Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 12



Gần đây Đường Sĩ Kiệt có chút suy nhược thần kinh, lúc tỉnh lúc mê, nằm xuống giường liền giống như nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào đó.

Đây là bệnh viện, mà bệnh viện nhiều gì nhất? Người chết a!

Vốn tinh thần hắn đã không tốt, hoảng hốt nghe được thanh âm như vậy, càng cảm thấy kinh khủng.

Lần đầu tiên nghe thấy hắn rất sợ hãi, vội vàng gọi nhị thúc đến, ai bảo nhà bọn họ gần bệnh viện nhất! Nhị thúc không vui đến xem. Đường Sĩ Kiệt oán giận trong lòng, hắn là cháu đích tôn của Đường gia a!

Nhưng thật kỳ quái, nhị thúc vừa tới, thanh âm đó liền biến mất.

Đường lão phu nhân ân cần giải thích: "Đây là chuyện bình thường, nhị thúc cháu sinh ngày tốt, đại sư nói là dương khí rất thịnh nên mới áp chế được mấy thứ không sạch sẽ này. Cha cháu lại không tốt, sinh ra vào tháng âm, sẽ không chịu được."

Buổi tối ngày thứ hai vẫn lo lắng, Đường Sĩ Kiệt không nhịn được lại gọi nhị thúc qua.

Cứ như thế, ngày qua ngày, kéo dài bốn năm ngày.

Ban ngày Đường Chí Dong đi đã vô cùng mệt mỏi, còn chưa được hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương, đã phải đi trông tiểu tử này.

Hắn lại đối xử không tốt với con gái ông, mỗi ngày đến đó là lại mắng chửi, Đường Sĩ Kiệt cũng không thể ngủ được.

Ban ngày Đường Sĩ Kiệt không dám ngủ, sợ bọn du côn đến bắt chẹt, buổi tối cũng không dám ngủ, sợ ma quỷ trong bệnh viện này. Cứ như vậy náo loạn vài ngày thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Đêm khuya.

Đường Sĩ Kiệt nằm trên giường bệnh, bên cạnh không có ai, quầng mắt thâm đen, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bóng đèn trên đỉnh đầu, rõ ràng là ánh sáng ấm áp sáng người, nhưng Đường Sĩ Kiệt lại chỉ cảm thấy lạnh người.

Bật đèn, quỷ cũng không sợ!

"Cốc cốc cốc cốc, thùng thùng thùng, cốc cốc cốc cốc.."

Âm thanh có tiết tấu lại vang lên, Đường Sĩ Kiệt giật nảy mình, ngã xuống giường, hắn run rẩy nhìn xung quanh phòng, trong phòng không có cái gì hết.

Mà thanh âm kỳ quái đó vẫn nhẹ nhàng vang lên.

Đường Sĩ Kiệt tè ra quần, hắn run rẩy quát to: "Y tá! Y tá! Nhị thúc, ta muốn gặp nhị thúc! Nhị thúc a.."

* * *

Đường Chí Dong đẩy cửa vào nhà, lập tức cảm thấy ấm áp của người.

Giường lớn khắc hoa văn tinh xảo, đối diện là bàn trang điểm kiểu mới xa hoa.

Hồ Như Ngọc ngồi trước bàn trang điểm, thân thể thon gầy trắng nõn khoác váy ngủ tơ tằm, tóc dài đen buông thả càng thêm phần mị hoặc.

Hồ Như Ngọc nhìn thấy Đường Chí Dong trong giương, giơ khuôn mặt tươi cười, lập tức đứng dậy.

Tầm mắt Đường Chí Dong luôn đặt trên người bà ta, một chút cũng không rời.

Hai người đối mặt, Hồ Như Ngọc đi đến bên người Đường Chí Dong nhẹ nhàng giữ chặt ông.

Hồ Như Ngọc vươn một tay đặt lên môi ông, nói nhỏ: "Đừng động." Bà ta ghé sát vào, ngậm lấy vành tai Đường Chí Dong, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong tai, nhẹ nhàng ái muội thổi khí.

Đường Chí Dong đứng bất động, nhưng thân thể lại vô cùng kích thích.

Hồ Như Ngọc nhợt nhạt cười, thân thể mềm mại dán lên, từ từ ma sát, tay nhỏ bé chuyển động cao thấp, không ngừng khiêu khích.

Đường Chí Dong thở dốc.

Hồ Như Ngọc cười khẽ, cởi bỏ váy ngủ dài, thân thể trắng nõn lộ ra.

Mị nhãn như tơ, thì thầm: "Chí Dong, người ta nhớ người!"

Đường Chí Dong rốt cuộc không nhịn được nữa, bỗng chốc đè lại Hồ Như Ngọc. Hồ Như Ngọc cười khanh khách, lắc lắc thân thể cọ sát khiêu khích, thỉnh thoảng than nhẹ.

Nhiệt độ trong phòng lên cao, một phòng xuân ý dào dạt.

Đường Chí Dong tên đã lên dây, vội vàng cởi bỏ quần áo. Hồ Như Ngọc cũng không khống chế được bản thân, giúp đỡ ông.

Ngay lúc hai người khẩn cấp không chờ đợi được..

"Cốc cốc cốc, tiên sinh, bệnh viện gọi điện báo."

Thanh âm ngoài cửa bình tĩnh, nhưng lại như một chậu nước lạnh dội vào trong phòng.

Đường Chí Dong oán hận đấm xuống giường.

Người bên ngoài tiếp tục: "Tiên sinh, điện thoại của bệnh viện rất gấp."

Hồ Như Ngọc giữ chặt Đường Chí Dong, thấp giọng: "Đừng đi.."

Đường Chí Dong thở sâu, đẩy Hồ Như Ngọc ra: "Tôi đi một chút rồi trở lại!"

Đường Chí Dong đi đến trước bàn trà uống một cốc nước lạnh, cũng không tốt hơn là mấy, nhưng tiếng gõ cửa lần thứ ba lại vang lên.

"Tiên sinh.."

"Choang!" Đường Chí Dong ném cốc nước lên cửa: "Nghe thấy rồi, chết người sao! Đến đây!"

Hô lên một tiếng, đi về phía cửa, đây là lần thứ mấy rồi?

Tên hỗn đản Đường Sĩ Kiệt này!

Đêm khuya, hành lang bệnh viện càng thêm yên tĩnh, Đường Chí Dong vội vàng bước đi, cơn giận trên mặt còn chưa tiêu, đang muốn đi lên lầu 4, lại nhìn thấy Đường phu nhân mang theo phích nước từ phía đối diện đi tới.

Đường phu nhân kinh ngạc nhìn ông, lập tức ôn nhu nói: "Sĩ Kiệt lại tìm ông?"

Đường Chí Dong nắm chặt tay, muồn bình phục tâm tình, nhưng không thể, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu: "Tên hỗn đản này!"

Đường phu nhân quan tâm: "Ông cũng bớt chút thời gian nghỉ ngơi đi, nếu không thân thể làm sao chịu được?"

Đường Chí Dong cứng ngắc gật đầu, nói: "Chăm sóc tốt cho Y Y."

Vừa dứt lời, nghe thấy tiếng thét chói tai từ trên lầu truyền đến, ông hít thở sâu: "Tôi đi xem!"

Vội vàng rời đi!

Đường phu nhân nhìn theo bóng lưng Đường Chí Dong, từ từ trở về phòng bệnh.

Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Phụ thân đến rồi ạ?"

Trên mặt Đường phu nhân khó nén ý cười: "Đến rồi."

Đường Kiều nằm xuống, ngữ khí đồng tình nói: "Thật thảm nha, đường ca làm sao có thể ép buộc phụ thân như vậy a!"

Đường phu nhân bật cười, xoa bóp cái mũi của nàng, nói: "Con là quỷ nghịch ngợm!"

Đường Kiều làm nũng tựa vào trong lòng Đường phu nhân, nói: "Con muốn ngủ cùng mẫu thân. Có quỷ, con sợ nha!"

Đường phu nhân cười tươi: "Được, được, được, không phải là quỷ, là đứa bé thông minh."

Đường Kiều ôm thắt lưng Đường phu nhân, vui vẻ.

* * *

Mấy ngày trước Đường Kiều bị Đường Sĩ Kiệt làm "tổn thương", nên mấy ngày không đến thăm hắn.

Buổi tối nàng giả làm chuột, ban ngày ngủ bù, cảm thấy bệnh viện đúng là một nơi làm cho người ta thoải mái.

Chính là, ngày vui thường ngắn, cuối cùng nàng vẫn phải xuất viện.

Tiểu cô nương mặc quần bò màu xanh, đi đôi giày nhỏ, mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm áo da.

Trông rất phong cách nha!

Nhưng mặc kệ có ăn mặc thế nào, khuôn mặt tươi cười với lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu đều bán đứng nàng a..

Đường Kiều muốn xuất viện, cuối cùng cũng đến thăm Đường Sĩ Kiệt, nàng mang theo nhiều đồ ăn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Đường Sĩ Kiệt liền phát hoảng.

Đường Kiều chỉ vào Đường Sĩ Kiệt, nói: "Huynh, huynh, huynh, đường ca, sao huynh lại đến nông nỗi này?"

Đường Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lướt qua Đường Kiều, không có tinh thần, đầu tóc hỗn độn, bết bát, râu ria xồm xàm, quầng thầm mắt khiến nàng liên tưởng đến gấu trúc. Nhưng hắn không có một phần đáng yêu của gấu trúc nha.

Đường Sĩ Kiệt thấy Đường Kiều cũng không có khí lực cái kỉnh, mệt mỏi khoát tay: "Muội xuất viện?"

Trong giọng nói mang theo mấy phần hâm mộ.

Đường Kiều ngồi ở bên giường, nhẹ giọng nói: "Đường ca, muội biết huynh áy náy vì đã mắng muội, nhưng huynh cũng không thể đày đọa bản thân như vậy a! Huynh xem huynh đã biến thành cái dạng gì rồi.."

Đường Sĩ Kiệt suýt phun ra một ngụm máu, hắn lườm Đường Kiều: "Ta chỉ là mất ngủ."

Đường Kiều ôn nhu cười, vỗ cánh tay hắn, nghiêm túc nói: "Đừng giấu muội, muội biết lòng tốt của huynh."

Một mặt cảm động, quay đầu nhìn lão phu nhân: "Tổ mẫu, con thấy ấn đường đường ca biến đen, có phải là bị cái gì bám vào không?"

Vừa nói như vậy, dọa lão phu nhân "A" một tiếng, lập tức niệm "A di đà phật".

Không nói thì thôi, Đường Kiều vừa nói như thế, liền cảm thấy đúng như vậy!

Đường Kiều hướng dẫn từng bước: "Nhưng lúc trước đường ca vẫn tốt mà, sao tự nhiên lại mất ngủ? Hôm đó có chuyện gì sao? Đang yên đang lành, có phải có người mang đồ xấu gì đến không? Nơi này là bệnh viện, có rất nhiều thứ không sạch sẽ a."

Giọng nói Đường Kiều mềm yếu, mang theo vài phần mê hoặc.

"Đường ca bị bệnh, tổ mẫu ở cùng huynh ấy cả ngày, ngải cẩn thận suy nghĩ một chút."

Đường lão phu nhân cẩn thận nhớ lại, nửa ngày, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ngày đó, ngày Hồ Như Ngọc đến đây!"

Đường Kiều không muốn tham gia vào, sợ làm quá sẽ hỏng chuyện, nhanh chóng nói: "Ách, có lẽ không phải người ngoài mang vào. Tóm lại hôm nay cháu xuất viên, nếu không, đường ca, muội lại đi chùa kính Phật cho huynh, xem đêm nay có tác dụng hay không?"

Đường lão phu nhân tức giận nói: "Chính là hồ ly tinh đó, nó không phải thứ tốt lành gì, làm hại cháu trai của ta."

Quả thực là bộ dáng muốn ăn thịt người.

Đường Kiều vuốt lưng lão phu nhân: "Tổ mẫu, ngài đừng tức giận, hôm nay cháu sẽ lên chùa, ngài đừng tức giận a."

Lão phu nhân nghĩ, nói: "Cũng được."

Đường Sĩ Kiệt tuy không thích Đường Kiều, nhưng nghe nàng nói vậy, rõ ràng cũng hòa dịu một ít, hắn chần chờ hỏi: "Như thế có tác dụng sao?"

Đường Kiều gật đầu: "Đương nhiên được, a, muội không ở đây mất thời gian nữa. Giờ muội sẽ đi luôn, nói không chừng buổi tối đường ca có thể nghỉ ngơi tốt rồi."

Đường Kiều lại chỉ điểm tâm trên bàn: "Đường ca cố gắng ăn nhiều một chút nha."

Đường Kiều cúi đầu chào lão phu nhân, giống như thật sự lo lắng cho Đường Sĩ Kiệt, vội vàng ra ngoài.

Nàng đi xuống lầu hai, còn phải làm thủ tục xuất viện, Đường phu nhân đã ở đó chờ. Đường Kiều đi đến phòng, gõ nhẹ cửa tiến vào.

Đường Kiều nở nụ cười e lệ.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Đường Kiều một cái, nói với Đường phu nhân: "Ngài đi trả viện phí là xong."

Đường phu nhân liên tục nói cảm ơn.

"Đường tiểu thư."

Đường Kiều ừ một tiếng, nhướng mày nhìn về phía bác sĩ.

Người này nhìn kỹ cũng rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh rất anh tuấn, nhưng lại làm người ta có cảm giác xa cách.

Nói tóm lại, người này rất lạnh lùng, nếu không, ngày ấy Đường Hành có thể ôm đủ rồi.

Đường Kiều nhìn bảng tên trên áo hắn.

Nhạc Gia Văn.

Đường Kiều nói với Đường phu nhân: "Mẫu thân, ngài đi nộp tiền đi. Tý nữa chúng ta gặp ở lầu một."

Đường phu nhân gật đầu, ra ngoài trước.

Đường Kiều ngồi trước bàn làm việc, cười trong veo: "Bác sĩ Nhạc còn có chuyện gì sao?"

Nhạc Gia Văn chăm chú nhìn Đường Kiều, ừm, trong sáng, đáng yêu, ngoan ngoãn.

Nhưng mà..

Hắn nâng khóe miệng, nghiêm cẩn nói: "Bắt đầu từ đêm nay, bệnh viên chúng ta chắc sẽ không có chuyện ma quỷ nữa rồi?"

Đường Kiều mở to hai mắt, giống như nai con tràn đầy hoảng sợ, nàng lắp bắp hỏi: "Ngài, ngài, ngài, bệnh viện này có ma quỷ sao?"

Lập tức chính nghĩa chỉ trích: "Nếu đã có ma quỷ, vì sao không thông báo với mọ người? Trách không được đường ca bị dọa thành như vậy, như vậy là không có trách nhiệm đối với bệnh nhân!"

Nhạc Gia Văn khóe miệng run rẩy một chút, hắn cẩn thận nghĩ lại, muốn nhìn rõ tâm địa xấu xa của tiểu cô nương này.

Nhưng mà xem đến xem đi, đều là một tiểu cô nương đơn thuần, đáng yêu a.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, ha ha cười, lập tức nói: "Ta nghĩ Đường tiểu thư xuất viện, vận khí của Đường thiếu gia sẽ không kém như vậy nữa?"

Đường Kiều cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Ngài nói vậy là có ý gì? Ngài hoài nghi ta hại đường ca sao?"

Mặt đỏ lên, nàng nghiêm túc nói: "Sao ngài có thể nói như vậy."

Nhạc Gia Văn không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ nói: "Tóm lại, Đường tiểu thư xuất viện là một việc rất tốt, chỉ mong Đường tiểu thư và ta không cần gặp lại. Đường tiểu thư.. Tự giải quyết cho tốt."

Nước mắt Đường Kiều từng giọt rơi xuống.

"Ngài bắt nạt ta, ngài vu oan cho ta."

Nhạc Gia Văn còn bình tĩnh, thấy nàng đột nhiên khóc lập tức luống cuống tay chân.

Hắn đã bao giờ gặp tiểu cô nương khóc như vậy, bỗng chốc liền hoảng, lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa, nhanh chóng đưa khăn tay qua, dỗ nói: "Đừng khóc, ngươi đừng khóc nữa a!"

Đường Kiều cũng không trả lời, mắt to ngập nước ai oán nhìn chằm chằm hắn, giống như bản thân vô cùng ủy khuất.

Nhạc Gia Văn có trong nháy mắt đã nghĩ, có phải bản thân đoán sai rồi không, nàng rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ a.

Hắn nghiêm cẩn nói: "Thực xin lỗi, ta xin lỗi được chưa? Ngươi đừng khóc, ta không phải cố ý nói ngươi như vậy. Ngươi.. Ai, trời ạ, người đừng khóc nữa a!"

Đường Kiều vừa khóc vừa nói: "Ngươi oan uổng ta!"

Nhạc Gia Văn lập tức nói: "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta vì bản thân lỗ mãng mà xin lỗi, ngươi đừng khóc."

Tiểu cô nương này khóc lên thật sự rất dọa người.

Đường Kiều lại nói: "Tuy rằng ngươi nói xin lỗi, nhưng trong lòng ngươi vẫn nghĩ như vậy."

Nhạc Gia Văn: "..."

Cố nuốt một ngụm mái trở về.

Hắn nói: "Trong lòng ta cũng không nghĩ như vậy. Ách, được rồi, ta đã từng nghĩ như vậy, nhưng hiên tại ta biết mình hiểu làm ngươi, đều là ta sai. Ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi, được không?"

Cuối cùng Đường Kiều ngẩng đầu, nước mắt còn vương trên mặt, nàng nhìn kỹ Nhạc Gia Văn.

Nhạc Gia Văn có chút khẩn trương, chắc là nín khóc rồi đi?

Hắn đúng là miệng tiện!

Đường Kiều tựa hồ nhìn đủ, gật đầu nói: "Ta tha thứ cho ngươi!"

Nhạc Gia Văn thở phào nhẹ nhõm.

Con gái đều khủng bố như vậy sao?

Đường Kiều không lấy khăn, tự mình lấy khăn tay nhỏ thêu hoa mai ra lau nước mắt, lại hít một hơi thật sâu, giống như muốn bình tĩnh lại.

Đến khi điều chỉnh tốt, nàng cúi đầu chào Nhạc Gia Văn.

"Mấy ngày này cảm ơn sự quan tâm của ngài, hẹn gặp lại, Nhạc bá bá."

Cười với Nhạc Gia Văn một cái, Đường Kiều xoay người mở cửa, nhẹ nhàng rời đi.

Nhạc bá bá: "..."

* * *

Một lúc sau, bác sĩ Chu trở về, nhìn thấy Nhạc Gia văn đứng ngẩn người, thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"

Nhạc Gia Văn cứng ngắc quay đầu hỏi: "Ta nhìn rất già sao?"

Bác sĩ Chu sửng sốt.

Nhạc Gia Văn nghiến răng: "Ta, mới, có, hai, mươi, hai, tuổi, a!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...