Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 146: Tâm Tình



Thông qua buổi tâm sự mặn nồng với nô lệ đặc biệt, Ma Kim càng hiểu hơn về bốn tỉ muội hồ yêu.

Những con hồ ly tinh ranh nổi tiếng về độ xảo quyệt, thể chất của chúng không quá cao cường nên chúng biết rõ cách duy nhất để tồn tại chính là liên kết với đồng loại. Chính vì đó, hồ tộc là một trong những yêu tộc đầu tiên ở Trung Tâm. Những đặc trưng riêng của hồ tộc đó là khả năng biến thân không cần phải đoạt xá, mị lực cao và khả năng che giấu yêu khí.

Thông thường ở Trung Tâm, những sinh vật yếu đuối không chịu nổi sự khắc nghiệt mới phải trốn ra ngoài. Đại Nô thì khác, nàng rất mạnh mẽ nhưng vì cơ thể bẩm sinh chứa ma thạch nên bị các ma thú và yêu thú khác tập trung săn lùng, thậm chí là cả chính đồng loại. Tương tự Thanh Thanh là yêu quái chứa ma thạch nên cũng phải bỏ trốn, sống ẩn dật trên núi.

Đại Nô đã từng đi ngao du tứ phía từ Việt Quốc đến Sơn Quốc, học hỏi nhiều điều từ nhân loại. Tuy nhiên sâu thẳm trong trái tim nàng cảm thấy rất trống rỗng, thế nên nàng lại tiến vào Trung Tâm để truy cầu sức mạnh, tình cờ giải cứu được ba tiểu muội thoát khỏi nanh vuốt của ma thú mạnh mẽ, đem bọn họ ra ngoài để dạy dỗ, săn sóc. Cũng nhờ có các muội muội, cuộc sống của Đại Nô nhiều màu sắc hơn, cũng chẳng cần bôn ba khắp nơi để kiếm tìm hạnh phúc nữa.

.

Sáng sớm hôm sau, như lời hẹn, Ma Kim mò tới phòng của Ái Như, lúc này nàng ấy còn đang yên giấc.

Hắn ngồi bên giường, vén nhẹ mái tóc rồi cúi người thơm lên trán nàng.

Ái Như mơ màng tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nàng mỉm cười hạnh phúc, hai tay áp vào má hắn để ngắm thật gần.

-Dám hôn lén ta sao? Phải phạt chàng mới được.

-Dì Như hung dữ.

-Á! Dám trêu ta!

Ái Như nhéo má Ma Kim, hắn cũng lấy tay cù lét bụng nàng. Cặp đôi đùa giỡn vui vẻ rồi bỗng khựng lại, Ái Như lấy tay tháo cặp mắt kính áp tròng của hắn rồi đắm chìm vào đôi mắt đỏ rực.

-Đôi mắt của chàng đẹp thật đấy! Sao lại cứ thích che đi?

-Vì ta không biết nó có ý nghĩa gì nữa. Ngày xưa tổ phụ ta và mấy vị đại tiền bối bảo rằng nên che nó đi.

Bầu không khí dần trở nên im lặng, hai người từ từ tiến sát lại, trao nhau nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, tu chân giả thật tiện, hương vị trong miệng lúc nào cũng ngọt ngào và thơm tho khiến cho cả hai quấn chặt như muốn nuốt cả lưỡi đối phương.

Ái Như thì ngủ lõa thể nên là không cần phải cởi bỏ y phục, chỉ có Ma Kim ban nãy khoác tạm một lớp vải khi rời khỏi phòng của Đại Nô.

Lần này Ma Kim phải trả bài hai hiệp, được cái không cần dùng tới phân thân nên hắn cũng đỡ mệt. Kể từ lúc mấy đạo lữ tiếp cận với tuyệt kĩ kim châm kích dục, bọn họ chẳng còn quá chú trọng vào xúc giác tầm thường, thứ họ cần là tình cảm nồng nàn xuất phát từ người thương.

"Dục vọng là những nhu cầu không có điểm dừng..."

Đặc biệt nhất chính là giai đoạn hậu ân ái, cả hai ôm chặt lấy nhau, cùng thổ lộ những tâm sự trong lòng.

-Ái Như này, ta có nhiều nữ nhân như vậy, nàng có chạnh lòng không?

-Cũng dám hỏi thiếp như thế sao? Thi thoảng có chút buồn vì không được chiếm tròn tình cảm từ chàng. Ban đầu thì thiếp lo lắng sẽ có tình địch, tranh giành, ganh ghét, đấu đá lẫn nhau để độc chiếm chàng. Nhưng mà sau một thời gian, thiếp nhận ra những thê thiếp của chàng thực ra cũng là thê thiếp của thiếp. Ở bên họ thực sự rất vui vẻ, thậm chí nếu thấy chàng lạnh nhạt với họ thì thiếp còn chạnh lòng hơn ấy chứ.

-Thế thì tốt rồi. Ngay từ đầu thì ta đơn thuần chỉ nghĩ rằng, các nàng sẽ là người thay thế, những phàm nhân nhỏ bé củng cố cho sức mạnh của ta. Nhưng mà giờ thì ta không thể bỏ các nàng ra khỏi tâm trí nữa rồi. Không ngày nào là ta không nghĩ tới viễn cảnh phải rời xa các nàng... Tại sao thiên đạo lại ép ta như vậy chứ. Khốn khiếp thật.

-Dù sau này chàng có bỏ rơi bọn thiếp, thiếp vẫn sẽ không một lời oán than. Theo chàng là lựa chọn mà thiếp không bao giờ hối hận. Vậy nên chàng đừng lo lắng về chuyện này nữa.

-Ừm. Ta sẽ cố gắng bằng mọi giá sẽ khiến các nàng đứng đầu thế giới, lúc ta rời đi thì sẽ không vướng bận gì cả.

-Hừ, lại bằng cách đồ sát người vô tội chứ gì.

-Không có mà, bọn họ có tội mà.

-Nói dối!

-Thật mà huhu...

.

Vì là bí mật trở về cho nên Ma Kim hạn chế ra khỏi khách điếm. Những đạo lữ và nô lệ đặc biệt thay nhau kiếm cớ ở cạnh hắn. Cơ mà Ma Kim đã phân chia thời gian dành riêng cho bọn họ cả rồi, nên ngoại trừ giờ ăn uống, giờ dạy học tập thể ra thì hắn dành thời gian chơi đùa với các con.

Đêm qua và sáng nay Ma Kim đã giải quyết xong ngưỡng dục vọng, dâm khí bao bọc quanh người đã tan biến, hắn có thể chơi đùa cùng em bé Tiểu Đông rồi.

Lam Ngọc và Thanh Thanh ngồi nhìn hắn chăm chăm như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

"Ái chà, quên liệt kê hai nữ nhân này vào danh sách rồi. Có nên ân ái với họ không nhỉ? Mẹ nó cái con Mẫn. Cay thế nhỉ!"

.

Chuyện này phải kể đến mấy tuần trước, trong lúc Ma Kim đi ra ngoài chiến trường mạo hiểm tính mạng thì Hồ Mẫn ở nhà lại gạ gẫm nữ nhân lên giường, già trẻ không tha.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nàng ấy không xúi giục người khác tích cực ân ái cùng Ma Kim chiếm được tình cảm của hắn, tiết lộ thiên phú ngưỡng dục vọng của hắn và chỉ mẹo thể hiện tình cảm một cách sỗ sàng, vứt bỏ đi sự ôn nhu, e thẹn vốn có của một nữ tử.

Ma Kim đã kêu Ái Như và Thiên Khả trông chừng ma đầu ấy nhưng xem ra là không có tác dụng rồi, đến cả Đại Nô, hồ ly tinh thọ hơn trăm năm mà vẫn bị Hồ Mẫn cám dỗ.

.

-Ta trông con giùm hai ngươi, hai ngươi có thể trông giúp ta hai cái phân thân không?

Nghe Ma Kim nói thế, Lam Ngọc và Thanh Thanh mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Hắn triệu ra hai phân thân bế hai ả lên giường. Còn hắn thì ẳm Tiểu Đông ra ngoài phòng ngắm cỏ cây hoa lá.

Tiểu Đông mỗi khi xúc động thì lớp da rắn nổi lên, nó rất cứng, Ma Kim đang rảnh nên muốn thử nghiệm đôi chút.

Hắn dốc ngược con bé xuống lắc lư qua lại nhưng thứ nhận lại chỉ là tiếng cười khanh khách. Hắn loay hoay không biết làm thế nào để đứa trẻ này khóc lóc mà không cần dùng tới vũ lực.

"À phải rồi" Hắn rất nhanh đã tìm ra cách.

Đầu tiên phải lột bỏ bộ đồ vải đứa trẻ đang mặc, sau đó... đặt nó xuống rồi chuồn đi mất.

Đúng như dự đoán, hắn vừa dịch chuyển ra phía sau hành lang thì nó liền khóc toáng lên. Hai người mẹ lúc này đang rên rỉ trên giường nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Đông ở bên ngoài nhưng chẳng mảy may để tâm đến.

"Phụ nữ thật là nhẫn tâm mà, cơ mà xem nào, bàn tay bàn chân biến đổi, kế tiếp là cổ, sau đó là toàn thân,... ái chà chà, chuẩn bị biến ra cái đuôi rồi chuyển thành dạng bán yêu rồi nè!" Ma Kim chăm chú quan sát.

Giữa chừng thì Hồ Mẫn "tình cờ" đi ngang qua, thấy Tiểu Đông đang khóc lóc ngoài hành lang thì vội vàng... núp chung với Ma Kim.

-Bắt quả tang anh yêu đang ăn hiếp trẻ nhỏ!

-Suỵt. Nhỏ thôi.

-Hê hê.

-Làm gì đó, bỏ tay ra khỏi quần anh nào!

-Cho sờ xíu, nhớ lắm rồi!

-Đợi ngày mai đi.

-Hừ, ngày mai tới lượt Khả tỉ mà.

-Ừ, phải rồi nhỉ. Ủa mà sao em biết?

-Suy đoán thôi. Cho bú miếng.

-Nay không thích máu nữa à?

-Em có hứng với cái thứ dưới này cơ!

Ma Kim nắm đầu Hồ Mẫn quăng mạnh xuống đất rồi lấy chân dẫm đạp lên cơ thể hạ đẳng khiến nàng rên ư ử trong họng. Tuy vậy ả ma đầu này vẫn cố níu giữ cái của quý của hắn ta.

Nhưng một chút dục khí này mà Tiểu Đông vẫn có thể đánh hơi được. Lấy cái mũi hít hít sau đó vừa khóc vừa trườn bò về phía Ma Kim. Hắn nhếch mép cười, sút Hồ Mẫn một cái mạnh rồi bước tới bế Tiểu Đông lên.

-Aaaaa! Đồ biến thái.

Thiên Khả bắt gặp cảnh Ma Kim bóp bóp Tiểu Đông, con bé đã biến thành dạng bán yêu lõa thể, còn cái quần của hắn bị rách tươm, rướm máu, để lộ cái vòi tiểu tiện, thế nên là nàng hét toáng lên.

Ma Kim vẫn cứ thản nhiên dùng tay kiểm tra độ cứng của lớp da rắn, hắn cười nói:

-Làm gì phấn khích thế, ngày mai mới tới lượt nàng.

Thiên Khả trợn mắt, giật lấy Tiểu Đông rồi tặng tên dâm tiện trước mặt một cú đấm trời giáng.

Ma Kim ngã lăn quay dưới đất, chưa kịp hiểu tình hình, đang định đứng lên giải thích thì Hồ Mẫn lại nhảy xổ lên người hắn rồi la làng lên:

-Ứ ử, chủ nhân, đừng làm vậy mà, Tiểu Đông nó còn nhỏ lắm! Đợi nó lớn đi mà!

Ma Kim câm nín trước sự khùng điên của con ả mất nết này.

Lúc này hai phân thân của Ma Kim cũng biến mất do bản thể bị tấn công bất ngờ, Lam Ngọc và Thanh Thanh vì vậy mà vội chạy ra khỏi phòng, hốt hoảng sợ rằng hắn ta bị mất kiểm soát như hôm nọ.

Thiên Khả nhìn hai nữ tử lõa thể, đầu tóc rối xù, giận càng thêm giận.

Hồ Mẫn đùa nhây, cứ bám víu vào người Ma Kim, không còn cách nào khác, hắn liền rút kim châm ra điểm huyệt khiến nàng cứng đơ cả người.

-Đủ rồi. Câm mồm lại không anh sẽ cắt lưỡi em đấy!

"Hehe, sau này chắc chắn anh ấy sẽ xếp ta nằm ở đầu danh sách rồi!" Hồ Mẫn bĩu môi.

Ma Kim lấy ra một cái quần trong túi trữ vật để mặc, sau đó triệu ra hai phân thân đẩy Lam Ngọc và Thanh Thanh vào phòng tiếp tục xử lý nốt việc còn dang dở, hai tiện nữ này thế mà lại ngoan ngoan hưởng ứng theo không cần nói thêm lời nào.

Có mỗi Thiên Khả vẫn hậm hực đòi hắn giải thích rõ ràng. Hắn đương nhiên là phải kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện, chứ nhìn bộ dạng hiện giờ của Thiên Khả xem ra nàng ấy muốn diệt ma lắm rồi.

Thiên Khả hiểu rõ câu chuyện, mặt hơi cúi xuống, có chút xấu hổ, khẽ nói:

-Thì ra mọi chuyện là như vậy. Ta hiểu lầm rồi, thật ngại quá.

-Không sao. Là lỗi của ta đã nuông chiều Hồ Mẫn quá.

-Mà ngươi đấy, thấy nó khóc lớn như thế, không xót hay sao?

-Thà bây giờ ta nhìn thấy nước mắt của nó rơi, còn hơn là sau này chứng kiến máu của nó chảy.

-Như Mẫn muội à?

Hai người bật cười trêu chọc Hồ Mẫn.

Ma Kim quay lại rút châm ra giải huyệt, Hồ Mẫn liền nhảy lên người hắn hút máu ngon lành. Dù gì nãy giờ nàng cũng bị hắn đấm đá sứt đầu mẻ trán, nếu chậm trễ hồi phục thì sẽ ngất xỉu mất.

-Sao thế, ngoan ngoãn chờ tới lượt không được à? Cứ phải phá anh thế.

-Hông chờ.

-Nếu có kiếp sau chắc ta ế quá. Nữ nhân mấy người thật phiền phức mà.

-Ai bảo anh yêu em làm gì.

-Đúng rồi. Tất cả là do anh sai. Là do anh yêu em.

Một lúc sau, Lam Ngọc và Thanh Thanh được thỏa mãn nhu cầu, liền tranh thủ mặc lại y phục bước ra ngoài. Thiên Khả trao trả Tiểu Đông lúc này đang ngủ say về vòng tay mẹ ruột nó.

Tiếp đến cả bọn vui vẻ đi uống trà chiều cùng nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...