Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Chương 30: Đi Chơi 2



- Ba, ba vừa nói gì a? Ba... ba nói lại đi?

Nhi An bàng hoàng không dám tin nhìn trân trân ba Trần hỏi lại.

Đây là lần thứ ba cô lặp lại câu hỏi này, nó khiến ba Trần nhíu nhíu mày khó hiểu hỏi.

- Tiểu An sao nhìn con xuống sắc thế? Khó chịu gì sao?

Tiểu An kỳ lạ a, Tiểu Tề đến đưa nó đi chơi chẳng phải rất tốt sao? Thường ngày luôn than lên than xuống nhàm chán hôm nay được đi chơi thế mà kinh hoảng là thế nào?

-...

Nhi An cúi mặt chấp nhận câu trả lời thành thật nhưng vô cùng tuyệt vọng của ba âm thầm rơi lệ.

Tại sao? Tại sao mới sáng sớm gà chưa gáy, chuông chưa kêu, người không muốn dậy lại xảy ra tình huống trời đánh này? Tề Hạo anh thật sự muốn ám tôi cả đời không buông sao? Muốn hành hạ tôi mới thoải mái ăn ngủ sao? Tại sao cứ hết lần này đến dịp khác lại bày trò a? Bổn tiểu thư không có thời gian trả thù buông tha anh một thời gian nên gìơ ngứa ngáy muốn bị hành hạ đúng không? Được tôi đây sẽ chiều.

Nhi An quyết tâm tột độ nói với ba Trần bảo Tề Hạo cứ đợi cô sẽ "vui vẻ" đi chơi.

1 tiếng sau.

- Con nhóc này, sao lại bắt người ta đợi lâu thế a?

Ba Trần thấy hơi lâu liền lên tiếng nhẹ giọng trách.

- Không sao đâu bác, con gái mà, ra ngoài phải chuẩn bị kỹ một chút.

Tề Hạo cười tìm lời giải vây cho cô.

Cô nhóc này là cố tình muốn cho mình đợi sao? Định làm khó hay thử lòng kiên nhẫn?

- Để con chê cười rồi, con bé này luôn là vậy a.

- Không đâu a, cháu thấy em ấy rất tốt.

- Tiểu Tề con vẫn như xưa là một cậu nhóc bản lĩnh và vô cùng hiểu chuyện.

- Cháu nào có. Bản lĩnh thì cháu còn phải học hỏi ở bác nhiều hơn.

- Ha ha, thằng này. Ta biết cả, cháu không cần khiêm tốn.

- Ba và Tề Hạo nói gì vui thế? Từ lầu trên mà đã nghe tiếng ba cười rồi.

Nhi An từ cầu thang chậm rãi đi xuống hướng hai người nam nhân đang ngồi ở phòng khách cười.

Ba Trần rớt mắt nhìn con gái cưng xinh đẹp gìơ đây lại trang điểm ăn vận như mấy bà bán thịt ngoài chợ lai lai mấy cô bé tý tuổi thích màu mè như cầu vồng. Tề Hạo nhìn cô không biểu hiện rõ nét chỉ có duy miệng anh lại giật liên hồi.

Nhi An, em đây là thật muốn dùng bộ dáng này ra ngoài? Áo thun bông nhỏ li ti màu nổi hết cỡ kết hợ quần rộng túm miệng ống màu tím. Hơn hết lại buộc tóc hai chùm trẻ con, môi tô son đỏ chói như bị sưng.... biểu cảm... em chớp mắt chi nhiều a? Không sợ bị tật à?

Phong cách... kết hợp không lời nào diễn tả được. +_+

- Hai người làm vẻ mặt gì thế a? Con mặc không đẹp sao? Nhưng đâu thể, rất đẹp rất chuẩn mốt mà.

Nhi An vờ chu miệng trách giả nhìn lại bản thân không có gì bất ổn liền cười... ngô nghê.

- ...

- Nếu không có gì thì con xin phép đi. Tề Hạo chúng ta đi thôi, tôi muốn đi chơi lắm đây a.

- Nếu không có gì thì con xin phép đi. Tề Hạo chúng ta đi thôi, tôi muốn đi chơi lắm đây a.

Nhi An không để ý đến vẻ mặt như sắp khóc của ba Trần, biểu cảm khó diễn tả của Tề Hạo liền quay gót đi.

Con gáu, phong cách của con sao thay đổi theo chiều hướng này a? Mốt gì chứ, rõ ràng nếu con không muốn đi thì từ chối sao phải kéo theo Tiểu Tề vào trò mới của con a? Tội Tiểu Tề, chắc hôm nay đứa nhỏ này xấu số rồi. Haiz... có dịp phải gửi quà cho nhà Khương.

Nhìn thấy Nhi An rời đi ba Trần chỉ biết thở dài lắc đầu mặc niệm thay Tề Hạo.

Thấy cô đã đi Tề Hạo cũng chóng chào từ biệt ba Trần rời theo sau cô.

*

Ngồi trên xe do Tề Hạo cầm lái Nhi An chỉ chú mục vào điện thoại không có bất cứ hành động hay biểu hiện gì là quan tâm đến anh.

Thấy cô không nói gì anh cũng chẳng lên tiếng, chỉ im lặng lâu lâu lại khẽ đưa mắt nhìn cô.

Cô hôm nay cố tình ăn vận thế này để chọc anh? Muốn anh bị mất mặt? Tiểu An em suy nghĩ quá ngây thơ rồi, chỉ với bấy nhiêu đó mà nghĩ có thể làm gì sao? Em xem nhẹ anh quá!

Anh gia tăng tốc độ nhanh chóng đưa cả hai đến điểm vui chơi.

15 phút sau. Xe anh dừng ngay cổng một công viên vui chơi vô cùng to lớn và náo nhiệt.

Anh muốn đưa cô đi khu vui chơi?

Nhi An nhìn Tề Hạo như đợi câu giải thích.

- Em đoán đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ quẩy tưng nơi này.

Tề Hạo nhìn cô cười rồi lái xe đến bãi đậu, đưa cô đi mua vé vào vào cổng.

- Anh có vẻ quen thuộc nơi này nhỉ?

Nhi An đi theo sau anh vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

Nếu anh đã muốn chơi lại cô thì cô đây cũng không ngại đâu. Dù gì cũng đúng ý cô thôi, nếu đã đến thì phải chơi cho đã.

- Không. Lần đầu thôi.

-...

Nói gì cũng vậy. Bây gìơ là thời gian để chơi không có thời gian ngồi tán dóc a.

Nói rồi anh kéo tay cô chạy đi, hướng đến là tàu lượn siêu tốc.

Đây là khu vui chơi lớn nhất thành phố A. Nơi đây có đủ các loại trò chơi từ mạo hiểm, tốc độ, kinh dị đến các trò đơn giản. Nơi này luôn nổi tiếng và đông khách vì luôn cập nhật trò mới và hiểu ý khách hàng. Khu vui chơi còn hút khách với bãi tắm nhân tạo rộng lớn và các cầu trượt. Vì biết tính cách cô hiếu động nên anh mới chọn nơi này, cũng... là bởi vì anh không am.hiểu lắm về mấy nơi đi chơi.

Nhi An và Tề Hạo chơi hết trò này đến trò khác, từ tàu lượn đến thảm bay, cầu trượt, đua xe, nhà kinh dị,... vân vân và mây mây. Đến khi mệt lả cả hai ngồi ở một quán nước nhỏ nghỉ ngơi.

Mọi người xung quanh, đặc biệt là các cô gái đều đỏ mắt nhìn Tề Hạo như thèm khát còn đối với Nhi An lại như thấy kẻ thù.

- Này ở đâu cũng có fan của anh sao?

Nhi An vừa uống nước vừa hỏi.

- Ai bảo chồng tương lai của em quá nổi bật a.

Tề Hạo không xấu hổ nhìn cô cười cười nói.

Tề Hạo không xấu hổ nhìn cô cười cười nói.

- Chồng? Chúng ta từ khi nào có quan hệ đó?

Nhi An hơi khó hiệu. Tên này, nói hoài câu đó bộ không chán không ngượng miệng a? Mình và hắn là oan gia thì có thể chứ vợ chồng... hừ, kiếp sau còn chưa có cửa.

- Từ khi còn bé đã thế.

Tề Hạo bình thản nói.

- Nực cười. Có sao? Hai nhà chúng ta có hứa sao? Không có. Chẳng qua cũng chỉ nói miệng.

- Vậy em là muốn đây không phải nói miệng liền đồng ý?

- Nằm mơ.

Mơ cũng không có a. Nhi An trong lòng thầm bổ sung thêm một câu.

Cô không thèm để tâm đến Tề Hạo liền nhìn một lượt xung quanh.

Tên này chọn điạ điểm đi chơi cũng ổn đi. Nếu hắn mà chọn những nơi lãng mạn là mình nhất quyết bỏ về a, những nơi ấy thật nhàm chán không thú vị. May mà chọn nơi này có nhiều trò cảm giác mạnh kích thích hơn.

Lại nhìn các cô gái vẫn đang tâm tia Tề Hạo Nhi An thoáng để ý đến anh.

Tên Tề Hạo này vẻ ngoài cũng quá bắt mắt đi chẳng trách lại thu hút nhìn fan vậy... chờ đã mình tốt bụng giúp hắn lần này đuổi đi đám fan này vậy. ( ̄∀ ̄)

- Hạo a, kem này ăn ngon lắm anh ăn thử a.

Nhin An nói bằng giọng nũng nịu mắt long lanh lây động nhìn Tề Hạo, tay phối hợp đưa một muỗng kem đến miệng anh.

Tề Hạo hơi cứng người trước thái độ quay ngoắt 180° của cô miệng giật giật hỏi lại.

- Nhi An em....

- A, anh ăn đi người đây là muốn bón anh ăn mà.

Nhi An chu miệng giận dỗi nhất quyết muốn bón kem cho anh.

Tiểu An bị sao a? Mới 3 phút trước còn là thái độ lạnh lùng sao gìơ lại chuyển đột ngột qua dễ thương,lại là biểu cảm này kết hợp với khuôn mặt trang điểm này, trang phục này...

Có sáng tạo.

Tề Hạo cảm thấy không ổn suy đoán một chút liền nhìn xung quanh anh liền hiểu rõ, nở nụ cười yêu nghiệt với cô rồi vui vẻ phối hợp ăn kem cô bón cho.

- Quả là ngon.

- Vậy... anh ăn nhiều vào.

- Anh rất vui lòng khi em bón cho anh.

Nhìn cặp đôi sến không chịu được này, mọi người ai nấy một biểu cảm, có người nhăn mày, có người khó chịu, có người to nhỏ.... nói chung đủ mọi hình thức.

Hài lòng với biểu hiện của mọi người Nhi an càng ra sức quyết liệt bón kem liên tiếp cho anh không ngơi nghỉ, không đợi Tề Hạo ăn hết cô liền đưa đến muỗng khác.

Ăn đi, ăn chết anh đi.

Đến khi các fan của Tề Hạo hậm hực tức giận rời đi Nhi An mới thôi diễn trò, tự thân ăn kem.

Đến khi các fan của Tề Hạo hậm hực tức giận rời đi Nhi An mới thôi diễn trò, tự thân ăn kem.

Mình quả có năng khiếu chọc tức kẻ khác.

- Sao? Kem ngon chứ, hả?

Nhi An nhướn mày nhìn Tề Hạo.

- Em bón cho tất nhiên ngon.

Tề Hạo như rất hài lòng cười cười nói. Không chấp nhất hành động vừa rồi của cô Tề Hạo ôn nhu mỉm cười.

Tên này cơ mặt chỉ có một biểu cảm sao? Sao cứ cười mãi thế? Cơ mặt bị liệt à?

- Hừ, thôi ba cái trò này đi. Anh nên cám ơn tôi mới phải.

- Về việc gì?

- Giúp anh giảm lượng fan.

- Em thấy ai lại đi cám ơn người làm bản thân mình ít người hâm mộ đi chưa?

- A, tôi quên anh là người sống ảo nên cần fan mới phải, nhưng tiếc quá, người cũng đi rồi tôi không có cách gĩư lại.

- Em nói hay thật.

- Bớt nhảm. Nói đi, hôm nay anh đưa tôi đến nơi này làm gì?

- Đi chơi.

- Lý do đó anh nghĩ tôi tin sao? Nói thật đi, tôi không muốn dài dòng mất thời gian.

- Đôi khi anh nghĩ em không cần thẳng thắn quá thế đâu.

- Đã là tính cách a. Nói đi anh muốn gì?

- Em còn bận tâm việc công ty của nhà An Vũ?

- Anh quan tâm làm gì?

- Hỏi vu vơ thôi.

- Tôi nói anh đừng nói nhảm nữa.

- Anh hỏi thật đấy.

- Không liên quan anh.

- Nếu anh nói anh có thể giúp thì thế nào?

P/s: mọi người ta xin thông báo. Tuần sau ta phải thi nên thời gian post truyện sẽ là 4 ngày một chap a. Vì không có thời gian nên mong mọi người thông cảm.

Qua thi ta nhất định sẽ đền bù a.

Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...