Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 11: Đấng Bất Lực



Ngày hôm sau, Ma Kim một mình đến phòng khách tìm Đồ Cốt Thiên, dù sao cũng nhờ lão ta thì hắn mới có thể tẩy huyết thành công. Mặc dù tu vi của hắn không thể tăng tiến nhưng xương cốt, sát khí, vũ hồn đều cảm thấy mạnh lên rõ rệt, ngoài ra, hắn còn cảm thấy một luồng khí kì lạ trong người, đó cũng là một trong những nguyên nhân hắn tìm tới lão. Hắn gõ cửa, có tiếng bên trong vọng ra:

-Mời vào!

Trong phòng khách chứa đầy nội thất cao cấp, những bộ bàn ghế làm từ vàng và lụa nhung thượng hạng, có cả một cái lò sưởi để xua tàn làn khí u ám chốn Địa Ngục, hương tro tàn từ gỗ quý rất thơm. Thậm chí, có một bình máu lớn được gọi là huyết tửu trên bàn tiếp khách thay vì một ấm trà như bao nơi khác.

Ma Kim nhìn thấy một người đeo mặt nạ đang ngồi vắt chân trên ghế. Hắn đành bước lại gần hỏi thăm:

-Chào ngài, tiểu bối muốn diện kiến Địa Ngục Vương, không biết phải làm như nào?

Kẻ thần bí nhâm nhi ly máu rồi điềm đạm nói:

-Ngươi có đôi mắt đẹp đấy, muốn làm một cái mặt nạ không?

-Tiểu bối hiện tại không cần dùng đến, cảm ơn ý tốt của ngài, xin hỏi hiện giờ Địa Ngục Vương đang ở đâu?

-Làm một chiếc đi, ta làm miễn phí cho, với đôi mắt đặc biệt như thế, để lộ ra kiểu gì cũng gặp phiền phức

Ma Kim bực mình, giọng có chút gắt gỏng hơn:

-Cảm ơn lòng tốt của ngài, tiểu bối khi rảnh sẽ luận bàn với ngài sau, giờ tiểu bối xin cáo từ.

-Này, đừng đi mà, làm một chiếc đi!

-Không rảnh là không rảnh...

-Làm đi!

-Đã bảo là không

-Đi mà!

Ma Kim lúc này không còn nhẫn nại, quay người rời đi. Vừa quay đầu, một chiếc mặt nạ hiện ra trước mặt hắn, thân xác kẻ đó mờ mờ rồi cũng hiện ra sau.

"Tên này không dễ đối phó" Ma Kim thầm nghĩ.

Kẻ thần bí chúi người lại gần quan sát gương mặt của Ma Kim rồi nói:

-Chỗ nào cũng đẹp, che đi thì phí thật. Nhưng mà Địa Ngục Vương đã căn dặn, ta không thể trái lời.

Nghe vậy, Ma Kim đánh phải cúi đầu cung kính:

-Xin mạn phép hỏi cao danh quý tánh của ngài đây!

-Ta, là Vô Diện, một kẻ chuyên đi cung cấp thân phận cho người khác!

Ma Kim thì thầm trong đầu:

-Ê, nô lệ, kiểm tra tên này cho ta được không?

+Dạ hông được đâu, hiện danh phận tên này bị ẩn rồi, đợi chủ nhân tìm ra một vài đặc điểm của tên này rồi em sẽ tiết lộ cho!

-Thật vô dụng.

+Lêu.

Ma Kim lại hỏi Vô Diện:

-Thế tiền bối đây định chế tạo cho tiểu bối đây mặt nạ như nào chưa?

-Hiện tại thì chưa, ngươi thích kiểu nào?

-Nếu như đôi mắt là nguyên nhân thì chỉ cần che đôi mắt là xong!

-Haha, đúng là cao kiến, được, ta sẽ đi nghiên cứu kiểu dáng. Địa Ngục Vương đang chờ người ở khu luyện huyết. Đi đi!

.

Ma Kim rời khỏi phòng khách và đi gặp Đồ Cốt Thiên Khi đến nơi thì thấy lão ta đã đứng chống nạnh đợi sẵn. Vẻ mặt lão xem ra đã đợi khá lâu, chưa để cho Ma chào hỏi thì lão vội vàng hỏi:

-Sau khi ngươi tẩy huyết, có cảm thấy một luồng khí kì lạ không?

-Tiểu bối có, nhưng mà không tài nào điều khiển.

-Kỳ lạ nhỉ? Nếu như ngươi bẩm sinh đã có sát khí, thì luồng khí này người kiểm soát dễ dàng chứ nhỉ?

-Sát khí?

-Khi một tên tu ma tẩy huyết, trong cơ thể sẽ sản sinh sát khí, luồng sát khí này sẽ tạo nên một khu vực, tăng cường cho hắn dục khí đồng thời hạ thấp ý chí đối phương. Ngươi là người đầu tiên bẩm sinh sát khí, về việc này ta cũng chưa có cách lí giải, tuy nhiên sau khi tẩy huyết thì luồng sát khí của ngươi sẽ còn mạnh hơn nữa, tuy nhiên sẽ cần thời gian luyện tập để phát huy sức mạnh này đấy.

-Cảm ơn tiền bối, tiểu bối sẽ nghiên cứu sau. Không biết ngài dẫn ta xem cái gì?

-Đến rồi sẽ rõ.

Lão ta dẫn hắn đến khu vực hôm bữa, nhưng lần này là vào một căn phòng chưa đầy vũ khí, nhìn sơ qua vẻ ngoại cũng biết những thứ trong căn phòng này toàn là những báu vật vô giá. Ấy vậy mà, lão già bặm trợn này lại hào phóng nói khiến cho Ma Kim không khỏi ngạc nhiên:

-Lựa đi, thích gì chọn nấy! Nhiều cái cũng được.

Ma Kim tuy là thích thú không ngớt trước cơ hội ngàn năm có một này, tuy nhiên hắn lại đắn đo một điều gì đó, sau khi trầm ngâm vài giây, hắn bèn tiết lộ:

-Đêm qua tiểu bối đây phát hiện một sự thật kinh hoàng. Không biết tiền bối có muốn nghe không?

-Còn không mau nói.

-Tại hạ vĩnh viễn kẹt lại ở nhị giai sơ kỳ vì đã tách vũ hồn đổi lấy sinh mệnh của mẹ mình. Nhưng trong cái rủi có cái may, tiểu bối lại có thể truyền số tu vi dư thừa đó cho mẹ, hiện bà ấy đã tiến lên tứ giai sơ kỳ trong một đêm.

-Sao, sao có chuyện vô lý như thế được?

-Thế nên, ý tiểu bối đây là muốn tận dụng cơ hội này, cho mẹ lựa một vũ khí, sau này thay tiểu bối gánh vác sức mạnh.

Lão ta chần chừ một lát, quyết định:

-Tên nhóc kì lạ như người, thật sự bốn trăm năm nay ta chưa từng thấy qua. Ta cũng không biết có gì phù hợp với ngươi. Ta trao ngươi quyền hạn ngang ta ở Địa Ngục, muốn gì cứ việc làm. Ta tiếp tục vào bế quan đây.

Thế là lão ta không đợi Ma Kim trả lời mà đã vội bỏ đi.

"Tên quái vật này quá kì lạ rồi!" Ma Kim và Đồ Cốt Thiên đều có chung một suy nghĩ về đối phương.

Nhưng dù sao, Ma Kim cũng thấy khá là hài lòng, hắn tự dưng được trọng dụng như thế "Cứ sợ nói ra sự thật sẽ bị vứt bỏ chứ ai dè được món hời. Tuy là có quyền tối cao ở đây nhưng dù gì cũng phải cẩn thận bọn ma nhân xung quanh."

Ma Kim tò mò đi dạo mật thất dành riêng cho Địa Ngục Vương này. Đại đa số là phòng chứa đầy đầu lâu, xương cốt nhưng hắn bẩm sinh chẳng hề để tâm những thứ đáng sợ như vậy. Bỗng hắn sực nhớ đến cái vụ hồn khí, nên mon men theo long mạch tìm tới một căn phòng nhỏ khắc đầy hoa văn.

-Nô lệ, dậy mà kiểm tra hộ ta xem đống này với.

+Hừm, đây là cổ ngữ dùng để luyện hồn, tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót.

-Ngươi có thể khôi phục không?

+Đơn giản! Giờ em đọc khẩu quyết bắt hồn cho chủ nhân nghe nhé, mà thôi, để em ghi vào tiềm thức của anh luôn cho nhanh.

Trong đầu Ma Kim bỗng thuộc làu làu khẩu quyết. Hắn nhìn lên trần cao, long mạch dẫn vào một khe hở thông qua căn phòng nào hắn cũng không rõ. Không dám phá hoại gì nơi này, hắn quyết định trở về kêu Ly Ly và Tử Nguyệt tranh thủ chọn vũ khí, phòng khi mà lão ma đầu ấy đổi ý.

.

Ly Ly thì còn đang nằm mơ màng chuyện hôm qua đã bị hắn lôi dậy tắm rửa còn Tử Nguyệt thì kiếm không thấy đâu, từ phòng riêng đến phòng luyện huyết, hắn lo lắng cho nàng, dò la khắp nơi, mà công nhận lệnh của Địa Ngục Vương lan truyền cực nhanh, giờ đi đâu ai cũng gọi hắn là "tiểu ma vương" và nghe lệnh hắn. Cuối cùng, hắn cũng biết Tử Nguyệt đang trong khu luyện dục. Hắn vội vàng chạy tới đó:

-Mẹ đứng ở ngoài đi!

-Không, mẹ muốn vào với con

-Sao hôm nay bướng thế hả?

-Mẹ muốn vào!

Ma Kim biết không thuyết phục được, đành lệnh cho tên cai ngục ngăn Ly Ly lại rồi một mình chạy xuống tầng hai.

Nơi đây đúng là như hắn tưởng tượng, nam thanh nữ tú làm đủ mọi hành vi đồi trụy. Điều này làm hắn cực kỳ lo lắng cho Tử Nguyệt, thầm nghĩ:

-Cái con khó hiểu này sao lại đến đây cơ chứ, bữa rủ đi thì nhất quyết không chịu.

+Tại anh chứ ai?

-Ai cho tự tiện đọc suy nghĩ đấy?

+Không muốn biết thì thôi.

-Đùa đó, nói đi.

+Không nói, em đi đây, tạm biệt chủ nhân.

-Lại thêm một đứa khùng điên.

Hắn tìm khắp tầng hai cũng không thấy, hắn vô cùng sốt ruột. Bỗng một tên cai ngục chủ động tới và nói hắn Tử Nguyệt cô nương đang ở tầng ba. Hắn vội vàng đi xuống đó.

Tử Nguyệt lúc này đang nằm trong một căn phòng nhỏ không sạch sẽ mấy, quần áo thì xộc xệch, lộ cả bờ vai. Hắn chạy đến ôm lấy nàng, kéo quần áo cô lại chỉnh tề, kiểm tra tình trạng. Tử Nguyệt lúc này đang trúng phải Mị Mộng, nàng nằm đó rên rỉ khiến hắn vô cùng đau lòng "Con nhỏ này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ?".

Trong cơn mơ màng, nàng gọi tên của hắn:

-Ma Kim, mạnh hơn nữa, mạnh nữa đi!

Hắn cố lay nàng dậy nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Bỗng phía sau xuất hiện một giọng nói của nữ nhân:

-Làm thế cô ta không tỉnh đâu.

Hắn ta tức giận phát ra nguồn sát khí, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Ả ta nói:

-Cũng lạnh đấy, nhưng chỉ là nhị giai sơ kì, sao mà chủ nhân lại trao nhiều quyền lợi cho ngươi thế nhỉ?

-Ta ra lệnh cho ngươi giải trừ cho tỉ ấy.

-Có vẻ cậu nhóc thích nghi nhanh với thân phận mới nhỉ. Nhưng mệnh lệnh đó vô hiệu với ta, chỉ có duy nhất chủ nhân mới có thể sai khiến ta.

-Ngươi thực sự là ai?

-Ta là sủng hạnh của Địa Ngục vương, Hồ Mẫn, lục giai hậu kỳ.

Ma Kim cố giữ bình tĩnh, hạ giọng:

-Rốt cuộc thì tiền bối muốn thế nào mới chịu giải trừ cho tỉ ấy.

-Đơn giản, đi theo ta.

Ma Kim lưỡng lự, nhìn về phía của Tử Nguyệt. Hồ Mẫn biết ý liền nói:

-Yên tâm, không ai ở đây dám đụng vô cô ta đâu.

Thế là Ma Kim chấp nhận đi theo Hồ Mẫn, ả ta dẫn hắn vô một căn phòng chứa đầy dụng cụ tình dục, đi tới một cái giường lớn, ả cởi bỏ áo choàng ngoài và nói:

-Nào, cho ta chiêm ngưỡng dương vật kì vĩ của tiểu ma vương đây lần nữa nào. Ta sẽ đồng ý giải trừ!

Ma Kim đã rõ ý đồ cô ta, nhưng lực bất tòng tâm, đành hi sinh để cứu Tử Nguyệt, ả ta kéo quần hắn xuống, cười nói:

-Tiểu huynh đệ đây chê ta già cả xấu xí hay sao, mà lại gục đầu ngủ thế này. Đành để tỉ đây dùng tới sở trường rồi.

Nói xong, ả ta phát ra một luồng dâm khí, dâm khí này mạnh mẽ gấp chục lần ở tầng hai. Mặc dù sắp sửa bị đối phương chiếm tiện nghi nhưng hắn lại nảy ra trong đầu mấy cái suy nghĩ đen tối: "Lần này ngon ăn rồi, nếu không phải hôm qua hăng quá thì hôm nay ả ta không cần phải phí sức dùng mị lực đâu."

+Xin lỗi chủ nhân, nhưng em không cho anh quan hệ với thứ hạ đẳng này đâu, để dành sức lực cho hàng em tuyển đi.

-Hả, ý ngươi là gì?

+Im lặng mà nghe khẩu quyết đây.

Bỗng nhiên luồng khí kì lạ trong người hắn luân chuyển mạnh mẽ, phản lại toàn bộ mị lực của Hồ Mẫn. Ả ta lúc này còn chẳng ý thức bản thân đã bị dính một luồng dâm khí vô đối, tay chân mềm nhũn, nằm dưới đất rên rỉ. Ma Kim bỡ ngỡ:

-Cái thứ quỷ gì đây?

+Loại dục khí thứ hai của anh đó..

-Hả?

+Sát khí thì bẩm sinh cơ thể chủ nhân đã có rồi, khi tẩy huyết, vì chủ nhân chơi trội bỏ thêm hai lọ âm dịch của xử nữ đồng trinh, lại hấp thụ thêm máu của một trăm cô gái, nên anh may mắn nhận được dâm khí. Khi phát động, anh sẽ miễn nhiễm tất cả mọi loại mị lực, đồng thời phản lại gấp đôi mị lực đối phương nhắm vào anh.

-Nhưng anh đã phát động đâu?

+Quyền này thuộc về em đó thưa chủ nhân, yêu chủ nhân nhiều, em đi đây.

-Cái con nô lệ khốn khiếp nàyyyyy, hết ép ta phải giở trò đồi trụy, giờ lại ngăn cản ta. Ngươi thích đùa giỡn tâm hồn và thể xác ta thế à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...