Đấng Du Ký Cửu Giai Giới
Chương 121: Giải Thoát
Trương Toản vội quay đầu bỏ chạy thì Ma Kim không biết tự bao giờ đã xuất hiện ngay phía sau.Trương Toản cầm cây thương bằng cả hai tay để thủ thế. Ma Kim tay không tấc sắt thản nhiên lao tới khiến tên tướng quân dùng hết sức lực đâm ngọn thương về phía trước chặn lại.Nhưng kì lạ thay, ngọn thương ấy không thể xuyên qua người của Ma Kim. Hắn cười nhếch mép rồi tung một trảo làm cho ngọn thương sắt gãy làm đôi.Trương Toản không thể tin vào mắt mình, sao có thể ngờ tên thầy thuốc lúc nào cũng cúi người lọm khọm lại có thể tay không phá hủy nhất giai binh khí dễ dàng đến vậy.Ma Kim bình thản bước tới, một quyền đấm gãy xương sườn đối phương sau đó nắm đầu lôi vào trong lều.Bên trong, bản thể của Ma Kim vẫn đang chễm chệ ngồi trên ghế nói:-Thế này thì đảm bảo hắn ta không thể kháng cự được nữa. Nào, Tuyết Hân hay Ái Như xinh đẹp của ta, ai là người kết liễu hắn đây?-Không, bọn thiếp đã bảo rồi, chàng đừng ép người quá đáng. (Ái Như)-Một đêm ân ái với ta, phần thưởng như thế có được không? À quên, mấy nàng viên mãn mất rồi. Thôi thì đổi thành một món vũ khí nhị giai nhé! (Ma Kim)-Thiếp không cần. (Ái Như)-Em cũng không. (Tuyết Hân)-Em cần nè! (Hồ Mẫn)Ma Kim liền lấy tay đẩy nhẹ Hồ Mẫn té xuống ghế rồi một sút khiến nàng bay thẳng ra ngoài lều.Phân thân của Ma Kim hai chân dẫm mạnh xuống làm nát hai mắt cá chân của Trương Toản thì y la hét đau đớn. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nắm dùng tay giật mạnh tóc khiến một mảng da đầu của Trương Toản xé toạc ra, trông rất thê thảm.-Tha cho ta, làm ơn tha cho ta!Trương Toản khi nãy nghe lén cuộc nói truyện, trong lòng rất căm phẫn, nhưng bây giờ khi quỳ gối trước mặt Ma Kim thì lại chỉ còn sự sợ hãi tột cùng. Trong mắt y, Ma Kim chẳng khác gì một con ác quỷ đội lốt người.Phân thân cầm chặt hai bàn tay của Trương Toản kéo ra phía sau, bàn chân đặt ngay sau bờ lưng.-Dừng lại! (Ái Như, Tuyết Hân, Thiên Khả)Các nàng vội can ngăn nhưng đã muộn, tên phân thân đã đạp mạnh ra phía trước, hai cánh tay của Trương Toản lập tức bị xé toạc.-Nhất giai hậu kì sống lâu lắm, nhiêu đây chưa đủ để chết đâu. Ai muốn hóa kiếp cho hắn một cách nhẹ nhàng thì mau làm đi trước khi ta đổi ý.Đôi mắt Ái Như đỏ hoen chất chứa bao nỗi căm hờn, quay sang nhìn về phía Ma Kim. Hắn ta đương nhiên là né tránh bằng cách nhắm mắt lại và quay mặt sang hướng khác.Giọng Ái Như rung rung như sắp khóc đến nơi:-Chàng.... chàng không thương thiếp nữa... thiếp... ghét chàng...Ma Kim cố kìm nén, nhưng chỉ được tối đa ba giây cho đến khi Ái Như và Tuyết Hân đồng loạt òa khóc.-Con mẹ nó!!!Hắn hét lên rồi bổ nhào xuống ghế tặng cho tên Trương Toản một cước toàn lực.Hồ Mẫn bị ngã nhào ban nãy, mới vừa đứng dậy phủi phủi y phục định bước vào trong lều thì bị xác của Trương Toản văng trúng. Nàng bực bội ra lệnh cho Bạch Miêu xử lý thi thể rồi tiếp tục tranh thủ chạy vô trong hóng hớt.Ma Kim lúc này đang ôm lấy Ái Như, Thiên Khả thì vỗ về Tuyết Hân an ủi. Hắn nhẹ nhàn dỗ dành:-Thôi mà, đừng khóc nữa. Sau này chuyện chém giết để ta lo, không bắt các nàng đụng tay đụng chân vào mấy thứ tanh hôi này. Ngoan ngoan, đừng khóc nữa.Mãi một lúc sau thì cả đám nữ nhân, bao gồm cả Thiên Khả và Hồ Mẫn cũng sụt sùi khóc ké, mới chịu nín. Có vẻ ban nãy hắn ta có phần quá đáng, cả gan để đám nữ nhi yếu đuối chứng kiến cảnh tượng ghê rợn. Thế này thì khéo mấy đêm sắp tới hắn lại phải thức trắng vì các nàng thường hay viện lí do sợ ngủ sẽ gặp ác mộng.Bọn họ bước ra khỏi lều nhìn khung trời thoáng đãng. Tên thuộc hạ chạy đến báo cáo:-Toàn bộ binh lính trong doanh trại đã bị xử lý và chất đống gọn gàng.-Tốt lắm, giờ chỉ còn đám sâu bọ bên ngoài.Bỗng dưng Ma Kim cảm giác dưới chân có gì đó ấm ấm, cúi xuống nhìn thì mới thấy con mèo béo nhuốm đầy máu đang dụi dụi đầu vào.Ma Kim liếc Hồ Mẫn bằng cặp mắt chết chóc, nếu hắn còn giữ được sát khí thiên thể như trước thì giờ đây Hồ Mẫn sẽ có trải nghiệm khó quên.Nàng ấy vô tư gãi đầu cười hề hề:-Thấy vũ hồn đói quá nên...Ma Kim nắm tóc nhấc bổng nàng lên, với lấy lưỡi hái đang đeo sau lưng, cứa vào cổ ứa máu và cười nói bằng cái giọng điệu ghê rợn:-Hay giờ ta lấy đầu nàng thay thế cho đầu của Trương Toản nhỉ?-Huhu, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em đi mà. Mấy chị ơi cứu em với.Ma Kim một quyền đấm mạnh vào bụng khiến cho Hồ Mẫn đau điếng, nhưng sau đó vẫn là hắn nhẹ dạ ẳm nàng âu yếm để cho nàng hút máu.Hắn kêu tên thuộc hạ nhặt hai mảnh binh khí và ngọc bội của Trương Toản lên, chia làm hai hướng thông báo cho quân Sơn quốc chủ tướng của bọn chúng đã bị giết và yêu cầu chúng đầu hàng..Đợi đến khi Trần Lập quay trở lại thì thế cục đã an bài.Tám ngàn quân bị bắt sống, hai ngàn quân tử trận, toàn bộ nhất giai binh sĩ không chết thì tàn phế.Nửa vạn quân Việt vượt sông an toàn, thuận lợi tiếp nhận lại vùng đất Lưỡng Hà từ tay Ma Kim.Tên Trần Lập đi đến trước Ma Kim chất vấn:-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?-Các hạ về quá trễ, bọn ta cạn kiệt nguyên liệu. Sĩ khí quân Sơn không còn, quân Việt dùng ba mươi nhất giai hậu kì mai phục doanh trại, giết sạch chủ chốt. Tại hạ lấy làm tiếc cho Sơn quốc.-Sự việc đến nước này cũng hết đường cứu vãn. Nơi này ta không tiện ở lại lâu, thôi thì xin cáo lui trước. Hữu duyên tương ngộ!-Hữu duyên tương ngộ!Ma Kim quay trở lại tiếp tục công việc bào chế thuốc. Hắn đương nhiên chưa buông tha cho vùng đất Lưỡng Hà.Trận đại dịch vẫn chưa dừng lại, Ma Kim dùng cơ hội này để xây dựng thế lực Nhật Nguyệt Thương Hội "Dù sao cũng hiếm có dịp được ra ngoài thành Hoàng Hà."Ma Kim dựa trên doanh trại cũ mà đám Sơn quốc xây dựng, cải tạo thành một bệnh xá, lấy cớ nghiên cứu về bệnh dịch, hắn thoải mái dùng tù nhân và bệnh nhân để làm thí nghiệm..Nằm trên bàn mổ là một nữ nhân mười bảy tuổi mắc bệnh nan y. Mỗi ngày, đến khung giờ cố định, khắp người nàng sẽ vô cùng đau đớn.Việc đại dịch bùng phát đã khiến căn bệnh nền của cô nương này chuyển biến tiêu cực, hiện tại nàng đang cận kề với cái chết.Ma Kim nhẹ nhàng an ủi:-Thư giản đi, rồi mọi đau đớn của ngươi, ta sẽ làm tan biến hết.-Thầy cứu con với...Vị cô nương van xin hắn với cái giọng yếu ớt trông rất đáng thương.-Nhắm mắt lại đi. Ngươi tên là gì? Có ước nguyện gì chưa hoàn thành không?Ma Kim vừa tâm sự, vừa cắt bỏ từng mảnh y phục của vị cô nương đó.Vị cô nương đó biết rõ hành động của hắn, nhưng ngây thơ chỉ nghĩ đó là đang điều trị, nàng ta tin tưởng tuyệt đối vào vị lương y giỏi nhất vùng này.-Dạ con tên Huyền Nghi. Con chỉ muốn sau này được gả cho một vị phu quân tốt bụng, sống một cuộc đời yên bình.-Tốt bụng thế có cần đẹp trai tuấn tú không?Vị cô nương bật cười khúc khích trước câu hỏi của Ma Kim.-Nếu được vậy thì tốt quá.Ma Kim cởi bỏ lớp mặt nạ ra, để lộ một gương mặt điển trai, vị cô nương nhìn không rời mắt.Ma Kim cúi người xuống, đổi sang tông giọng trầm ấm mê hoặc:-Kiểu thế này được không?Vị cô nương chỉ biết ngượng ngùng im lặng gật đầu. Ma Kim từ từ ghé sát môi lại khiến cho con tim của thiếu nữ như muốn nổ tung.Nhị hoa hồng hào đã cứng ngắt, hai đôi môi ướt át hòa quyện với nhau.-Ngươi, sống không còn lâu nữa, có muốn đêm nay được kết hôn không?Vị cô nương nghe thấy câu đó, vui buồn lẫn lộn. Ma Kim liếc nhìn thấy vẻ mặt đó, liền cười hiền hậu nói:-Ta đùa thôi, qua đêm nay ngươi sẽ không còn bệnh nữa.Vị cô nương mừng rỡ, nở một cười sung sướng:-Thật sao chàng... con thất lễ thưa thầy.-Không sao, gọi ta là chàng cũng được.Ma Kim lấy lo dung dịch đã được pha chế sẵn, đổ lên cơ thể trần trụi của vị cô nương. Thứ chất nhờn này trong suốt, lan từ từ ra toàn thân.Ma Kim dùng hai bàn tay ma sát khắp cơ thể khiến vị cô nương kia nóng bừng.Khe nước ẩm ướt sẵn sàng đón tiếp vật thể lạ.Hắn cứ thể giúp cho vị cô nương kia thư giản bằng cách vuốt ve khắp mọi bộ phận.Huyền Nghi sung sướng, miệng thở dốc, khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ mỗi khi Ma Kim chạm trúng phần nhạy cảm.Ma Kim bớt chợt dừng lại rồi cúi xuống kề sát lại gần gương mặt vị cô nương và trêu ghẹo:-Cầu xin ta đi! Ta có thể làm ngươi sướng hơn nữa.-Làm... ơn.-Nói gì thế, ta không nghe rõ.Ma Kim bất ngờ ngắt nụ, vị cô nương cảm nhận một luồng sét giật bắn khắp cơ thể.-Làm ơn!-To nữa!-Làm ơn đi mà, chàng làm ta sướng đi!-Ai là con đĩ của ta nào?-Ta, ta là con đĩ của chàng.-Thế ta làm nàng sướng tới chết luôn được không?-Làm ơn làm ngay đi.Ma Kim đứng dậy, bắt đầu mạnh tay hơn. Hai ngón tay đưa vào khe suối hồng hào, tuy là chưa cắt tỉa gọn gàng nhưng nhìn hoang dã thế này cũng khá thú vị.Hắn xoa bóp hai rảnh, rồi se se cái phần thừa. Bàn tay còn lại thì thọc thẳng vào miệng vị cô nương kia, chạm vào lưỡi.Tốc độ của hắn nhanh chậm xen kẽ, nước nôi của Huyền Nghi bắn tung tóe.Tiếng rên la thống khoái của nữ nhân vang dội trong phòng thí nghiệm.-Nữa! Nữa! Aaaa...Nhưng như thế là chưa đủ, hắn muốn hôm nay phải thử nghiệm ba thứ lận, xoa bóp bằng dung dịch bôi trơn mới chỉ là cái đầu tiên. Tiếp theo, hắn lôi hộp kim châm ra.Từng cây, từng cây hắn xoắn xuống vị trí huyệt đạo của Huyền Nghi, trái ngược với cảm giác hồi hộp, thực tế thì nó không hề đau, thậm chí ban nãy do đã được kích thích trước nên giờ những vùng vốn nhạy cảm càng trở nên nhạy cảm hơn.Ma Kim chà nhẹ lên phần trống trải để làm nóng và hỏi:-Sẵn sàng chưa?Mặc dù không biết hắn định làm gì nhưng Huyền Nghi vẫn mỉm cười gật đầu mãn nguyện.Hai búng vào cây kim ghim ngay hai nhị hoa. Tựa như có luồng thiên lôi đánh xuống khiến cho vị cô nương giật bắn người lên, miệng không thể khép lại, nước dãi chảy ra khóe, sự sung sướng này, đến các đạo lữ của Ma Kim cũng chưa từng trải qua.Thấy tình hình có vẻ khả quan, Ma Kim không ngần ngại búng búng các vị trị còn lại, điển hình là chỗ cái hột sưng tấy giữa phía trên khe núi kia.Huyền Nghi mắt trợn tròng, khắp người co giật không ngừng, buộc Ma Kim phải dùng một tay vịn chặt phần eo.Cơn thống khoái này khiến cho mọi sự mệt mỏi của nàng tan biến, dường như lúc này nàng đã trở thành tiên nhân, nỗi đau thể xác hóa hư vô, chỉ còn ở đây là cơn cực khoái cứ lan truyền khắp ngóc ngách trong cơ thể và nó không có ý định dừng lại.Ma Kim cứ tiếp tục thỏa mãn cho vị cô nương kia đến khi cơ thể phàm trần của nàng ấy không còn chịu đựng được nữa, cơn co giật giảm bớt, nước nôi cũng dần cạn.Xem chừng đã đủ, Ma Kim đặt nhẹ một cây kim ngay vị trí huyệt nhân trung, ấn mạnh vào.Thế là từ đó Huyền Nghi không còn bệnh tật hay đau đớn nữa... nàng đã được giải thoát khỏi căn bệnh nan y, sự giày vò đeo bám suốt hàng chục năm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương