Đẳng Cấp Người Thừa Kế
Chương 9: Ngáo Rồi
Một số bạn học nữ trong lớp thậm chí còn sẵn sàng ra tay, chỉ cần biết cậu ấm này là ai, nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để bám lấy cậu ấm này. Một khi bám được vào rồi sẽ giống như một bước lên mây vậy. "Thật tiếc khi trên thông báo không có tên lớp cụ thể, chỉ biết rằng bạn sinh viên này đã quyên góp tiền một cách ẩn danh!" "Đúng vậy! Mấy bạn học trong bài post và trong group đều đang dò hỏi, bọn họ đều muốn biết cậu ấm giàu có này là ai, nhưng đáng tiếc là không ai biết". ... Các bạn trong lớp cứ bàn tán xôn xao. Lâm Vũ không khỏi mỉm cười khi nghe mọi người đang bàn tán về mình, không ngờ cả trường lại biết chuyện mình quyên góp tiền nhanh như vậy. Cũng may lúc trước Lâm Vũ rời khỏi phòng hiệu trưởng, anh đã nói với hiệu trưởng đừng công bố tên với lớp, nếu vậy sẽ gây náo loạn cả tỉnh mất. Sau khi nghe mọi người bàn luận, Trương Hổ không khỏi nói: "Chết tiệt, tên đó nghĩ gì thế không biết? Ẩn danh sao? Quyên nhiều tiền vậy không phải để ra vẻ sao? Quyên tiền ẩn danh thì ra vẻ thế nào được? Nếu là ông đây, nhất định sẽ viết rõ tên mình, tên lớp!" Các học sinh trong lớp không biết rằng cậu ấm giàu có mà họ muốn biết đang ngồi cùng lớp với họ. Cậu mập bên cạnh Lâm Vũ cười nói: "Cậu ấm này vung tay cũng ghê đấy, tùy tiện quyên tặng mười triệu lận. Làm bạn với cậu ấm giàu có như vậy chắc là tuyệt lắm đây, hehe". Lâm Vũ trong lòng cười cười, chúng ta không phải là bạn sao? “Nhân tiện, mập, đây là một ngàn tệ tôi trước đã mượn của cậu”, Lâm Vũ lấy ra mười tờ một trăm tệ. "Lâm Vũ, cậu cứ dùng đi! Tôi hiện tại cũng không thiếu số tiền này", cậu mập đẩy tiền lại, cậu ấy biết Lâm Vũ nhà nghèo, thiếu tiền. Bố của cậu mập kinh doanh một cửa hàng nhỏ, mặc dù không có nhiều tiền nhưng cậu ấy cũng khá khẩm hơn Lâm Vũ. Lâm Vũ sau khi nghe xong, trong lòng có chút cảm động, trước đây anh nghèo, không ai muốn kết bạn với anh, nhưng cậu mập lại đồng ý làm bạn với anh, cậu mập cũng nhiều lần cho Lâm Vũ mượn tiền, giải quyết tình hình khẩn cấp của anh. “Mập, cám ơn cậu, nhưng hiện tại tôi có tiền rồi, đừng lo lắng cho tôi”, Lâm Vũ nhét một ngàn tệ này vào tay cậu mập. Lâm Vũ vốn muốn trả lại gấp mười lần cho cậu mập, nhưng Lâm Vũ nghĩ lại, với tính tình của cậu mập, nếu cho nhiều hơn nữa, cậu ấy sẽ không muốn, sau này giúp đỡ cậu ấy thì tốt hơn. “Được rồi, nếu thiếu tiền thì nói với tôi nhé”, cậu mập không từ chối nữa. "Ôi, Lâm Vũ, thằng nhãi nhà cậu thế mà phát tài rồi đấy à? Có thể bỏ một phát ra một ngàn tệ! Không phải... cuối tuần đi làm trai bao đấy chứ?", Trương Hổ cười nói. Lâm Vũ đột nhiên nhướng mày: "Trương Hổ, cậu mau lau mồm đi!" "Đậu! Loại kiết xác như cậu mà mạnh miệng nhỉ! Muốn chết à?" Trương Hổ vỗ bàn, cảm thấy rất khó chịu, giống như muốn đánh cho Lâm Vũ một trận vậy. Ở trong mắt Trương Hổ, Lâm Vũ chỉ là loại con sâu cái kiến, mặc cho hắn muốn dẫm đạp thế nào cũng được, còn dám phản kháng lại lời hắn thì chỉ có lao đầu vào chỗ chết thôi! "Trương Hổ, nếu hôm nay cậu dám động vào tôi, tôi có thể cam đoan tôi sẽ khiến cho cậu chết rất khó coi đấy!”, Lâm Vũ ánh mắt hơi híp lại nhìn chằm chằm Trương Hổ. Hành vi trước đây của Trương Hổ vốn đã khiến Lâm Vũ có chút nổi giận, bây giờ lại càng giận hơn. Lâm Vũ trước kia sẽ không dám đắc tội với Trương Hổ. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ là cháu trai của người giàu nhất Tây Nam, sợ gì cái thằng Trương Hổ này? Khiến Lâm Vũ tức giận, hậu quả nhất định sẽ rất khó lường! "Khiến cho tao chết rất khó coi à? Chỉ dựa vào mày á? Haha, tao muốn xem xem. Sau khi ông đây đánh mày, một thằng không tiền không quyền như mày làm cách nào để khiến tao chết rất khó coi được đây!", Trương Hổ nói rồi xắn tay áo lên. Cậu mập vội vàng đứng trước mặt Lâm Vũ, cười lớn nói với Trương Hổ: "Anh Hổ, hôm nay Lâm Vũ hơi ngáo nên nói linh tinh. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Xin anh hãy nguôi giận, anh Hổ!" "Thằng mập, cút! Bằng không tao đánh cả mày đấy!", Trương Hổ tức giận đẩy mạnh cậu mập ra. "Dừng tay!" Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên. Lâm Vũ nhìn thì thấy đó là lớp trưởng Vương Tuệ. Vương Tuệ có vẻ ngoài thanh tú, nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài, chiều cao khoảng 1,65 mét, dáng người rất đẹp, mặc một chiếc váy hoa khiến người ta nhìn vào mà mê đắm. Cô là hoa khôi của lớp, có thể coi là hoa khôi của toàn trường luôn. "Trương Hổ, đây là lớp học! Hơn nữa còn đang trong giờ học! Nếu cậu dám lộn xộn, tôi sẽ nói với thầy phụ trách đấy!", Vương Tuệ nói. Sự ra mặt của Vương Tuệ khiến Lâm Vũ cảm thấy hơi bất ngờ, anh không phải bạn thân thiết gì của Vương Tuệ, hai người cũng chưa từng nói chuyện riêng với nhau, thế mà cô như thể đang giúp anh vậy. "Người đẹp họ Vương à, cậu đang giúp thằng này đấy à? Cậu phải biết nhà thằng này trống hoác, gió thổi xuyên qua được luôn đấy, không đáng để cậu giúp đâu", Trương Hổ không vui nói. Vương Tuệ cắn đôi môi đỏ mọng: "Bởi vì gia cảnh cậu ấy không tốt, thân là lớp trưởng, càng không thể để cậu bắt nạt cậu ấy được!" "Vậy sao? Vậy tôi sẽ bắt nạt cậu ta!", Trương Hổ vẻ mặt kiêu ngạo. Dứt lời, Trương Hổ đấm về phía Lâm Vũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương