Dân Quốc Yêu Đạo

Chương 21: Bản đồ



Trăng sáng sao thưa, mây lạnh thành sợi.

Bên trong sân lớn của Dung gia ở Kỳ Sơn, đèn đuốc sáng choang, Cố Kinh Hàn ngồi ở ghế dưới, trong tay bưng chén trà nhỏ, ung dung uống hai hớp, mắt hơi rủ, nghe Dung thiếu gia thẩm vấn bọn người bắt cóc Huyền Hư.

"Cậu lớn... cậu lớn, tôi nói! Tôi nói là được chứ gì? A ___! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Dưới nhà chính đầy tiếng gào khóc thảm thiết, mấy người nọ bị đánh đến sưng vù như hồ lô đỏ, không còn kiên cường như ban đầu, nằm bò hết xuống đất, liên tục xin tha.

"Dừng." Dung Phỉ giơ tay, dùng mắt ra hiệu.

Vài người đàn ông vạm vỡ phụ trách đánh đập tra hỏi của Dung gia trói chặt bọn người kia lại, sau đó lui ra.

Kể từ khi quen biết Cố Kinh Hàn, Dung thiếu gia đã kiềm chế rất nhiều, hiếm khi tự tay đấm rớt răng cửa của người khác. Bây giờ chỉ ngồi nhìn, nhân tử thô bạo trong người bắt đầu rộn rạo, cậu đứng lên, có chút khó chịu gõ gõ roi ngựa vào lòng bàn tay, đá vào kẻ vừa lớn tiếng xin tha.

"Mấy người nói mấy người là dân trộm mộ đến từ Nguyễn* nam sao?" Dung Phỉ nhìn xuống từ trên cao, nhíu mày nói.

*Nước Nguyễn: tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Tên trộm mộ bị Dung Phỉ đá là một người đàn ông vạm vỡ có râu quai nón, gã vuốt đôi mắt bị dính lại do máu khô đi, dùng sức gật đầu: "Phải phải phải... bọn tôi tới từ Nguyễn nam, nghe nói huyết mộ Kỳ Sơn đã mở..."

"Phong cảnh ở Nguyễn nam như thế nào?" Cố Kinh Hàn đột nhiên hỏi.

Tên trộm mộ ngớ ra, hoang mang nói: "Tôi, tôi cũng không rõ... chỉ biết quả mơ rất ngon, vùng ven sông nhà tôi còn có cả một rừng mơ."

Cố Kinh Hàn đứng dậy đi tới bên người Dung Phỉ, cầm lấy một bàn tay của cậu, sau đó mở ra, quả nhiên lòng bàn tay đã bị roi ngựa gõ đến ửng đỏ, Cố Kinh Hàn vừa xoa tay cho Dung thiếu gia, vừa nói: "Làm sao Nguyễn nam các người biết được tin huyết mộ đã mở?"

"Chuyện này..." Trong mắt tên trộm mộ lộ vẻ do dự.

Dung Phỉ nhấc chân, giày bốt nặng trĩu trực tiếp đạp lên vai tên trộm mộ, một tiếng rắc giòn tan vang lên, cả người tên trộm mộ rung bần bật, vội nhịn đau cắn răng nói: "Là tin tức truyền tới từ Kỳ Sơn!... Chúng tôi mua tin trên đường, nghe nói Kỳ Sơn có động đất, chính là dấu hiệu huyết mộ đã mở."

"Dựa vào tin tức của vài tổ chức trộm mộ ở Nguyễn nam chúng tôi, huyết mộ Kỳ Sơn là một ngôi mộ cổ ngàn năm, bao quanh nó là một trận lớn dùng mạng người làm thức ăn, chỉ có thể vào, chứ không thể ra. Nhưng trận này có thời gian, chính là cơn động đất lần này đã làm trận sắp sụp đổ! Mấy loại tin tức này không thể giấu được những người trong nghề, số người để ý đến nơi này khá nhiều, mọi người định vào trong kiếm chút tiền mọn..."

Tên trộm mộ bị đánh sưng con mắt lo lắng nhìn Dung Phỉ, cẩn thận nói.

"Vậy các người tìm gã làm gì?" Dung Phỉ giương roi ngựa, chỉ về phía Huyền Hư đang lén lút chùi mồ hôi lạnh, cong mông nằm sấp trên ghế quý phi.

Huyền Hư giật mình, vội nghiêm mặt nói: "Dung thiếu, bọn họ muốn bắt tôi tầm long điểm huyệt, tìm vị trí long huyệt của mộ cổ cho bọn họ!"

Dung Phỉ ngạc nhiên: "Anh có tài này à?"

Có vị vai vế to Cố Kinh Hàn ngồi nhìn ở một bên, Huyền Hư nào dám khoác loác, đành phải cười khổ nói: "Dung thiếu, cậu có thể đánh giá tôi cao chút được không? Phải nói tầm long điểm huyệt là một việc rất bình thường, cực kỳ đơn giản, chỉ cần tránh những nơi nguy hiểm để đào đạo động, hoặc giả tìm ra cửa mộ thì đã là điểm huyệt thành công. Nhưng ý nghĩa chính xác của tầm long điểm huyệt là phải điểm vào huyệt long mạch nơi đó. Người ta nói vẽ rồng điểm mắt*, có thể thành rồng sống, và muốn giết chết rồng sống thì phải điểm vào mắt của nó trước tiên. Đây mới là then chốt của tầm long điểm huyệt."

*Vẽ rồng điểm mắt: Do tích Trương Tang Do vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt, vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt cho một con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vách lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ).

Huyền Hư thở dài nói: "Đừng nói tôi chỉ mới tu đạo hơn hai mươi năm, cho dù tu thêm hai trăm năm nữa cũng không biết có thể đạt tới cảnh giới này hay không. Thần khí của long mạch Kỳ Sơn rất lớn, long tướng không rõ đã chết hay chưa, một khi điểm huyệt thất bại thì chính là chết, hơn nữa còn gặp thiên khiển, nói không chừng đời sau sẽ thành chó nữa đấy!"

Dung Phỉ cau mày, chuyển hướng sang tên trộm mộ: "Các người muốn diệt long mạch trước à?"

Tên trộm mộ thấy Huyền Hư đã khui ra hết, giấu diếm cũng vô dụng, bèn nói: "Đúng vậy... không diệt long mạch, cửa mộ sẽ không hiện thế."

"Ngoài các người ra thì còn ai biết được tin tức diệt long mạch này?" Cố Kinh Hàn nói.

"... Chỉ có chúng tôi thôi." Tên trộm mộ nói.

Cố Kinh Hàn hờ hững nói: "Các người bị gạt rồi. Nếu muốn diệt long mạch thành công, cần bảy người tế máu thì cửa mộ mới mở. Nếu tôi đoán không sai, tính hết mấy người thì vừa đúng bảy người."

Mấy tên trộm mộ nghe xong cùng ngẩng đầu, biến sắc, "Đại ca..."

"Làm áo cưới không công cho người khác*," Dung Phỉ cười ra tiếng, "Đầu óc không nhanh nhạy gì hết, bộ mấy người không thắc mắc vì sao có thể chó ngáp phải ruồi kiếm được một tin tức quan trọng như thế này à?"

*Câu này xuất phát từ bài thơ "Bần nữ" của Tần Thao Ngọc đời Đường. "Khổ hận niên niên áp kim tuyến, vị tha nhân tác giá y thường" (Ngán nỗi hàng năm thêu áo cưới, cho người làm dáng với tân lang - trích bản dịch từ thivien.net). Có thể hiểu là phí hoài tài năng giúp người khác, trong khi bản thân lại không nhận được gì.

Tên trộm mộ được gọi là đại ca là một người đàn ông cao gầy mặc đồ đen, dù bị đánh nhưng không hề kêu la tiếng nài, lúc này trầm mặc trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Không dối gạt vị thiếu gia này, các cậu đây đều là người có bản lãnh. Liêu gia chúng tôi vốn không định làm chuyến này, chỉ là bị lợi ích làm mê muội, đi lầm đường, giờ đây cám ơn mấy cậu đã thức tỉnh."

"Nơi khác không biết chuyện huyết mộ Kỳ Sơn lần này, nhưng chúng tôi ở Nguyễn nam nhận được rất nhiều tin tức, song người có được bản đồ chỉ có mỗi Liêu gia chúng tôi." Người đàn ông áo đen nói.

Dung Phỉ hơi ngạc nhiên: "Bản đồ? Trong cổ mộ hả?"

Người đàn ông áo đen gật đầu nói: "Đúng vậy, có điều chỉ có một phần ba. Đi kèm với bản đồ còn có một bức thư nặc danh, không tìm được nguồn gốc. Trong thư có nói biện pháp diệt long mạch là cần phải tìm một đạo sĩ trẻ mặc đạo bào, hông đeo ngọc tím, nói chuyện ra vẻ và cực kì đạo đức giả..."

Sắc mặt Huyền Hư cứng đờ, quăng một cái lườm sắc bén tới người đàn ông áo đen.

"Trong thư còn nói, khi diệt được long mạch của huyết mộ Kỳ Sơn, hai phần bản đồ còn lại sẽ xuất hiện. Thế là chúng tôi liền..."

Dung Phỉ cười nhạo: "Mấy người dễ tin người vậy sao? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Người đàn ông áo đen khổ sở nói: "Liêu gia chúng tôi đang ở thời khắc sống còn, nếu thật sự phá được huyết mộ Kỳ Sơn, nói không chừng có thể chuyển nguy thành an... lúc đó chúng tôi không còn lựa chọn khác, đành phải đánh cược một lần."

Dung Phỉ hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng thì Cố Kinh Hàn chợt nhéo vào lòng bàn tay của cậu.

Quan sát tướng mạo của người đàn ông áo đen trong chốc lát, Cố Kinh Hàn nói: "Về nhà, đập vỡ hạt châu màu đen bên trong miệng con sư tử đá trước cửa."

Người nọ sững sờ, chợt như ý thức được điều gì đó, nửa tin nửa ngờ rồi lại không nhịn được vui mừng như điên, luôn miệng nói cám ơn, giao ra bản đồ và phong thư, sau đó được thả đi.

Sau khi không còn người ngoài, Cố Kinh Hàn nói: "Trên người của bọn họ không có nhiều oan nghiệt khí, vẫn tính là người, thả ra vô hại."

"Bản đồ này..."

Dung Phỉ gom bản đồ và thư đặt lên mặt bàn, nhíu mày suy nghĩ, "Không biết giả hay thật nữa?"

Ngọn đèn dịch đến gần.

Ánh sáng ảm đạm tụ lại, rọi sáng một tấm da dê cũ kỹ tả tơi, bên mép có dấu đốt cháy màu đen, lại có chút giống như bị người xé rách. Phía trên có vẽ địa hình cung thất đơn giản, nhưng không có chú thích, mơ mơ hồ hồ, coi như chẳng có manh mối gì.

Chữ trong thư được viết ngoáy, chỉ có thể nhìn ra nội dung, còn chữ viết thì chưa thấy qua bao giờ.

"Không thể khẳng định." Cố Kinh Hàn nói, "Nếu chỉ xem tấm bản đồ này thì xác thực có vài phần bố cục của mộ Đế vương."

Huyền Hư cũng duỗi cổ tới, trái ngó Cố Kinh Hàn, phải nhìn Dung Phỉ, không nhịn được nói: "Dung thiếu, Cố thiếu gia, lẽ nào hai người cũng thấy hứng thú với huyết mộ này, muốn đi vào xem hả? Thế thì nguy hiểm lắm, không vào được đâu! Chuyến này tôi đến Kỳ Sơn, tuy bề ngoài là tới du lịch, nhưng thật ra mấy ngày trước tôi phụng mệnh của sư thúc đến điều tra cơn động đất ở Kỳ Sơn."

"Có liên quan tới huyết mộ đúng không?" Ánh mắt của Cố Kinh Hàn sẫm lại.

Tu vi của hắn cùng lứa với sư thúc của Huyền Hư, có thể không phân cao thấp. Nếu sư thúc của gã thất bại, vậy thì huyết mộ này quả thật không đơn giản.

Huyền Hư nghe xong, mặt xanh lè, nỗi sợ hãi lóe lên trong ánh mắt: "Có liên quan. Tôi tìm tới nơi ở của sư thúc, phát hiện sư thúc đã chết. Lúc chết, sư thúc còn đang nắm chặt quẻ tính, trên tờ giấy vàng trước mặt chỉ có một chữ ___ mộ."

Vọng lén nhìn thiên cơ huyết mộ, gặp thiên khiển mà chết.

Huyền Hư có hơi sợ hãi, rốt cuộc là vật gì mà chỉ tính quẻ thôi đã gặp phải thiên khiển cơ chứ?

"Dưỡng thương đi, ba ngày sau vào núi."

Cố Kinh Hàn nhíu mày, ánh mắt tối tăm, giọng nói lạnh nhạt.

"Hả?!" Huyền Hư suýt chút nữa nhảy lên.

Dung Phỉ cũng hơi cau mày, nhưng cậu không mở miệng ngay, bởi vì cậu đoán Cố Kinh Hàn chắc chắn có tính toán khác nên mới nói như vậy.

"Phải đi thật hả? Đại ca, xin cậu tha cho tôi! Tôi mới có 29 tuổi thôi, còn trẻ lắm! Tôi không muốn chết sớm đâu!" Huyền Hư hết đóng nổi thế ngoại cao nhân, thiếu chút nữa quỳ xuống đất ôm đùi Cố Kinh Hàn gào thét cho rồi.

Cố Kinh Hàn lạnh nhạt liếc mắt nhìn gã: "Không diệt long mạch, anh chỉ cần điểm huyệt và mở đạo động."

Tiếng gào thét im bặt.

Huyền Hư ngẩn ra, "Rồng mà còn sống, trong mộ không chỉ hung hiểm muôn phần thôi đâu..."

Cố Kinh Hàn không trả lời mà hỏi lại: "Anh đoán xem hai tờ bản đồ còn lại sẽ đi đôi với thông tin gì?"

Sau đi bàn bạc đơn giản, Huyền Hư được mang lên phòng khách dưỡng mông, còn Cố Kinh Hàn dẫn theo Dung Phỉ đi dạo trong thành Kỳ Sơn hai ngày, quan sát người qua đường, cũng bị người qua đường quan sát lại.

Ngày thứ ba, đạo trưởng Huyền Hư không té gãy xương cụt, chỉ té sưng mông trang bị đầy đủ, vác theo một bao quần áo nhỏ, ngồi ở trong sân chờ Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ.

Chờ từ nắng sớm cho đến lúc mặt trời lên cao, Huyền Hư không chờ nổi nữa, nhưng cũng không có gan đi gõ cửa, liền kéo người gác cửa hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao giờ này rồi mà Dung thiếu và Cố thiếu gia còn chưa dậy nữa?"

Người gác cửa ôm tay, khinh thường nói: "Gà tơ như chú biết cái gì?"

Huyền Hư nghẹn lời, trừng mắt nửa ngày, thất bại rút lui.

May là không phải chờ thêm quá lâu.

Tới gần xế trưa, Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ sóng vai đi ra. Đối diện với đạo trưởng Huyền Hư ai oán đầy mặt, Cố Kinh Hàn chỉ nói một câu: "Giữa trưa là lúc dương khí thịnh nhất, âm khí thiếu, là thời gian tốt nhất để tầm long điểm huyệt. Đạo trưởng, học nghệ không tinh rồi."

Huyền Hư im lặng ôm chặt phất trần.

Hết chương 21
Chương trước Chương tiếp
Loading...