Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 16:



Tín ngưỡng trong cuộc sống của Đồng Gia Tín: Một cuộc sống không có thịt là một cuộc sống không trọn vẹn!

Đồng Tuyết Lục húp một ngụm cháo khoai lang nói: "Nhanh thì bảy ngày, chậm thì mười ngày."

Cô đặt mục tiêu là bảy ngày, chậm nhất là mười ngày sẽ thu phục được đám châu chấu biến thái ở Bắc Hòa kia.

Đồng Gia Tín tạp tạp miệng: Phải chờ mười ngày mới ăn ngon được, cậu đúng là số khổ mà! Đều tại đám người kia, đúng là trùm đáng ghét!

"Ách xì!"

Lúc này Tạ Kim Hoa đang ngồi trên xe lửa đột nhiên hắt xì một cái, phun hết nước miếng lên mặt Đồng Ngạn Lương ngồi đối diện.

Đồng Ngạn Lương dùng tay áo chùi mặt, vẻ mặt ghê tởm nói: "A a a bà nội nước miếng bà thúi quá, bà không đánh răng bao lâu rồi vậy?"

Lời này vừa ra, người xung quanh sôi nổi nhìn đến, còn có người nhịn không được bật cười ra tiếng.

Tạ Kim Hoa bị cười đến mặt đỏ bừng.

Bà luyến tiếc mắng cháu trai, vì thế ngạnh cổ mắng người xung quanh: "Cười cái gì mà cười? Coi chừng cười rồi chết luôn đấy!"

Có người nghe lời này rất khó chịu: "Bà bà nói chuyện khó nghe quá vậy, miệng bà thúi thật đấy!"

Tay Tạ Kim Hoa đột nhiên đập lên bàn nói: "Cô biết tôi là ai không? Cô còn dám nói bậy, coi chừng tôi cho cô đi ăn cơm tù!"

Người nọ vừa nghe lời này không khỏi trên dưới đánh giá đám người Tạ Kim Hoa.

Nhìn kỹ mới thấy, một nhà bọn họ đen hôi, nhìn thế nào cũng không giống một nhân vật ghê gớm.

"Bác gái, vậy bác nói xem bác là ai?" Có người tò mò hỏi.

Tạ Kim Hoa lạnh hừ một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Cha mẹ nuôi của cháu gái tôi một nhà đều làm quan ở Bắc Kinh, bọn họ rất thương cháu gái thôi, các người ai dám đắc tội tôi, coi chừng tôi kêu nó bắt mấy người lại hết!"

Có người không tin: "Bác gái, bác có nói khoác không vậy? Nếu cha mẹ nuôi cháu gái bà là quan lớn thật, sao đến một bộ quần áo tốt cũng không mua cho bà được?"

Tạ Kim Hoa bĩu môi cười một tiếng: "Mấy người biết cái gì đó mà nói? Cháu gái tôi chỉ mới được nhận về, bây giờ tôi đến tôi kêu nó tìm công việc cho hai chú nó, nhất định nó sẽ tìm mà không dám than một tiếng!"

Mọi người thấy bà nói có đầu có đuôi, không khỏi nịnh hót lên.

"Ai da bà bà có phúc quá đi, sau này con cháu đều làm quan, đó chính là bát sắt a, cả đời không lo không có cơm ăn nữa rồi!"

Tạ Kim Hoa ngẩng cằm, kiêu ngạo đến giống như chim công: "Phải vậy chứ sao, hôm nay bọn ta đi sẽ không về quê nữa, bọn ta lên làm người thành phố!"

"Một nhà các người đông như vậy, cho dù có hai người làm công, nhưng không sợ cuộc sống sẽ cố hết sức sao?"

"Cố hết sức cái gì mà cố hết sức? Tôi còn có đứa con trai, không lâu trước đây nó và vợ nó xảy ra tai nạn chết, bọn ta đến Bắc Kinh sẽ lấy hai công việc đó, còn có con trai và con dâu tôi chết trên đường đi làm, nên chính phủ và nhà xưởng sẽ bồi thường cho bọn ta, không ít đâu!"

Có vài người thấy Tạ Kim Hoa khoe cái không ngừng, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ ba, con trai và con dâu chết, mà bà ta vui ghê.

Cũng có người hâm mộ đến không được: "Bà bà, được bao nhiêu tiền? Hai mạng người, không một ngàn cũng hơn tám trăm đúng không?"

Mắt Tạ Kim Hoa trợn lên: "Cái gì tám trăm một ngàn, con trai và con dâu tôi còn cứu con trai giám đốc, không đưa hai ngàn nguyên, ông ta sẽ không biết xấu hổ mà đưa ra sao!" Một đám quê mùa này biết cái gì.

Hai ngàn nguyên a!

Nhiều tiền như vậy, có thể mua luôn một căn nhà ở Bắc Kinh!

Mọi người lập tức nịnh hót thêm.

Tạ Kim Hoa bị nịnh hót đến lâng lâng, lại biên lại thổi chỉ kém chút nữa là thổi mình thành lão Phật gia!

Ba người đàn ông ngồi trong góc nhìn Tạ Kim Hoa khoác lác, nghe không sót một chữ, ba người nhìn nhau một cái, không nói gì.

**

Đồng Tuyết Lục vừa mới bước chân vào xưởng, quả nhiên bị giám đốc kêu đến hỏi chuyện điện thoại.

Cũng may cô đã có chuẩn bị, đổ hết trách nhiệm lên người Tạ Kim Hoa như cũ.

Tuy giám đốc Vu cảm thấy không đúng, nhưng không nghĩ ra không đúng chỗ nào.

Có lẽ ông không hiểu con người Đồng Tuyết Lục, nhưng mấy đứa nhỏ Đồng Gia Minh ông nhìn từ nhỏ đến lớn, ông rất yên tâm với nhân phẩm chúng nó.

Nếu giám đốc Vu biết người nói dối ngay từ đầu là Đồng Gia Minh, chỉ sợ tam quan ông phải rửa sạch một lần nữa.

Đồng Tuyết Lục từ văn phòng đi ra, lại bị tổ trưởng Mã kéo đến một bên hỏi chuyện điện thoại.

Cô đành phải nói lại lần nữa.

Thực mau chuyện Tạ Kim Hoa bị điên lại được tuyên truyền thêm một lần.

Lần này, nó đã ăn sâu vào lòng người.

Vốn dĩ Đồng Tuyết Lục định đến tiệm cơm Quốc Doanh nói chuyện chị họ Hoàng Hương Lan, nhưng hôm qua cô mới xin nghỉ, ngày mai lại phải xin nghỉ, nếu hôm nay cũng xin nghỉ, giống như có chút lười.

Đành phải thôi.

Sáng hôm sau, người trong đại viện thấy mấy đứa nhỏ Đồng gia giống như đang huấn luyện quân đội động tác nhất trí đứng nghiêm trong viện.

Đồng Tuyết Lục nhìn Đồng Gia Minh nói: "Bây giờ em đến nhà ga, nếu thấy được bà nội, dắt bọn họ đến tiệm cơm Quốc Danh ăn liền, em đừng tiết kiệm, bà nội đã lớn tuổi, thân thể lại không tốt, chúng ta phải cho bà nội hưởng phúc biết không?"

Mặt Đồng Gia Minh vô biểu tình gật đầu: "Dạ."

Đồng Tuyết Lục nhìn Đồng Gia Tín: "Em ở nhà chờ, nếu anh hai em không nhận được người, khi bà nội đến sẽ không đến mức bị nhốt ngoài cửa."

Giọng Đồng Gia Tín thánh thót đáp: "Dạ, em sẽ không đi đâu hết, em ngồi ở cửa chờ bà nội đến!"

Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật đầu, cuối cùng cúi đầu nhìn Đồng Miên Miên vẻ mặt nhập nhèm.

Đồng Miên Miên xoa xoa hai mắt mông lung, nãi thanh nãi khí nói: "Bà nội ngồi xe vất vả, Miên Miên sẽ bóp vai đấm lưng cho bà nội."

"Miên Miên nhà ta giỏi quá!" Đồng Tuyết Lục khích lệ nói, "Được rồi, bây giờ chúng ta phân ra đi làm thôi."

Dứt lời, Đồng Gia Minh xoay người đi ra ngoài, Đồng Gia Tín dẫn Đồng Miên Miên ngồi ở cửa, Đồng Tuyết Lục đeo túi xách lên chuẩn bị chạy lấy người.

Người trong đại viện chạy nhanh gọi cô lại: "Con gái, các con không định đi học với đi làm sao?"

Đồng Tuyết Lục nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Bà nội con vì chuyện cha mẹ con làm chấn kinh đến biến thành như vậy, mấy chị em chúng con muốn làm vài chuyện để bà vui vẻ, nên mới cố ý xin nhà xưởng và trường học cho nghỉ vài hôm để chăm sóc bà chu đáo. Bây giờ con phải đi mua thịt, sợ trễ một chút sẽ hết thịt, để con về sẽ nói chuyện với mấy thím tiếp."

"Vậy con đi nhanh đi."

Ánh mắt mọi người nhu hòa nhìn cô, trên mặt sôi nổi lộ ra thần sắc cảm động, con bé có hiếu quá!

Đồng Tuyết Lục ngoan ngoãn dạ, quay người lại, khóe miệng cong lên.

Bày chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, cô, rất chuyên nghiệp.

Nhà ga bên này.

Đoàn người Tạ Kim Hoa đeo túi theo dòng người rộn ràng nhốn nháo xuống xe.

Ai ngờ chân bà vừa mới đặt lên mặt đất, một người đàn ông lập tức dùng sức từ phía sau đâm tới, bà nghiêng ngả lảo đảo hướng về phía trước, cơ hồ sắp nằm trên mặt đất.

"Đứa nào không có mắt, tao.."

Tạ Kim Hoa tức đến chửi ầm lên, nhưng không đợi bà nói hết lời, đã bị người phía sau đá một phát vào mông.

"Ôi mẹ ơi.."

Bà bị đạp ngã nhào lên mặt đất, cảm thấy hai má và môi nóng rát đau một trận, miệng nhép nhép một chút, bỗng nếm thấy vị máu.

"Phi phi phi!"

Bà lòm khòm ngồi dậy phun mấy ngụm nước miếng, một cái răng cửa cũng theo nước miếng bị phun ra.

Má ơi, răng tôi!

"Lão nương liều mạng với mày!"

Vẻ mặt Tạ Kim Hoa hung tợn, lại nhìn thấy có một người đàn ông cầm túi bà lên quay đầu chạy mất, lúc này bà mới thấy không đúng --

"Bớ người ta, cướp!"

Người ở nhà ga vừa nhiều vừa loạn, không biết là ai hô một tiếng "Giết người, có người cầm dao giết người!"

Tiếng thét chói tai lập tức nổi lên bốn phía, hành khách hoảng loạn chạy trốn.

Hai đứa con của Tạ Kim Hoa không biết bị lạc đến nơi nào, bà bị đụng bị người ta đập trúng, sau đó đầu đập lên người Đồng Ngạn Lương.

Tạ Kim Hoa giống như người chết đuối bắt được khúc gỗ: "Ngạn Lương nhanh lên, con mau chạy theo lấy túi về!"

Lần này đến Bắc Kinh, bà không định về quê nữa, cho nên đã lấy hết mọi thứ lại đây, tiền và phiếu đều nằm trong đó.

Đồng Ngạn Lương cũng biết chuyện này, cất bước đuổi theo: "Con mẹ mày, mau đứng lại cho tao! Trả túi lại cho lão tử!"

Hắn trẻ tuổi chân lại dài, thực mau đã đuổi kịp người rằng ông trộm túi, nắm chặt cánh tay đối phương liền muốn động thủ: "Lão tử đánh chết mày tên.."

"Bụp!"

Lời còn chưa nói xong, đối phương đã tặng hắn một quyền lên mặt.

"Con mẹ nó, lông còn chưa mọc cũng dám tự xưng lão tử!"

Nói xong lại "Bụp" thêm một quyền!

Đồng Ngạn Lương cảm thấy cái mũi vừa ướt vừa đau, nước mắt và hai dòng máu mũi cùng chảy ra.

Duỗi tay sờ một cái, một tay dính đầy máu đỏ.

Hắn, hắn, hắn chảy máu!

Đồng Ngạn Lương đơ một chút, hồi thần lại tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Lão tử liều mạng với mày!"

Hắn ở nông thôn cũng từng đánh nhau, đánh lên một cái liền đánh vào những chỗ trí mạng của đối phương.

Người đàn ông vốn dĩ đã không muốn dây dưa với hắn, lúc này bị chọc giận, hung hăng đá vào chỗ trí mạng của hắn một chân --

Đồng Ngạn Lương "A" một tiếng, sắc mặt nháy mắt biến đen lại biến hồng, sau đó nằm gục trên mặt đất.

Tay che chỗ yếu, giống như con tôm cong thành một đoàn.

"Có ai không mau tới, mau đưa tôi đến bệnh viện.." Nơi đó của hắn đau quá đau quá đau quá!

Đồng Gia Minh đứng sau cây cột thấy một màn này, bình tĩnh thu bước, sau đó xoay người đi khỏi nhà ga.

Cậu, không thấy gì hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...