Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta
Chương 24: Giả Tạo 2
- Mọi người, hôm nay tớ đưa Nhi An đến đây là có một chuyện muốn thông báo. Nhi An là muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng ta nên tớ đã đồng ý. Mọi người cho cậu ấy tham gia nhé! Tử Yên thân thiết choàng tay Nhi An cười rạng rở nói. Nhi An, hôm nay tôi thật có món quà chúc mừng tình bạn của chúng ta, cô phải vui vẻ nhận a. Cô ở trường không ai biết đến nên người bạn như tôi đây tạo điều kiện cho cô làm quen mọi người. Đừng uổng phí "tấm lòng" này của tôi. Nhi An khó chịu nhíu mày. Cô nói muốn tham gia câu lạc bộ bao gìơ? Hơn hết lại là câu lạc bộ âm nhạc? Muốn đùa tôi? Hay. Vờ làm bạn của nhau bất quá mới hơn một tuần mà đã " tốt bụng giúp bạn nhiệt tình" thế này thì quả là làm tốt bổn phận một người bạn biết lo nghĩ cho bạn mình. Tốt, cuối cùng con hồ ly xinh đẹp này cũng bắt đầu ra tay. Nhưng xin lỗi, tôi cũng không muốn diễn vai bạn bè nhàm chán này,.tôi chỉ muốn là một con ngốc sống an phận chứ không muốn là tấm bia để nhắm bắn đâu. Nhi An thoáng nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều có vẻ mặt buồn cười, một số là như giễu cợt khinh thường, mọi ánh mắt chăm biếm cũng như soi mói cứ dán chặt lên người Nhi An cũng làm cô cảm thấy khó chịu. Sau khoảng thời gian kinh ngạc đến buồn cười là những tiếng bàn tán to nhỏ thay nhau vang lên. Ha, quả là như vậy. Có ai lại đi muốn câu lạc bộ của mình chứa một con ngốc quê mùa? Đã thế lại là kẻ thù của đám fangirl hùng hậu kia. Tử Yên ngoài đem tôi đến đây làm trò cười thì cô còn mục đích nào khác không? - Tử Yên, bạn nói gì vậy? Tớ làm sao tham gia được câu lạc bộ âm nhạc a? Tớ làm sao có khả năng đó! Tớ... xin cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng... tớ là không tham gia câu lạc bộ a. Nhi An hướng Tử Yên nhỏ giọng nhanh chóng từ chối. - Cậu đây là ý gì? Cậu không phải rất thích âm nhạc sao? Tớ và cậu cùng tham gia càng vui chứ sao. Mọi người ở đây ai cũng tốt họ sẽ giúp cậu mà. Tử Yên nhăn mặt nhanh chóng phản bác lại, cô là cố ý không cho Nhi An từ chối. - Không thể. Tớ là không có năng khiếu về âm nhạc. - Có sao? Mọi người giúp đỡ nhau mà. Ai ở đây cũng yêu thích âm nhạc a. - Nhưng... Chết tiệt. Nếu tôi là không phải đóng vai ngốc thì tôi đã nói thẳng không muốn tham gia rồi rời khỏi đây ngay rồi mắc gì phải day dưa lòng vòng ở đây hoài chi cho mệt. - Không. Cậu không nên tự ti vậy. Có tớ ở đây cậu không cần lo a. - Không. Cậu không nên tự ti vậy. Có tớ ở đây cậu không cần lo a. Có cô ở đây mới nguy hiểm đấy. - Tử Yên, Nhi An đã nói là không muốn tham gia thì chúng ta cũng không nên ép buộc. Như vậy không hay. Nhóm trưởng câu lạc bộ_ An Thụy bước đến nhẹ giọng nói. Cô bạn, câu nói của bạn quả là chí lý. Nhi An vừa nghe câu nói của An Thụy liền vội vàng gật đầu tán thành. - Tớ hiểu lòng tốt của cậu nhưng tớ là không có năng khiếu.... nên chẳng thể nào được. - Tử Yên, Nhi An không tham gia câu lạc bộ cũng không sao, cậu ấy có thể thường xuyên đến đây chơi a. An Thụy tiếp lời. Mọi người ai ai cũng đồng ý với cách giải quyết của An Thụy liền gật đầu đồng ý, chỉ riêng Tử Yên là im lặng không nói. Hồi lâu sau, Tử Yên bày ra bộ mặt tiếc nuối nhìn Nhi An nói. - Được, Nhi An nếu cậu không tham gia thì tớ cũng không ép cậu. Cứ theo lời mọi người nói cậu có thể thường đến đây chơi là vui. Nhưng hôm nay... cậu có thể nào hát tặng mọi người một bài không? Dù gì cũng là không tham gia, coi như lần đầu cậu đến đây hát một bài như làm quà đi. Nhi An, mục đích vẫn chưa thực hiện sao tôu dễ dàng bỏ qua cho cô. Tôi thật không hiểu sao Hạo lại có thể để tâm đến cô nhiều như thế? Nực cười thật. Gì mà thanh mai trúc mã? Bạn thơ ấu? Mấy cái đó sao có thể là thật. Bề ngoài là vẻ tội nghiệp đợi chờ thành tâm mong Nhi An đáp ứng điều kiện nhưng trong lòng Tử Yên đã biết rõ Nhi An không thể nào từ chối. Dù Nhi An muốn từ chối cô thì cô vẫn tin chắc ai có mặt ở đây cũng sẽ tìm cách để Nhi An hát. Nói cách khác Nhi An vốn không thể từ chối được. Nhi An bên ngoài bình tĩnh không nói gì nhưng là trong lòng đã vô cùng tức giận. Ra ray cũng độc thật. Muốn cô mất mặt trước nhiều người mà còn giả vờ thành tâm như thế. Diễn sâu thật. Cũng tốt, tôi phối hợp diễn với cô cho vở kịch này hoàn hảo a. Dù sao cũng là dịp tốt nâng cao hình tượng " ngu ngốc quê mùa" sáng chói này. - Được. Tớ... sẽ hát. Nhi An không nhanh không chậm nói. Câu nói của cô làm Tử Yên khá bất ngờ thậm chí là kinh ngạc. Cô không từ chối, không cần ai thêm lời hay nói thêm mà cô đã đồng ý. Thật ngoài dự đoán của cô. Câu nói của cô làm Tử Yên khá bất ngờ thậm chí là kinh ngạc. Cô không từ chối, không cần ai thêm lời hay nói thêm mà cô đã đồng ý. Thật ngoài dự đoán của cô. Sự đồng ý nhanh chóng của Nhi An làm Tử Yên thoáng lo sợ. Gần gũi cô đã hơn một tuần nhưng Tử Yên cô vẫn chưa hiểu con người Nhi An, tâm tư Nhi An khiến cô cảm thấy bất an, cứ như con người cô đang tiếp xúc thật sự không phải Nhi An, như con người đó không thực tồn tại. Cô thật không thích loại cảm giác này. Câu trả lời của Nhi An khiến mọi người trong phòng vừa nghi hoặc, vừa vui mừng. Vui vì có cơ hội trêu chọc đừa bỡn cô, nhiều người lấy làm thắc mắc tại sao cô lại nhanh chóng đồng ý, chẳng phải quá rõ ràng việc này là muốn bêu xấu Nhi An cô sao? Tại sao biết rõ lại còn chấp nhận? Nhi An không nói không rằng tự động bước đến sân khấu, cô không cần micro, Nhi An hít sâu một hơi lấy tinh thần. Diễn tốt vào a. - Một con vịt.... xòe ra hai cái... cánh... Nó kêu rằng cạp cạp cáp... cáp cạp ca... gặp hồ nước nó... nó bì bà bì bõm... Lúc lên bờ... vẫy cách cho khô...ô. Nhi An hát lấp lấp, không đúng nhịp, giọng lại khan khan y như đọc bài khiến mọi người trong phòng ngay ra rồi sau cười té ghế. Đến khi cô hát xong thì tất cả vẫn không thể nào ngưng được cười. -... Ôi trời ơi... tức cười chết mất!... Ha ha ha... Nhi An ... ha ha... cô quả là có năng khiếu chọc cười mà... Ha ha ha - Cô... thật sự hát... " hay không tưởng" a... ha ha ha... - Ôi... chết vì cười mất.... Người này người kia thay nhau chê cười Nhi An, có người còn quay lại cảnh cô hát rồi đưa mọi người xem. Tử Yên nhìn khóe miệng cũng không khỏi cong lên. Thật sự Nhi An hát... buồn cười a. Nhi An nhìn tất cả mọi người hài lòng. Không ngoài dự tính a. Tử Yên lần này thoả lòng rồi chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương