Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 16



Những năm trước, Long Hoành và Trần Tú cũng bắt đầu bỏ dần công việc xuống. Công việc của bọn họ là như vậy, nếu dốc sức để trèo lên thì vô cùng bận rộn, nếu dừng lại thì sinh viên có thể tham gia lớp học với bọn họ.

Trước đây, họ những tưởng Long Ngọ chỉ là một cô bé hướng nội mà thôi, chứ chẳng sao cả. Sau này, chờ khi bọn họ nhận ra Long Ngọ không đơn giản là hướng nội nữa thì đã muộn rồi. Đến bây giờ Trần Tú đã thấy hối hận không kịp. Nếu không phải chưa đến lúc về hưu, thì bà đã sớm chuyên tâm ở nhà với Long Ngọ.

Lúc xuống xe, khi Ninh Trừng đã cách xa mấy bước thì Long Hoành mới gọi Long Ngọ lại. Thấy cô ngỡ ngàng quay đầu, thì lòng ông liền chua xót.

“Đừng khiến mình khó xử, cha mẹ chỉ hy vọng con thật vui vẻ.” Mấy ngày nay Long Hoành đều nhìn ở trong mắt. Con gái đã nói nhiều hơn trước, nhưng có phải phát ra từ nội tâm hay không thì lại không chắc.

“Con biết rồi ạ.” Long Ngọ cụp mắt một lúc, sau đó giương mắt gật đầu.

Về đến ký túc xá, bên trong vô cùng lộn xộn vì phải để đủ loại loại hành lý, còn có bụi bặm tích tụ hơn một tháng nay.

“Em dọn đồ của mình trước đi, chị sẽ quét dọn.” Từ trước đến giờ, Long Ngọ chẳng có nhiều đồ đạc, cô trải chăn mền ra là xong chuyện.

Phòng ngủ có bốn giường, các cô chỉ có ba người. Bình thường sẽ mượn chiếc giường trống kia để đặt những thứ này nọ, nhưng phần lớn là của Ninh Trừng và Triệu Chân Kỳ. Long Ngọ lần lượt quét dọn xong, chuẩn bị đi lau bụi cho chiếc giường trống kia.

Kết quả cô phát hiện có một nửa đã được dọn dẹp rồi. Long Ngọ quay người lại nhìn giường ngủ của Triệu Chân Kỳ: Trở lại vào đêm qua rồi à?

Long Ngọ cũng không nói gì, mà trực tiếp dùng khăn lau sạch sẽ phía còn lại.

“Cảm ơn chị ~” Ninh Trừng đang ôm một đống đồ trong tay mà chẳng biết để đâu. Cô ấy thấy Long Ngọ giúp mình quét dọn xong rồi, liền đặt đồ lên.

Đến gần mười rưỡi, hai người cuối cùng cũng dọn cho phòng ký túc sáng trưng. Có lẽ mười phút nữa Triệu Chân Kỳ sẽ về, cô lập tức đi đến ghế của mình rồi ngồi xuống, không nói gì.

Không phải ai Long Ngọ cũng nói chuyện. Cô nhận được tin nhắn của Thi Sơn Thanh, liền cúi đầu trả lời cậu.

“Chúc mừng năm mới nha ~” Rốt cuộc cũng là bạn cùng phòng. Tuy Ninh Trừng vẫn cảm thấy Triệu Chân Kỳ cư xử rất lạ với mình, nhưng cô ấy vẫn hớn hở lấy đồ mà mình mang từ thành phố A tới để đưa cho Triệu Chân Kỳ.

“Cảm ơn.” Triệu Chân Kỳ cười cười, lúc này mới bắt đầu nói chuyện: “Ngày hôm qua chị về muộn quá, chưa kịp dọn vệ sinh, thật sự đã làm phiền các em.”

“Chủ yếu là chị ấy dọn, chứ em cũng chẳng làm gì.” Ninh Trừng xua tay.

Lúc này Long Ngọ lại xách túi chuẩn bị ra ngoài. Ninh Trừng lấy làm lạ: “Chị, hôm nay chị có tiết hả?”

“Không phải, chị có chút việc.”

Đại học D cũng có chút tình người, bình thường đều là buổi chiều mới có tiết, còn buổi sáng ngày khai giảng là để cho sinh viên lấy lại tinh thần. Chẳng qua lần này lại đúng dịp buổi chiều Long Ngọ cũng không có tiết.

Long Ngọ bước nhanh đi đến cửa một nhà hàng, Thi Sơn Thanh đã đến trước. Cậu dựa nửa người vào thân cây bên cạnh, cúi đầu xuống. Chẳng hiểu sao Long Ngọ nghĩ tới Tùng xanh. Cho dù đang lười biếng dựa vào thân cây, lưng cậu vẫn thẳng tắp. Long Ngọ cảm thấy Thi Sơn Thanh thật sự rất đẹp, cũng thích ưỡn lưng đến thẳng tắp giống cô. Cô có cảm giác có lẽ mình và cậu ấy… Một người là nhân tạo, một người là tự nhiên?

“Thi Sơn Thanh.” Lần đầu tiên Long Ngọ gọi đầy đủ tên cậu, bỗng nhiên cô cảm giác tên cậu thật quen thuộc.

Sao lại không quen cho được, đã làm bạn học được hơn nửa năm rồi mà. Long Ngọ tự cười chính mình.

“Đi thôi.” Thi Sơn Thanh yên lặng nhìn thoáng qua Long Ngọ, sau đó đi về phía trước. Trước đó cậu có gửi tin nhắn cho Long Ngọ, nói bạn bè phải cùng đi ăn cơm.

Cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Vừa đến trường là cậu đã gửi tin nhắn cho cô rồi. Rõ ràng trước đây cậu ghét cô đến thế cơ mà.

“Tôi nghe nói điểm đầu vào của cậu lúc trước rất cao, sao lại muốn tới Đại học D?” Thi Sơn Thanh chống một tay lên cằm thuận miệng hỏi. Hôm sau Tết, Trương Liêu có đến nhà cậu chơi một ngày, trong lúc vô tình đã tiết lộ.

Long Ngọ ngại ngùng cười cười: “Không nỡ xa mẹ.”

Thi Sơn Thanh nhíu mày, cũng không hỏi cô nữa. Đồ lập dị! Theo cậu, Long Ngọ chỉ đơn giản là sự kết hợp của mâu thuẫn.

“Điểm vào của tôi là bảy trăm.” Thi Sơn Thanh nói giống như chẳng có gợn sóng.

“Ừ.” Long Ngọ lên tiếng.

“…” Chỉ thế thôi á? Mặt Thi Sơn Thanh đen đi vài phần. Cậu còn đang chờ Long Ngọ hỏi cậu vì sao cũng đến Đại học D, sau đó cậu sẽ lạnh lùng không thèm trả lời cô.

“Làm sao vậy?” Long Ngọ thấy Thi Sơn Thanh nhìn mình chằm chằm, thì không khỏi dừng đũa hỏi.

“Cậu nói nhiều quá. Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn*.” Thi Sơn Thanh bất mãn.

(*Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn: Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện.)

Long Ngọ cũng không giận, chỉ ném cho Thi Sơn Thanh một ánh mắt “Từ ái”, rồi lại cúi đầu ăn cơm.

Long Ngọ không đặc biệt thích ăn một món nào. Cô thích ăn cay là vì vị của nó nổi bật hơn, cô có thể dễ phân biệt. Long Ngọ cũng chẳng nhận ra vẻ mặt khó ở của người đối diện, mà chuyên tâm ăn cơm của cô.

Ra tới cửa nhà hàng, hai người không lập tức giải tán ngay vì Thi Sơn Thanh nói mình ăn quá no. Long Ngọ nhìn thức ăn trước mặt cậu còn chưa với đi phân nửa thì do dự một lúc mới nói đi dạo.

Hoàn cảnh tốt cho một buổi đi dạo không nằm ngoài mấy con đường tình yêu kia. Có điều, hiển nhiên là hai người chẳng hề nhận ra. Cũng may là vừa khai giảng nên các đôi tình nhân vẫn chưa bắt đầu ôm ôm ấp ấp.

Thi Sơn Thanh bước đôi chân dài, không nhanh không chậm đi về phía trước. Long Ngọ cũng vui vẻ hưởng thụ bầu không khí không cần hao hết tâm tư để nói chuyện này. Hai người đi quanh hồ nước trong trường được hơn nửa vòng, cuối cùng là Thi Sơn Thanh ngồi xuống một chiếc ghế dài trước.

“Di động.” Thi Sơn Thanh ngẩng đầu nói với Long Ngọ đang đứng đối diện ngược chiều ánh sáng, cũng đưa một tay mình ra.

Long Ngọ vẫn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng nõn của Thi Sơn Thanh.

Thi Sơn Thanh mất kiên nhẫn lặp lại: “Di động!”

Long Ngọ không rõ nội tình vẫn lấy điện thoại ra đưa cho cậu.

Thi Sơn Thanh đưa tay trái nhận di động, còn tay phải thì giữ chặt cổ tay Long Ngọ rồi kéo lại: “Qua đây.”

Long Ngọ bị kéo ngồi xuống, cô cũng không hỏi, cứ để mặc Thi Sơn Thanh kéo cô. Chẳng qua đầu ngón tay khô ráo ấm áp chỉ dừng ở cổ tay cô một lúc, thấy cô ngồi xuống thì  lập tức buông ra.

“Cậu không cài mật khẩu à?” Thi Sơn Thanh nghiêng đầu hỏi. Cậu còn định bảo cô mở khóa di động, kết quả vừa nhấn nút mở một cái đã ra luôn màn hình chính.

“Không có.” Long Ngọ chậm chạp nói.

Thi Sơn Thanh cúi đầu nghịch di động của Long Ngọ. Quả nhiên! Bên trong ngoại trừ phần mềm có sẵn, cũng chỉ thêm QQ và Wechat, thậm chí còn chẳng có hình nền.

Cậu mở Wechat ra rồi sửng sốt: Trong này cũng chỉ có lịch sử tin nhắn của cậu.

Thi Sơn Thanh liếc mắt nhìn người nào đó vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ thầm may mà cậu không phải kiểu người tự mình đa tình, bằng không chỉ nhìn cái này thôi thì sẽ hiểu lầm là cô ấy thích mình mất.

Mở tin nhắn ra, Thi Sơn Thanh bắt đầu tải gói cảm xúc về.

“Này, về sau dùng nó đi. Những cái cậu dùng lúc trước chỉ có người trung niên mới dùng thôi.” Thi Sơn Thanh trả di động lại cho Long Ngọ.

Không phải trước đó cậu cũng gửi nó cho cô ư? Long Ngọ ngấm ngầm phản bác trong lòng, nhưng nhìn một bên mặt đẹp trai của Thi Sơn Thanh thì vẫn làm như không có gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...