Đãn Vi Quân Cố

Chương 16: Phiên ngoại 1: Kiryuu-kun ~ Giả bộ nghiêm túc như vậy ổn chứ?



Thật ra ở học viện Kurosu này, luôn có một vấn đề nan giải đối với toàn bộ nhóm cừu nhỏ (Bét: là những em gái khối Ngày thích mơ mộng:v), đó là sao đỏ của họ, nhìn có vẻ là loại Ngao Tây Tạng nóng tính… – Zero Kiryuu… giả vờ nghiêm túc như vậy ổn chứ?

0___0 Nhóm cừu nhỏ trừng to mắt, cẩn thận quan sát sao đỏ của họ nằm ghé lên bàn ngủ vù vù. Mái tóc ngắn màu bạch kim thoạt trông vừa mềm vừa mượt, tựa như lấp lánh giữa ánh sáng ban mai, lọn tóc dài bị gió nhẹ thổi phất phơ, lông mi dài đậm che kín đôi mắt tím nhạt trong suốt như lưu ly, đôi môi xinh xắn phớt đỏ, hai má hồng hồng vì ngủ say thật là hấp dẫn, thật khiến người ta muốn cắn… Huhm? Không phải! Nhóm cừu nhỏ nhìn nhau, mục đích của chúng ta hình như không phải là thưởng thức mỹ thiếu niên!

Màu tóc thật đặc biệt ~ Nhóm cừu nhỏ quyết tâm đánh giá khách quan. Tóc mái hơi dài chút, mặc dù trông rất đẹp trai, cơ mà nội quy trường đâu có cho phép! Vấn đề lớn nhất chính là, Kiryuu-kun, tại sao tai cậu lại đeo ba bốn năm cái lấp la lấp lánh như vậy, cực kỳ chói mắt! Khuyên tai quá mức cá tính thế ổn chứ? Hả? Hả? Hả? Nhóm cừu nhỏ rút khăn tay ra, lặng lẽ bịt miệng. Hơn nữa, giờ là thời gian lên lớp, tại sao cậu có thể coi thường ánh mắt giết người của thầy cô mà ngủ được, khụ… đáng yêu đến thế?!

Nhóm cừu nhỏ tiếp tục quan sát +_+ Sao đỏ của họ rốt cuộc tỉnh dậy trong tiếng chuông tan học ầm ĩ, cặp mắt đẹp lạnh như băng còn ngái ngủ, sau đó cậu bị Yuuki xách dậy, tha về phía ký túc xá Mặt Trặng… Gió mạnh thổi bay quần áo, sơ mi thuần trắng buông cúc, cà vạt xiêu vẹo treo trước ngực, xương quai xanh nho nhỏ ẩn hiện, và cả màu da trắng ngà tương phản với hình xăm lớn màu hỏa hồng…

Nhóm cừu nhỏ liếc nhau, vì sao trước đây không phát hiện ra nhỉ? Rõ ràng thế cơ mà… còn xăm ở chỗ… khụ khụ.. đập ngay vào mắt, làm người ta suy nghĩ linh tinh? Nhưng mà, không hề cảm thấy phản cảm gì sất. Nhóm cừu nhỏ nhắm mắt lại, tinh tế suy nghĩ, hồng hoa giận dữ chẳng phải thực xứng với cậu sao đỏ của họ sao? Kiêu ngạo vô lễ, tùy tiện bừa bãi, trời sinh mị cốt mà còn không biết. Huhm? Ban nãy có bé cừu đen nào nói đó? Ý của cậu là sao đỏ nhà chúng ta thụ hả? Thụ hả? Thụ hả? Nhóm cừu nhỏ xoắn xuýt, Kiryuu-kun, quần áo lộn xộn như vậy ổn chứ? Sẽ bị tiểu công lạ mặt làm thịt nha~~~ Aizz, kỳ thật nửa câu sau này mới là ý chính.

Hôm nay nhóm cừu nhỏ thật là ngoan, mỉm cười kì quái xếp hàng ngay ngắn ở hai bên cổng ký túc xá Mặt Trăng, tầm mắt chạy theo cái cằm thon nhỏ của Zero Kiryuu… xuống cặp xương quai xanh quyết rũ kia, ngay cả lúc tốp học sinh khối Đêm đi ra cũng không biết.

Đột nhiên, một bàn tay mảnh khảnh chặn ngang tầm mắt đang YY dữ dội của nhóm cừu nhỏ, nhanh nhẹn cài nút áo sơ mi của Zero Kiryuu lại, ngay cả cái nút trên cùng cũng cài luôn. Nhóm cừu nhỏ rất là oán niệm, nhưng mà bàn tay kia đẹp ghê nha, thắt cà vạt mà cũng tao nhã nữa.

Chuyện kể rằng, áp suất không khí xung quanh lại hạ thấp ~

Tỉnh khỏi cơn mê, cuối cùng nhóm cừu nhỏ cũng thấy rõ vật cản trước mặt Zero Kiryuu. ☆_☆ Là Kaname-sama ~~~ Nháy mắt, nhóm cừu nhỏ xúc động trào nước mắt, máu XX trong người sôi sục, bị sự tốt đẹp đến không thật của thế giới hù dọa~

“Buông tay ra, Kuran!” – Giọng nói trong trẻo thể hiện phẫn nộ. Ai ui ai ui ~ Lúc Kiryuu-kun tức giận thật đáng yêu. Bạn cừu nhỏ thuộc loại M bình luận.

“Thân là sao đỏ, sao cậu không biết lấy mình làm gương?” – Ngữ điệu tao nhã từ tốn, đôi mắt màu rượu đỏ đong đầy ý cười châm chọc. -0- Kaname-sama, ngài nói cấm ngữ đó, là cấm ngữ đó. Nhóm cừu nhỏ dùng ánh mắt thuần khiết để thể hiện sự sùng bái tuyệt đối của mình.

“Không phải việc của anh!” – Bạn nhỏ sao đỏ thẹn quá hóa giận, một phen kéo cà vạt của Kaname Kuran. Oa~~~ Nhóm cừu nhỏ mắt sáng trưng, trong lòng thầm nghĩ: Túm lại vật đáng yêu nhất quả nhiên vẫn là cà vạt, cà vạt nha!

“Zero, em có biết là không khí xung quanh rất kì quặc không? Đều đang nhìn em cả đấy!” – Đôi mắt màu rượu của Kaname lạnh lùng quét qua nhóm cừu nhỏ đang rục rịch, chuyển sang nhìn thẳng vào con ngươi tím nhạt đang giận dữ của Zero, cười vừa dịu dàng vừa dung túng.

“Hừ!” – Dắt cà vạt của Kaname Kuran đi, Zero Kiryuu bước nhanh vào góc tường, mang theo hắn ẩn vào sau tường. Đồng phục màu đen mở rộng, vạt áo bị vén lên, bên dưới là đường eo hoàn mỹ.

Này, tạo hình anh hùng cùng đường này rất ngầu đấy, có điều ~ Kiryuu-kun, sao cậu lại đỏ mặt? Còn nữa, có kiểu mặc đồng phục thế này à? Thế này à? Thế này à? =.= Ở một mình với Kaname-sama như vậy ổn chứ…. Nhóm cừu nhỏ thật lo lắng, khóe môi vô thức vẽ lên một nụ cười tà ác.

Móc tóc khác biệt, quần áo không chỉnh tề, đi học thì ngủ gật, hành xử thô lỗ, đeo khuyên tai và xăm hình trái nội quy… Những thứ này đều xuất hiện trên người sao đỏ Kiryuu-kun… liệu ổn chứ?

TOÀN VĂN HOÀN
Chương trước Chương tiếp
Loading...