Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 1



*

Chương 1:

Một chiếc lá rơi xuống trước mũi chân Đồng Dã, hắn cúi đầu nhìn rồi khom lưng nhặt lên cắm vào khe hở phần khóa kéo trên túi, tựa như đang cài một bông hoa bên tai một thiếu nữ nào đó.

Một lúc sau hắn nhìn thoáng qua đồng hồ rồi đếm ngược mười giây, một chiếc Sagitar(1) trắng dừng lại trước mặt hắn.

(Sagitar: Một dòng xe của Volkswagen)

Thật là đúng giờ, không kém dù chỉ một giây.

Hắn thả tay xuống chuẩn bị một nụ cười khéo léo để cho mình trông giống một cậu sinh viên ngoan ngoãn một chút, lúc sau liền thấy cửa phía ghế lái mở ra.

“Đồng Dã?”

Giọng nói vô cùng dễ nghe, không quá cứng nhắc cũng không quá yểu điệu, không quá trầm cũng chẳng quá bổng.

Đồng Dã cảm thấy có hứng thứ, hắn giương mắt nhìn về phía đối phương.

Cuối mùa thu, Đồng Dã đã mặc cả áo khoác nỉ dày, đứng đợi vài phút ở đây mà đã không thể không kéo chặt cổ áo, ấy vậy mà đối phương lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mong manh, cứ thế mà đứng giữa gió thu hiu hiu lạnh.

Vóc dáng không cao không thấp, hai người cách nhau một chiếc xe, Đồng Dã nhìn ra người ấy cao đến khoảng lông mày của mình.

Mảnh khảnh, trắng nõn, anh đeo một cặp kính gọng mỏng, mang theo loại khí chất thanh lãnh cự tuyệt người cách xa ngàn dặm.

Tóc anh khá dài, bị gió thổi hơi hỗn loạn, có thể nhìn ra được là không được chải chuốt tử tế, nhưng cũng may là giá trị nhan sắc kia lại có thể cân được kiểu tóc tùy ý này, thậm chí ngược lại còn mang theo một chút cuốn hút.

Đồng Dã nhìn kĩ đối phương, mũi anh rất cao, đôi môi hình chữ M là kiểu môi mà Đồng Dã cảm thấy gợi cảm nhất, căng tròn mà tràn ngập quyến rũ, theo bản năng hắn đột nhiên liếm liếm miệng mình.

Hai người nhìn nhau, bởi vì ngược sáng nên không thể thấy rõ đôi mắt, Đồng Dã nghiêng đầu nhìn qua mới phát hiện đằng sau cặp kính kia là đôi mắt như chứa đựng cả dòng suối mùa thu, hơi lành lạnh và xa cách.

Người nọ đi tới nói. “Chào cậu, tôi là Vinh Hạ Sinh.”

Vinh Hạ Sinh nhận được cú điện thoại của giáo sư dạy mình thời đại học khi anh đang ghé trên bàn ngủ.

Trong phòng sách lạnh lẽo, anh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà mỏng manh, thời điểm mở mắt ra anh mới cảm nhận được hơi lạnh.

Chạm vào điện thoại, anh vừa nhận cuộc gọi vừa tìm kính đeo lên.

Vị giáo sư đã lâu không liên hệ này khách khí nói với anh rằng đứa con trai của ông, người đang học năm ba trong học viện âm nhạc, đã cãi nhau to với bạn cùng phòng mà dọn ra ngoài, nhưng vì thời gian khá gấp nên chưa tìm được phòng trọ, ông hỏi anh có thể cho cậu ta ra ở nhờ vài ngày hay không.

Vinh Hạ Sinh đã tốt nghiệp đại học chính quy nhiều năm, nhưng những ngày lễ tết sau đó hoặc mỗi khi đổi phương thức liên hệ anh vẫn báo cho vị giáo sư này biết. Hơn chục năm mài mông trên ghế nhà trường rất khó để có thể gặp được một người thầy tốt như vậy, thầy Đồng này là người thầy mà Vinh Hạ Sinh cảm kích nhất.

Thầy đã lên tiếng như thế, làm sao có thể không đồng ý được.

Không chỉ đáp ứng, anh còn nói. “Thầy đừng khách khí với em như thế, nhà của em cách trường của cậu ấy không xa lắm, nếu không chê thì cứ ở cùng với em cũng được.”

Cứ như thế, Vinh Hạ Sinh không thể không chấp nhận sự thật rằng mình sắp có một người bạn cùng nhà tạm thời.

Anh tự mình gọi điện cho cậu sinh viên tên Đồng Dã kia rồi lái xe đến đón.

Khi Vinh Hạ Sinh bước ra khỏi cửa anh thấy lá đã rơi đầy trên nền đất, lúc này anh mới phát hiện ra đã nửa tháng rồi mình chưa bước ra khỏi nhà.

Nơi hai người hẹn nhau là cổng nhỏ ở phía sau học viện âm nhạc, cổng nhỏ này khá khuất, nếu không phải anh thấy một cậu sinh viên đeo một chiếc đàn ghita đằng sau lưng thì anh có thể đã lỡ lái xe vụt qua mất rồi.

Thời đại học, Vinh Hạ Sinh đã từng gặp Đồng Dã một lần, khi đó anh đang ở trong độ tuổi của Đồng Dã bây giờ. Năm ba đại học, vài người bọn họ chính là những sinh viên mà thầy Đồng thích nhất, năm ấy vào Tết Nguyên Đán bọn họ đã đến nhà thầy Đồng ăn sủi cảo, khi đó Đồng Dã vẫn là một học sinh trung học.

Gặp mặt một lần, một lời cũng chưa từng nói.

Không ngờ rằng bảy năm sau hai người họ lại gặp nhau lần nữa.

Vinh Hạ Sinh không biết cách giao tiếp với những cậu sinh viên trẻ như này, hoặc là có thể nói, anh không biết cách giao tiếp với bất cứ ai.

Năm đó sau khi từ chức, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không thì hầu hết thời gian anh đều không ra khỏi nhà và coi cuộc sống của mình như trên một hoang đảo nhỏ. Đôi khi anh lại nhớ tới một câu của giáo sư, “Con người là loài động vật xã hội”, nhưng rồi anh lại cảm thấy bản thân dường như đã cách xa khái niệm “con người” này của thầy rồi.

Ấy vậy mà bởi vì một cú điện thoại của thầy Đồng mà hiện giờ anh lại bị lôi kéo trở lại với xã hội nhân loại.

Đồng Dã trông khác hắn so với bảy năm trước.

Không đúng, chỉ nên nói là trông hơi khác một chút.

Vào lễ Tết Nguyên Đán bảy năm trước, Đồng Dã đầy mồ hôi ôm bóng về nhà, lúc ấy vóc dáng hắn cũng đã không còn nhỏ, nhưng khung xương vẫn là của thiếu niên.

Còn Đồng Dã của hiện tại đã cao lớn hiên ngang, hắn mặc một chiếc áo khoác thật dày, lưng đeo đàn ghita, trên cổ còn treo một chiếc headphone.

Vừa nhìn là biết sinh viên từ học viện âm nhạc mà ra, khí chất xuất chúng, đẹp trai không theo kiểu quá rập khuôn.

Thời điểm bước xuống xe anh nhìn Đồng Dã một cái, phát hiện ra cậu học sinh năm đó giờ đã cao hơn cả mình.

Anh nói. “Chào cậu, tôi là Vinh Hạ Sinh.”

Đồng Dã cười khanh khách nhìn anh, đồng thời cúi người xách vali của chính mình. “Chào thầy Vinh.”

Bị gọi là “thầy Vinh” khiến Vinh Hạ Sinh hơi xấu hổ.

Chuyện anh từ chức vẫn chưa được nói cho ai khác, kể cả giáo sư hay bạn bè cũng không ai biết.

Khi đó anh dứt khoát quyết tuyệt mà xé đi cái mác “thầy giáo” này của mình, sau đó còn cắt đứt quan hệ với rất nhiều người.

Mở cốp xe ra, hai người cho hành lý vào bên trong.

Đồng Dã hỏi. “Tôi không làm phiền thầy chứ?”

“Không đâu.” Vinh Hạ Sinh nâng tay dùng sức đóng cốp xe lại rồi thúc giục hắn lên xe. “Lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Đồng Dã nhìn đối phương mà cười.

Như Vinh Hạ Sinh nói, từ nhà anh đến học viện âm nhạc quả thật không xa lắm.

Trên đường giới hạn tốc độ là 60km/h, Vinh Hạ Sinh tập trung lái xe, Đồng Dã lại chẳng tập trung lắm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mùa thu nói đến là đến.”

“Ừ.”

“Tôi ở đây đã ba năm mà vẫn không thể thích ứng nổi.”

“Ừ.”

“Có khi nào hết đợt gió này là tuyết sẽ rơi không nhỉ?”

“Có lẽ vậy.”

Đồng Dã thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Vinh Hạ Sinh.

Vinh Hạ Sinh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn bèn nhìn thoáng qua đối phương.

“Làm sao thế?”

Đồng Dã cười hỏi. “Thầy Vinh, thầy không thích nói chuyện lắm à?”

Hắn nhìn đối phương như đang tìm tòi nghiên cứu. “Không phải giáo viên thường hay nói rất nhiều sao? Cha tôi ở nhà chỉ biết nhéo tai tôi mà lải nhải mãi.”

Vinh Hạ Sinh chần chừ một chút rồi nói. “Tôi cũng bình thường.”

Ngừng lại một chút, thấy Đồng Dã không có vẻ muốn nói gì tiếp, anh cảm thấy không khí có chút xấu hổ.

Vinh Hạ Sinh nỗ lực tìm đề tài để nói. “Thầy Đồng đối xử với bọn tôi rất tốt.”

“Đúng rồi, đúng là ông ấy đối xử với đám sinh viên các anh vô cùng tốt.” Đồng Dã bức xúc. “Có khi các anh mới là con trai ruột của ông ấy chứ.”

Vinh Hạ Sinh cười.

Gầy quá.

Càng nhìn Đồng Dã càng cảm thấy Vinh Hạ Sinh đẹp theo kiểu của bệnh tật, chính là kiểu mỹ nhân hàng ngày bị cầm tù dưới tầng hầm không được thấy ánh mặt trời.

Hắn miên man suy nghĩ trong đầu mà quên mất rút lại ánh mắt hướng về đối phương của mình, hắn tinh tế đánh giá người trước mặt, từ phần tóc mái rủ trên trán cho đến đôi lông mi mảnh dài, hai má khi cười lên còn lộ cả lúm đồng tiền.

“Làm sao vậy?” Có lẽ là sống một mình nhiều năm, đã lâu không có người ở bên cạnh, cho nên mấy năm gần đây Vinh Hạ Sinh càng ngày càng không quen cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm.

Bị hỏi như vậy Đồng Dã mới đột nhiên ý thức được việc mình nhìn như thế là bất lịch sự, hắn thu lại ánh mắt cười nói. “Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy anh hơi quen mắt.”

“Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

“Đã từng gặp á?”

Cuối cùng cũng tìm được đề tài có thể nói.

Vinh Hạ Sinh nói. “Hồi cậu còn học trung học tôi đã từng đến nhà cậu ăn Tết Nguyên Đán.”

“À à à, tôi nhớ rồi!” Đồng Dã cười nói. “Khi đó có khoảng bốn năm người đến đúng không? Đều là nam sinh, anh còn giúp mẹ tôi làm vằn thắn nữa.”

Không ngờ cậu ta còn nhớ rõ.

Vinh Hạ Sinh nói. “Ừ, lúc đó bọn tôi có bốn người.”

“Tôi không nhớ hết nhưng cũng nhớ được anh.” Đồng Dã nói. “Hôm đó sau khi mọi người về cha tôi còn khen anh hết mức, nói rằng anh là người giỏi nhất trong số sinh viên ông đã từng dạy.”

“Thầy Đồng quá khen rồi.”

“Tôi đã từng đọc thơ anh viết.” Đồng Dã nói. “Năm kia trên kệ sách của cha tôi có bày một đống tạp chí, đấy đều là do anh gửi à?”

Năm kia là lần cuối cùng.

Trước kia khi Vinh Hạ Sinh viết thơ, mỗi lần được xuất bản sẽ đều gửi một quyển đến tặng thầy Đồng.

Kỳ cuối cùng của cuốn tạp chí đó là vào mùa thu của năm kia.

Nhà xuất bản đóng cửa, anh cũng không viết thơ nữa.

Nói đến chuyện này, Vinh Hạ Sinh lại cảm thấy xấu hổ.

Đồng Dã khó hiểu nhìn anh. “Làm sao thế?”

“Không sao.” Vinh Hạ Sinh nói. “Viết không được hay cho lắm, bị cậu đọc được nên thấy hơi xấu hổ.”

Đồng Dã cười lên tiếng. “Ai dám nói anh viết không hay cơ chứ?”

Hắn điều chỉnh dáng ngồi một chút, thân mình hơi nghiêng về phía Vinh Hạ Sinh. “Thầy Vinh, tôi đang viết một bài hát, nhưng khả năng văn thơ của tôi lại không được tốt cho lắm, anh có biết viết lời không?”

Vinh Hạ Sinh bật đèn chuyển hướng, tới khúc rẽ, anh nhìn kính chiếu hậu nói với giọng bình tĩnh. “Tôi không biết.”

Đồng Dã thấy hơi tiếc nuối, hắn vốn tưởng có thể nhờ đối phương giúp đỡ được, nhưng thấy người này có vẻ không hứng thú nên cũng không nói gì thêm nữa.

Sau đó hai người không nói gì, mãi cho đến khi dừng xe.

Khu nhà của Vinh Hạ Sinh cách học viện âm nhạc khoảng 10 phút lái xe, khu nhà này được khánh thành vào hai năm trước, Vinh Hạ Sinh là một trong những người đầu tiên vào ở.

Dừng xe lại mở cốp ra, anh nâng hành lý của Đồng Dã xuống.

Đồng Dã nói. “Khu này ít người ở quá nhỉ.”

“Ừ, khu này hơi nhỏ, lại còn mới, nhiều nhà thậm chí còn chưa trang hoàng.”

Vinh Hạ Sinh dẫn hắn lên tầng. “Nhà tôi hơi nhỏ, mong cậu không để ý.”

Đồng Dã đứng nhìn sườn mặt anh, cười nói. “Tôi muốn cảm tạ còn chưa kịp đây.”

Chờ đến khi Vinh Hạ Sinh mở cửa ra, Đồng Dã mới ý thức được một việc, vấn đề không phải là nhà Vinh Hạ Sinh quá nhỏ mà là quá đơn giản.

“Đây là… phong cách tối giản trong truyền thuyết à?”

Đồ nội thất và đồ dùng sinh hoạt vô cùng ít.

Lấy màu trắng đen làm chủ đạo, sạch thì sạch thật đấy nhưng nhìn qua lại như một căn nhà mẫu.

Vinh Hạ Sinh đưa dép lê cho anh, nói. “Cậu cần gì, nếu trong nhà không có thì để tôi đi mua.”

“Không cần, không cần.” Đồng Dã lớn như thế cũng đủ hiểu cách làm người, đến ở nhờ nhà người ta đã đủ phiền rồi, làm sao mà còn có thể kén cá chọn canh. “Tốt lắm, tôi thích phòng ở như thế này.”

Vinh Hạ Sinh mang hành lý của hắn đi vào trong phòng. “Cậu ở phòng này được chứ? Mỗi ngày sáng hay chiều đều có thể phơi nắng được.”

Đồng Dã đi vào theo anh, hắn ngừng lại ở cửa.

Vinh Hạ Sinh buông hành lý xuống đi đến bên cửa sổ giơ tay kéo bức màn ra.

“Xoạt” một tiếng.

Trong nháy mắt ánh mặt trời ngập tràn toàn bộ phòng ngủ, khiến cho người đang đứng phía trước cửa sổ kia cũng được bao quanh bởi vô vàn ánh dương.

Đồng Dã đứng ở nơi đó nhìn, ấy vậy mà lại cảm thấy sửng sốt.

Chú thích:

(1) Sagitar:

Chương tiếp
Loading...