Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Ngoại Truyện: Hỗn Thiên Ma Vương



Tôi_ Trần Vũ Tuấn Phong một thằng nhóc 3 tuổi, cái tuổi đáng ra rất ngây thơ, chưa hiểu việc gì, đáng ra cái tuổi luôn chỉ biết nhìn cuộc sống này toàn màu hồng thì đau lòng thay lại là không phải như vậy.

Tôi có một bà chị hơn tôi 3 tuổi. Ba tuổi thôi, có bao nhiêu, sinh ra trước ba năm thôi mà, nhưng cái hơn ba tuổi đó là một vấn đề vô cùng lớn. Trần Vũ Nhi An, con nhóc 6 tuổi đã thành thạo mọi trò quậy phá, thuộc nằm lòng các trò trêu chọc đến nhắm mắt mộng du vẫn có thể làm được, đi đến đâu là gà bay chó sủa, động vật con nít trong khu phố nghe danh 10m là chạy bán mạng ấy là chị tôi.

Rất đáng tự hào, rất đáng khâm phục đúng không?

Vâng.

Tất nhiên một con nhóc chỉ mới 6 tuổi mà đã gây tiếng vang lớn vậy thì chắc chắn chẳng phải dạng cây cỏ tầm thường. Chị tôi đã thành công trong công cuộc to lớn, gây dựng thế lực của mình ở khu phố, bọn nhóc trong khu phố này ai ai cũng biết biệt danh như sấm dậy của chị_ Hỗn thiên ma vương.

Lực lượng của chị rất đông. Vâng gồm đại ca Nhi An, đứa nhóc hay khóc Tề Hạo 7 tuổi và thằng nhóc oai hùng tự hào nối gót chị_ Tiểu quỷ tôi.

Thành thạo mọi chiêu trò, sức mạnh không ai bì kịp đó đã giúp cả ba tạo thành một "bang phái hùng mạnh".

Ba mẹ hai nhà Trần, Tề khi biết tin biểu cảm của cả bốn là kinh hoàng, sợ hãi, giận dữ, đau lòng.... biểu cảm nào cũng có. Nhưng.... làm gì được, việc gì cũng đã xảy ra thì làm cách nào. Riết rồi cả bốn người cũng mắt nhấm mắt mở coi như không biết.

Ba Trần khóc ròng:" ôi! Hai thiên thần của tôi sao thành ra thế này a? Đau lòng quá! Tại sao con gái tôi, đứa nhóc dễ thương này lại ra dáng đại ca xã hội đen a, tôi nuôi dạy đúng chuẩn mực con gái nhà lành tiểu thư khuê các mà, tại sao? Còn con trai thập phần giống gia sư thông thái Gia Cát Lượng phiên bản đen tối a. Khổ quá mà. Nuôi sai cách chỗ nào chứ? "

Mẹ Trần mắt lạnh lùng:" mấy đứa nhóc ngỗ nghịch, xem bà lần này thế nào trừng phạt các ngươi."

Ba Tề thở dài:" Aiz... hết cách rồi. Xem ra lại phải giải quyết hậu quả dùm chúng nó."

Mẹ Tề hứng thú:" mấy đứa nhóc này quả không tầm thường a. Đúng là mấy đứa con của mình. Phải như vậy chứ, không được để ai xem thường a."

Cứ thế có lúc dường như tôi thấy ba mẹ sầu não buồn phiền hỏi nhau có phải họ đã sai lầm khi cho chị em chúng tôi đi học võ hay không?

Nhìn thấy thế cũng buồn nhưng làm gì được. Tôi chỉ cảm khái trong lòng.

Ba mẹ, quả thật hai người sai lầm rồi.

Một ngày.

Tôi và chị Nhi An đang an tĩnh rãnh ruồi không có việc gì làm, nằm ườn trên bãi cỏ cạnh con sông thì Tiểu Hương Hương, cô bé hàng xóm đối diện nhà tôi bằng tuổi chị hớt ha hớt hãi chạy đến thở hồng hộc đứt quảng nói.

- Nhi An....

- Oáp..... làm gì chạy như ma đuổi vậy? Cậu mua đồ ăn chưa? Tề Hạo đâu? Tên nhóc đó lại lề mề như con rùa à. Hay ai bắt nạt cậu? Mà cũng đâu thể, ai trong khu này mà không biết cậu là bạn tớ, họ dám làm gì sao?

Nhi An lười biếng vừa ngáp nói.

- Không.... không phải....

Tiểu Hương Hương cố lấy hơi nói.

- Chị gấp gì chứ. Trời đang đẹp, nằm xuống chơi đi a. Chị lấy đồ vừa mua ra ăn đi. Đói quá.

Tôi nhàm chán nói.

- Các... cậu không mau lên thì Tiểu Tề nhất định sẽ bị người ta hành hạ chết đấy.

Tiểu Hương Hương cố lấy một hơi dài nói lớn.

- Cái gì!!!

Vừa nghe cả hai chúng tôi ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Tiểu Hương Hương khiến cô nàng phát hoảng, hiểu ý nhanh miệng nói tiếp.

- Có một bọn nhóc từ khu phố kế bên qua đây. Bắt gặp ngay lúc tớ và Tiểu Tề đang đi mua đồ ăn về thì chặn đường cướp hết số đồ ăn. Rồi còn nói gì là Tiểu Tề dễ thương quá gĩư lại. Tớ thấy nguy cấp quá nên chạy về nói cậu.

Nghe đến đâu mặt chị Nhi An đen đến đó. Khi Tiểu Hương Hương nói xong câu cuối phải nói mặt chị Nhi An só với đít nồi còn muốn đen hơn.

Haiz... Anh Tề Hạo, có gương mặt đẹp cũng là cái tội a.

- Bọn này láo thật. Dám trong điạ bàn của bà quản lý mà ra tay ức hiếp người của bà sao? Gan lớn thật. Cái danh Ma vương đâu phải hư danh, hôm nay bà sẽ cho tụi bây lãnh đủ, vác xác về nhà ba mẹ tổ tông mười tám đời cũng chả nhận ra bây. Tiểu Hương Hương, dẫn đường đi. Lâu ngày không đấm đá tớ ngứa tay lắm rồi.

Nhi An lạnh lùng chửi liên hoàn, tay bóp răng rắc cười lạnh, vẻ mặt nhìn như rất hứng thú nhưng thực ra đã vô cùng tức giận.

Tiểu Hương Hương nhìn thấy vẻ mặt đó của Nhi An thì run cả người, lòng thầm kêu không ổn, cô có dự cảm chẳng lành a. Thấy biểu hiện đó của chị cùng nỗi sợ của Tiểu Hương Hương, tôi chỉ lắc đầu.

- Chị Tiểu Hương Hương, chị mau dẫn đường a. Nếu đến trễ thì coi như đời trai của anh Tề Hạo coi như xong.

Nghe xong lời nói của tôi Tiểu Hương Hương lặp tức chạy trước dẫn đường, chị Nhi An và tôi cũng nhanh chóng theo sau.

Tại khu đất trống.

- A, nhóc con. Mi là trai hay gái thế? Con trai mà xinh thế này sao? Thật là anh đây ghen tị.

Một cậu nhóc chừng 8 9 tuổi cười cười nhìn cậu nhóc xinh đẹp bị bọn người của chúng vây lại, trêu chọc nói.

- Bộ bọn mi không thấy con trai bao gìơ sao còn hỏi? Bọn mi không phải con trai à?

Tề Hạo bình thản không sợ nhìn lại cậu con trai nói.

Tề Hạo bình thản không sợ nhìn lại cậu con trai nói.

- Mày ngon thật dám cãi lại anh đây à?

Cậu trai dường như không tức giận vẫn hứng vò rối tóc của Tề Hạo.

- Buông.

Tề Hạo né khỏi cái xoa, trừng mắt lạnh lùng nói.

- Hữu Duy, cậu cần chi khách sáo với thần nhóc này. Giật đồ ăn từ tay nó là được.

Một cậu nhóc khác chen vào nói.

- Vội gì? Tớ muốn trêu nó a.

Hữu Duy lại cười nhìn Tề Hạo.

- Cậu không thấy nó rất đẹp sao? Tớ thật muốn biết nó là con trai hay con gái.

Nói rồi Hữu Duy tiến đến gần Tề Hạo, cậu nhóc cảnh giác ôm chặt đống đồ ăn trong tay từ từ lùi lại.

- Gĩư nó lại.

Hữu Duy ra lệnh.

Đồng bọn liền nhanh tay gĩư chặt Tề Hạo không cho cậu nhóc di chuyển thêm bước nào.

- Ta xem lần này nhóc trốn thế nào.

- Phải nói thằng nào trong đám chúng bây làm sao trốn được khỏi đây.

Nghe một giọng nói lạ, Hữu Duy dừng lại động tác từ từ quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Trước mắt cậu là một cô nhóc xinh xắn mặc chiếc quần yếm màu tím, bên trong là chiếc áo thun trắng đơn giản, cô bé buộc tóc gọn ra sau đi một đôi dép kẹp màu đen đơn màu.

- Khôn hồn thì mấy người thả thằng nhóc đó ra không thì đừng trách bà.

Nhi An cho hai tay vào túi quần, bình thản nhìn Hữu Duy nói.

- Tiểu An.

Nhìn thấy Nhi An mặt Tề Hạo vừa lạnh lùng lập tức mừng rỡ, phút chóc cậu lại uất ức như muốn khóc.

Tề Hạo, anh có phải con trai không? Chưa gì đã khóc rồi.

- Nhóc con gan nhỉ? Biết anh đây là ai không?

Hữu Duy hứng thú nhìn Nhi An.

- Nhóc này cốc biết mấy người là đám quái nào. Đây là điạ bàn của bà, khôn hồn thả người rồi biến đi.

Nhi An vẫn đứng yên lạnh lùng nói. Biểu hiện này của cô trong mắt bọn Hữu Duy chỉ là một con nhóc đang cố làm dữ chứ không có lấy một chút uy hiếp nào.

Hừ, một con nhóc thì làm gì được bảy người bọn họ.

- Nhóc con đang đe dọa đấy à? Anh đây thật sợ quá a.

Một cậu trai trong đám Hữu Duy hứng Nhi An vờ sợ sệt run rẩy nói.

- Ha ha ha....

- Tức cười chết mất!

- Há ha... ha.ha....

Cả bọn đồng thanh ôm bụng cười toán lên.

Nhi An không nói gì hơi nhíu mày.

Bọn ôn dịch này! Xem thường bà? Bà đây tính nương tay tha cho bọn ngươi nhưng xem ra không cần rồi.

- Bọn các người tốt nhất là nghe theo lời chị ấy đi.

Tôi chạy đến quan sát đối phương chậm chậm lên tiếng.

- Oh thêm một cậu nhóc xinh đẹp a. Khu phố này toàn người đẹp thôi sao?

Cả đám người nhìn thấy tôi chỉ cười giễu.

Bọn này hôm nay tới số rồi.

- Chị, nói nhiều tốn nước bọt. Xử lẹ về ăn cơm a, em đói rồi.

- Chị, nói nhiều tốn nước bọt. Xử lẹ về ăn cơm a, em đói rồi.

- Tốt.

Hai chị em tôi chậm rãi tiến lại gần.

- Bọn bây không sợ a?

Nhìn hai chị em Hữu Duy khinh thường nói.

- Bọn bây sợ mới đúng.

Nhi An lạnh lùng nói.

- Mấy người tới số rồiiiiiii!!!!!

Từ đằng xa Tiểu Hương Hương hét to với đám Hữu Duy. Bọn chúng chưa kịp phản ứng thì một tên trong đám bị Nhi An một cước đá vào hạ bộ kêu trời.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Vừa nhìn đồng bọn ngã ngay ra đất một tên nữa bị Tuấn Phong ném cát vào mặt, chỉ kịp ôm mặt hét thì hắn bị cậu nhóc cho ngay một cú đau vào hạ bộ.

- Hai chị em nhà này ác quá.

Tiểu Hương Hương ở ngoài quan sát rãnh rỗi bồi thêm vài bình luận.

- Ấy,không chừng sau này tuyệt tự cũng nên.

Nhìn hai người anh em bị đánh thảm thương năm người còn lại điên tiết cùng xông vào vây lấy hai chị em Nhi An.

- Đám nhóc xất láo.

Bốp!!!!

Tên vừa lên tiếng bị Nhi An ném ngay một chiếc dép thẳng vào mặt vui vui vẻ vẻ nằm bẹp dưới đất.

Ngu ngốc! Cô đi dép cũng có mục đích a. Dép làm vũ khí cũng ổn, trốn cởi ra nhanh chạy lẹ, tiện đường tẩu thoát. Bọn ngu này thật không biết tận dụng.

Chiếc còn lại Nhi An ném thẳng tay về phía Hữu Duy, cậu nhóc nhanh nhẹn kịp né.

- Áaaaaaaaaaa.....

Nhi An một quyền đấm ngay bụng Hữu Duy, bồi thêm một cước ngay nơi vừa đấm khiến cậu chàng ngã nhào. Nhân cơ hội Tuấn Phong cho một đá ngay hạ bộ, cậu chàng chỉ biết rơi nước mắt không nới được lời nào.

- Không hổ là Tiểu Quỷ, nắm bắt cơ hội nhanh thật. Hai chị em nhà này biết chọn nơi hạ thủ ghê.

Tiểu Hương Hương ngồi phiá ngoài tấm tắc cảm thán.

- Ấy ấy... Tiểu Quỷ né đi. A... Tiểu An phiá sau kià.

Bên trong đánh không ngơi nghỉ, phiá ngoài Tiểu Hương Hương cũng tường thuật mệt đứt hơi.

( Dao Dao:" bang phái gì thế này? Toàn nhân tố độc nhất vô nhị. -_-||)

Ba người trong đám bừng bừng nổi máu quyết chí đánh bại hai chị em Nhi An.

Một người nhào đến thừa cơ phiá sau đá Nhi An một cái khiến cô mất thăng bằng ngã xuống.

Thấy chị ngã Tuấn Phong lấy đôi dép nặng trịnh bản thân mang hùng dũng chính xác ném thẳng mặt tên vừa đá chị.

- Oa, cao tay thật. Ném thật chính xác.

Tiểu Hương Hương gật gù khen.

Bị ngã. Dơ quần áo. Vậy thì.... mẹ sẽ la.

Bọn chết này!

Nhi An nổi máu liền nhanh như chóp đấm đá liên hoàn hạ gục hai tên còn lại.

- Hai tên này số khổ thật. Bao nhiêu võ Tiểu An học chúng thành công hưởng hết rồi.

Tiểu Hương Hương lắc đầu chia buồn.

Sau một trận quyết liệt, đánh không khoan nhượng cả bảy người Hữu Duy không cam lòng ngã xuống.

Bọn họ... bọn họ bảy người lại thua hai đứa nhóc?!

Nhục... nhục quá!!!!!

- Bà đây nói rồi. Bọn mi liệu hồn đừng đến đây nữa nếu không thì bà đây sẽ tốt bụng giúp bọn mi chỉnh sửa khuôn mặt đến mười tám đời tổ tông cũng không nhận ra đâu.

- Bà đây nói rồi. Bọn mi liệu hồn đừng đến đây nữa nếu không thì bà đây sẽ tốt bụng giúp bọn mi chỉnh sửa khuôn mặt đến mười tám đời tổ tông cũng không nhận ra đâu.

Nhi An từ trên nhìn xuống Hữu Duy đang nằm ngay đơ ra đất lên giọng cảnh cáo.

- Tiểu An, Tiểu Phong, hai người đánh thật hay quá! Tớ ở ngoài nhìn thật đã quá đi.

Thấy tình hình êm xuôi, chiến thắng thuộc về phe mình Tiểu Hương Hương chạy vào cười tươi chúc mừng cả hai.

- Cậu ở ngoài cũng mệt nhỉ? Bình luận nhiều quá mà.

Không nhìn cô bạn Nhi An đi lại phiá Tề Hạo.

Nghe câu nói của Nhi An Tiểu Hương Hương thầm lè lười rồi cũng tiến lại phiá Tề Hạo.

- Tiểu An, không sao chứ?

Tề Hạo mặt buồn buồn nhìn nơi Nhi An bị bọn người đó đá, cậu nhẹ nhàng lấy tau xoa xoa chỗ đau.

- Do Tiểu Tề ngốc, lại để Tiểu An bị thương.

- Không sao đâu. Ba cái vết đá mèo quào đó ăn nhằm gì. Tiểu Tề ngốc, sao cứ im lặng để bọn họ bắt nạt a? Anh không phải con trai sao? Bị ai bắt nạt cứ đấm thẳng vào mặt tên đó.

Nhi An lắc đầu hơi tức giận nói.

- Nếu đánh thì chỗ bánh bị bọn họ cướp a.

Tề Hạo cúi đầu lí rí nói nhỏ.

- Ngốc.

Nhi An cốc đầu Tề Hạo một cái bỏ tức.

- Bọn họ cướp thì sao? Bản thân đánh giật lại thôi.

- Như vậy bánh nát... không ngon.

Tề Hạo đáng thương chu miệng nói.

-...

Cô không còn gì để nói a.

- Thôi thôi. Qua rồi thì thôi. Tối rồi về nhà thôi. Aiz... thế nào về cũng bị ba mẹ dần cho một trận.

Tiểu Hương Hương can ngăn rồi lại than thở.

Nghe lời than thở của Tiểu Hương Hương cả bốn người mặt xám lại.

Phải ha, đánh nhau tới độ quần áo bẩn như này thể nào cũng bị ba mẹ tẩn cho một trận.

Ôi cái mông, lại để mày chịu đau rồi.

- Thôi đi về.

Bỏ qua nỗi đau cả bốn người kéo nhau về.

Tối hôm đó cả ba nhà Trần, Tề, Chu loạn không kể nổi.

Nhà họ Trần. Mẹ Trần rượt hai chị em Nhi An chạy khắp nơi, nhất quyết phải đánh cho hả giận. Tại sao lại đi đánh nhau nữa? Cái danh Ma Vương, Tiểu Quỷ chưa đủ lớn sao? Ba Trần một bên nghe con trai yêu tường thuật thì khoái chí. Ha ha... hai đứa con mình quả không thường, hạ nhanh gọn bảy tên to con a.

Nhà họ Tề. Ba Trần một trận giáo huấn mắng to nhỏ con trai cưng. Mẹ Tề thì: " ôi, là mĩ nhân cứu anh hùng a. Lãng mạn quá! "

Nhà họ Chu. Bên ngoài thì chỉ nghe tiếng Tiểu Hương Hương khó lớn, biện giải, tự cầu tình cho bản thân nào là bọn Hữu Duy gây sự trước, bọn họ chỉ bảo vệ Tiểu Tề, gì mà Hương Hương chỉ ở ngoài bình luận không tham gia....

Nói chung cả khi hôm đó vô cùng nhộn nhịp.

Một tuần sau, tin đồn Ma Vương hạ gục mấy tên khu kế bên nhanh chóng lan rộng và biến dị không kể xiết.

Nào Ma Vương tay không hạ mười tên, gì mà Tiểu Quỷ nhanh trí đánh hạ đối thủ trong 1 giây.... vân vân và mây mây.

- Tiểu Hương Hương cậu lại kể chuyện này đấy hả?

Nhi An tức giận nhìn cô bạn.

- Tớ chỉ nói sơ lược thôi còn thêm bớt là do mọi người mà.

Đời nào cô lại nói thật a. Plè.
Chương trước Chương tiếp
Loading...