Đẳng Cấp Chồng Yêu

Chương 53



Sáng hôm sau vì đã được mẹ Trần dặn dò sẽ có họ hàng đến thăm khá đông nên Nhạc Quân tranh thủ dậy sớm. Cả đêm bị chồng càn quấy nên cô có hơi chật vật khi xuống giường.

“Ngủ thêm đi em, không cần dậy sớm như vậy.” Trần Cảnh Vũ dù ngủ nhưng phát hiện người bên cạnh động đậy cũng tỉnh theo. Anh vòng tay ôm eo cô nằm trở lại.

Nhạc Quân nhìn qua giờ đã 6h sáng rồi cũng không phải sớm, nghĩ vậy cô ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái thì thầm: “Em phải dậy chuẩn bị cùng mẹ với dì Lan. Anh ngủ tiếp đi nhé.”

Anh “Ừm” một tiếng tiếp tục ôm chặt cô vào lòng, tay bắt đầu lộn xộn luồn vào trong váy cô đi lên dày vò bộ ngực mềm mại.

Nhạc Quân ưm lên đưa tay đánh anh một cái: “Vũ, đừng loạn nữa mà.” Cô không cản anh được đành mặc anh làm gì làm.

Anh cười khẽ sau đó đè cô xuống hôn đến nghẹt thở mới dừng lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế của cô. “Tha cho em đó.”

Nhạc Quân véo eo anh thật đau mới bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

Người nào đó nhìn theo cô cười đến vui vẻ, cũng không còn buồn ngủ nữa mà tỉnh dậy cùng cô luôn.

Lúc Nhạc Quân xuống thấy mẹ Trần với dì Lan đang bận rộn trong bếp, cô liền nhập hội cùng chuẩn bị.

“Quân Quân không ngủ thêm đi, cũng không chuẩn bị gì nhiều đâu.” Mẹ Trần nhìn con dâu phụ giúp mình bên cạnh thì hài lòng, bà cũng không cần cô phụ vì có dì Lan cùng giúp rồi. Nhưng có thêm cô bé tự nhiên thấy ấm ấp hơn hẵn.

Nhạc Quân xắn tay áo lên tận khuỷu tay bắt đầu rửa rau, nghe mẹ Trần nói vậy cô cười vui vẻ đáp: “Không sao ạ, mồng 1 tết dậy sớm cho có không khí mẹ.”

Ba người vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện vui vẻ, lúc này Trần Cảnh Vũ mới xuống thấy khung cảnh này thì tâm trạng tốt lên không ít. Anh đi tới hôn lên gáy vợ yêu một cái .“Có cần con phụ gì không?”

Mẹ Trần nhìn thấy đứa con trai mình ngang nhiên hôn vợ ở đây thì hết nói nổi, đã vậy còn nghe nó nói muốn phụ giúp. Bà xua xua tay: “Con chạy bộ thì chạy đi, ở đây lại ngán chân ngán tay bọn ta.”

Anh cười khẽ bóp nhẹ eo Nhạc Quân mới rời đi bắt đầu chạy bộ.

Mẹ Trần thấy thằng nhóc thúi đi rồi bà mới cười nhìn Nhạc Quân hỏi: “Quân Quân, con làm sao mà thu phục được thằng nhóc này vậy. Bao nhiêu năm nó không quan tâm đến nữ sắc chỉ biết vùi đầu vào làm việc. Mang cái gương mặt lạnh tanh đó ra đường vậy mà cuối cùng cũng bị con tóm.” Bà hiếm khi nhìn thấy Trần Cảnh Vũ cười vui vẻ như hiện tại, trước kia thằng bé đều lạnh lùng cả ngày bày ra vẻ nghiêm túc cấm dục, chớ ai dám đến gần. Bà thấy cũng sầu não, cứ sợ nó mãi như vậy không ngờ có một ngày lại thay đổi được tính tình khó ưa đó. Bà thật sự phải cảm ơn Nhạc Quân rất nhiều.

Nhạc Quân cười mỉm, cô khẽ lắc đầu: “Duyên phận đúng người thôi ạ, có lẽ con là người anh ấy chờ. Ngược lại anh ấy là người con chờ ạ.” Nghĩ kĩ thì cũng đúng như cô nói, hai người đều là tình đầu của đối phương và cũng là duy nhất. Có thể hai người đang chờ gặp được đối phương nên vừa gặp nhau đã rung động.

Hơn 7 giờ mọi thứ chuẩn bị xong, mọi người trong nhà cũng thay đồ chuẩn bị tảo mộ sau đó mới về lại nhà đón khách.

Nhạc Quân đang đứng trước tủ đồ lựa cho Trần Cảnh Vũ bộ đồ thích hợp. Anh thì ở sau ôm chặt lấy eo cô, cằm đặt lên vai vợ yêu thỉnh thoảng lại hôn hôn bên cổ, bên má cô. Nhạc Quân không quan tâm chỉ chăm chú lựa đồ cho anh. Một lúc sau cô cũng chọn cho anh một bộ vừa ý. Quần tây đen ôm, áo sơ mi đỏ thẩm sọc đen, cùng với áo khoác dạ màu đen dáng form dài.

Nhạc Quân giúp anh chỉnh sửa xong quần áo, nhìn một lượt mới hài lòng gật đầu. Cô cười ôm cổ anh: “Ông xã em đúng là mặc gì đều đẹp cả.”

Trần Cảnh Vũ cười hạnh phúc gập ngón tay gõ chóp mũi cô một cái: “Ngọt vậy sao?”

“Em nói thật mà” Cô nhớ gì đó liền thoát khỏi vòng tay của anh. Trần Cảnh Vũ ngồi xuống sô pha nhìn vợ lấy gì đó.

Rất nhanh Nhạc Quân mang lọ nước hoa lại đưa cho anh: “Còn thiếu cái này nữa, sau này em sẽ tặng anh mùi hương riêng biệt nhé.”

Trần Cảnh Vũ nhận lấy rồi xịt lên cổ tay, cần cổ. Xong anh ôm eo Nhạc Quân kéo cô lại gần khẽ giọng: “Em cũng thay đồ đi, có cần anh chọn cùng không?” Anh vỗ vỗ mông cô một cái hỏi.

Nhạc Quân hôn chụt lên trán anh cười lắc đầu rồi chạy tới tủ đồ của mình quơ lấy bộ sườn xám màu trắng tay ngắn, cổ trụ. Cô thay xong đứng trước gương nhìn từ trên xuống dưới thấy vô cùng ổn mới chạy tới trước mặt Trần Cảnh Vũ xoay một vòng hỏi: “Anh yêu, em mặc bộ này đẹp không?”

Trần Cảnh Vũ nhìn bộ sườn xám ôm sát người cô khoe trọn vóc dáng mảnh mai, hoàn mỹ, anh thế mà nhìn cô đến ngơ ngẩn. Sau đó mới hoàn hồn gật đầu khen thưởng: “Vô cùng đẹp, trang nhã.” Anh ôm eo cô đi tới tủ túi xách chọn cho cô một chiếc màu kem hiệu Dior, sau đó lại kéo cô tới tủ giày dép. Anh đưa tay vân vê một loạt mới dừng lại đôi boot cổ cao màu kem. Anh lại kéo cô tới tủ đồ chọn chiếc áo lông vũ nâu khoác lên người cô. “Được rồi, em trang điểm sơ nữa là hoàn mỹ.”

Nhạc Quân thỏa mãn được anh chọn lựa xong mới tới bàn trang điểm, da cô cực kỳ đẹp, trắng mịn hồng hào nên chỉ cần dặm một lớp kem nền là được. Trần Cảnh Vũ một bên ngắm vợ, anh ngồi khuỵu gối sau ghế của cô đưa tay xoa eo vợ yêu rất tự nhiên. Thỉnh thoảnh còn hôn hôn lên cánh tay mảnh mai của vợ. Một lúc lại nổi ý muốn trêu chọc cô, đưa tay luồn vào trong vạt váy xoa nắn bắp đùi trơn mịn.

Nhạc Quân hết nói nổi với người nào đó cũng kệ anh, cô thoa thêm hai lớp son nữa mới dừng lại liền đưa tay chặn cái tay hư hỏng đang dần đi sâu vào nơi riêng tư của cô. “Anh…”

Trần Cảnh Vũ cười khẽ, đưa thẳng vào nơi riêng tư của cô bóp nhẹ qua lớp quần lót. Nhạc Quân bị anh bất ngờ càn quấy lập tức xoay người lại véo eo anh. Người nào đó thỏa mãn mới dừng trêu cô, anh sợ tiếp tục lại động tình muốn làm cô thì hỏng.

Sửa sang lại cho mình cả cho cô mới dắt tay nhau xuống dưới nhà.

“Ôi anh hai, chị dâu hai người cũng thay đồ lâu lắm đó.” Trần Cảnh Thiên đang nửa nằm nửa ngồi ở sopha nhai kẹo chờ hai vợ chồng son, vừa thấy hai người xuất hiện lập tức mè nheo vài câu. Lại nhìn chị dâu mặc bộ đồ quá xuất sắc thì tán thưởng: “Chị dâu, bộ này chị mặc đẹp quá.”

“Cảm ơn cậu.” Nhạc Quân khoác tay Trần Cảnh Vũ đi xuống thấy mọi người đã chuẩn bị xong thì có chút ngại, chắc đã để mọi người đợi lâu rồi.

Mẹ Trần nhìn ba đứa nhóc cười vui vẻ trò chuyện thì cắt ngang: “Được rồi, đi thôi nếu không không kịp về đón khách.” Dứt lời bà ôm cánh tay ông nội Trần đi trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...