Đãn Vi Quân Cố

Chương 2: Ngao Tây Tạng nóng nảy (1)



(1):Ngao Tây Tạng là một trong những loài chó hung mãnh và đắt giá nhất thế giới, trước được dùng để bảo vệ đàn dê khỏi lũ sói. Ở đây, Ngao Tây Tạng ngụ ý chỉ Zero qua mối quan hệ giữa vampire – hunter – con người. (minh họa ảnh trên) – Cảm ơn cô @Phương Đinh đã giúp thêm thông tin:v

Cả buổi sáng ngày hôm sau đều bị Zero vượt qua trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Cậu nằm ghé vào cái bàn cuối cùng trong phòng học, lười đến mức đầu ngón tay cũng không buồn động. Zero đang hối hận vô cùng vì hôm qua đã không được ăn no lại còn bị tên Kaname Kuran kia chiếm được tiện nghi.

“Zero ~” – Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, Zero tiện thể xoay đầu sang hướng khác. Vì vậy tiếng cằn nhằn càng ngày càng to hơn. Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống sau khi Zero Kiryuu mở to đôi mắt tím nhạt của cậu, đến cả bụi cũng bị giá lạnh của cậu đóng băng. Cô gái nhỏ đã đánh thức Ma Vương hoàn toàn không thèm để ý, đẩy vai Ma Vương, thoải mái nói. “Hôm qua cậu đi đâu? Trễ vậy mới về?”

Đôi mắt tím nhạt chưa lấy được tiêu cự đảo quanh một vòng rồi lười biếng khép lại. Zero thở dài, lơ đãng bỏ qua câu hỏi của Yuuki, uể oải nói. “Tan học rồi à…”

“Hả? Ừm, hôm qua không ngủ được sao? Thấy cậu ngủ cả sáng rồi đó.” – Đôi khi chớp mắt một cái đã có thể quên được chủ đề ban đầu cũng nên được tính là ưu điểm. Yuuki kéo Zero đứng dậy, thúc giục cậu. “Hiệu trưởng đang đợi cơm chúng ta đấy, nhanh nhanh, phải ăn cơm thì chiều mới học tốt được!”

“Nhìn cậu mấy nay nhợt nhạt lắm.” – Lôi Zero đi xuyên qua hành lang, Yuuki quan tâm nói.

“À…”

“Nghe bảo bữa trưa có canh cà chua!” – Tiếp tục vui vẻ bước trên đường nhỏ.

“Ừm.”

“Do hiệu trưởng tự tay ra vườn hái vào sáng sớm nhé ~” – Vẫn cứ phấn khởi lướt qua vườn rau.

“Huhm…”

“Zero, cậu tỉnh chưa đấy?” – Cô gái nhỏ đột ngột dừng lại khiến cho Zero Kiryuu còn đang mơ màng suýt thì theo đà đâm vào cửa lớn. Cậu giật mình, nhờ thế mà tỉnh táo được hơn nửa.

“Đương nhiên! Sao tôi có thể vừa đi vừa ngủ được chứ!” – Hầm hầm nói xong, Zero Kiryuu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trước mặt cậu chính là một đôi mắt vừa hờn dỗi buồn bã lại có vẻ hiền hòa (?!).

“Phải làm thế nào để hòa giải xích mích giữa con trai và con gái cưng?” – Người nào đó thảm thiết ôm tay Zero Kiryuu khóc nức nở. “Là vì daddy không biết trẻ con khi dậy thì sẽ sinh ra nóng nảy?”

“Chúng tôi không cãi nhau!” – Zero Kiryuu cau mày, kéo vị cha đang treo trên tay mình xuống, ngồi vào bàn ăn, tâm trạng buồn bực đè nén trong lòng.

“Tại daddy không tốt, Zero-chan nóng nảy như vậy có phải do thiếu máu tươi không?” – Người cha hiền từ (?!) tiếp tục tự cho rằng mình đúng.

“Chúng tôi không cãi nhau!” – Zero Kiryuu bật dậy, gằn mạnh.

Bịch… người cha hiền từ đang tự biên tự diễn vở kịch gia đình vì giật mình nên mất thăng bằng, ngã dập mông.

Nhìn nhìn hiệu trưởng đang mếu máo ngồi dưới đất, Zero Kiryuu bất lực đỡ trán. Cậu vươn tay định kéo cái kẻ bị mình tổn thương tinh thần nghiêm trọng (?!) mang danh là cha mình. Không thể không nói, bị hai cha con họ giày vò thế là quá đủ để Zero tỉnh ngủ hoàn toàn rồi.

Đúng lúc này, một trận gió bất chợt nổi lên mang theo cái lạnh băng của vũ khí kim loại, đánh thẳng vào bàn cơm.

“A!” – Đúng là con gái luôn nhát gan. Yuuki đang đứng bên cạnh xem kịch vui hốt hoảng la lên.

Một con dao găm màu đen cắm ngập vào bàn gỗ, tỏa ra ánh sáng âm trầm ánh trên hoa văn phức tạp cổ xưa, hiện ra vẻ ngoài hoàn mỹ khéo léo. Mà thứ hút mắt người ta nhất chính là một tờ giấy trắng quấn xung quanh thân dao.

“Ôi… Là thư đe dọa hả? Có phải thư đe dọa khủng bố bắt cóc con giai con gái của tui hông?!” – Tiếp tục chiếu phim giờ vàng bi lụy.

“Người vậy mà dùng cái cách vô văn hóa thế đấy.” – Zero Kiryuu cau mày bất mãn, dùng sức rút dao găm trên bàn ra, đọc sơ nội dung trong tờ giấy xong bỏ vào túi áo.

“Thư của Zero-chan?” – Cha già bám vào mép bàn khép nép hỏi.

“Ah.” – Câu trả lời quá ngắn không đủ thỏa mãn.

“Thư tình?” – Ánh mắt cháy bỏng chiếu vào mặt Zero. – “Cuối cùng Zero-chan cũng lớn khôn rồi, daddy vui quá đi mất!”

Cha già tự cho rằng mình đúng kéo tay Yuuki còn đang ngu ngơ nhảy múa xung quanh bàn ăn.

“Kaname Kuran gửi. Đến chiều tối, anh ta muốn tôi đến Hiệp Hội Thợ Săn cùng.” – Zero Kiryuu chịu không nổi bèn nói hết tất cả, dù sao Kaname cũng chẳng bắt cậu phải giữ bí mật.

Vừa dứt câu, không khí như bị đông cứng. Người hunter truyền thuyết khựng lại, nghiêm túc phản đối. “Con không được đi!” – Giọng điệu trầm thấp lạnh lùng cấm người khác làm trái.

“Tôi đã đồng ý rồi.”

“Khi nào?”

Im ắng. Trong đôi mắt tím biếc hiện ra sự quật cường không chịu khuất phục. Kurosu Kaien thở dài bất lực, hỏi cậu. “Con có biết mục đích của hắn không?”

“Không biết.” – Thẳng thắn không do dự.

Hoàng hôn, vẫn một màn như thường lệ diễn ra tại học viên Kurosu. Tuy nhiên khác ở chỗ, tiếng gào thét của nhóm fan girl, fan boy dường như không còn nhiệt tình như những ngày trước. Họ chỉ đột phá vòng vây vài lần cho có rồi nhìn chằm chằm vào Zero Kiryuu. Xưa có câu địch mạnh thì ta càng cố gắng, chỉ có gặp phải thử thách khó khăn con người mới bộc lộ được năng lực tiềm ẩn của mình. Thế nhưng hôm nay, người lúc nào cũng lạnh lùng dữ dằn lại mệt mỏi dựa vào tường, mặt mày trắng bệch, hàng mi thanh tú nhíu vào nhau, ngay cả đôi con ngươi màu tím trong trẻo băng lãnh dường như cũng bị một tầng hơi nước phủ mờ.

Thiếu niên có bao nhiêu quật cường và mềm yếu! Nhóm fan đều là những người lương thiện, biết thương người, không thể trơ mắt nhìn mỹ nhân vất vả được. Đúng, cho dù Zero Kiryuu đã từng không phải với họ, chà đạp họ, ngăn cản họ tìm đến bên hình mẫu lý tưởng của đời mình (aka khối Đêm), ghê gớm, ác độc, ngang ngạnh, vạn năm băng sơn… (Zero: Nói đủ chưa?), thì vào giờ phút này, họ cũng không thể quay lưng lại với cái đẹp được. Tuy mỗi lần nhớ đến cái tên Zero Kiryuu, họ vẫn run lên vì sợ hãi nên không dám trực tiếp hỏi thăm, nhưng đội ngũ trật tự hiện tại đã chứng minh họ có lòng thương hoa tiếc ngọc, họ im lặng chính là quan tâm đến thiếu niên kia.

Đợi cổng ký túc xá Mặt Trăng từ từ mở ra, nhóm fan hô to gọi nhỏ tên idol vài lần qua quýt rồi rã đám.

“Aizzzzzzzzzz” – Hanabusa thấy cảnh này, phấn khích làm ầm lên. “Chú chó ba đầu canh giữ địa ngục đã thu phục toàn bộ đàn cừu non rồi ư?”

“Haha, tôi thấy nên nói là đàn cừu non đã phải lòng Ngao Tây Tạng mới đúng!” – Ichijou đùa. – “Đây là thứ tình yêu cấm kỵ cảm động biết bao nhiêu.”

“Ichijou-senpai thật biến thái!” – Người dù nói gì cũng dịu dàng hòa nhã như “Dọn cơm cho tôi.” hiển nhiên chỉ có thể là Shiki.

“Hừ, Ngao Tây Tạng cái gì, rõ ràng chỉ là một tên vampire cấp E thôi mà!” – Ruka không đồng ý, vượt lên dẫn đầu đoàn người đi đến phòng học.

“Kiryuu-kun vẫn khỏe chứ?” – Giọng nói tao nhã từ tốn vang lên xóa tan ngôn ngữ có phần vô lễ của Ruka.

Bình tĩnh theo làn gió mát lành mềm mại cuốn bay lá vàng rơi trên mặt đất, vang lên tiếng rì rào như lời tỏ bày giữa những cặp tình nhân. Trời chiều chạng vạng ánh lên sắc đỏ giống người con gái thẹn thùng.

Những bóng người thon dài lặng lẽ bước đi thành một nhóm. Toàn thể khối Đêm khẽ cúi đầu, đặt tay phải lên ngực, thành kính hành lễ trước cổng ký túc xá Mặt Trăng. Sau đó mới dám xoay người dời đi.

Không còn bóng đèn, đôi mắt màu rượu đỏ nhỉn thẳng vào thiếu niên đang đứng dựa vào tường. Cơ thể cao gầy linh hoạt bị đồng phục màu đen khóa chặt, thoạt nhìn có vẻ phong phanh. Áo sơ mi không cài hết khuy, cà vạt lỏng lẻo treo ở cổ, xương quai xanh duyên dáng ẩn hiện sau lớp áo, phập phồng lên xuống, hơi thở thảng như dồn dập…

“Sao vậy…”

Chát. Tiếng vang giòn tan rơi vào bầu không khí tĩnh lặng có vẻ phá lệ chói tai. Những tinh anh của khối Đêm vốn chưa đia xa dừng lại ngay lập tức.

Bàn tay vươn ra bị gạt bỏ, tiếp đón hắn chính là một đôi mắt tím biếc tràn đầy địch ý, sắc bén ngầm cảnh cáo. Con thú nhỏ bị thương vẫn… cố bảo vệ lãnh địa của mình? Kaname cười không trách, nhẹ nhàng lùi bước.

Nhận ra bầu không khí căng thẳng, Yuuki đành phải ra tay, dù gì đây cũng là trách nhiệm của sao đỏ.

“Kaname… Kaname-senpai!” – Cô gái nhỏ chạy tới giữ chặt người vừa nóng nảy gây rắc tối, vội vàng cúi người hành lễ. “Zero không cố ý đâu, đã xúc phạm tới senpai rồi, mong Kaname-senpai bỏ qua cho!”

“Yuuki, ta nói rồi, không cần khách khí với ta như vậy.” – Dùng nụ cười hoàn mỹ thanh lịch mê hoặc người xem, Kaname nhìn Zero Kiryuu im lặng đứng dựa vào tường bằng ánh mắt sâu sa, đoạn xoay người đi.

Oa… Zero bị nhìn chằm chằm vậy mà vẫn dửng dưng được! Yuuki thầm phàn nàn, sau đó đặt tất cả chú ý vào Zero Kiryuu.

Biết rõ sẽ nảy sinh xung đột mà còn làm, cậu là đồ đần chắc? Yuuki nhẫn nhịn cơn giận, thân thiết vuốt lại nếp tóc bạch kim bị gió thổi rối của Zero Kiryuu, vỗ về cái tên ngốc luôn gây rắc rối. “Bị làm sao? Cậu là trẻ con hả? Ăn không ngon ngủ không yên nên phát cáu?”

“Hừ!” – Tuy vẫn thái độ nhưng cũng đã dịu hơn ít nhiều.

“Hôm qua…” không “… ăn cơm?” – Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Kaname Kuran quay lại mang theo ánh mắt quan tâm dò hỏi, dường như còn hơi áy náy.

“Không phải…” – Tiếng nói trong trẻo thấm đẫm mệt mỏi, không hề giống như dĩ vãng lạnh lùng xa cách thế nhân. Vừa dứt lời, Zero Kiryuu đã nhíu mày. Từ bao giờ thì cậu và Kaname có thể nói chuyện thoải mái như thế. Quả nhiên là do mình không khỏe nên thả lỏng cảnh giác. Zero vội chữa lại, “Chuyện đó không liên quan đến anh!”

“Hôm qua? Không phải, mà là trưa hôm nay, hiệu trưởng khóc lóc ầm ĩ náo loạn khiến Zero không ngon miệng đấy ạ!”  – Yuuki không chú ý đến sự ái muội của hai người, cô chỉ cố gắng làm không khí dịu đi. Cô gái nhỏ mỉm cười. “Với cả không phải là không liên quan đến Kaname-senpai.”

Nhìn thấy tên ngốc thích gây rắc rối bên cạnh định mở mồm nói năng linh tinh, Yuuki vội trừng mắt cảnh cáo Zero, nhéo tay cậu, kéo cậu đi.

“Vậy chút nữa gặp lại.” – Trước chủ đề khó công khai cùng thế giới, hai bên đều tự hiểu nên tránh khỏi hiện trường mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Kaname phất phất lá thứ trong tay, để lại lời nhắn bí mật cho Zero rồi thản nhiên đi học.
Chương trước Chương tiếp
Loading...