Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Chương 1: Học Sinh Chuyển Trường



- Các em thầy muốn thông báo một việc. Hôm nay lớp ta có học sinh mới.

Thầy chủ nhiệm vào lớp vui vẻ nhìn lớp nói.

Thầy vừa dứt lời cả lớp liền xao xao lên.

- Nghe chưa? Lớp có thành viên mới a.

- Biết rồi biết rồi. Không biết nam hay nữ a?

- A mong là nữ a. Dễ thương thì càng tốt a.

- Tên này chỉ lo việc gì không. Là con trai mới đúng a. Nhất định là rất đẹp trai a.

- Mấy cậu thiệt là. Phải là học sinh giỏi để có gì chép bài chứ.

- Các em trật tự.

Thầy chủ nhiệm lớn tiếng nói.

Cả lớp cũng hơi im.lặng nhưng vẫn còn nhiều tiếng xì xào.

- Nhi An em vào đi a.

Thầy giáo nói xong cả lớp hồi hộp nhìn ra cửa.

- Gái xinh gái xinh a...

- Soái ca soái ca....

Xoẹt.

Cánh cửa kéo được mở.

Một cô gái tóc đen đuôi tóc hơi vàng rối xù che gần hết khuôn mặt, đeo một cặp kính dày cợm, mang balo mặc đồng phục đúng quy củ tiến đến đứng cạnh thầy giáo.

- Aiz... mất hứng a. Lại là mọt sách.

- Thương Cảnh không phải đúng ý là gì? Con gái đó.

- Đâu phải gái đẹp a.

-Các em trật tự. Thầy xin giới thiệu, đây là bạn Trần Vũ Nhi An. Bạn mới chuyển đến đây nên thầy mong các em nhiệt tình giúp đỡ bạn. Nhi An chào các bạn đi em.

- Chào... chào các bạn. Mình là... là Nhi An. Mong... mong...mọi người... giúp đỡ a.

- Ôi trời ơi. Đã xấu mà còn cà lăm, lần này thật xui xẻo.

Cậu chàng tên Thương Cảnh ngáp lớn tiếng than vãn.

- Nhi An em ngồi... em ngồi ở bàn tư cạnh cửa sổ đi. Chỗ đó còn trống a.

- Vâ...vâng.

Cô gái tên Nhi An cúu đầu lặng lẽ đi đến chỗ ngồi. Giả vờ sửa lại cặp kính cô khẽ quan sát mọi người.

Ha, bước đầu thành công a. Nhìn đi ai trong lớp cũng không thèm nhìn mình. Xem ra ấn tượng đầu không tệ. Nhi An cuộc sống sau này của mi ở trường mới có cơ hội tốt đẹp rồi a.

Hôhôhô...

Gìơ nghỉ trưa.

Gìơ nghỉ trưa.

Cả lớp cười nói đùa giỡn vui vẻ chẳng ai quan tâm đến cô học sinh mới.

Hoàn hảo không ai quan tâm đến mình. Thôi dù gì cũng là trường mới đi tham quan cho biết a.

Mang bộ dạng cô học sinh nghiêm túc khù khờ tham quan trường mới, Nhi An chẳng thèm quan tâm đến mấy lời bàn tán về mình. Nó làm gì quan trọng ban sáng ra khỏi cửa cô đã bị mẹ hỏi thăm một trận rồi.

Nhớ lại lúc sáng thì...

- Tiểu An con định mặc như vậy đến trường sao?

- Vâng.

- Cái gì? Não con bị chạm đâu hả?

- Mẹ nói gì vậy? Con luôn bình thường mà.

- Bình thường mà ăn mặc lôi thôi vậy đến trường mới? Con đổi phong cách hả? Mốt hiện giờ sao? Không được, mẹ không thể để cô con gái đáng yêu xinh đẹp của mẹ như thế này đến trường mới a. Con mau theo mẹ lên sửa soạn lại ngay.

- Mẹ nói gì a? Không được con đã mất bao công mới có hình tượng " tốt đẹp" này. Con không sửa đâu.

- Cái gì?! Con cố tình làm như vậy sao?

- He. Con không nói được a. Mẹ dễ thương của con con gái yêu phải đi học đây a. Bye bye mami.

Cười lém lỉnh với mẹ mình Nhi An chạy như bay đến trường bỏ mặc người mẹ trẻ trung đang róng hết hơi hét.

Nghĩ lại may mà ban sáng mình chạy lẹ nếu không bị mẹ bắt lại là thảm a.

Đi đến sân trường Nhi An bắt gặp một đám con gái đang vây quanh thành một nhóm lớn hò hét tán loạn.

Chuyện gì đây a?

Gặp khủng bố sao? Hay gặp siêu sao soái ca?

Hay chắc có chuyện vui vậy mình lại góp thêm vui đi.

Nhi An chạy lại chen qua đám đông đến phiá trước. Xuất hiện trước mắt nàng là ba vị soái ca đẹp như thiên thần đang ngồi ngay trên băng ghế nói chuyện, ba người họ chẳng thèm quan tâm đến đám con gái vây xung quanh.

Nhi An nhìn sơ qua một lượt ba mĩx nam rồi đưa ra tổng kết sơ bộ.

Cả ba toàn là mĩ nam cấp cao a.

Nhìn từ trái qua thì chàng đầu tiên đẹp với vẻ đẹp ấm áp diệu dàng. Cử chỉ thanh tao chắc là chàng trai nghiêm túc dịu dàng.

Chàng thứ hai thì lém lỉnh vui vẻ. Cười nhiều thế chắc là chằng trai năng động. Là Cool boy chắc đúng. Chàng thứ ba...

Hừ đẹp thì cí đẹp đi nhưng là người phúc hắc, biến thái, ngang ngược, vô lý xấu xa a.

Tưởng đẹp là ngon hả? Tiểu thư đây cũng không kém phần đó a.

Nhìn tên này càng thấy tức. Gặp hắn đúng xui xẻo a.

Nhi An bực bội bỏ đi.

Hu nhìn thấy hắn thì lại nhớ đến chiếc máy ảnh yêu dấu a. Huhuhu.... mới mua chưa sử dụng được bao lâu thì bị tên ôn thần đó hại cho hư rồi.

Ôi máy ảnh của tôi! Máy ảnh mới mua của tôi!

Ôi máy ảnh của tôi! Máy ảnh mới mua của tôi!

Ôn thần ngay cả trường à cũng học chung với ngươi thật xui xẻo tám kiếp a.

- Hắc xì....

- Hạo không sao chứ?

- A không sao? Không biết tại sao lại hắc hơi a?

- Ha chắc là vô gái nào bị Hạo đây làm tổn thương nên mới oán hận mà mắng a.

- Minh Hoàng cậu nới bậy gì đó. Tớ không có làm cô gái nào tổn thương a.

- Ha thật không? Tớ không tin.

Cả ba soái ca nói chuyện vuu vẻ.

Từ bên trái qua là Tần Vũ, Minh Hoàng, Tề Hạo. Cả ba là hotboy của trường Thiên Khải này và cũng là hotboy nổi tiếng của thành phố A.

Xui xẻo quá khi không lại đụng mặt ôn thần. Về phải tìm lá bưởi xả xui a.

Nhi An vừa đi vừa rủa Tề Hạo không chừa điều gì.

Từ nay hắn ở mình phải né ra xa nếu không bị xui vẹ lậy thì khổ.

Đúng, tránh càng xa càng tốt a.

***************************************

Reng.... reng...reng...

- Oh tan học rồi.

- Tiểu Á, có muốn đi mua sắm chút gì không?

- Thương Cảnh đi quán net không?

- Ok.

Cả lớp nhộn nhạo nói chuỵển rôm rả rủ nhau đi về.

Chỉ bỏ lại mình Nhi An.

- Oa cuối cùng cũng hết gìơ. Về thôi ngày hôm nay "đóng kịch" mệt chết a.

Đợi cả trường ra về hết, Nhi An mới yên tâm buộc gọn lại mái tóc bị cô làm bù xù, cởi chiếc áo vét nóng nực ra, nới lỏng caravat

Bây gìơ giữa lớp 11A xuất hiện một cô nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Dưới cặp kính dày là đôi mắt to đen tròn lém lỉnh, làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp nhưng không không kém phần tinh nghịch. Vóc người chuẩn, áo được Nhi An lấy ra khỏi váy làm cô càng năng động với giày thể thao.

- A, là bản thân đúng là thoải mái nhất.

Nhi An bỏ áo vét vào balo bước ra khỏi cổng trường, miệng nhỏ còn vui vẻ huýt sáo.

Cô đâu ngờ rằng bản thân đã bị ai đó dõi theo.

Ga, cô gái lanh lợi không ngờ cô lại học trường Thiên Khải. Ta đây với cô đứng là có duyên.
Chương tiếp
Loading...