Phạm một câu: “Anh tự mình xử lý đi.”

Gì cơ?

Quý Nhân Nhân có chút mờ mịt, quay đầu nhìn anh họ mình.

Bầu không khí trong phòng khách bỗng nhiên ngưng đọng, Quý Gia Thuật vốn muốn nói chuyện riêng với Hạ Tư Phạm, thế nhưng bên kia sofa, Tạ Thầm Ngạn sau khi nhận lấy chén canh bồi bổ từ quản gia lại không có ý định tránh mặt, vẫn thong thả ngồi đó nếm thử.

Anh ta ngồi lại gần, ngón tay thon dài để trên đuôi lông mày, dừng vài giây mới nói: “Tư Phạm.”

“Hợp tác làm ăn giữa hai nhà chúng ta vẫn không có gì thay đổi.” Ngữ điệu của Hạ Tư Phạm lãnh đạm vô tình, thoạt nghe như chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà hy sinh lợi ích của gia tộc, không đợi Quý Nhân Nhân mừng như điên lên tiếng, anh ta đã đảo mắt qua: “Nhưng em gái của cậu thì tôi không dám khen tặng.”

Trước khi anh ta mở miệng, Quý Gia Thuật đã mơ hồ đoán được kết quả trong dự liệu này.

Lý do rất đơn giản.

Thủ đoạn của Quý Nhân Nhân quá mức thấp kém, nếu cô ta có thể làm tốt chuyện của Lâm Kinh Thước, hoặc là sau khi bị phát hiện vẫn có thể tẩy sạch cho bản thân. Có thể chuyện giải trừ hôn ước vẫn còn đường nói chuyện.

Hơn nữa so với Hạ Nam Chi, cô ta không phải là kiểu phụ nữ kiêu căng ham hư vinh nhưng lại được lòng đàn ông, mà là hoàn toàn không có khí thế áp đảo của một chủ nhân tương lai nên có, hành sự đã ngu xuẩn đến mức khiến Hạ Tư Phạm cảm thấy chướng mắt.

Quý Gia Thuật lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, châm một điếu thuốc, không thể mở miệng nữa.

Không khí yên tĩnh đến mức không còn ai lên tiếng.

Quý Nhân Nhân cũng dự cảm được chuyện gì đó, nước mắt thành dòng rơi xuống: “Tư Phạm, anh không thể nghe lời của em gái anh như thế. Em đúng là có sai, nhưng suy cho cùng cũng vì đàn chị của cô ấy vọng tưởng muốn phá hư hôn ước giữa hai nhà chúng ta trước, em không muốn giải trừ hôn ước, cầu xin anh, trên đời này chỉ có anh mới có thể cho em cảm giác an toàn thôi.”

“Cảm giác an toàn mà cô muốn là mấy năm nay mượn thế của nhà họ hạ kiêu ngạo ương ngạnh, tiêu tiền như nước, muốn tài nguyên gì cũng có thể chiếm được?”

Hạ Tư Phạm dễ dàng nhìn thấu chút ngưỡng mộ giả tạo của Quý Nhân Nhân, cũng tự biết rõ con người cô ta là thế nào.

Quý Nhân Nhân lắc đầu, ngón tay muốn kéo ống tay áo anh ta: “Em bằng lòng để Lâm Kinh Thước làm tì.nh nhân của anh, em sẽ không náo loạn nữa.”

Từ khi liên hôn tới nay, Hạ Tư Phạm chưa từng dính qua mùi hương của bất kỳ người phụ nữ nào, lần này lại lạnh lùng nhìn cô ta níu lấy ống tay áo của mình không buông, giọng điệu lộ rõ sự châm chọc: “Cô tưởng cô ấy thèm muốn lắm à?”

“Nhân Nhân.”

Quý Gia Thuật không muốn nhìn cô ta giẫm lên mặt Quý thị như vậy nữa.

Tay Quý Nhân Nhân cứng đờ giữa không trung, hồi lâu sau cũng không biết nên làm gì mới phải.

Hạ Tư Phạm cho cô ta lựa chọn: “Chủ động từ hôn, cô ở trong giới hào môn vẫn là tiểu thư nhà họ Quý tầm cỡ, có truyền ra ngoài cũng là vì muốn nuôi giấc mộng diễn viên, không muốn tiếp tục mối hôn sự với nhà họ Hạ này. Còn nếu cô vẫn bám chặt thân phận vị hôn thê của tôi, Quý Nhân Nhân, cô phải nghĩ cho kỹ, từ nay về sau cô chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa mà thôi.”

“Không, anh là người cầm quyền của Hạ thị, anh không thể coi em như một bình hoa di động được.”

“Có gì mà không thể?”

Hạ Tư Phạm thậm chí không nhìn bất cứ ai, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt không còn một giọt máu của người phụ nữ: “Hạ thị là của Tiểu Lý Nhi, tương lai con của con bé cũng có thể kế thừa vị trí chủ nhân kế tiếp, nhưng hiện tại con bé chán ghét cô vì cô đã làm bẩn cửa nhà họ Hạ, vậy thì tôi còn giữ cô lại làm gì?”

Quý Nhân Nhân bị lời nói bạc tình bạc nghĩa này kíc.h thích đến mức lập tức tỉnh táo lại, cánh môi run rẩy: “Hạ Tư Phạm.”

Cô ta máy móc cứng đờ tại chỗ, thốt ra từng chữ: “Trước khi tới tôi đã nghĩ đến cục diện xấu nhất là anh và Lâm Kinh Thước ngủ với nhau, tôi vừa hay có thể ngụy trang thành hình ảnh người bị hại trong cuộc hôn nhân này để khiến anh mềm lòng, coi như hai bên hòa nhau…”

Chỉ là không ngờ Hạ Tư Phạm còn nhẫn tâm hơn so với trong tưởng tượng của cô ta.

Phải là rất tàn nhẫn.

Cho dù anh ta và Lâm Kinh Thước có bị bắt gian tại giường thật, chỉ e là anh ta vẫn có thể bình tĩnh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, không hề có lòng áy náy với bất kỳ người phụ nữ nào.

Quý Nhân Nhân nghẹn ứ ở cổ họng, hồi lâu sau mới thốt ra giọng nói nghẹn ngào đến lạ: “Mấy người đều che chở cho Hạ Nam Chi, đều che chở cho cô ta.”

Cô ta mở to đôi mắt tràn đầy tơ máu, lần lượt đảo qua từng người đàn ông đang ngồi ở đây, tuyệt vọng đến mức giọng điệu cũng lạc đi:

“Hạ Tư Phạm, Quý Gia Thuật, các người vì ràng buộc lợi ích gia tộc mà biến tôi thành một món hàng để mua bán, bây giờ lợi dụng xong rồi thì xem như phế phẩm mà vứt đi…”

Quý Gia Thuật muốn ngăn cô ta phát điên: “Em váng đầu rồi sao?”

“Tôi rất bình tĩnh.” Quý Nhân Nhân hất bàn tay đang chìa ra của anh ta. Tối nay cô ta đi một đôi giày cao gót dây buộc, lúc lùi bước về phía sau cơ thể có hơi lảo đảo. Nếu đổi lại là bình thường, cô ta chắc chắn sẽ học theo dáng vẻ được nuông chiều từ bé, hai mắt rung rưng đẫm lệ đồng tình, nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, cô ta chảy nước mắt lên án: “Quý Gia Thuật, có phải anh nghĩ là giải trừ hôn ước này cũng tốt, như vậy tôi sẽ không gả vào nhà họ Hạ nữa, anh có thể đi cưới Hạ Nam Chi đúng không?”

Dù thế nào cô ta cũng phải vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của những người đàn ông này, cũng không niệm tình anh em gì nữa.

….

Phòng khách dưới lầu ồn ào hơn mười phút trước.

Lúc Hạ Nam Chi bước xuống cầu thang lần nữa, cô vừa vặn nhìn thấy Quý Nhân Nhân điên cuồng lên án mọi người, cuối cùng ác ý chĩa mũi nhọn vào Tạ Thầm Ngạn đang bình tĩnh ngồi xem kịch.

Khóe mắt run rẩy của cô ta liếc thấy bóng dáng bé nhỏ kia, lạnh giọng châm chọc: “Tôi tâm tư đen tối không xứng ở lại nhà họ Hạ vì sẽ vấy bẩn Hạ Nam Chi, vậy Tạ Thầm Ngạn thì xứng sao? Trước đây lúc anh ta thiếu chút nữa lấy mất cái mạng của Quý Gia Thuật, Hạ Tư Phạm, sao anh không ra mặt nói anh ta cũng có bệnh tâm lý giống như cậu em trai song sinh kia, căn bản không hiểu thế nào là tình cảm, không xứng tới gần em gái bảo bối thuần khiết giống như tiên nữ trong mắt anh đi?”

Sắc mặt Quý Gia Thuật trầm như hồ nước, cũng không biết thuở nhỏ ở nhà cô ta đã có thói quen nghe lén chuyện người khác.

Quý Nhân Nhân rõ ràng dù có chết cũng phải kéo theo đệm lưng, khi mấy ánh mắt lạnh lùng đều nhìn về phía cô ta, đáy lòng dù e ngại thế nào cũng mạnh mẽ chống đỡ, quay người nhìn về phía Hạ Nam Chi đang sững sờ ở đầu cầu thang, gần như rít ra từng chữ từ kẽ răng:

“Cô yêu hận rõ ràng chướng mắt các việc làm của tôi, vậy thì vị hôn phu của cô thì sao?”

Bỗng dưng.

Lông mi cong cong của Hạ Nam Chi run lên, chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt như ngọc đen của Tạ Thầm Ngạn.

Đối mặt với sự vạch trần của Quý Nhân Nhân, ngón tay thon dài của anh thong thả đặt chén sứ trắng lên bàn trà, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thái lạnh nhạt: “Quý Gia Thuật năm đó đúng là bị tôi đánh tới mức phải vào viện cấp cứu.”

Giọng nói lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn tràn ra khỏi đôi môi mỏng, vang vọng trong phòng khách trống trải, cũng làm cho Hạ Nam Chi vô thức cuộn mình lại, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng căng thẳng vài phần.

“Tôi phủ nhận khi nào?”

Quý Gia Thuật: “Cậu!”

Tạ Thầm Ngạn khinh người quá đáng như vậy, ánh mắt khóa chặt người phụ nữ vẫn đứng bất động trên cầu thang: “Nam Chi, theo anh về nhà không?”

*

Cây ngô đồng bên ngoài nhà họ Hạ rơi xuống vài chiếc lá, lặng lẽ bay trước thân xe Rolls Royce sáng bóng như băng.

Hạ Nam Chi chờ Quý Nhân Nhân gây chuyện bị cưỡng ép mang đi mới đón Lâm Kinh Thước trên lầu xuống.

Theo bóng đêm u ám dần dần nhạt đi.

Lâm Kinh Thước ở trong phòng vệ sinh tắm qua nước lạnh đã khôi phục lại sức lực cơ bản, cơ thể mỏng manh khoác chiếc áo khoác màu lam Hạ Nam Chi đưa tới, quấn lại kín mít, chỉ là sợi tóc dính trên mặt vẫn còn ướt sũng.

Cô ấy cụp mắt, im lặng ngồi vào ghế sau.

Hạ Nam Chi và Tạ Thầm Ngạn vẫn đứng trong màn đêm, lượng tin tức nhận được từ cuộc nói chuyện tối nay quá lớn, trong lúc nhất thời cô cũng không biết hỏi từ đâu, theo bản năng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa cho đàn chị trước, bình tĩnh lại vài giây mới mở miệng: “Chuyện đó…”

Tạ Thầm Ngạn nâng bàn tay bị thương lên, kéo cô lại gần mình.

Không hiểu sao, hành động lơ đãng này khiến mắt Hạ Nam Chi chua xót, yên tĩnh mấy giây mới nhỏ giọng nói: “Anh cho rằng em thật sự tin Quý Nhân Nhân cắn người lung tung sao?”

“Cô ta không lừa em.” Ngữ điệu của Tạ Thầm Ngạn rất nhạt.

Hạ Nam Chi bị nghẹn lời, lại lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt nói: “Về biệt thự rồi nói chuyện sau, trước tiên đưa đàn chị về rạp hát đã, chị ấy mà không về, các đàn anh sẽ rất lo lắng.”

“Liệu em có sợ anh không?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn vẫn không có gì thay đổi, ngữ điệu kia giống như đang hỏi chuyện thường ngày.

Hạ Nam Chi vô thức phản ứng rất chân thật, kinh ngạc chớp mắt hai cái: “Hả?”

Ngay cả Tạ Thầm Thời mà cô cũng có thể chơi chung, tại sao phải sợ Tạ Thầm Ngạn???

Thấy anh như muốn lạnh mặt, cô liền vươn bàn tay trắng nõn chủ động ôm eo anh.

Tư thế này, đầu cô cọ nhẹ vào hàm dưới lưu loát của anh: “Có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của em không?”

Tạ Thầm Ngạn chậm mất nửa giây mới đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh, chậm rãi vu,ốt ve mái tóc đen bị gió thổi có chút rối xù của cô, cất giọng trầm tĩnh: “Nhiệt tình của em chỉ là một cái ôm sao?”

Hạ Nam Chi: “Vậy hôn một cái nhé?”

“Hạ Nam Chi, ân oán cá nhân giữa phụ nữ chúng ta cô đi tìm phụ huynh kiện cáo thì tính là gì!” Quý Nhân Nhân như cách lớp không khí bị đánh cho tỉnh mộng, đồng tử run rẩy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo mắt cá chân. Chỉ vì đáy lòng cô ta biết rõ, nếu kinh động đến người nắm quyền cao nhất của Hạ thị thì sẽ không xử lý đơn giản như mấy cuộc ẩu đả náo loạn bình thường nữa.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ bên cạnh bức bình phong càng ngày càng rõ ràng, từ trên xuống dưới nhà họ Hạ đều không có người trả lời.

Không biết qua bao lâu, quản gia ngoài cửa dẫn Quý Gia Thuật vội vàng tiến vào.

Quý Nhân Nhân lúc này giống như nhìn thấy một vị cứu tinh khác, tiếng khóc từ đôi môi đỏ tươi dần cắt ngang bầu không khí lạnh lẽo: “Anh, Hạ Nam Chi muốn kể chuyện này cho người lớn biết, em thật sự oan uổng.”

Quý Gia Thuật nhíu mày, đầu tiên là liếc nhìn những người đang ngồi ở đây, tầm mắt còn đặc biệt dừng lại trên người Tạ Thầm Ngạn đang nhàn nhã ngồi trên sô pha, mặt mày vô cảm xem trò khôi hài này.

Rất hiển nhiên, đêm nay nhà họ Quý đã mất hết thể diện.

Anh ta cố nén cảm xúc nóng giận, nói với Quý Nhân Nhân đang khóc sướt mướt: “Nhà họ Quý dạy em thế nào, cho dù là người bên cạnh em phạm sai lầm cũng là vì em quản không nghiêm, phải nhận sai.”

Tiếng khóc của Quý Nhân Nhân lập tức nín bặt, đầu óc nhanh chóng phản ứng lại.

Sau khi liên hôn với nhà họ Hạ, cô ta có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng không phải là kiểu hết thuốc chữa, vẫn hiểu được ý tứ trong lời nói của Quý Gia Thuật, lập tức câm miệng.

Lâm Kinh Thước bị bỏ thuốc là sự thật không thể chối cãi, điểm này dù kêu oan uổng thế nào cũng sẽ phản tác dụng.

Tầm mắt Quý Gia Thuật chuyển sang Hạ Tư Phạm nãy giờ vẫn im lặng, đoán không được rốt cuộc anh ta và Lâm Kinh Thước đã phát sinh quan hệ hay chưa. Mà cho dù đã xảy ra, lấy lợi ích ràng buộc sâu sắc giữa nhà họ Hạ và nhà họ Quý, cộng thêm con hát kia chỉ là một cô nhi xuất thân bình thường.

Quen biết đã nhiều năm, Hạ Tư Phạm từ trước đến nay vốn là một người bạc tình bạc nghĩa, không có khả năng sẽ vì một người phụ nữ mà hy sinh liên hôn gia tộc.

Đêm nay Hạ Tư Phạm vốn dĩ không đứng chung hàng, chẳng qua là chờ người xoa dịu cho Hạ Nam Chi.

Rối rắm mấy giây.

Quý Gia Thuật nhanh chóng đưa ra kết luận, giơ tay nới lỏng cà vạt, áy náy nói: “Tôi thay Nhân Nhân chân thành xin lỗi vì đã gây tổn thương cho cô Lâm, cũng sẽ cố hết sức bồi thường tổn thất tinh thần cho cô ấy…”

Hạ Nam Chi nở một nụ cười tràn đầy sự lạnh lùng rợn người: “Quý Gia Thuật, anh nói dăm ba câu là đã đổ vấy chuyện này lên đầu người khác, có phải đợi đến khi gặp bố tôi rồi anh vẫn có thể đổi trắng thay đen giả vờ đáng thương, nói rằng cô em gái lương thiện kia của anh vốn là bị đám người trong giới giải trí dạy hư không?”

Quý Gia Thuật khựng lại vài giây, nở nụ cười ôn hòa với cô: “Nam Chi.”

Đột nhiên, một ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm quét qua. Anh ta không nhìn Tạ Thầm Ngạn nhưng cũng biết là ý cảnh cáo.

Trong khoảng thời gian Quý Gia Thuật ngừng nói, Hạ Nam Chi tiếp lời: “Trong chuyện xấu em gái anh làm, ngoài chị tôi ra còn có một người bị hại nữa.”

“Còn nữa?”

Quý Gia Thuật nghe vậy, vô thức nhìn về phía Hạ Tư Phạm, ánh mắt hai người giao nhau một giây.

Nghĩ bụng, đừng nói là tên này thật sự hiến thân cho Lâm Kinh Thước để giải trừ hiệu quả của loại thuốc kia chứ?

“Anh nhìn anh ấy làm gì?” Hạ Nam Chi không phải có ý đó, lông mày tinh xảo nhíu lại, chỉ chỉ người bị thương chân chính bên cạnh: “Tối nay, nếu không phải vị hôn phu đầy lòng từ bi ngay cả con kiến nhỏ ven đường cũng không nỡ giẫm chết của tôi vươn tay giúp đỡ, em gái anh bây giờ chỉ chờ ngồi tù thôi đấy, còn không biết mang ơn?”

Quý Gia Thuật nghe những từ ngữ xa lạ không có một chữ nào phù hợp với con người Tạ Thầm Ngạn này.

Chẳng lẽ vị hôn phu trên danh nghĩa này của cô từ nhỏ đã dùng đá quý tẩy não cô rồi sao?

Tạ Thầm Ngạn ngồi ngay ngắn trên sofa, dáng vẻ lạnh lùng tự phụ, ống tay áo vén lên để lộ một đoạn xương cổ tay, hình như đúng là vết băng gạc trắng bao bọc, cũng chứng minh Hạ Nam Chi không nói dối.

Đáy lòng Quý Gia Thuật thoáng qua tư vị cay đắng phức tạp, môi mỏng giật giật, ngữ điệu cũng rất cứng nhắc: “Được, tôi tự mình tặng cho cậu Tạ một lá cờ khen thưởng để tỏ lòng biết ơn, được không?”

Hạ Nam Chi học theo anh ta: “Vậy tôi phế một cánh tay của anh, sau đó cũng tặng cho anh một lá cờ khen thưởng được không?”

“Vậy chứ em muốn thế nào?”

Quý Gia Thuật không nhịn được, lời này vừa nói ra, đôi môi đỏ nhạt của Hạ Nam Chi đã cong lên, giọng điệu hiếm khi dịu dàng với anh ta: “Rất đơn giản, cánh tay vị hôn phu của tôi bị đánh ba vết thương, anh viết thư xin lỗi cộng thêm bồi thường ba trăm triệu cũng không quá đáng chứ?”

Ba trăm triệu?

Quý Nhân Nhân cao giọng: “Hạ Nam Chi, cô cướp bóc giữa ban ngày à??”

“Tạ Thầm Ngạn là người cầm quyền của nhà họ Tạ, chẳng lẽ anh ấy không xứng với cái giá này? Cánh tay này mỗi ngày phải ký bao nhiêu hợp đồng trị giá cả trăm triệu, một phút có thể kiếm bao nhiêu hàng trăm triệu cô biết không?” Hạ Nam Chi từ trước đến nay lười để ý đến cô ta, lúc này lại hơi ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, lạnh lùng bỏ xuống một câu: “Tiền thuốc men cộng phí tổn thất tinh thần mà chỉ lấy có ba trăm triệu, Tạ Thầm Ngạn có bao nhiêu lương thiện cô biết không?”

Đừng nói Quý Gia Thuật ghen tị đến đỏ mắt, nghe cô cứ mở miệng là lại nói vị hôn phu của tôi lương thiện, mà ngay cả Hạ Tư Phạm cũng cúi đầu ho khan một tiếng: “Tiểu Lý Nhi.”

Hạ Nam Chi lại ngồi xuống bên cạnh Tạ Thầm Ngạn, đầu ngón tay trắng nõn sờ sờ xương cổ tay lành lạnh của anh như trấn an, ánh mắt mang theo ý trào phúng nhìn về phía bọn họ: “À mà, suy cho cùng nhà họ Quý các anh cũng là kiểu nhà giàu mới phất, sự giáo dưỡng chỉ được nhiêu đó thôi…”

Sao còn nhục nhã cả gia tộc?

Quý Nhân Nhân mang đầy oán hận, vô thức nhìn sang anh họ của mình.

Thế nhưng Quý Gia Thuật vừa nhìn thấy Hạ Nam Chi là giống như bị uống canh mê hồn, cho dù lửa giận đã thiêu đốt đến lục phủ ngũ tạng, anh ta vẫn có thể tha thứ cho tính khí kiêu ngạo không có điểm dừng của cô: “Ba trăm triệu tôi có thể cho, chuyển vào tài khoản của em đúng không?”

Hạ Nam Chi nhấn mạnh: “Tôi nhận thay cho Tạ Thầm Ngạn.”

Quý Gia Thuật lập tức lấy di động ra gọi điện cho bộ phận tài vụ của tập đoàn, một phút cũng không chậm trễ, chuyển số tiền bồi thường kia vào tài khoản cá nhân của cô.

Quý Nhân Nhân giận mà không dám nói gì, dù sao vẫn còn mơ mộng chuyện liên hôn với nhà họ Hạ.

“Phải ký vào thư xin lỗi nữa.” Trước khi Hạ Nam Chi vào cửa đã sớm dặn người làm chuẩn bị giấy bút, chỉ cần phất tay lên là quản gia đang yên lặng chờ ngoài cửa sẽ bưng cái khay gỗ trầm đi vào, đặt ở trên bàn trà.

Cô nhìn Quý Gia Thuật, ý bảo có thể viết: “Đừng giao cho trợ lý hoặc quản lý gì đó của anh, viết rõ hành động của em gái anh ra.”

“Cô muốn cái này làm gì? Đây là thư xin lỗi hay là thư nhận tội???”

Quý Nhân Nhân càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.

Cô ta hỏi ra một câu ngu xuẩn như vậy, ngay cả Quý Gia Thuật cũng nhíu mày.

“Đương nhiên là đề phòng tối nay cô ngoài miệng nhận sai nhưng lại bằng mặt không bằng lòng, ỷ vào quyền thế nhà họ Quý đi tìm đàn chị của cô ấy gây sự.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...