Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 20:



Mọi người chinh lăng vài giây, sau đó sôi nổi thảo phạt lên.

“Ta phi, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp không biết xấu hổ đến vậy!”

“Không biết xấu hổ như vậy, có đánh chết cũng đáng!”

“Mà em họ con bao nhiêu tuổi rồi, sao lại làm ra chuyện bỉ ổi đến thế?”

Đầu năm nay tuy đại đa số thực chất phác, nhưng cũng không thiếu những tên bỉ ổi đáng khinh, đặc biệt là những tên *du thủ du thực ở nông thôn lên, trộm nội y quần lót nhìn lén phụ nữ ở nhà WC đều là chuyện thường thấy.

*du thủ du thực: chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.

Đồng Tuyết Lục thở dài một hơi nói: “Em họ Đồng Ngạn Lương của con năm nay còn chưa đến mười bốn.”

“Mới mười bốn tuổi đã như vậy, vậy trưởng thành còn phải...?”

“Vậy xem ra, đây hẳn là thượng bất chính hạ tất loạn, phỏng chừng cha mẹ nó cũng không phải thứ tốt!”

Bác gái, bác nói rất đúng!

Đồng Tuyết Lục ở trong lòng yên lặng vỗ tay tán dương, mặt ngoài lại một bộ khổ sở: “Kỳ thật em họ Đồng Ngạn Lương của con đã chịu trừng phạt, túi con cháu của nó bị người ta đá hư, bác sĩ còn nói có khả năng sau này không sinh con được nữa!”

“Còn có bà nội con lúc ấy vừa vặn cũng tái phát bệnh điên, tiến lên đánh người, sau đó đánh không lại ngược lại bị người ta đánh, các thím cũng thấy đó, mặt bà nội con sưng phù, răng cũng bị gãy một cái, làm con đau lòng chết đi được!”

Má ơi, cái này cũng quá mạnh rồi không phải sao?

Túi con cháu bị đá hư luôn rồi!

Ai da uy, đây là một chuyện lớn!

Chuyện lớn thế này sao có thể không tán gẫu với người khác một chút?

Nói đi cũng phải nói lại, bà nội Đồng điên cũng thật dọa người, xem ra phải để mấy đứa nhỏ đứng xa họ một chút!

Lúc này đúng là giờ tan làm về ăn cơm, mọi người nghe được nội dung muốn nghe, cuối cùng cũng vừa lòng rời khỏi.

Đồng Tuyết Lục cũng vừa lòng dẫn Đồng Miên Miên và Đồng Gia Tín về.

Kỳ thật nếu có thể, cô không muốn để Đồng Miên Miên tiếp xúc với tên cặn bã Đồng Ngạn Lương kia.

Chẳng qua là do đoàn người Tạ Kim Hoa đều ở trong nhà, Đồng Miên Miên cũng chỉ là đi vào chào hỏi một cái.

Cô đành phải lại lần nữa dặn dò Đồng Gia Tín, bảo cậu phải bảo vệ em gái thật tốt.

Đồng Gia Tín gật đầu ứng đã biết.

Cậu đối với chuyện Đồng Tuyết Lục cẩn thận không cảm thấy kỳ quái, chỉ nghĩ cô quá yêu thương em gái.

**

Trở lại Đồng gia.

Người ở quê nhìn thấy Đồng Gia Tín và Đồng Miên Miên, hứng thú trên mặt tuột tuột.

Đồng Tuyết Lục cố ý quan sát Đồng Ngạn Lương, thấy mày hắn nhíu lại, ánh mắt đảo qua mặt nhỏ của Đồng Miên Miên.

Không biết có phải do chỗ đó quá đau hay không, đối phương cũng không có thêm động tác gì.

Nhưng Đồng Tuyết Lục cũng không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác.

Tạ Kim Hoa vẫn còn mang giày nằm sải lai trên giường, ngẩng cằm ra lệnh với Đồng Tuyết Lục: “Mày đi gọi điện thoại cho Chân Chân, nói bọn ta lên đây, bảo nó ngày mai đến đây một chuyến.”

Đồng Tuyết Lục: “Bà nội muốn gặp Đồng Chân Chân?”

Tôn Quế Lan bĩu môi nói: “Mày đây là có ý gì? Đồng Chân Chân tốt xấu gì cũng được Đồng gia nuôi mười lăm năm, chẳng lẽ bà nội muốn gặp mặt nó cũng không được sao?”

Đồng Tuyết Lục: “Thím hai hiểu lầm rồi, con không có ý đó, chỉ là bây giờ Đồng Chân Chân bị nhốt ở trại cải tạo, mọi người muốn gặp cô ấy không dễ như vậy.”

Đồng Chân Chân bị nhốt ở trại cải tạo?

Lời này vừa ra, trong phòng an tĩnh vài giây.

Tạ Kim Hoa từ trên giường nhảy dựng lên, giọng nói vừa bén nhọn vừa chói tai: “Sao Chân Chân lại vào trại cải tạo, cha mẹ ruột của nó cũng mặc kệ nó sao?”

Bà không thích hai vợ chồng Đồng Đại Quân và con của chúng nó, nhưng Đồng Chân Chân là ngoại lệ.

Đồng Chân Chân rất biết nói ngọt, mỗi lần gặp mặt đều đem chuyện hai vợ chồng Đồng Đại Quân làm một năm một mười nói hết cho bọn họ, bao gồm cả chuyện hai vợ chồng chúng nó trộm giấu tiền thuê nhà.

Chỉ là không ngờ Đồng Chân Chân không phải con ruột của Đồng gia bọn họ, nhưng sau đó lại nghe nói nó là con của đại quan, bà lập tức vui vẻ trở lại.

Có Đồng Chân Chân con ruột và Đồng Tuyết Lục con nuôi này, bà không sợ con trai bà không có việc làm nữa rồi!

Nhưng lúc này nghe Đồng Chân Chân mới nhận tổ quy tông không đến nửa năm đã bị đưa đi cải tạo, bà thật sự ngốc lăng.

Đồng Tuyết Lục thở dài: “Đồng Chân Chân tức con đoạt thân phận của cô ấy, nhưng lại không dám hướng về con, liền đem oán khí phát tiết lên người Miên Miên, dưới sự tức giận con đã báo án với Cục Công An, sau đó cô ấy bị đưa đến trại cải tạo.”

Người Đồng gia: “……”

Trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống.

Ngoại trừ người ở quê, Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín cũng là đầy mặt khiếp sợ.

Đối với chuyện của Đồng Chân Chân, Đồng Tuyết Lục thật sự chưa nói cho anh em bọn họ biết.

Đồng Gia Tín mở miệng muốn nói chuyện, bị Đồng Gia Minh trừng mắt nhìn một cái, cậu đành nuốt trở vào.

Tôn Quế Lan hồi thần, vẻ mặt hoài nghi nói: “ cô đang đắp vàng lên mặt đấy à? Bây giờ Chân Chân là con gái ruột của Đồng gia, chẳng lẽ Đồng gia không giúp con gái ruột của mình?”

Đồng Tuyết Lục: “Đồng Chân Chân là con ruột Đồng gia không sai, nhưng ở cùng Đồng gia mười lăm năm là con, Đồng Chân Chân chỉ ở bên họ có mấy tháng mà thôi, bất quá chuyện này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, mọi người thấy con và Đồng Chân Chân ai đẹp hơn?”

Người ở quê lại lần nữa bị mất tiếng.

Chuyện này có liên quan gì đến chuyện Đồng Chân Chân bị đưa đi trại cải tạo?

Đồng Tuyết Lục không đợi bọn họ trả lời, chỉ lo một mình nói tiếp: “Đáp án không cần con nói chắc mọi người cũng biết, con đẹp hơn Đồng Chân Chân gấp mười lần, không, một trăm lần!”

Người Đồng gia: “…………”

Bọn họ thường khoác lác ở quê nhưng cũng không dám khoác lác đến không biết xấu hổ như vậy!

Đồng Tuyết Lục: “Chính là vì con xinh đẹp như hoa như tiên, cho nên người Đồng gia mới chọn con từ bỏ Đồng Chân Chân, nhất định mọi người rất muốn biết vì sao đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ bằng con xinh đẹp như vậy, tương lai muốn gả cho nhà có tiền có quyền, chỉ là chuyện trong một giây!”

“Đồng Chân Chân có làm được không? Cô ấy không làm được, bằng vào cái mũi bẹp, làn da đen thui kia, quan lớn nào sẽ coi trọng cô ấy? Người Đồng gia chọn con, chứng tỏ bọn họ thông minh, biết xem xét thời thế!”

Người Đồng gia: “…………”

Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cô không biết xấu hổ hay là nói người Đồng gia bên kia không biết xấu hổ.

Mặt héo như dưa chuột của Tạ Kim Hoa lập tức nhăn lại, thếu điều muốn viết hai chữ không vui lên mặt.

Mũi bà bẹp, da còn đen hơn Đồng Chân Chân, bà cảm thấy mình giống như bị chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Mắt hạnh của Đồng Tuyết Lục quét mọi người một cái: “Bà nội, cho nên bà có muốn đi gặp Đồng Chân Chân nữa không?”

Tạ Kim Hoa đen mặt: “Không gặp!”

Gặp cái rắm, trại cải tạo cái nơi kia ai muốn đến?

Đám người Đồng Nhị Trụ nhìn Đồng Tuyết Lục, trong mắt có xem kỹ hơn.

Lúc trước bọn họ chỉ cảm thấy Đồng Tuyết Lục miệng lưỡi sắc bén, cũng không đặt quá nhiều trong lòng, nhưng bây giờ không giống, Đồng gia bên kia vậy mà vì nó từ bỏ con gái ruột.

Xem ra sau này không nên đắc tội nó, không chỉ không thể đắc tội, còn phải nịnh bợ, như vậy nó mới tìm công việc cho bọn họ.

Môi Phùng Chiêu Đệ cong lên, lộ ra hàm răng vàng khè: “Kỳ thật không gặp cũng không sao, bởi vì con mới là thân nhân của bọn ta, sau này chuyện công việc phải nhờ con rồi!”

Đồng Tuyết Lục nghe vậy, quay đầu nhìn đối phương.

Phùng Chiêu Đệ là vợ của Đồng Tam Tráng, không giống hai vợ chồng Đồng Nhị Trụ, hai vợ chồng Phùng Chiêu Đệ cực phẩm đồng thời cũng rất giảo hoạt.

Lúc Đồng Ngạn Lương xung đột với người kia, hai vợ chồng bọn họ núp ở phía sau không ra mặt, lúc ăn cơm lại xông lên trước.

Điển hình ích kỷ.

Đồng Tuyết Lục có lệ cười một tiếng, lười đến trả lời đối phương.

Tôn Quế Lan không muốn nịnh hót Đồng Tuyết Lục.

Bà kéo tay áo mẹ chồng, hạ giọng nói: “Mẹ, tiền an ủi, mau lấy tiền an ủi về!”

Lúc này Tạ Kim Hoa mới nhớ tới tiền an ủi: “Hôm trước tao gọi điện đến nhà xưởng, giám đốc nói mày đã cầm tiền an ủi, giờ tiền đâu? Mau lấy ra cho tao!”

Đồng Tuyết Lục: “Bà nội, có vài lời con muốn nói riêng với bà.”

Tôn Quế Lan là cái thứ nhất không vui: “Nói cái gì mà bọn ta không nghe được? Mẹ, con bé này ghê lắm đấy, mẹ đừng để nó lừa!”

Đồng Tuyết Lục nhíu mày: “Thím hai thím đang xem thường ai vậy? Thím nghĩ bà nội ngu xuẩn vậy ư? Vừa nhìn đã biết bà nội là người thông minh, ai có thể lừa nội được!”

Tạ Kim Hoa không hài lòng trừng mắt nhìn con dâu một cái: “Người ngu đừng nói chuyện, không ai nói cô là người câm!”

Tôn Quế Lan: “……”

Mẹ, mẹ thanh tỉnh chút, mẹ sắp bị lừa què!

Không cần Đồng Tuyết Lục sai bảo, Đồng Gia Minh đã nắm tay em gái, mang theo Đồng Gia Tín đi ra ngoài.

Một đám người ở quê lại không có một người động đậy.

Đồng Tuyết Lục đột nhiên thở dài một hơi, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tạ Kim Hoa: “Bà nội à, lúc trước con còn tưởng bà là chủ một nhà, bây giờ xem ra bà cũng chỉ là lão đáng thương, tại một nhà này hoàn toàn không làm chủ được, bà xem bà gọi bọn họ ra ngoài, bọn họ vậy mà không ai thèm để lời bà nói vào tai.”

Lão đáng thương?

Tạ Kim Hoa thiếu chút nữa bị từ này ghê tởm đến!

Nhưng càng làm bà tức đám con trai con dâu hơn, bọn họ đây là khiêu khích quyền uy của một người làm chủ là bà đây à.

Sắc mặt bà trầm xuống quát: “Toàn bộ cút hết ra ngoài cho tao!”

Thấy Tạ Kim Hoa phát giận, mấy người con trai con dâu liền nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lôi kéo nhau ra ngoài.

**

Người trong đại viện đang ăn cơm, đột nhiên nghe được một tiếng sư tử hống, không khỏi bị dọa sợ.

Tiếp theo liền thấy một đám người Đồng gia bị đuổi ra khỏi nhà, cửa nhà “Phanh” một tiếng từ bên trong đóng lại.

Xem ra bà nội Đồng điên rất nặng!

Đám người Tôn Quế Lan bị đuổi ra ngoài, vừa thấy giận lại thấy mất mặt, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

Tôn Quế Lan thấy con trai ngồi trên đất không thoải mái, đi qua nhà cách vách muốn mượn cái ghế: “Chị Thái, chị còn nhớ em không?”

Bác Thái thấy bà tới, tạt nước đang cầm trong tay xuống dưới chân bà một cái nói: “Không nhớ!”

Nói xong cũng không thèm nhìn bà một cái, trực tiếp vào nhà.

??

Tôn Quế Lan sửng sốt nửa ngày cũng chưa phản ứng lại.

Bà có làm gì đâu? Rõ ràng lúc trước còn rất nhiệt tình mà?

Chờ bà phản ứng lại, Tôn Quế Lan tức đến mặt đỏ bừng, muốn đi hỏi người khác một chút rốt cuộc chị Thái phát điên vì cái gì.

Ai ngờ những người đó đều giống như đã nói trước với nhau, toàn bộ đều nói không nhớ bà, hơn nữa lời còn chưa nói xong đã chạy lấy người.

Quả thực là tức chết bà!

Vốn dĩ Phùng Chiêu Đệ cũng muốn tạo chút hảo cảm, nhưng khi thấy Tôn Quế Lan bị cho húp canh bế môn, bà lập tức đánh mất ý niệm.

“Em cứ cảm thấy sự tình không thích hợp, mình à, ngày mai mình ra ngoài hỏi thăm một chút, xem Đồng Chân Chân bị đưa đi trại cải tạo có đúng hay không.”

Đồng Tam Tráng dùng ngón tay móc móc lỗ tai, sau đó đưa bàn tay đến trước mặt bà nói: “Vậy em cho anh tiền xe đi.”

Phùng Chiêu Đệ trừng mắt nhìn ông, hạ giọng nói: “Nhỏ giọng chút, đợi lát nữa em đưa cho anh!”

Mẹ chồng bà và Tôn Quế Lan kia là hai cái đại ngu xuẩn, dám bỏ tiền vào túi, làm hại nhà họ tổn thất vài trăm nguyên.

Lúc trước bà nói tiền cũng ở trong túi, kỳ thật là gạt người, thật ra là bà nhét tiền trong quần, mới an toàn đấy!

Trong phòng.

Đồng Tuyết Lục ngồi bên cạnh Tạ Kim Hoa, vẻ mặt thân mật nói: “Bà nội, con vừa gặp bà đã cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm giác giống như con đã gặp bà từ kiếp nào vậy, con cảm thấy có khả năng là do huyết mạch máu mủ ruột thịt ấy.”

Tạ Kim Hoa không mua lời ngọt, bĩu môi nói: “Ít nói lời vô nghĩa đi, tiền an ủi đâu?”

Đồng Tuyết Lục đối với thái độ bà thấy kỳ quái một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Bà nội, tiền an ủi kia tạm thời không thể đưa cho bà.”

Đôi mắt Tạ Kim Hoa vừa nâng lên, là trừng giống như mắt ếch: “Mày đây là có ý gì? Có phải mày muốn nuốt không?”

“Bà nội, bà nói nhỏ thôi! Con không có nuốt, mà là lấy tiền đó đi kiếm lời!”

“Kiếm lời? Mày mới tí tuổi, cũng biết gì là kiếm lời à?”

“Con không biết, nhưng cha mẹ nuôi con biết nha!” Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục đầy kiêu ngạo, “Cha nuôi con bên kia là bộ trưởng bộ du liêu giải phóng quân hậu cần, bộ trưởng bộ du liêu chuyên quản lý nghề nông và nghề kinh danh phụ, tiền này vừa đẻ một cái, đẻ nhiều đến nỗi bà không dám tưởng tượng luôn đấy!”

“Vậy cha nuôi mày cầm nó đi làm gì? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Tạ Kim Hoa không biết bộ du liêu làm gì, nhưng bà nghe hiểu hai chữ bộ trưởng, dù sao cũng là đại quan!

“Có cầm đi làm gì bà nội cũng đừng hỏi, đó là cơ mật quân sự, bà mà biết đối với bà sẽ không tốt, nhưng,” Đồng Tuyết Lục đột nhiên hạ giọng, thần bí hề hề nói, “Chỉ cần chờ một đoạn thời gian, chúng ta sẽ lấy được gấp đôi cả vốn lẫn lời!”

Tạ Kim Hoa “A” một tiếng, miệng mở to, trong mắt phiếm ánh tham lam: “Nhiều gấp đôi là bao nhiêu?”

“Tiền an ủi nhà xưởng cho có một ngàn nguyên, gấp đôi chính là hai ngàn nguyên.”

Tạ Kim Hoa hồ nghi nhìn cô: “Tiền an ủi chỉ có một ngàn, mày không gạt tao chứ?”

Đồng Tuyết Lục lộ ra thần sắc ủy khuất: “Bà nội bà nói những lời này làm con đau lòng quá, bà là bà nội của của con mà, sao con có thể lừa bà? Nói nữa, loại chuyện này bà đến nhà xưởng hỏi sẽ biết, con nói dối bà được sao?”

Tạ Kim Hoa cũng thấy cô không có can đảm lừa bà: “Giám đốc xưởng của mày sao lại thế này? Đại Quân cứu con ông ta, vậy mà chỉ cho có chút tiền như vậy, tao phi, thứ không lương tâm!”

Đồng Tuyết Lục nghe bà nhắc tới Đồng Đại Quân, trong mắt không có một chút bi thương, ngược lại thập phần để ý tiền an ủi, suy đoán trong lòng không khỏi nổi lên lần nữa.

Tạ Kim Hoa một lòng chỉ quan tâm đến tiền: “Vậy khi nào tiền mới về lại?”

Đồng Tuyết Lục hồi thần: “Trong vòng nửa tháng, đến lúc đó cả vốn lẫn lời sẽ đưa hết cho chúng ta, chờ lấy được tiền, con sẽ đưa hết toàn bộ cho bà nội!”

Được đấy!

Tạ Kim Hoa nghe được lời này, liền nhìn cô thuận mắt hơn chút.

Đồng Tuyết Lục lại nói: “Nhưng chuyện này cần phải bảo mật, không chỉ không thể cho các chú các thím biết, mà còn không được nói ra ngoài!”

Vẻ mặt Tạ Kim Hoa không để bụng: “Mày yên tâm đi, bà sẽ không nói ra đâu.”

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Không chỉ không thể nói ra, bà nội còn phải nói đã lấy tiền an ủi rồi, nếu không các chú các thím sẽ nghi ngờ!”

Tạ Kim Hoa cũng không phải là ngu xuẩn hoàn toàn, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm cô: “Mày đây là muốn che mắt ai? Nếu quay đầu lại mày không đưa tiền cho tao, tao phải đi tìm ai?”

“Tìm giám đốc, tìm công an, tìm cha mẹ nuôi của con đều được!” Đồng Tuyết Lục nói năng có khí phách, “Bà và con là người một nhà, sao con có thể hố bà? Dù cho bà nội không yên tâm, chẳng lẽ bà còn không yên tâm cha mẹ nuôi con sao? Bọn họ đều là quan lớn, chút tiền này họ còn không thèm để vào mắt!”

Thấy Tạ Kim Hoa vẫn không lên tiếng, sắc mặt cô lập tức trầm xuống: “Thật là tâm tốt bị sét đánh, được rồi, ngày mai con sẽ đi lấy tiền về liền, như vậy bà nội sẽ yên tâm có phải không!”

Vừa rồi trong lòng Tạ Kim Hoa đã có tám chín phần bị thuyết phục, chỉ là bà còn làm bộ làm tịch muốn ép thêm nhiều thứ từ trên người cô ra, cho nên mới không lên tiếng.

Lúc này nghe cô muốn lấy tiền về, vội vàng nói: “Con đứa nhỏ này tính tình sao lại lớn như vậy, bà có nói gì đâu, nếu tiền đã đưa cho cha nuôi con rồi, vậy để ở bên kia đi.”

Lãi một ngàn nguyên, dụ hoặc lớn như vậy là ai cũng không bỏ qua được!

Còn chuyện lừa gạt, bà cảm thấy Đồng Tuyết Lục không có gan làm.

Đầu năm nay đi ra ngoài đều phải có thư giới thiệu, không có thư giới thiệu, nơi nào bà cũng không đi được, nếu Đồng gia bên kia dám nuốt riêng, vậy bà dám đến đơn vị của bọn họ nháo đến long trời lở đất!

Đồng Tuyết Lục thấy chuyển biến tốt liền thu, từ trong túi móc ra ba mươi nguyên đưa qua: “Chút tiền này bà cầm đi, quay đầu lại chờ con lấy tiền về, bà nội muốn xài thế nào thì xài thế đó!”

Tiền Tạ Kim Hoa bị cướp mất rồi, tuy Cục Công An có nói sẽ toàn lực giúp bọn họ lấy về, nhưng bà vẫn đau lòng a.

Tuy ba mươi nguyên không nhiều, nhưng chờ nửa tháng lại được hai ngàn nguyên, đến lúc đó những bà nội trong viện này, không ai có tiền bằng bà!

Nghĩ vậy, mặt lão dưa chuột cười kéo đầy nếp nhăn hơn.

**

Thuyết phục Tạ Kim Hoa xong, Đồng Tuyết Lục đứng lên đi mở cửa cho những người khác vào.

Của vừa mở ra, Tôn Quế Lan lại là cái thứ nhất vọt vào: “Mẹ, nha đầu chết tiệt kia nói gì với mẹ? Đã đưa tiền an ủi cho mẹ chưa?”

Đồng Tuyết Lục nghe vậy quay đầu lại nhìn Tạ Kim Hoa.

Tạ Kim Hoa chú ý tới ánh mắt cô, chỉ vào cái mũi Tôn Quế Lan mắng: “Cô hỏi nhiều vậy làm gì? Tiền an ủi không đưa cho tôi chẳng lẽ phải đưa cho cô!”

Tôn Quế Lan bị phun đầy mặt nước miếng, mùi kia ghê tởm đến nỗi bà sắp phun hết cơm chiều ra: “Mẹ, con không có ý đó, con là đang lo lắng mẹ bị lừa đấy. Mẹ, tiền an ủi có bao nhiêu, cho chúng con nhìn đi?”

Lời này vừa ra, đôi mắt đám người Phùng Chiêu Đệ “Vèo” một cái tập trung hết lên người Tạ Kim Hoa.

Tạ Kim Hoa xụ mặt rống giận: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cái nhà này rốt cuộc là tao làm chủ hay chúng mày làm chủ? Lăn qua một bên đi, phiền phức!”

“……”

Bị không thể hiểu được mắng một trận, Tôn Quế Lan tức đến cái mũi sắp nổ bay.

Người trong đại viện nghe giọng Tạ Kim Hoa tức giận mắng, lại lần nữa khẳng định chuyện bà điên rồi.

Vội vàng dặn dò mấy đứa nhỏ trong nhà, không được đến gần Đồng Gia, thấy mấy người kia phải chạy xa ra.

Đồng Tuyết Lục thấy Tạ Kim Hoa không tiết lộ bí mật, liền yên tâm đi ra ngoài.

Đồng Miên Miên và Đồng Gia Tín ở nhà bác Thái, chỉ có Đồng Gia Minh một người ngồi ngốc trước sân.

Thấy Đồng Tuyết Lục ra, cậu sãi chân đi tới: “Chuyện Đồng Chân Chân là chuyện thế nào?”

Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen tối, mặt cậu giấu trong bóng đêm, sáng sáng tối tối, làm người nhìn không rõ lắm.

“Chuyện này chờ sau khi xử lý xong nhóm người ở quê chị lại nói với cậu.” Đồng Tuyết Lục nhìn cậu nói, “Đúng rồi, cậu có gặp ông nội lần nào chưa?”

Đồng Gia Minh không rõ vì sao cô đột nhiên hỏi ông nội, nhưng vẫn gật đầu: “Có, sao vậy?”

“Cha chúng ta có giống ông nội không?”

Mày Đồng Gia Minh nhíu lại: “Giống, cha giống ông nội, không giống bà nội.”

Giống ư, vậy chứng minh Đồng Đại Quân vẫn là con Đồng gia, chẳng lẽ……
Chương trước Chương tiếp
Loading...