Đản Sinh Vương Phi

Chương 32: Minh Vương sợ hãi



Đoàn người còn chưa kịp rời khỏi rừng rậm, người của Cuồng Hú Tộc đã lấy danh nghĩa « mưu đồ giết hại » Tiêu Diêu Vương, phái ra hơn mười người, đem bọn họ vây quanh, đồng thời vủ trang đầy đủ vũ khí, chuẩn bị tróc nã Phi Nhi. =.= !

Đạt Y Đồ nhíu mày, rũ mắt xuống nhìn thiên hạ còn ngủ say trong lòng, hai tay còn nắm lấy quần áo của hắn, khóe miệng còn mỉm cười thỏa mãn, phỏng chừng đang mộng đẹp.

Một tộc nhân hỏi : “Tộc trưởng, làm sao bây giờ?”

“Đánh thức Caba cùng Tạp Kỳ, để bọn họ bảo hộ Phi Nhi, không thể đem Phi Nhi giao cho bọn người tộc Cuồng Hú.”

“Vâng!”

Nam nhân đem Caba cùng Tạp Kỳ đánh thức, Đạt Y Đồ đem Phi Nhi giao cho bọn họ, dặn dò đừng làm nàng thức giấc.

Tầm mắt nhìn chăm chú vào mấy chục đại hán phía trước, biết tiếp theo đây nhất định sẽ là một cuộc chiến đẫm máu, hình ảnh tàn nhẫn sẽ dọa cho tâm hồn thuần khiết của nàng sợ hãi.

Tạp Kỳ ôm nàng gật gật đầu, hai người lui đến một bên, các dũng sĩ Đạt Mỗ Tộc đều lấy vũ khí ra.

Thiết Hú tiến lên hai bước, kiêu ngạo nhếch mày, hừ lạnh một câu:

“Đạt Y Đồ, ngươi cho rằng với từng đó người sẽ đủ là đối thủ của chúng ta sao? Ngoan ngoãn đem phạm nhân giao ra đây, ta còn có thể thả ngươi trở về Đạt Mỗ tộc, bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình.”

“Mơ tưởng!”

“Vậy chịu chết đi!”

Thiết Hú rút đại đao ra, ra lệnh một tiếng, toàn bộ người bên đó đều tiến lên. Thiết Hú nghêng chiến cùng Đạt Y Đồ, không ai nhường ai, kịch chiến lập tức triển khai.

Lần này đi ra ngoài tìm Phi Nhi, Đạt Y Đồ căn bản không nghĩ tới sẽ có người Cuồng Hú Tộc đến bắt người, cho nên dẫn theo chỉ là một ít lão tướng trung niên, thực lực kém quá xa.

Mắt thấy người của Đạt Mỗ Tộc ngã xuống càng lúc càng nhiều, chỉ còn lại có mấy người, Tạp Kỳ cùng Caba cố hết sức chống cự đám người đang tróc nã Phi Nhi, tầm mắt không ngừng đang tìm kiếm nguồn nước, lại phát hiện, khắp xung quang ngay cả một túi nước đều không có.

Cách đó không xa, tiếng vó ngựa rền vang dần dần tiếp cận, một thân ảnh màu trắng nhanh chóng lao đến. Thoáng nhìn thấy Đạt Y Đồ bị đám người vây quanh, mày cao ngất, một đôi ưng mâu quan sát tình hình, tìm kiếm bóng dáng bé bỏng.

Tầm mắt vừa chuyển qua phía sau Đạt Y Đồ, nhìn thấy hai thiếu niên đang cố gắng chống đỡ đại đao của mấy tên đại hán không ngừng giáng xuống, ánh mắt khẽ dời, bóng dáng kiều nhỏ quen thuộc ánh vào mi mắt, chính là trên người nàng toàn là máu tươi làm cho hắn vô cùng phẫn nộ.

Phi Nhi sao lại bất động ngồi dưới đất?

Một cỗ lo lắng nảy lên trong lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ:

“Dám đụng nàng, muốn chết!”

Đại chưởng giơ lên, dây cương bị giật mạnh, gót chân khạp vào bụng chiến mã, thân ảnh cao lớn vọt thẳng lên không trung, bay tới bên cạnh Đạt Y Đồ.

Thân ảnh màu trắng đáp xuống bên trái, Đạt Y Đồ mới quay đầu nhìn kỹ, khuôn mặt tuấn tú lộ ra tươi cười hưng phấn:

“Minh Vương sao có thể đến đây?”

Bạc môi gợi lên một nụ cười yếu ớt, tà ác nói:

“Huynh đệ, nữ nhi của ta không sao chứ?”

“Không có việc gì, chỉ là có người muốn tìm ta.”

Lam mâu phẫn nộ nhìn chăm chú vào Thiết Hú, “Hắn muốn bắt nàng!”

“Ha ha…… Bổn vương phi thường muốn giáo huấn người muốn thương tổn Phi Nhi!”

Một trận âm phong ở bên người Diêm Vô Xá tụ tập, cánh môi khêu gợi vẫn nở nụ cười tà mị như cũ, độ ấm chung quanh lập tức giảm xuống đến đáng sợ, gần như muốn đóng băng mọi thứ, ngay cả người của Đạt Mỗ Tộc cũng cảm thấy rét lạnh, đều lui về phía sau vài bước.

“Chịu chết đi!”

Tiếng nói trầm thấp rét lạnh đng1 sợ như vang lên từ địa ngục, thân ảnh màu trắng nhanh chóng xuyên qua vòng vây của địch nhân, nhanh đến nỗi khiến cho người của Đạt Mỗ Tộc đều dại ra, còn Đạt Y Đồ thì cảm thấy bội phục vô cùng.

Chỉ chốc lát, nghe thấy tiếng một nam nhân ở xa xa, rống lớn: “Vương, thủ hạ lưu tình a!!”

Thị vệ trưởng tựa hồ đã nói quá muộn……

Thi thể không còn toàn vẹn phân tán đầy đất, gió mạnh của thảo nguyên cũng không đủ lớn để xua tan mùi máu tươi nồng đậm.

Nam nhân tựa như Tula đứng giữa mười cỗ thi thể không toàn vẹn, tóc đen dưới ánh mặt trời cuồng vọng bay lên, con ngươi đen sắc bén, lạnh lẽo lộ ra sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng, im lặng nhìn chăm chú thân ảnh bé nhỏ ở phía trước, mày rậm nhếch cao.

Diêm Vô Xá chỉ nhớ rõ, khi hắn nhìn đến thấy hai thanh đại đao kia sắp tiếp xúc đến thân thể của Phi Nhi, trong đầu chỉ có một ý niệm vang lên: Sát!

Giết hết những kẻ muốn thương tổn Phi Nhi! Giết hết những kẻ có ý đồ đụng vào Phi Nhi! Giết hết những kẻ muốn chiếm lấy Phi Nhi!

Sau khi khôi phục lý trí, nhìn thấy hậu quả sau khi là mình phát cuồng, máu tươi cùng thi thể vẫn tanh nồng, bắt mắt như dĩ vãng, nhưng hắn lại không cách nào hờ hững, xem như không có việc gì như trước đây.

Diêm Vô Xá không thể đối mặt với đôi mắt trong suốt hồn nhiên của Phi Nhi, chỉ có thể đứng cứng ngắc ở nơi đó, tùy ý để gió của thảo nguyên liêu khởi mái tóc dài của hắn, tùy ý để gió xua đi sát khí trên người hắn, nhưng không cách nào thổi bay mùi máu tanh trên người hắn.

Diêm Vô Xá tự giễu cười, thì ra, kẻ giết người không chùn tay như hắn, cũng có như thế lúc cảm thấy yếu đuối thế này.

Có thể mất đi không? Mất đi mỉm cười ngọt ngào của nàng, mất đi bé con cứ ỷ lại vào mình, còn có thanh âm trong veo, nũng nịu gọi hai tiếng “Đa Duy”.

Tâm, cảm thấy đau đớn như bị xé rách, hối hận mình hoàn toàn không biết kềm chế, ở trước mặt nàng phạm tội nghiệt, để máu tươi làm vấy bẩn bé con đơn thuần thanh khiết.

Xoay người, chinh chiến sa trường nhiều năm, Minh Vương, giết người không gớm tay, mặt không đổi sắc, lần đầu tiên lại cảm thấy khủng hoảng……

Thị vệ trưởng xoay người xuống ngựa, đứng ở xa xa, lo lắng nhìn hai người trầm mặc, vẻ mặt của Vương gia làm hắn kinh hãi. Mà Phi Nhi tiểu thư chỉ đứng đó cúi đầu, biểu tình trên mặt thấy không rõ, không phải là sợ hãi quá độ đi?

Đột nhiên phải đối mặt với giết chóc tàn bạo như vậy, thiên hạ đơn thuần, thiện lương như thế làm sao chịu nổi?

Rốt cục, thân ảnh bé nhỏ củng di động, đem không khí trầm trọng đánh vỡ.

Phi Nhi dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi về hướng Diêm Vô Xá.

Diêm Vô Xá áp lực như muốn nổ tung, tâm tình kích động làm cho cả người cũng run run. Ngay khi bàn tay nhỏ kéo kéo ống tay áo ướt đẫm máu tươi của hắn, hắn cảm giác được, mỗi tế bào trên người mình đều đang căng ra.

Phi Nhi một tay kéo kéo ống tay áo Diêm Vô Xá, một tay dụi dụi mắt. Đôi mắt đẹp không có một tia e ngại, chỉ có buồn ngủ nồng đậm, nhẹ giọng nói:

“Chúng ta về nhà được không?”

Cố gắng trấn định thanh âm run rẩy, Diêm Vô Xá thấp giọng hỏi:

“Phi Nhi, rất mệt sao?”

“Ân.”

Tiểu đầu gật gật, theo bản năng mở rộng hai tay, đem cả người ủng tiến vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, giảm bớt một ngày mỏi mệt.

Diêm Vô Xá nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cưng chiều nhìn chăm chú vào thiên hạ trong lòng, tựa như trân bảo. Ngón tay thô ráp xẹt qua hai má, cảm nhận được miệng vết thương, mày lại lần nữa nhăn lại.

Rời đi mới hơn mười nhiều, sao thân thể Phi Nhi lại nhẹ đi rất nhiều, trên mặt còn có vết thương?

Nhất định phải hỏi Đạt Y Đồ kỹ một chút, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì!

Đạt Y Đồ khẽ giãn đôi mày đang nhíu chặt, nhẹ nhàng thở ra, đối với người trong tộc nhẹ giọng nói: “Đi thôi, nhanh chóng rời đi nơi đây.”

Mọi người giúp đỡ người bị thương, cầm lấy vũ khí của mình, thong thả theo phía sau tộc trưởng.

Thị vệ trưởng nặng nề mà cúi hạ bả vai, lấy tay lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn chăm chú vào Diêm Vô Xá. Vương gia ra vẻ bình tĩnh, nhưng bóng dáng lại ảnh ánh ra một chút hưng phấn vui sướng, nhìn ra được, Vương đối Phi Nhi tiểu thư không phải là sủng ái bình thường.

Mà Phi Nhi tiểu thư lại mặt không đổi sắc xem hết một màn giết chóc tàn bạo, còn có thể dường như không có việc gì nằm trong lòng « hung thủ » ngủ gà ngủ gật? Cũng không phải bình thường đơn giản!

Nàng rốt cuộc là không phát hiện? Hay là sợ hãi quá mà hồ đồ mất rồi?

Này…… Cứ chờ về sau rồi hạ hồi phân giải đi, trước mắt vẫn là mau chóng đưa tiểu thư trở về an toàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...