Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 134: Thu Mua Tứ Phía



Tuyết Hân được tẩm quất liên tục, đầu óc nàng mơ hồ chẳng nhận thức rõ ràng chuyện gì đang diễn ra.

Thiên Khả thấy Ma Kim lôi Hồ Mẫn ra ngoài, cứ nghĩ là hắn sẽ tra tấn muội ấy như bao ngày nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

.

Bên dưới tầng hầm của nhà kho, Hồ Mẫn với gương mặt mít ướt ngoan ngoãn để Ma Kim trói lên một cái khung hình chữ thập.

-Không cầu xin gì sao? (Ma Kim)

-Không thèm. Em ghét anh. (Hồ Mẫn)

Hắn lôi cây lưỡi hái ra, một chém cắt đứt cổ tay trái của nô lệ hư hỏng.

Nàng không một lời oán than mà bĩu môi trông rất gợi đòn.

Ma Kim thở dài rồi kề sát mặt tới và nói:

-Thôi. Anh thua em, sau này anh không rời em là em không phá nữa chứ gì?

-Biết điều đó.

Ma Kim tức điên lên bóp mạnh cổ nàng, hét lớn:

-Sao em hư quá vậy hả? Lúc nào cũng phá. Thà em vô dụng, hậu đậu thì anh không nói, đằng này năm lần bảy lượt cứ cố tình chọc anh là sao?

Ma Kim cứ thế xiết cổ nàng tới tận hai phút mới buông lỏng.

Hồ Mẫn ho sặc sụa.

Ma Kim ngã người nằm dưới sàn, chẳng biết nên làm gì cả: "Quay đi ngoảnh lại đứa điên nhất vẫn là con mắm ấy. Tức thật sự. Mẹ nó chứ. Ta lại yêu nàng ấy nhất. Ngày trước đã phân tích là nên để nàng ấy cách xa mọi người mà sao lại đổi ý thế nhỉ? Lần đó nhớ tính toán cẩn thận lắm mà nhỉ?"

Hồ Mẫn có chút chóng mặt vì nàng không chịu dùng ma lực để cầm máu.

Nàng mặc dù thở không ra hơi nhưng vẫn cố trách móc:

-Anh đang nghĩ gì đấy. Lại tính bỏ em đi nữa à?

Ma Kim vẫn đang gác tay lên trán, nhắm mắt trả lời:

-Ừ. Thứ gì anh cũng kiểm soát được, trừ em ra. Em nói xem anh phải làm sao cho ổn thỏa đây.

-Em biết anh là đồ bội bạc mà.

-Ừ, anh là một thằng khốn nạn, được chưa?

Ma Kim chờ mãi chẳng thấy Hồ Mẫn đáp lời, vội ngồi dậy xem tình hình.

Nàng ấy giờ đã ngất đi vì mất máu quá nhiều, nếu còn chậm trễ thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.

Hắn lật đật tiến tới băng bó lại cổ tay cho nàng:

-Con điên này, anh đã chỉ em cách vận ma lực cầm máu rồi mà. Lãng phí thế này lại kiếm cớ đòi hút máu anh thôi.

Ma Kim hướng lòng bàn tay về vũng máu, bóp mạnh một cái thì đã thu nó thành một quả huyết cầu, ở lớp ngoài máu đông thành dạng rắn, bên trong thì vẫn ở dạng lỏng.

Sau đó phân thân của Ma Kim vác Hồ Mẫn trở lại phòng ngủ rồi biến mất, chuyển giác quan về cho bản thể chu toàn.

Tuyết Hân lúc này đã thiếp đi vì sung sướng.

Thiên Khả vẫn đang cố vòi vĩnh được trải nghiệm cảm giác đó, khi thấy Hồ Mẫn đang bất tỉnh nhân sự thì liền hỏi thăm tình hình:

-Muội ấy bị làm sao vậy?

-Không sao, ta truyền máu một tí là được.

-Muội ấy thế này sao mà hút máu chàng được?

-Truyền máu chứ có phải hút máu đâu mà.

Ma Kim luyện hóa huyết cầu loại bỏ tạp chất rồi lấy ống tre trong nhẫn trữ vật ra.

Một đầu cắm vào huyết cầu, một đầu truyền vào tĩnh mạch trên cánh tay, sử dụng ma lực để kiểm soát dòng chảy bơm máu vào.

-À mà Ái Như đâu rồi?

-Mấy đứa nhỏ muốn mua quà cho mẹ Hân của nó nên kêu mẹ Như dẫn đi chợ rồi.

-Ừm.

Thiên Khả đắn đo một lát rồi lấy hết can đảm thắc mắc:

-Mẫn muội nói thật sao? Chàng tính dùng các con để làm nguyên liệu tu luyện à?

-Nàng lại ngốc nghếch như Hồ Mẫn rồi, sao ta lại có thể làm hại các con chứ? Công dưỡng dục tụi nó nhiều đến thế mà sao nỡ đem đi làm nguyên liệu. Ngày trước ta chỉ nói đùa với Hồ Mẫn, không ngờ nàng ấy lại tin là thật.

-Nghe chàng nói thế thì ta yên tâm rồi.

-Chúng ta có nên tổ chức tiệc sinh nhật không nhỉ?

-Tiệc sinh nhật sao? Nếu có thì tốt quá. Đã mấy chục năm ta chưa nghe tới nó.

-Tu chân giả sống thọ gấp nhiều lần người thường mà, làm gì để tâm tới mấy cái này. Ta thì sao cũng được, miễn là các nàng thấy vui vẻ. Nếu một mai ta có rời xa thì cũng để lại kỷ niệm đẹp.

Hồ Mẫn nằm trên giường bỗng hét toáng lên:

-Chủ nhân đừng rời xa em mà. Chủ nhân, em không muốn ở trong địa ngục đâu!

Nàng ấy quơ chân quơ tay nói mớ.

Bốp.

Bàn tay Hồ Mẫn quất một phát vô cặp bánh bao của Tuyết Hân khiến muội ấy tỉnh giấc. Tiểu muội vẫn cứ đê mê rên rỉ:

-A, nữa đi, sướng quá.

Ma Kim và Thiên Khả đứng kế bên bật cười vui vẻ.

.

Chiều hôm ấy, Kim gia không tổ chức tiệc ở ngoài rừng mà làm ngay trong Kim phủ.

Khách mời thì lành mạnh hơn tí, bao gồm thành chủ và các gia chủ thế gia khác cũng như những bằng hữu của mấy vị phu nhân xinh đẹp.

Tuy là nói ai tới được thì tới, nếu bận cũng không sao vì bữa tiệc này chỉ giao lưu vui vẻ. Nhưng xem ra khách mời ai nấy đều vội vàng chuẩn bị chỉnh chu từ y phục tới quà cáp trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi.

Hồ Mẫn sau khi tỉnh dậy thì liền bám chặt vào người Ma Kim hút máu ừng ực để hồi phục cái cổ tay mém đứt lìa, lúc đầu nàng còn khóc sướt mướt vì tưởng bản thân bị hắn bỏ rơi mất tiêu.

Trên đường đi phát thiệp có tình cờ gặp Đặng Trúc nên Ma Kim gửi cho y một cái luôn. Y đương nhiên vui vẻ nhận lời tham gia.

Tuyết Hân vui mừng khôn xiết khi được phu quân và các tỉ muội tổ chức tiệc sinh nhật. Nàng ăn diện thật đẹp đứng giữa sân hát một bài hát trữ tình lãng mạn. Thật ra nàng tính tặng nó vào ngày sinh nhật của Ma Kim cơ mà hôm nay xem ra đã đến dịp thích hợp.

Màn náo nhiệt nhất chính là món quà của Nhật Nguyệt Thương Hội và Nhật Nguyệt Giáo Phái hợp lực dâng tặng. Trong vòng hai canh giờ ít ỏi, hàng ngàn cây pháo hoa được chuẩn bị ở tứ phía tường thành.

Hổ Trung trong bữa tiệc giơ pháo sáng lên cao, khởi động phát đầu tiên, sau vài giây, cả bầu trời đêm của Hoàng Hà sáng rực rỡ, đủ màu đủ sắc.

Mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Dưới ánh sáng huyền ảo, Ma Kim trao cho Tuyết Hân một nụ hôn nồng cháy.

Ngay sau bữa tiệc đó, Ái Như chốt hàng chục đơn đặt hàng loại pháo hoa mà Nhật Nguyệt Thương Hội sản xuất, mỗi đơn đâu đó tầm vài ngàn cái.

Và Ma Kim cũng không ngoại lệ, hắn bị ép ôm đơn tổ chức tiệc cho các đạo lữ còn lại, ba đứa nhện con và những nô lệ đặc biệt như chị em hồ yêu, Thanh Thanh, Lam Ngọc.

-À không, thiếp muốn tổ chức kỉ niệm ngày chúng ta gặp nhau. (Nhất Hồ)

-Hay là thêm ngày chúng ta thoát chết khỏi Ngạc Ngư đi anh! (Hồ Mẫn)

-Ta nghĩ chàng ấy nên tổ chức hôn sự! (Ái Như)

-Đúng đúng, phải thành thân! (Tứ Hồ)

-Cha ơi, con cũng muốn kết hôn! (Tiểu Xuân)

-Ngươi xem ta nên chọn ngày nào làm ngày sinh nhật đây? (Thanh Thanh)

-Ta... ta mới được giải quán quân kỳ hội, có thể tổ chức gì đó không? (Lam Ngọc)

-Hay là làm một ngày của phụ nữ Hoàng Hà Thành nhỉ? (Tuyết Hân)

-Ngày của thiếu nhi! (Tiểu Thu)

-Muốn gì cũng được, nhưng mà tự đi mà tổ chức. Ta đi ngủ đây! Đừng làm phiền ta! (Ma Kim)

Nằm trên giường, Ma Kim mỉm cười nhớ lại cái tháng ngày tổ chức vui chơi ở Ma La Cốc, tuy nhiên chỉ được vài giây cho đến khi não hắn liên tưởng tới việc sẽ rời xa mọi người ở Hạ Giới "Khi ta thăng thiên có được đem mọi người theo không? Thế nào là thế giới cũ? Tại sao ta là trọng sinh? Liệu ta có thể dẫn họ lên gặp mẹ không? Bọn họ hiện tại sống thế nào?"

.

.

Ma Kim nán lại Hoàng Hà Thành được thêm hai tháng. Trong khoảng thời gian đó, hắn vừa giám sát vừa hướng dẫn cho các đạo lữ và nô lệ đặc biệt.

Vì hiện tại Nhật Nguyệt Thương Hội và Nhật Nguyệt Giáo nhân lực đã khá đông nên lớp học bổ túc Ma Kim đứng giảng đã không còn bao trọn được. Hắn chỉ có thể dạy thêm cho vài thuộc hạ ưu tú nhất để họ truyền đạt lại cho các giáo đồ khác. Mấy giáo đồ thấm nhuần tư tưởng Nhật Nguyệt đối xử với nhau rất chan hòa, đoàn kết nên việc giấu giếm kiến thức hay của cải riêng hoàn toàn không hề xảy ra.

Ma Kim còn giao cho năm tên thuộc hạ nhị giai mỗi người một trăm linh thạch để tản ra các thành lớn tham gia đấu giá những vật quý hiếm. Hắn chỉ cặn dặn là đừng mua mấy món pháp bảo hay binh khí, vì mấy cái đó hắn tự làm được.

Rất nhanh hàng đã về.

Tên thứ nhất thu mua được mười tấn kim loại thượng hạng để sau này rèn ra những binh khí cực kỳ mạnh mẽ.

Ma Kim đã kiểm tra qua, nó là loại kim loại cứng thứ ba ở Hạ Giới. Có được thứ này, đội quân của hắn có thể giải quyết đám ma thú và linh thú nhị giai dễ dàng.

Tên thứ hai thu mua một lượng lớn vải lụa thượng hạng đủ để làm ra đồng phục cao cấp cho toàn bộ nhân viên của Nhật Nguyệt Thương Hội. Khỏi cần nói giới tính của tên này rồi. Nhưng xem ra chất liệu của loại vải này khiến các phu nhân khá hài lòng.

Tên thứ ba mua từ một thương gia vô danh vài loại linh thảo độc lạ lấy từ trong Trung Tâm tổng cộng mười linh thạch, còn chín mươi linh thạch còn lại y dùng để thu mua chín tên nô lệ.

Ma Kim kiểm tra qua, linh thảo này trên Thượng Giới mọc khá nhiều nhưng quả thật dưới Hạ Giới rất hiếm, công dụng của nó là... làm nước hoa. Còn chín tên nô lệ thì tư chất rất khá, nếu như sớm thấm nhuần tư tưởng Nhật Nguyệt thì xem ra cũng khá hời.

Tên thứ tư thì đi mua mấy chục cuốn sách cổ, bản đồ,... từ một thư quán lâu đời, tổng cổng chỉ ngốn có tầm một linh thạch. Còn chín mươi chín linh thạch còn lại y không biết tiêu vào đâu cho hết nên cắp sách quay về.

Ma Kim háo hức đọc hết nhưng xem ra đại đa số là rác hoặc những kiến thức hắn thừa biết "May mà nó biết dừng lại đúng lúc, không thì phí mất chín mươi chín linh thạch còn lại rồi."

Tuy nhiên có một tấm bản đồ cũ kĩ hắn nhìn sơ qua đã giải mã được nên đã cử một số tên thuộc hạ tới đó thăm dò "Cái này mà bảo là bản đồ bí ẩn ngàn năm chưa ai giải được à, còn tấm nào khó hơn không?"

Tên thứ năm về khá trễ, y đấu giá được một cục thiên thạch đường kính tầm một thước (0.4m) với giá một trăm linh thạch. Tuy nhiên giữa đường về bị phục kích, may mắn có số đồ nghề và kĩ thuật cải trang chủ nhân truyền lại nên thoát nạn.

Ma Kim giám định thử, quả thật khối thiên thạch này rất đáng giá, có thể sánh với nguyên liệu hạ phẩm trên Thượng Giới và tất nhiên nó là nguyên liệu tốt nhất Hạ Giới. Với thứ này, hắn có thể luyện chế ra một binh khí nhị giai mạnh mẽ, tuy nhiên suy đi nghĩ lại thì hắn quyết định mài nó ra thành một trăm cây kim châm để xài đỡ hao.

Tổng kết lại thì tiêu hơn bốn trăm linh thạch đã thu về khá nhiều thứ hữu dụng.

Đống nguyên liệu giải quyết vũ trang và y phục cho toàn hệ thống Nhật Nguyệt, các đạo lữ thì được xài loại nước hoa thơm phức, riêng Ma Kim thì được thêm bộ ám khí chất lượng, còn vấn đề cuối là chờ xem kho báu kia là thật hay giả.

"Kiểu éo gì cũng là thật, rồi sẽ có biến cố bắt ta đích thân đi. Hừm. Mong là mấy tên thuộc hạ không bị thiểu năng mạo hiểm tính mạng, ta dặn kĩ thế rồi mà còn làm sai thì chịu." Ma Kim tắc lưỡi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...