Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 7



Cái Lão Vương này thật sự không nể mặt chút nào.

Đường Lạc đâm lao phải theo lao, đứng trước tủ quần áo xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một ván ông chủ tốt tính, chọn bộ đồ lần trước đã mặc.

Vẫn không kéo khóa lên được, vẫn không biết chỉnh lại váy. Thế là cậu dứt khoát để lộn xộn như vậy chạy đi tìm Lão Vương giúp đỡ.

“Sao cái gì cậu cũng không biết thế hả?” Hắn vừa cúi người chỉnh lại giúp cậu vừa phàn nàn.

Đường Lạc rất muốn cãi lại, nhưng nghĩ lại thì phát hiện không hề có lập trường, đành dứt khoát vò mẻ không sợ rơi: “Bởi vì tôi tay chân vụng về.”

Lão Vương nhìn cậu một cái, không nói gì giúp cậu léo khóa kéo sau lưng lên.

Đến khi ngồi trên ghế, Lão Vương đưa băng đô cho cậu: “Cái này kiểu gì cậu cũng biết đeo đúng không?”

Ý mỉa mai rõ ràng mười mươi, Đường Lạc trái lại hơi muốn mặt dày mày dạn thò đầu qua, nhưng cuối cùng vẫn ngại. Dù sao cũng không tính là thân quen, nói đùa sợ không nắm được chừng mực.

Mới vài ngày trôi qua, lông mày bị cạo của cậu vẫn chưa kịp mọc, nhưng vết thương trên trán lại đỡ hơn nhiều. Nên khi trang điểm cũng trở nên suôn sẻ hơn.

Đang hóa trang dở thì Mộc Tử đi vào, tỏ vẻ vô cùng mất mát khi nhìn thấy cách ăn mặc của Đường Lạc.

“Thật sự không thích đến vậy à?” Y thậm chí có phần tủi thân, “Tại sao các cậu đều không thích thiết kế của tôi?”

Lão Vương không thèm quay đầu: “Đề nghị anh tìm nguyên nhân từ chính mình.”

Đường Lạc không nhịn được cười ra tiếng, bị Lão Vương duỗi tay búng trán một cái, “Ngồi im.”

“Thôi, chắc chắn sẽ có người thưởng thức tôi,” Mộc Tử suy nghĩ thông suốt rất nhanh, “Tối nay có người đến phỏng vấn, có lẽ sẽ là một người có mắt nhìn.”

Đường Lạc cảm thấy mặc mấy bộ trang phục kia chẳng những cần ánh mắt trân trọng, mà còn cần chút can đảm. Nhưng cậu nhịn, không nói ra.

Trang điểm xong còn một chút thời gian nữa mới đến giờ mở quán, Lão Vương dẫn cậu đi làm quen công việc.

Bếp sau trong quán này thật sự rất qua loa, không có lấy một đầu bếp chuyên trách. Bánh ngọt đặt hàng ở chỗ nhà cung cấp, vận chuyển chuỗi lạnh[1] vào giữa trưa mỗi ngày. Phần lớn thức ăn nhẹ là thực phẩm lò vi sóng, số ít thậm chí không cần lò vi sóng trực tiếp mở bao bì ra đựng trong đĩa là được. Điểm phức tạp duy nhất cũng chính là các loại thức uống, cần làm tại chỗ, tương tự như trà sữa thông thường.

[1]

Lão Vương bảo cậu không vội học cái khó duy nhất này, dù sao tạm thời cũng sẽ không sắp xếp một mình cậu trực, trước tiên làm quen với công việc khác rồi lại nói. Ngoại trừ chuẩn bị đồ ăn, quan trọng hơn là giao lưu với khách, đây mới là thứ buôn bán lớn nhất của quán này.

Chọn món, đưa thức ăn, thanh toán đều bao hàm trong phạm vi giao tiếp. Nếu như rảnh rỗi, cũng có thể tán gẫu với khách, hầu hết khách hàng đều đến vì điều này.

“Mua mấy phần món ăn này có thể chọn một nhân viên để chụp ảnh chung, cho nên có thể sẽ có người tìm cậu chụp ảnh,” Lão Vương dẫn cậu đi đến bên tường, giơ tay chỉ, “Gần giống như thế này.

Đó là một bức tường ảnh, bên trên dán đầy các loại ảnh, có một mình nhân viên, cũng có ảnh chụp chung với khác. Trong nhân viên ngoại trừ Lão Vương và Tiểu Tranh, còn có mấy gương mặt Đường Lạc chưa từng thấy, nhưng đều không ngoại lệ là trông khá đẹp.

“Những người này đâu?” Đường Lạc hỏi, “Nghỉ việc hết rồi hả?”

Lão Vương gật đầu: “Còn có vài người thỉnh thoảng đến làm bán thời gian, không cố định.”

Đường Lạc lại quét mắt một lần, đột nhiên hỏi: “Ai vẽ nền trên tường này?”

Trên bức tường dán ảnh cũng không có mẫu vẽ, đều là một vài đồ họa trừu tượng bất quy tắc, màu sắc và mẫu vẽ nhìn như tùy ý tổ hợp ra bầu không khí thoải mái dễ chịu, rất có cảm giác thiết kế.

“… Không rõ, chắc vẽ lúc trang trí,” Lão Vương nói xong xoay người đi về phía trước mấy bước, vừa đi vừa cúi người nhìn vào trong gầm bàn, như đang tìm gì đó, “Ngoài ra, nếu bận quá không có thời gian để ý khách cũng không sao, ở đây còn có một nhân viên chuyên tiếp khách.”

Đường Lạc nghi ngờ một thời gian ngắn, sau đó lập tức nhớ ra: “Đậu Đinh?”

Ngày đó cậu đi vào quán với cái đầu đầy máu, vừa ngồi xuống đã có một con mèo trắng chủ động nhảy lên đầu gối cậu, làm nũng với cậu mà không hề sợ người lạ. Tiểu Tranh gọi nó là Đậu Đinh.

“Ừ,” Sau khi nhìn một vòng không có kết quả, Lão Vương có vẻ hơi không biết làm sao, “Chắc là thấy tôi nên trốn đi rồi. Nó sẽ chơi với khách nếu cậu nhìn thấy khách rất thích nó có thể chào hàng đồ ăn vặt của thú cưng, đơn giá cũng ở quầy bar.”

Mánh khóe này thật sự khó lòng phòng bị.

Nhưng có một điều Đường Lạc chưa hiểu lắm: “Sao nó trốn anh? Anh đã làm gì nó à?”

Lão Vương nghiêng đầu đi, không lên tiếng, quay người đi vào quầy bar: “Chắc cậu cũng… Không biết dùng máy thu tiền nhỉ?”

“…” Đường Lạc xấu hổ, “Trước kia chưa từng thử.”

“Cái này không khó, đợi lát nữa có khách thanh toán tôi làm cho cậu xem, học cái biết ngay.”

Đường Lạc vội vàng gật đầu.

“Cái khác… bộ đồ ăn đã dùng thì xếp trong chậu nước là được, buổi tối sẽ có người đến rửa,” Ánh mắt Lão Vương quét một vòng trong quán, “Cậu biết quét rác lau bàn chứ?”

“Có một xíu xiu khó khăn…” Đường Lạc nhỏ giọng.

“Việc này cũng không biết?” Lông mày Lão Vương xoắn lại.

“Không phải,” Đường Lạc giữ váy, giọng nhỏ hơn, “Bây giờ tôi không dám cúi người.”

Lão Vương nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lúc, đột nhiên cười: “Lần trước tôi quên nói, lần này về nhớ mua quần mặc váy.”

Trước đó Đường Lạc luôn rất tò mò.

Với tính cách này của Lão Vương, nếu phát huy diện mạo vốn có, cảm giác rất dễ bị khách khiếu nại. Nhưng nếu tưởng tượng hắn tươi cười đón người tiện thể tỏ ra dễ thương như Tiểu Tranh, lại cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Bây giờ cuối cùng may mắn được thấy, cậu phát hiện cách đãi khách của Lão Vương đan xen giữa hai người.

Gương mặt tươi cười đeo khẩu trang nhìn không rõ lắm đúng không, nhưng ăn nói lễ phép hơn rất nhiều, chỉ là có phần tích chữ như vàng, cũng sẽ không nhiều lời ngoài những thứ rất yếu.

“Anh nói giao lưu với khách là một phần công việc mà?” Đường Lạc lén lút hỏi hắn.

Lão Vương rất bình tĩnh: “Đây là cách giao lưu với khách của tôi.”

“Tôi cũng có thể như thế không?” Đường Lạc lại hỏi.

Lão Vương nhún vai, không nói gì, chắc ý là tùy cậu.

Đường Lạc cũng muốn, nhưng hoàn toàn không làm được. Có lẽ cậu bẩm sinh khuyết thiếu ít khí chất lạnh lùng, những vị khách kia ai cũng thích trêu cậu.

Không lâu sau khi chính thức kinh doanh, rõ ràng là giờ cơm trưa, quán cà phê không cung cấp bữa ăn chính này thế mà cũng ngồi đầy một nửa. Trong đó ngoại trừ số ít khách hàng bình thường đi nhầm vào, thì hầu hết là đặc biệt tới.

Trước kia Đường Lạc từng oán thầm, cửa hàng được ưa chuộng thế này cũng không biết rốt cuộc là nam hay nữ. Bây giờ xem ra có cả, nữ chiếm phần nhiều hơn.

Đám con gái đi theo nhóm, gọi bánh ngọt và đồ uống ngồi xúm lại líu ríu, thỉnh thoảng châu đầu nhỏ giọng thì thầm hai câu, xong rồi còn cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Lạc.

Nhìn đến độ bắp thịt khắp người Đường Lạc đều căng thẳng.

Cậu bưng khay cẩn thận đi qua đi lại trong quán, căng thẳng tới nỗi cùng tay cùng chân.

Mà lại còn có mấy cô gái cô ý trêu cậu.

“Sao bạn không đeo bảng tên?” Một cô gái trẻ tuổi tết tóc đuôi ngựa bắt chuyện với cậu khi Đường Lạc đưa đồ uống, “Chúng tôi phải gọi bạn như thế nào?”

Bảng tên vẫn chưa làm xong, về phần tên, Đường Lạc hơi không nói nên lời.

Cậu không có sáng tạo gì về việc đặt tên, lúc trước Mộc Tử hỏi cậu, cậu vốn định dùng nhũ danh của mình là “Lạc Lạc”, không ngờ được cho biết là trùng tên với một nhân viên trước đó.

Lại bảo cậu suy nghĩ, ngoại trừ cái tên “Tiểu Đường” đơn giản khỏe mạnh cũng không có ý kiến nào.

Thế là Mộc Tử nghĩ cho cậu, nói rằng Tiểu Đường không đáng yêu, hay là cũng đặt từ láy, tên là Đường Đường. Nếu đã là Đường Đường rồi, không bằng tiến thêm một bước viết là Đường Đường[2].

[2]

Đề nghị này đối với Đường Lạc mà nói thực sự quá xấu hổ.

Sau một hồi cò kè mặc cả, Mộc Tử tỏ ý bằng lòng lùi một bước điều chỉnh lại, đổi sang tên tiếng anh, gọi là Candy.

Đường Lạc bất đắc dĩ đồng ý, sau đó ngẫm lại cảm thấy hình như mình bị lừa rồi, cái tên này cũng kẻ tám lạng người nửa cân với Đường Đường, không tốt hơn đến đâu. Chỉ hối hận ngay lúc đó trong lòng mình còn kính sợ với cái danh hiệu “Anh chủ” này, mới trở thành quả hồng mềm[3]. Trong quán họ còn có người tên là Lão Vương đây này, cậu cứ đòi tên là Tiểu Đường thì có liên quan gì.

[3]

Nhưng bây giờ bảng tên đã sắp làm xong, Đường Lạc ngại thêm phiền phức khác cho người ta, cũng không có cách nào mở miệng yêu cầu đổi tên.

Đường Lạc nhịn đỏ cả mặt, cũng không nói ra “Mình tên là Candy”, lại chọc cười mấy cô gái.

“Thật ra mình biết bạn tên gì đấy,” Bím tóc đuôi ngựa cầm điện thoại lên, “Anh giai Candy, cho mình chụp tấm ảnh được không?”

Dựa theo lý mà nói là không được. Cho dù chụp ảnh hay chụp chung, đều phải mua bữa ăn đặc biệt trên menu, nói đơn giản là cần dùng thêm tiền. Lão Vương vừa nói điều này cho cậu.

Nhưng bây giờ đối mặt với vẻ mặt mỉm cười của cô gái, cậu muốn từ chối lại không biết phải làm thế nào, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ ấp a ấp úng, không hề có lực uy hiếp để nói.

Vừa định từ bỏ kháng cự, đột nhiên sau lưng có một cánh tay duỗi đến, che khuất camera điện thoại trước mặt.

“Không được đâu,” Giọng điệu của Lão Vương dịu dàng hơn lúc trước nói chuyện với cậu gấp vạn lần, “Cậu ấy vừa đến mà các bạn bắt nạt như thế, dọa người ta chạy thì làm sao?”

Cô gái cười cất điện thoại đi, Đường Lạc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi trốn vào bếp sau, cậu vội vàng kéo Lão Vương hỏi: “Tại sao mấy cô gái đó biết xưng hô của tô? Không thấy ghi trong quán mà?”

Lão Vương nghĩ một lát rồi nói: “Ừm… Khả năng là nhìn thấy weibo của Tiểu Tranh nên đặc biệt tới, hôm đó cậu ta kéo cậu chụp rất nhiều ảnh phải không?”

Đường Lạc kinh hãi: “Weibo gì cơ? Anh ta còn đăng ảnh của tôi lên weibo?”

Chẳng những đăng rồi, còn một mạch đăng chín bức. Có ảnh chụp chung của hai người, nhưng nhiều hơn mà một mình cậu.

“Cưa cưa Candy mới đến ~~ tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi cậu ấy chính là Masked girls đáng yêu xếp thứ hai! Cuối tuần cậu ấy sẽ chính thức tới làm ~ người thật siêu thẹn thùng, giới thiệu mọi người trêu ghẹo nhân lúc còn nóng [cười trộm]”

Cái vẹo gì thế!

Đường Lạc trốn trong nhà vệ sinh của nhân viên lén lút tìm ID mà Lão Vương nói cho cậu biết, nhấn vào bài đăng đầu tiên này đã khiến trước mắt cậu tối sầm.

Lại nhìn kỹ những tấm ảnh kia, cậu cảm thấy hơi thoát vai.

Thật ra ngày đó soi gương đã có cảm giác thác loạn “Đây là mình ư”, bây giờ nhìn mấy tấm ảnh rõ ràng đã được chỉnh sửa cẩn thận này, cảm giác này rõ ràng hơn.

Cô gái trên ảnh trông đơn thuần đáng yêu, nhìn vào ống kính biểu cảm mang theo trúc trắc và thẹn thùng rõ rệt. Có câu nói thế nào nhỉ, nhìn thấy mà thương. Ý là, người thật của Đường Lạc nhìn ảnh này cũng kìm lòng không đậu mà nổi lòng thương yêu.

Bên dưới ảnh ngoại trừ mấy chục bình luận, thế mà còn được hơn nghìn lượt thích.

Lúc này Đường Lạc mới nghĩ đến việc xem số lượng fans của Tiểu Tranh, tiếp đó lại giật mình. Mỹ thiếu niên mặc đồ nữ thâm tàng bất lộ này, lại là hot mạng có hơn trăm nghìn fans.

Chuyện này nghĩa là, chí ít có mấy chục nghìn người đã xem ảnh mặc đồ nữ của Đường Lạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...