Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 149: Nguy Hiểm Rình Rập



Ma Kim rời khỏi phòng thì thấy ba tiểu nha đầu đang quỳ gối. Hắn khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu này, liền nói:

-Ta bảo các con ra ngoài đứng đợi chứ chứ có bắt quỳ đâu. Mau đứng dậy nào.

Ba tỉ muội nhện yêu vẫn quỳ gối, gương mặt làm ra vẻ đáng thương.

Tiểu Hạ òa lên nức nở:

-Bọn con bất hiếu, làm trái lời cha mẹ, bọn con đáng bị trừng phạt. Chừng nào cha tha lỗi cho bọn con thì bọn con mới đứng lên.

Hai đứa con lại cũng sụt sùi nước mắt dài nước mắt ngắn.

Ma Kim thế mà không bị những lời đó làm xao động, lại còn dùng tay bóp cổ Tiểu Hạ, nhấc bổng con bé lên, lạnh lùng nói:

-Trừng phạt? Được thôi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đang trợn trừng của cha Kim, Tiểu Hạ khiếp vía, muốn rớt cả trái tim ra ngoài, mém tí nữa không kiềm được là ướt quần rồi.

Tiểu Xuân và Tiểu Thu run lẩy bẩy, quỳ cũng không vững, tuy nhiên vẫn cố lết tới ôm chân hắn nài nỉ van xin:

-Cha ơi, bọn con xin lỗi mà cha ơi! Bọn con không dám nhìn trộm nữa đâu.

Ma Kim vẫn chưa hài lòng, Tiểu Hạ chân không chạm đất, cố giãy giụa trong bất lực.

Mãi một phút sau hắn mới buông tay, đeo mặt nạ lên rồi quay người bỏ đi, để lại đứa trẻ đáng thương nằm bất tỉnh trên sàn.

Có gọi thế nào vẫn không thấy Tiểu Hạ tỉnh dậy, Tiểu Xuân và Tiểu Thu vội đập cửa cầu cứu Hồ Mẫn nhưng mà người mẹ vô trách nhiệm này đang tận hưởng khoái lạc nên chẳng mảy may để tâm, thậm chí còn hét vọng ra:

-Cút!

Thế là Tiểu Xuân rươm rướm nước mắt cõng tiểu muội chạy sang dãy phòng của các mẹ còn lại, nhưng tiếc thay mấy nữ tử đó ra ngoài giải khuây cả rồi.

Không còn cách nào khác, hai đứa nhỏ chỉ đành ra tiền sảnh khách điếm cầu xin sự giúp đỡ từ mấy nhân viên.

Nhưng mà đám người đó lại lấy cớ đang bận công việc mà làm lơ, thậm chí có người còn nghi ngờ, xua đuổi:

-Đi ra chỗ khác mà chơi. Bọn ta đang bận.

Bất lực, vô vọng, Tiểu Xuân và Tiểu Thu ngồi bệt xuống ôm Tiểu Hạ khóc nức nở giữa sân, tay cố lay người và miệng không ngừng nói xin lỗi.

Một cách thần kỳ nào đó, Tiểu Hạ đã bị thứ tình cảm đó làm lay động, nó từ từ hé mắt, lấy ra khăn để lau nước mắt, nước mũi đang giàn giụa của hai tỉ muội. Tiểu Xuân và Tiểu Thu mừng rỡ khôn xiết, cả hai lại lần nữa ôm chặt lấy Tiểu Hạ, không nỡ buông.

-Muội tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Ta tưởng ta mất muội rồi! (Tiểu Xuân)

-Tỉ cảm thấy trong người thế nào? Tí để muội nhờ mẹ Khả sắc thuốc cho tỉ nhé! (Tiểu Thu)

-Ta không có sao đâu, Xuân tỉ và Thu muội đừng lo. Nãy là ta giả vờ lừa cha thôi. Ngoan, nín đi nào! (Tiểu Hạ)

"Ai da, nãy cha đá long nheo ra hiệu cho ta diễn kịch, cơ mà diễn sâu thế này có quá trớn không nhỉ... Dù gì ta cũng là đứa bày trò. Thôi kệ. Ít nhất có thể làm hài lòng cha Kim." Tiểu Hạ vừa vỗ về hai tỉ muội, vừa cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm.

Ma Kim nãy đến giờ vẫn luôn quan sát nhất chỉ nhất động của bọn trẻ, đám nhân viên hay Hồ Mẫn bơ tụi trẻ cũng bởi vì được hắn yêu cầu như vậy.

Qua sự việc này, hắn đánh giá cao về năng lực của Tiểu Hạ, chỉ một cái nháy mắt đơn thuần mà con bé đã hiểu được hắn muốn gì "Không răn đe đứa thông minh nhất thì mượn tay nó để dạy hai đứa kia vậy. Dù nó có tiết lộ ra thì trong kí ức cũng hằn sâu kỉ niệm khó phai, sau này trước khi làm gì thì bọn chúng cũng sẽ suy tính cẩn thận. Nhưng mà xem ra lỗi phần lớn nằm ở ta. Phải mau chóng nghĩ cách thăng lên nhị giai càng sớm càng tốt để còn cảm ứng rõ khí tức xung quanh, nếu mấy lần đó không phải tụi trẻ rình mà là kẻ địch thì nguy to rồi."

.

Ma Kim không còn việc gì làm nên quyết định hôm nay sẽ đích thân xuống bếp nấu nướng. Nhưng xuống đó thì mới phát hiện đã hết nguyên liệu rồi.

Hắn thở dài thất vọng, dù sao thì khách điếm này đã được Kim Gia bao trọn, nhân viên chỉ việc cắt tỉa cây cảnh, quét dọn, lấy nước, trông nom, còn những việc như nấu nướng, mua sắm thì đám nữ tử kia tự mình làm.

Hắn đi tới phòng của Hồ Mẫn giải quyết mấy cái thư từ lặt vặt đến từ giáo phái, thật ra hắn cũng chẳng tin tưởng vào năng lực của nàng ấy để ủy thác công việc này, nhưng nghĩ lại thì có Đại Nô giúp đỡ bên cạnh nên mọi chuyện chắc không thành vấn đề gì cả.

Thấy một chồng tài liệu được đánh dấu "đã giải quyết" khiến cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Mấy ngày trước, sau khi thỏa mãn cho Ái Như thì hắn cũng giúp nàng ấy xử lý nốt mấy cái hạng mục khó nhằn, nhưng xem ra lần này ở giáo phái chẳng phát sinh sự cố đặc biệt gì cả.

Ma Kim nhảy lên giường tính chợp mắt nghỉ ngơi một lát, đợi các đạo lữ đi chợ về làm cơm trưa.

Nhưng mà mới thư giản được vài giây thì Ma Kim cảm thấy có chút sai sai: "Không lý nào Hồ Mẫn lại chăm chỉ như vậy. Nhớ cái hồi cắm trại trên ốc đảo, Hồ Mẫn có khoe ta là nàng ấy cưa đôi nhiệm vụ với Đại Nô. Nhưng trước khi rời khỏi đó thì để lại cho ta một mớ công việc chưa giải quyết. Xét theo mốc thời gian, không thể nào phía giáo phái lại gửi ít thư như vậy. Thông thường mật độ sự cố ngày càng tăng tỉ lệ thuận với số ngày đám giáo đồ không gặp mặt ta."

Ma Kim vội bật dậy lục thử bàn ghế và hộc tủ nhưng không thấy đâu, ngay cả túi trữ vật nàng ấy treo trên sào đồ cũng chỉ toàn chứa đồ chơi người lớn.

"Con điên đó chắc không tiêu hủy đâu nhỉ? Hay là giao cho Đại Nô? Hay do ta suy nghĩ nhiều. Thôi để hỏi trực tiếp cho nhanh."

Thế là hắn chuyển ý thức sang phân thân đang cùng với Hồ Mẫn trong tư thế "sáu thập cửu", cục súc hỏi:

-Ê, sổ sách cất đâu cả rồi?

-Tên phân thân này, đang phục vụ bổn cung ai cho ngươi nói chuyện phiếm hả?

-Là anh đây. Đang chia sẻ giác quan.

-Ỏ, anh thật sao. Mau dùng bản thể tẩm bổ cho em đi, phân thân xuất ra chưa kịp nuốt thì đã bốc hơi rồi.

Ma Kim xoay người lại, mặt đối mặt với Hồ Mẫn chất vấn:

-Số thư gửi từ giáo phái ở đâu?

-Hừ, không thú vị gì cả. Em để trong phòng em đấy, đặt ngay trên bàn.

-Anh đang trong đó đây nhưng mà anh không nghĩ nó ít đến vậy đâu.

Hồ Mẫn lơ mắt đi hướng khác trả lời lấp bấp:

-Nhiêu... nhiêu đó là toàn bộ rồi.

-Ngoan, mau khai ra, sau giờ cơm trưa xong anh sẽ ở bên phòng em đến chiều.

-Thật không?

-Thật.

-Ừm thì... anh không được mắng em đó!

-Anh hứa!

-Em để dưới gầm giường ấy.

*Bùm

Phân thân của Ma Kim tan biến. Hồ Mẫn tức tối hét lên:

-Này, sao đem phân thân đi mất luôn rồi, còn ba mươi phút mà!!!

*Cốc cốc

Là mấy bé nhện con gõ cửa, Tiểu Hạ dùng tay tạo thành hình cái loa đặt lên cửa, kê sát miệng hỏi:

-Mẹ Mẫn ơi, mẹ còn bận không ạ?

-Mẹ rảnh, mấy con vào đi.

Ba đứa nhỏ lon ton chạy vào phòng, khóc thút thít ôm lấy người mẹ đang trần nhộng trên giường. Hồ Mẫn thấy hơi ái ngại sự việc ban nãy, đành vỗ về an ủi:

-Ban nãy cha Kim bắt nạt các con sao.

-Đúng vậy. Cha Kim hung dữ. (Tiểu Thu)

-Không có mà, chẳng phải tỉ nói với muội là cha Kim chỉ nhấc nhẹ tỉ lên thôi sao. Nhưng ban nãy mẹ bảo mẹ có thể hồi phục mà sao trên người của mẹ còn nhiều vết thương quá này? (Tiểu Hạ)

Dù là ân ái với phân thân nhưng mà Hồ Mẫn vẫn cần tí tẹo cảm xúc, miễn là nó không phải vết thương quá chí mạng cần hồi phục tức thì.

Hồ Mẫn nghe các con thắc mắc về điều này, trong lòng có chút ngại ngùng, liền lấp liếm:

-Ban nãy cha con chưa chữa trị hoàn toàn cho mẹ đã rời đi rồi, có gì lát mẹ sẽ nói cha con chữa nốt, yên tâm đi.

-Mẹ ơi, cha có ghét bọn con không? (Tiểu Xuân)

-A đầu ngốc này, cha Kim thương các con lắm đó. Nếu người nhìn trộm là kẻ khác thì sớm đã bỏ mạng rồi chứ không dễ dàng được tha thứ như vậy đâu. (Hồ Mẫn)

-Vậy làm sao để con được cha yêu như yêu các mẹ? (Tiểu Xuân)

-Thiệt tình, con hỏi ta câu này chục lần rồi đấy, không còn câu khác sao. Mẹ là mẹ, con là con, mỗi người thì cha Kim đối xử mỗi kiểu chứ làm sao giống được chứ. Mấy cái cách mẹ dùng để quyến rũ cha con, mẹ đã chỉ hết rồi. Nếu không thành công thì chỉ là vì các con không phải là mẹ, đơn giản thế thôi. Nhưng theo mẹ thấy, các con hãy cứ là chính mình, một ngày nào đó cha Kim sẽ chấp nhận thôi. Dù gì các con cũng có phải con ruột đâu nên cứ yên tâm, cha các con háo sắc lắm kiểu gì cũng sẽ sớm xiêu lòng thôi. (Hồ Mẫn)

.

Bên phía Ma Kim, hắn lật giường lên thì tìm thấy một đống thư từ, tặc lưỡi một cái rồi ngồi vào bàn lấy giấy bút ra xử lý.

Trong số các báo cáo, hắn phát hiện có một tin tức quan trọng được gửi từ mấy tên nội gián cài cắm ở Lâm Gia.

Ma Kim tập trung phân tích: "Bọn Lâm gia tổ chức hội nghị quan trọng sao, người của triều đình ghé thăm, nhiều tên tu chân giả Lâm Gia xuất quan. Rốt cuộc có âm mưu gì đây, chẳng nhẽ bọn chúng nhắm vào ta? Triều đình dám cấu kết với Lâm Gia chống lại ta sao? Tỉ lệ này cao không nhỉ? Thật đáng để dè chừng. Có lẽ bọn họ muốn thủ tiêu ta trên chiến trường rồi chiếm hết chiến công của ta nhỉ? Thế thì ta mở đường cho các thế gia khác vào Mạt Thổ, ít ra thì đám Lâm gia không dám làm càn. Nhưng mà... vẫn có tỉ lệ Lâm gia còn liên kết với nhưng thế gia còn lại. Diệt ta rồi chiếm hết gia sản của ta sao? Những món hàng độc quyền đúng là có giá trị để đánh cược. Tỉ lệ cao là ta có thể sống sót để tố giác ngược nhưng Lâm Gia là nhị giai thế gia, chắc chắn triều đình không làm to chuyện. Tuy nhiên tỉ lệ cao vẫn chỉ là tỉ lệ cao, không hề chắc chắn. Thôi thì ta rút lui đợt này. Bọn chúng có thể lấy được bộ thăng giai cực phẩm kia, ta sẽ trễ mất một nhịp thăng giai. Nhưng mà dẫu ta có ở lại cũng không chắc chắn lấy được phần thưởng đó. Chẳng nhẽ Lâm Gia thực sự là thế gia tương lai được chuyển giao nắm giữ triều chính. Thiên đạo xinh đẹp nhất vũ trụ có thưởng ta bộ thăng giai nào khác không nhỉ? Hề hề, chắc là có rồi, dạo này ta ngoan ngoãn không làm trái những gì với linh tính mách bảo. Chắc chắn sẽ được thưởng gì đó thôi."

Thế là Ma Kim cắm cúi soạn ra một kịch bản rút lui một cách hoàn mỹ, dù gì thì hắn cũng không muốn bọn thuộc hạ làm nội gián kia bị Lâm Gia phát giác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...