Dân Quốc Yêu Đạo
Chương 26: Nâng quan
Ngọn lửa âm u xanh biếc, màn vải đỏ như bóng ma lay lắt.Con ngươi của Cố Kinh Hàn hơi co rút, đè lại nòng súng Tuần lão đại sắp giơ lên, "Chờ."Bị bàn tay lạnh như băng kia ấn xuống, Tuần lão đại giật mình, dần tỉnh táo lại, đảo mắt nhìn Cố Kinh Hàn, ánh mắt tối đen: "Không đúng lắm."Tuy biểu hiện bên ngoài của gã vui giận thất thường, cộc cằn thô lỗ, nhưng tất cả đều là lớp da giả dối tất yếu khi đi lại trong giang hồ. Nói thật, gã chưa bao giờ là người kích động. Giống như lúc này đây, nếu là bình thường, gã chắc chắn sẽ không giật mình đến mức nổ súng."Có thứ gì đang ảnh hưởng tới tôi sao?" Tuần lão đại cau chặt mày, "Độc rắn ư?"Cố Kinh Hàn đứng bên cạnh Tuần lão đại.Thẳng thắn mà nói, tuy chu vi của hắn cao, thiên về bùa và trận, nhưng quả thật mù mịt về những chuyện xảy ra trong mộ. Trước kia, hắn chỉ đối mặt với con người và yêu quỷ, còn hiện tại thì có quá nhiều điều quái dị, ngay cả đạo pháp và huyền học (chủ nghĩa thần bí) cũng không thể giải thích rõ ràng. Có điều, hắn cũng không cần giải thích. Nếu đường bị chặn thì đánh mở đường là được.Chung quy vẫn phải nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, Cố Kinh Hàn chợt bừng tỉnh, lông mày thả lỏng, tay phải cuộn lại, điểm lên phong yêu quyết, đoạn kiếm ngưng tụ xuất hiện, so với trước đó thì ánh sáng vàng nhạt đi một ít, thân kiếm có hơi bán trong suốt.Cắt lòng bàn tay, một giọt máu chảy ra, một tia sáng vàng rất nhạt hiện lên trong ánh lửa xanh biếc thăm thẳm.Bắn giọt máu vào trong một bên mắt, Cố Kinh Hàn nắm chặt đoạn kiếm, một bên dán bùa lên giữa lưng Tuần lão đại, một bên giương mắt lên.Uy lực của song đồng âm dương bỗng nhiên tăng vọt, mặt của Cố Kinh Hàn hơi trắng đi.Một mắt ở âm, một mắt ở dương.Thế giới trong đôi mắt lạnh lùng của Cố Kinh Hàn chợt bị chia cắt thành hai nửa.Một nửa là màn vải đỏ ở trước tượng Phật, bốn chiếc quan tài; một nửa lại là một nhà mồ rộng chưa tới mười trượng, từ góc tường đến trần nhà lít nha lít nhít con ngươi đỏ tươi dựng thẳng, lạnh lẽo âm dị nhìn chòng chọc vào bọn họ.Là thủy triều rắn.Thủy triều rắn không hề rút đi.Bọn họ đã rơi vào ảo giác từ lúc Tuần lão đại bị cắn ở trước cửa. Với loại rắn kịch độc này, chỉ cần một chút độc của nó là có thể khiến con người ta mất mạng trong chớp mắt, làm sao Tuần lão đại có thể sống đến tận bây giờ?Có thứ vô hình gì đó đang ảnh hưởng đến bọn họ.Cố Kinh Hàn tỉnh bơ, đôi mắt đen như màn đêm tĩnh lặng ẩn giấu sắc vàng thẫm, chậm rãi đảo quanh nhà mộ, lại nhìn mặt đất và vách tường.Rắn đen đếm không hết bò đầy ở đó.Tuần lão đại trơ ra như khúc gỗ, cổ tay bị một con rắn quấn lấy, thân rắn hướng lên trên, đuôi rắn quấn cò súng, như thể muốn bóp cò.Mặt đất dưới chân cũng toàn là rắn.E rằng khi nãy lão Tam đột nhiên bò vào quan tài chính là do bầy rắn khống chế, chứ chẳng phải là thần quái gì. Chí ít Cố Kinh Hàn không nhìn thấy âm khí của xác chết vùng dậy."Chú em Cố, tự nhiên chú đờ ra đấy làm gì?" Giọng nói của Tuần lão đại đột nhiên vang lên.Mờ mờ ảo ảo, vang vang vọng vọng, không giống tiếng người, dĩ nhiên là truyền tới từ trong bầy rắn.Từng cái lưỡi đỏ tươi thè ra, lắc lắc rung rung.Lẽ nào là những giọng nói trò chuyện với hắn đều là rắn ư?Đột nhiên, Cố Kinh Hàn nhìn chằm chằm vào đống rắn dưới chân đang lặng lẽ trườn đi do không chịu nổi sức ép. Dấu vết hiện ra trên mặt đất, là đường vân do thủy triều rắn tạo ra khi bò.Có chút quen mắt...Cố Kinh Hàn chợt nâng mắt, nhớ ra điểm mấu chốt.Bắt đầu từ lúc bị thủy triều rắn truy đuổi, thật ra đường vào mộ đã xảy ra biến hóa. Mặt đất và vách đá đều xuất hiện loại đường vân kỳ lạ này, mà bọn họ lại vô thức nhìn vào chúng nó trong lúc chạy trốn. Là một phương pháp thôi miên quái lạ.Ba người kia rơi vào ảo tưởng cực sâu, còn hắn thì nhẹ hơn, ở trong một trạng thái kỳ quái.Chỉ là, con mỹ nhân rắn kia là thế nào?Cố Kinh Hàn chợt nhíu mày, ánh mắt lấp lánh rơi vào bốn chiếc quan tài nằm cách đó không xa. Hai cái đậy kín nắp, hai cái còn lại mở toang, bên trong tối đen, như thể đang đợi sinh mệnh tươi sống rơi vào trong lưới.Bầy rắn lảng tránh nơi đó, nhưng không phải do sợ hãi, mà là... canh giữ sao?Cố Kinh Hàn nhắm mắt lại, đoạn kiếm trong tay tan biến.Tuy nói có thể dùng hết sức để lao ra, nhưng chỉ mới bắt đầu mà huyết mộ đã ra oai phủ đầu hắn một cách gay gắt như vậy, làm cho hắn trúng kế, e rằng về sau sẽ càng nguy hiểm hơn, hắn muốn mau chóng tìm Dung thiếu gia, không thể lãng phí thời gian ở đây nữa."Nuốt vào."Cố Kinh Hàn nhanh chóng vẽ một lá bùa, rồi nhét vào miệng Tuần lão đại, sau đó đưa tay bóp cổ gã, trực tiếp xách người lên, nhấc nắp một cái quan tài, nhét người vào."Ôi... chú!" Tuần lão đại trừng mắt muốn rách cả mí mắt.Bị quăng vào quan tài, gã đang muốn nhổm dậy trả đòn, song lại cứng đờ.Quá yên lặng, yên lặng đến mức... gã không thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình."Bốn chiếc quan tài là phương pháp rời khỏi chỗ này," Cố Kinh Hàn nhét một lá bùa khác vào miệng của mình, nhảy vào quan tài, nói, "Giả chết đi, khi nào xong tôi sẽ gọi anh."Nói xong, hắn như một người bị chặt đứt cổ, cổ lệch qua một bên, trực tiếp ngã xuống, dọa Tuần lão đại giật nảy mình.Ánh mắt của Tuần lão đại lóe lên, nhìn Cố Kinh Hàn chậm rãi khép lại nắp quan tài, nhíu mày, rồi cũng nằm xuống theoKhép lại nắp quan tài không cần quá nhiều sức, Cố Kinh Hàn rõ ràng cảm thấy có thủy triều rắn đang đẩy giúp hắn. Có một thân rắn trắng mịn và lạnh lẽo quấn lấy cổ tay hắn, kéo dịch nắp quan tài.Dùng tinh huyết khai nhãn, Cố Kinh Hàn cảm nhận được sự yếu ớt trì trệ.Hắn khép hờ mắt, yên lặng điều tức (hơi thở kết hợp động tác và sự dẫn khí), đồng thời lắng nghe tình hình bên ngoài.Bốn chiếc quan tài đóng kín mít.Đám thủy triều rắn yên lặng như tĩnh vật vẫn đang chậm rãi di chuyển, hàng loạt tiếng rít rít vang lên liên tục nghe tê hết da đầu.Thân quan tài rung nhẹ, dần dần chuyển động.Cố Kinh Hàn cảm giác được thủy triều rắn đang nâng hắn lên với tốc độ cực nhanh, có gió lạnh ẩm ướt len vào kẽ hở trên quan tài, lạnh thấu xương.Ban đầu, thân quan tài di chuyển hướng về trước, sau đó hình như đảo ngược, rơi xuống phía dưới.Đầu của Cố Kinh Hàn suýt nữa đập vào phần đỉnh quan tài, hắn vội dùng tay chống đỡ, ổn định thân hình. Cũng bởi do đảo ngược bất thình lình nên khi hắn vừa giương mắt, hắn liền nhìn thấy bên trong mép của một tà vẹt gỗ có một dấu tay máu và hai hàng chữ nhỏ ____Hữu tứ hiền tương vong, hữu xà dục hóa long. Sơn vong nhi thủy xuất, kiệt trạch nhi bất ngư.Vong hĩ! Hà cô hĩ!(Dịch thô: Có bốn hiền tài bỏ mình, có rắn muốn hóa rồng. Núi chết nước tràn, sông cạn không cá. Mất rồi! Sao tội vậy thay!)Kiểu chữ Triện, tựa như được khắc bằng móng tay, hốt hoảng và hỗn loạn, loang lổ theo năm tháng, như người già gần đất xa trời khắc lại, run rẩy không thôi, bi thương khó nhẫn.Xem ra huyết mộ Kỳ Sơn không rõ lai lịch trong truyền thuyết là một ngôi mộ của Tần Hán sao? Lẽ nào đây là những lời để lại của người không cam chịu mai táng cùng?Cố Kinh Hàn trầm tư.Đột nhiên, quan tài trượt đi cấp tốc, rồi chợt dừng lại, giống như rơi vào bùn lầy. Nhưng rất nhanh sau đó, cả quan tài như bị nuốt chửng, lún xuống điên cuồng.Cát chảy tràn vào kẽ hở trên quan tài.Cố Kinh Hàn chờ đúng thời cơ, đột nhiên vung tay, một chưởng vỗ bay nắp quan tài, nhún người nhảy ra, đáp xuống cái quan tài sắp hoàn toàn lún vào trong cát của Tuần lão đại, bàn tay chém ngang, như lưỡi dao sắt cắt rời nắp quan tài."Thế nào rồi?!"Tuần lão đại ngậm một miệng đầy cát, vội vàng ngồi dậy, nhưng chẳng kiểm soát được cơ thể dần lún xuống của mình."Bãi cát lún."Cố Kinh Hàn ném ra một xâu bùa vàng, nhấc Tuần lão đại đứng lên, lơ lửng giữa không trung, nhìn khắp bốn phía."Vẫn là một đàn thờ."Hết chương 26
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương