Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 47



Chương 47:

Từ “yêu” này, dù là ai cũng không nên nói ra một cách dễ dàng.

Ý nghĩa của nó quá sâu đậm, quá nặng nề tới mức có thể bắt đầu một cuộc đời, mà cũng có thể đánh sập một con người.

Từ trước đến nay Vinh Hạ Sinh chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói từ “yêu” quá đỗi trịnh trọng này với một ai đó khác. Tựa như hai hành tinh va chạm vào nhau giữa dải ngân hà, vào thời điểm đôi môi của hai người chạm nhau, tia lửa và ánh sáng tỏa ra khắp xung quanh.

“Đồng Dã, sao em lại thất thần thế?” Vinh Hạ Sinh đỏ mặt nắm lấy cổ áo của hắn, rõ ràng là rất khẩn trương nhưng lại không thể kiềm chế nổi hưng phấn, não của anh đã bắt đầu không còn lý trí nữa, khiến anh phải nói ra những lời mà ngày thường tuyệt đối anh không bao giờ nói.

Anh nói. “Em hôn anh đi.”

Đồng Dã cảm thấy như sắp ngất đi, rõ ràng không uống một giọt rượu nào nhưng giờ hắn lại như một kẻ tửu lượng yếu bị rót cho nửa lít rượu trắng. Từng lời từng chữ, từng ánh mắt, từng hơi thở của chú nhỏ đều đâm thẳng vào trái tim hắn.

“Hôn chứ!” Đồng Dã kích động đến cả hơi thở cũng loạn, cũng chẳng thể nào khống chế nổi biểu cảm của mình nữa rồi. “Em hôn anh đây!”

Vinh Hạ Sinh cười nhắm mắt lại, sau đó đón nhận một nụ hôn vụng về hạ xuống.

Hai người thao thức cả một đêm, trời sáng lên, Đồng Dã mới chỉ đánh răng rửa mặt qua loa một chút, đến cả râu cũng chưa cạo.

Lúc này khi hai người hôn nhau, phần râu mới nhú ngắn ngủi của Đồng Dã cọ lên khóe miệng và khuôn mặt của Vinh Hạ Sinh, khiến anh cảm thấy hơi đau đau, nhưng cũng thoải mái một cách khó nói thành lời.

Hai người nằm trên ghế sofa cướp đi nụ hôn đầu tiên với nhau, Simba bị ném sang một bên không cam lòng bèn meo meo biểu tình.

Nhóc con dùng lực nhảy lên ghế sofa, cho rằng hành động Đồng Dã đang đè trên người Vinh Hạ Sinh là bắt nạt, bèn dùng vẻ mặt hung dữ mà cắn chân Đồng Dã.

Đồng Dã bị cắn một nhát liền hoảng sợ, vội vàng quay đầu ra sau nhìn rồi cười.

Hắn bế Simba lên đặt trong lòng Vinh Hạ Sinh, chạm lên đầu mũi nhỏ của nó. “Mày muốn gì?”

Vinh Hạ Sinh bị hôn đến mơ hồ, đôi tay vẫn còn vòng lên người Đồng Dã, trên người thì bị mèo con nằm lên, hình ảnh hai người một mèo này ấy vậy mà lại thật ấm áp.

“Em muốn nhốt nó lại.” Đồng Dã nói. “Nó toàn cướp anh của em.”

Vinh Hạ Sinh cười hắn. “Em lại còn tranh nhau với một con mèo à?”

“Em tranh giành với cả thế giới.” Đồng Dã nghiêng người nằm lên người Vinh Hạ Sinh, một tay còn xoa đầu nhỏ của Simba. “Em nhỏ nhen lắm, người của em thì chỉ được vui vẻ ở bên em thôi.”

Ánh mắt Vinh Hạ Sinh mang theo ý cười nhìn hắn, anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của đối phương, ôn nh nói. “Được, chỉ vui vẻ ở bên em.”

Loại cảm giác này thực sự tốt hơn nhiều so với dự đoán.

Đồng Dã vươn tay nắm lấy tay Vinh Hạ Sinh, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, sau đó hắn nhẹ nhàng hôn từng ngón tay của đối phương.

Hắn nói. “Em không ngờ được.”

“Chuyện gì?”

“Vào lần đầu tiên gặp nhau, có đánh chết em cũng không thể ngờ tới việc chúng ta sẽ yêu nhau.” Đồng Dã ngẩng đầu cười nhìn anh, miệng như ngậm mật ngọt. “Thế mà em lại được yêu đương với thần tiên.”

Vinh Hạ Sinh bất đắc dĩ mà cười.

Anh biết bản thân không phải là thần tiên gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà thôi.

Anh là một kẻ bình thường cùng với hai bàn tay trắng chưa làm nên trò trống gì, ấy vậy mà bây giờ lại có người yêu, có thể cảm nhận được tình yêu, học được cách yêu, đây đều là may mắn anh có được.

“Đồng Dã.”

“Em đây.”

“Em đè tê chân anh mất rồi.”

Đồng Dã sửng sốt, hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

“Anh tạt xô nước lạnh quá.” Đồng Dã rời khỏi ghế sofa, ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho Vinh Hạ Sinh. “Hôm nay vui vẻ thế này, có phải chúng ta nên làm gì đó không nhỉ?”

Vệt ửng hồng trên khuôn mặt Vinh Hạ Sinh mãi mới nhạt bớt giờ lại bắt đầu hiện lên.

“Làm… gì?”

Đồng Dã thấy anh như vậy bèn cười trêu anh. “Anh muốn làm gì nào? Nếu anh muốn làm thì để em xuống tầng mua mấy thứ đó.”

“… Không phải thế.” Vinh Hạ Sinh xấu hổ muốn chết, anh lập tức đứng lên, nhưng lại quên mất trên đùi mình còn Simba đang làm tổ ở đó, cuối cùng lại khiến mèo con bị hất văng xuống thảm.

Đồng Dã cười bế mèo lên, vừa trấn an Simba đang hoảng sợ vừa tỏ vẻ tủi thân mà nói. “Anh đừng giận, em đã nói gì đâu!”

Tai Vinh Hạ Sinh đã đỏ như sắp bỏng mất, anh cũng không nhìn Đồng Dã nữa mà nhanh chân đi về phòng mình.

Trước khi vào phòng anh còn không quay đầu lại mà nói. “Anh đi làm việc, em dọn phòng bếp đi.”

“Vâng!” Đồng Dã đang cười khanh khách nhìn anh tránh đi đột nhiên lại gọi anh lại.

“Đợi chút!”

Vinh Hạ Sinh đứng lại nhưng không quay người, chỉ nhìn Đồng Dã từ đuôi mắt.

“Vậy thì, bây giờ em chính thức là bạn trai của anh đúng không?”

Trái tim Vinh Hạ Sinh đập càng nhanh, tựa như bên trong có một người tí hon đang nhảy nhót.

Anh nhẹ giọng “Ừ” một tiếng rồi muốn bước về phòng.

Đồng Dã cười nói. “Nếu thế thì, có phải anh nên gọi em một tiếng “chồng” không?”

Vinh Hạ Sinh ngẩn ra, sau đó xấu hổ giận dữ quay đầu lại phồng má trừng mắt liếc nhìn hắn. “Đừng đùa nữa!”

Nói xong liền nhanh chân chạy về phòng.

Anh vốn không thật sự tức giận, chỉ là thẹn thùng mà thôi.

Một người đàn ông bước sang tuổi 30 lại bị một đứa nhóc hơn 20 tuổi trêu đến đỏ cả mặt, chuyện này thật sự quá mất mặt.

Trêu được người ta, Đồng Dã sung sướng ôm mèo lăn lộn trên thảm cười sằng sặc, hắn càng nghĩ càng thấy vui vẻ, đến mức cảm thấy đây như là một giấc mơ.

“Simba, mày cắn tao một cái xem.” Đồng Dã nói. “Cắn một cái để tao xem đây là mơ hay thật.”

Đương nhiên là Simba sẽ không để ý đến hắn. Mèo nhỏ lượn tới lượn lui phơi nắng ngoài ban công, nó nhìn tên ngốc nằm đó cười không ngừng, lật cái thân rồi ngủ mất.

Vinh Hạ Sinh vẫn luôn cảm thấy không thật, dường như mọi chuyện xảy ra sáng nay đều là do anh tưởng tượng ra.

Trong đầu vẫn loạn cào cào, anh trốn trong phòng lúc thì đọc sách, lúc thì viết bản thảo, rồi thỉnh thoảng lại ngồi ngốc ở đó.

Đến gần giữa trưa, anh đột nhiên phát hiện ra tuyết rơi, đến bên cửa sổ nhìn một chút, thì ra trận tuyết này rơi rất dày.

Tựa như phản xạ có điều kiện, anh đẩy cửa ra ngoài nói với Đồng Dã. “Tuyết rơi rồi kìa.”

Đồng Dã đang cúi đầu cắt móng chân cho Simba, nghe thấy Vinh Hạ Sinh nói vậy bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong nháy mắt, đột nhiên Vinh Hạ Sinh cảm thấy mùa đông năm nay đã không còn lạnh nữa, bởi vì đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến việc chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình với một người xứng đáng được anh chia sẻ.

Cho nên, Đồng Dã là sự tồn tại chân thật, mối quan hệ của hai người bọn họ cũng là thật.

Vinh Hạ Sinh đi về phía ban công nhìn ra ngoài.

Đồng Dã cắt móng chân cho Simba xong cũng bước tới, bàn tay ở đằng sau lưng khua khoắng loạn xạ phía sau lưng người kia một lúc lâu rồi cuối cùng mới gom đủ dũng khí đặt lên trên eo đối phương.

Khoảnh khắc tay Đồng Dã ôm lấy mình, cơ thể Vinh Hạ Sinh cứng lại.

Anh không quen với việc người khác làm những hành động thân mật như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới việc đẩy Đồng Dã ra.

Bên ngoài trời đổ tuyết rất dày, trong nhà thì lại vô cùng ấm. Hai người dựa sát vào nhau ở ban công ngắm tuyết, hình ảnh này thậm chí đến cả trong giấc mơ Vinh Hạ Sinh cũng chưa từng thấy.

Mơ cũng chẳng dám mơ đến.

“Chú nhỏ, chúng ta đi đắp người tuyết.” Đồng Dã dựa vào anh như một con chó lớn phe phẩy cái đuôi làm nũng. “Em muốn đắp người tuyết.”

Vinh Hạ Sinh chần chừ một chút, nhẹ giọng nói. “Nhưng anh không biết đắp.”

“Trò này không cần phải biết đâu!” Đồng Dã nắm chặt tay anh. “Đi, thay quần áo rồi xuống tầng thôi!”

Vinh Hạ Sinh bị dắt tay dẫn về phòng, ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Hai bàn tay của hai người đàn ông nắm chặt lấy nhau đến đổ cả mồ hôi, ấy vậy mà chẳng ai lại muốn buông ra.

Vinh Hạ Sinh vẫn luôn cảm thấy con người bước sang tuổi 30 là bước sang một giai đoạn mới, đi vào một thế giới mới, người đang thuận lợi thì sẽ càng thành công, nhưng cũng chẳng thiếu gì những người vẫn chật vật sống.

Cho tới nay anh vẫn sợ độ tuổi này, bởi anh cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ không xứng với những gì mình đã tưởng tượng về năm 30 tuổi. Anh không có sự nghiệp, không có gia đình, cũng không có cả dũng khí để thẳng lưng bước ra khỏi cửa, từ đầu tới cuối đều là một kẻ thất bại.

Trong những năm tháng đã qua kia, anh vẫn luôn tự châm chọc mỉa mai, vẫn luôn hạ thấp và công kích chính bản thân mình.

Anh sợ, sợ đến mức thậm chí chẳng thể nào dám nhìn thẳng vào ánh bình minh, chỉ là quá đáng tiếc, dù có sợ hãi đến đâu anh vẫn bị dòng thời gian như nước lũ cuốn trôi đi.

Điều khiến anh không thể ngờ nhất chính là, ngày đầu tiên của tuổi 30 lại cực kỳ hạnh phúc, là niềm hạnh phúc từ trước đến nay anh chưa từng được trải qua. Anh có người mình yêu, có người mỗi ngày đều làm bạn, tựa như có một người đã vì anh mà thổi tan đi sương mù đã quấn quanh anh bấy lâu nay, trả lại cho thế giới của anh một chút ánh sáng.

Anh bị Đồng Dã nắm tay tới cửa phòng, Đồng Dã còn chưa kịp nói lời nào đã đột nhiên bị ôm lấy.

Đồng Dã chính là điển hình của ánh dương nhỏ có thể làm bừng sáng cả một góc trời.

Chẳng cần biết lí do vì sao Vinh Hạ Sinh lại đột nhiên ôm lấy mình, hắn vẫn đều cảm thấy hạnh phúc.

Đồng Dã rất tự nhiên ôm lại người trong lòng mình, cười hì hì hỏi, “Làm sao vậy? Anh thích em đến thế à?”

Vinh Hạ Sinh chôn mặt ở cần cổ hắn, anh cảm thấy đến cả độ ấm trên cơ thể người này cũng rất hoàn hảo.

Hoàn hảo để anh có thể an tâm đi vào giấc mộng.

Cho nên, thích một người, yêu một người, chính là cảm giác này,

Mãnh liệt, mềm mại, mỗi giây mỗi phút đều muốn được ôm được hôn.

“Sao vậy?” Đồng Dã nhẹ giọng hỏi. “Nếu anh không muốn đi thì mình không đi nữa.”

“Đi chứ.” Vinh Hạ Sinh cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của tuổi trẻ từ trong cơ thể Đồng Dã, anh nhắm hai mắt trả lời. “Chờ anh một chút, anh đi thay quần áo.”

Nói xong, Vinh Hạ Sinh lại vẫn chưa buông tay ra.

Từ nhỏ đến lớn tính cách của anh đều không phải là kiểu thích ỷ lại. Mới được vài tuổi đã tạo thành thói quen bị mẹ nhốt trong nhà, không có ai nói chuyện, không có người bầu bạn, một mình ăn cơm một mình đi ngủ, ngoài âm thanh phát ra từ trong TV thì anh chỉ nghe thấy tiếng dép của mình đi lại trong nhà.

Đến khi trưởng thành rồi, cuộc sống đơn độc một mình đến cả TV cũng không có, trước khi Đồng Dã tới, nơi này của anh như căn nhà trống, đến cả hơi người cũng gần như chẳng có.

Là Đồng Dã đã biến căn nhà này trở thành ngôi nhà thực thụ.

Trước kia chưa từng có ai ở bên bầu bạn, cho nên cũng chưa từng quá khao khát.

Một khi đã thành thói quen rồi, giờ anh lại không thể khống chế nổi mà đắm chìm vào.

Đồng Dã cười khẽ. “Thế thì, đây là anh đang làm nũng à? Chỉ tự dưng muốn ôm một cái thôi?”

Bị người ta biết tỏng khiến Vinh Hạ Sinh ngượng ngùng buông Đồng Dã ra, chột dạ vòng qua người đối phương đi về phòng ngủ.

Đồng Dã ở bên ngoài cợt nhả gõ cửa. “Không sao đâu, sau này anh muốn gì thì cứ nói, chỉ cần anh muốn ôm thì vòng tay của em lúc nào cũng rộng mở.”

Vinh Hạ Sinh không còn mặt mũi để trả lời, nhưng chờ đến khi anh thay quần áo xong xuôi bước ra khỏi phòng liền phát hiện ra trên cửa có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, trên đó còn dòng chữ rồng bay phượng múa: Em, Đồng Dã, nguyện ý làm gối ôm trọn đời cho Vinh Hạ Sinh tiên sinh! Moah moah!
Chương trước Chương tiếp
Loading...