Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày
Chương 26
Chương 26: Một trận tuyết đổ xong khiến cả thành phố trở nên lạnh thấu xương, vốn Vinh Hạ Sinh không định đi lấy xe, dù sao anh cũng chẳng ra khỏi cửa mấy, nhưng thấy buổi sáng Đồng Dã đi học vẫy mãi không được xe, Vinh Hạ Sinh nghĩ nghĩ rồi đến giữa trưa vẫn quyết định ra cửa. Từ khi Đồng Dã tới nhà anh, tần suất Vinh Hạ Sinh bước ra khỏi cửa đã cao hơn nhiều. Anh mặc rất dày, tìm chiếc áo lông ấm nhất của mình, che bản thân kín mít với áo khoác và khăn quàng cổ rồi đi ra khỏi nhà. Vinh Hạ Sinh chôn nửa mặt mình vào trong khăn, kết quả là mới đi được vài bước kính mắt đã bị hơi thở làm mờ mất, anh không thể không ngẩng đầu lên, chóp mũi lạnh đến đỏ bừng. Mùa đông thực sự rất lạnh, nhưng thành phố sau một trận tuyết thì trông thật xinh đẹp. Anh chậm rãi từ từ đi đến cổng khu nhà, đứng dưới gió lạnh mãi mới bắt được xe. Trên đường tới cửa hàng 4S thuận tiện đi ngang qua trường học của Đồng Dã, Vinh Hạ Sinh nhìn vào bên trong, biết rõ là không thể nào nhưng lại vẫn có ý tìm bóng dáng của Đồng Dã trong đám sinh viên qua lại. Xe đi lướt qua, anh cũng tự giễu mà cười cười. Thực ra cửa hàng 4S cũng không xa lắm, nhưng vì trời lạnh và đường trơn, để bảo đảm an toàn các xe đi khá chậm, cùng lúc đó lại gặp phải một vụ tai nạn giao thông nên đường tắc một lúc lâu. Khi đến cửa hàng vừa lúc đến giờ cơm trưa, Vinh Hạ Sinh vốn không muốn làm phiền đến thời gian ăn trưa của người ta, anh định đi ăn một chút gì đó để giết thời gian rồi chiều mới quay lại lấy xe. Không ngờ khi anh vừa xuống xe liền thấy nhân viên cửa hàng lần trước chào đón anh đang gọi điện thoại đến, vừa thấy anh cậu ta đã nhận ra, cúp máy rồi dẫn người vào trong. Lúc Vinh Hạ Sinh nghe thấy có người gọi mình, anh nghi hoặc quay đầu nhìn qua. Rất ít người gọi anh là “Hạ Sinh”, trừ bố mẹ ra thì chỉ có mỗi giáo viên. Âm thanh kia thực sự xa lạ, anh quay đầu qua mới phát hiện thì ra đó là người đụng xe với mình. Gọi là gì ta? Trong lúc nhất thời Vinh Hạ Sinh không thể nhớ ra. “Tình cờ vậy.” Thẩm Yển chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, có vẻ như y đã ở đây từ lâu. Vinh Hạ Sinh khách khí cười với y. “Đúng vậy, tình cờ quá.” Thẩm Yển vẫn mang dáng vẻ nho nhã lịch sự như trước, y hỏi Vinh Hạ Sinh. “Cậu tới lấy xe sao?” “Đúng vậy.” Vinh Hạ Sinh không có ý muốn tiếp tục hàn huyên với y, đơn giản đáp lại một câu liền chuẩn bị theo nhân viên công tác đi làm thủ tục. Không ngờ người kia lại đi theo mình. “Cậu tới một mình à?” Vinh Hạ Sinh kỳ quái nhìn về phía y trả lời. “Đúng vậy.” Thẩm Yển cười cười. “Bạn trai cậu đâu?” Câu này vừa bị hỏi ra, Vinh Hạ Sinh ngây ngẩn cả người. Thẩm Yển không ngờ anh lại phản ứng thế này, đột nhiên y cảm thấy hơi xấu hổ. “… Làm sao thế? Tôi hỏi câu đó không ổn sao?” Vinh Hạ Sinh chỉ cảm thấy nghi hoặc. “Bạn trai tôi?” “Hôm qua không phải cậu bảo bạn trai sẽ đi cùng sao?” Thẩm Yển cười. “Hay cậu ta cho cậu leo cây rồi?” Vinh Hạ Sinh càng nghi hoặc, anh trầm mặc vài giây sau đó cười cười. Anh đại khái có thể đoán được chuyện là như nào. “Không phải.” Vinh Hạ Sinh nói. “Nếu không có việc gì thì tôi đi làm thủ tục đã, sau có cơ hội lại nói chuyện.” Anh nói xong liền xoay người nhanh chân đuổi theo nhân viên cửa hàng, cũng không quay đầu lại một lần. Thẩm Yển là người thông minh, đương nhiên hiểu ra ý của Vinh Hạ Sinh, rằng người ta không có ý định làm thân với y. Nhưng nếu hôm nay y đã tới đây thì không thể nào bỏ qua được. Vinh Hạ Sinh làm xong thủ tục thì lái xe rời đi, ngoài ý muốn chính là khi mới ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe Bentley quen mắt kia dừng ở ven đường như đang đợi người. Anh không nghĩ nhiều như vậy, chậm rãi cho xe lăn bánh, nhưng khi đi ngang qua chiếc Bentley kia đối phương lại ấn còi rồi mở cửa sổ xe. Vinh Hạ Sinh không biết y lại làm sao, chỉ có thể dừng lại hạ cửa sổ xe nghe đối phương nói. “Tôi còn chưa tạ tội với cậu đâu.” Thẩm Yển nói. “Lát nữa cậu có việc không? Tôi mời cậu đi ăn trưa.” “Không cần đâu.” Vinh Hạ Sinh nói. “Anh cũng đâu cố ý.” “Cố ý hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi đã tạo thêm phiền phức cho cậu.” Thẩm Yển rất kiên trì. “Để tôi mời cậu một bữa đi, nếu không tôi sẽ vẫn cảm thấy thiếu cậu điều gì đó.” Vinh Hạ Sinh nhíu nhíu mày. “Anh chẳng nợ tôi gì cả, tiền sửa xe anh cũng đã thanh toán rồi.” “Trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền để thỏa thuận.” Thẩm Yển nói. “Trong lòng tôi vẫn lấn cấn, coi như cậu giúp tôi đi.” Vinh Hạ Sinh cảm thấy khó xử, nhưng mãi chẳng nói nên lời cự tuyệt. “Ở gần đây có một nhà hàng cũng không tệ, vừa đúng lúc đang là giờ ăn trưa, cậu chắc là cũng đói bụng rồi nhỉ.” Thẩm Yển cười nói. “Cậu cứ lái xe theo tôi là được, không xa lắm.” Y tự tiện đưa ra đề nghị, nói xong liền kéo cửa sổ xe lên rồi chậm rãi khởi động xe. Lúc này Vinh Hạ Sinh càng không thể cự tuyệt. Anh bất đắc dĩ lái xe theo sau, trên đường còn nhận được tin nhắn của Đồng Dã hỏi anh ăn gì cho bữa trưa. Vinh Hạ Sinh nhìn thời gian, biết là hắn đã tan học liền gửi cho hắn một tin nhắn thoại. “Đang chuẩn bị đi ăn, buổi chiều mấy giờ cậu tan học?” Đồng Dã trực tiếp gọi điện thoại trả lời. “3 rưỡi tan học, anh lấy xe rồi à?” “Ừ, tuyết rơi không dễ bắt xe, buổi chiều tôi đến đón cậu.” Vinh Hạ Sinh nhìn thoáng qua cuốn sách nằm ở ghế bên cạnh, trước khi ra khỏi cửa anh đã tính toán mình cầm theo sách, khi lấy xe xong sẽ đến trường của Đồng Dã, nếu không vào được thư viện thì anh sẽ tìm một phòng học trống để đọc sách đợi Đồng Dã tan học. Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, trừ bữa cơm trưa ngoài ý muốn này. Điện thoại hai người còn chưa nói xong, Thẩm Yển đã dẫn Vinh Hạ Sinh tới nhà hàng. “Buổi trưa anh ăn gì đó?” Đồng Dã lắc khay thịt gà trong tay. “Nhà ăn của bọn tôi hôm nay có gà hầm nấm, thế mà lại cho không ít thịt.” “Đồng Dã.” “Dạ?” “Tôi có chút việc, không tiện nói chuyện với cậu bây giờ.” Vinh Hạ Sinh theo Thẩm Yển đỗ xe, nhìn đối phương xuống xe trước. “Buổi chiều khi nào tan học thì gọi điện cho tôi.” Đồng Dã hơi mất mát. “Được, thế thôi vậy, anh ăn cơm đi, chiều gặp.” Hắn không cam tâm tình nguyện mà cúp máy, nam sinh ăn cơm trưa cùng hắn thuận miệng hỏi. “Hôm nay sao không thấy Tưởng Tức nhỉ?” Đồng Dã cũng cảm thấy kỳ quái, tuy rằng Tưởng Tức là một thanh niên tự do không gì cản được, nhưng y sẽ không tự ý trốn học, ít nhất là sẽ nói với Đồng Dã một tiếng. Nhưng hôm nay đến cả điện thoại tên kia cũng không chịu bắt máy. “Không biết lại đi dẩy ở đâu rồi.” Đồng Dã cắn một miếng thịt gà. “Ây, ăn ngon ghê ha!” Cúp điện thoại, Vinh Hạ Sinh mất vài giây để điều chỉnh tâm lý. Anh cảm thấy ảo não vì vừa rồi không từ chối đối phương trực tiếp, cuối cùng chính bản thân lại bị ép tới tình cảnh xấu hổ này. Anh rất sợ ở cùng một chỗ với người không quen, giờ phút này, anh đang lo âu đến cùng cực. Ngoài xe, Thẩm Yển đã bước tới, nghi hoặc nhìn Vinh Hạ Sinh chậm chạp mãi không chịu xuống xe. Vinh Hạ Sinh cảm thấy như vậy không ổn, đành phải căng da đầu mà mở cửa xe ra. “Làm sao vậy? Có việc à?” Thẩm Yển quan tâm hỏi. “Không.” Khi trả lời Vinh Hạ Sinh không thể nào nhìn thẳng vào mắt đối phương, anh rũ mắt khóa xe rồi đi về phía Thẩm Yển. Thẩm Yển xuất thần nhìn Vinh Hạ Sinh. Người đàn ông trước mắt này như đang mặc chiếc áo khoác rộng nhất trong tủ, chần chừ dẫm lên tuyết mà đi về phía y, tóc bị gió thổi cho rối loạn, đôi mắt bị che bởi mắt kính, còn cả thói quen mím môi, tất cả đều khiến Thẩm Yển không dời được tầm mắt. Nhiều năm như vậy, mỹ nhân mà Thẩm Yển đã từng gặp nếu không phải một trăm thì cũng tám mươi, kiểu đẹp nào cũng từng gặp qua, y tự nhận rằng mình sẽ chẳng bao giờ mê muội trước một ai cả, lại không ngờ rằng chỉ sau một cú đụng xe, trái tim mình lại như được thắp sáng lên. “Đi thôi.” Thẩm Yển nói. “Tôi đặt bàn rồi.” “Đặt bàn?” Vinh Hạ Sinh cau mày nhìn y. Thẩm Yển xấu hổ cười giải thích với anh. “Vừa rồi tôi đặt lúc đi trên đường.” Y xoay người đi trước, Vinh Hạ Sinh ở đằng sau suy suy tư tư nhìn bóng lưng y. “Làm sao vậy? Đi thôi.” Đối phương quay lại gọi anh, Vinh Hạ Sinh gật gật đầu, cuối cùng vẫn đi theo vào trong nhà hàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương