Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 16: Đoạt Hồn



-Đây là hai con xà yêu từng ở Hạ Giới ăn thịt cả một làng hơn năm mươi người. Chính vì vậy bọn nó tuy tu vi cao có thể hóa hình nhưng tuổi đời khá nhỏ. Khu luyện dục nay muốn bù đắp những thiếu sót bằng cách dâng lên các vị đây. (Hồ Mẫn)

-Ngươi cũng quá khách khí rồi, nếu mà đem chúng đi luyện dục hay luyện huyết thì chắc chắn là ra sản phẩm chất lượng lắm đây, để ăn thịt có chút hơi tiếc nhỉ?

-Một đợt hàng có một lần, các vị cứ thoải mái mà thưởng thức, lần này hàng về chủ yếu là bọn nghịch thiên, tà niệm tương đối cao nên mấy dạng yêu nhân Trung Giới có thể thoải mái đem làm thực phẩm rồi.

Bọn họ bắt đầu nhốn nháo bàn luận về cách chế biến.

Ma Kim tự hỏi trong đầu:

-Này, nghịch thiên là gì đấy?

+Mỗi tầng hạ trung thượng đều có mức giới hạn tu vi, nếu quá tu vi quy định mà không tiến lên tầng trên thì sẽ gọi là nghịch thiên. Tuy nhiên có thể lách luật bằng cách tự áp chế tu vi lại, thực lực lúc này thường sẽ khác nhau ở công pháp, pháp bảo hoặc vũ khí. Hạ Giới quy định tu vi tối đa là nhị giai hậu kỳ, trung giới tối đa là ngũ giai sơ kỳ.

-Ồ, ra vậy. À mà ta còn một thắc mắc, tại sao con xà yêu kia khiến ta có một cảm giác quen thuộc thế?

+Để xem nào. Hể, đó chẳng phải linh hồn xử nữ đồng trinh à? Đáng nhẽ nó phải gặp anh ở Hạ Giới cơ, kiếm đâu ra cái làng để ăn thịt thế. Này, anh lại gần nó cho em kiểm tra tí nào.

Ma Kim bước xuống ghế, mạnh dạn bước lại gần nữ xà yêu, ngồi hổm nhìn rõ. Ly Ly, Tử Nguyệt và cả đám người còn lại vô cùng tò mò về hành động này.

+Cơ thể có dấu vết nhục dục. Tại sao linh hồn vẫn là xử nữ nhỉ? Nhưng suy cho cùng cũng là rác, để nó chết đi không sao đâu.

-Nhưng âm dịch cô ta cũng tinh khiết chứ?

+Có vẻ là không

-Tiếc thế!

+Để xem nào, tí mổ xẻ nó lấy một bộ phận ra là được. Dù gì những phần còn lại cũng là rác.

Ma Kim đứng lên quay người nói lớn:

-Tiểu bối đây có thể xin phép mượn con xà yêu này được không?

Sát Tâm cười đáp:

-Ngài đừng khách khí như thế, ngài muốn thì ngài có thể lôi ả đi luôn cũng được.

Nữ xà yêu nghe thấy thế mừng thầm trong lòng, nàng cố gắng lết lại hắn, hai tay ôm chặt chân hắn, nước mắt chảy dài đầm đìa trên gương mặt:

-Cầu xin ngài cho huynh muội ta một cơ hội, xin ngài, bọn ta không cố ý giết thôn làng kia, tiểu nữ chỉ vô tình rơi vào cái giếng và chết trong đấy. Độc khí nhiễm vào nước trong giếng, khiến cho toàn bộ dân làng uống phải thứ nước đó chết sau một tuần, ca ca ta đã dùng tạm một thân xác phàm nhân để ký gửi yêu hồn còn sót lại của ta. Để tái sinh, ta chỉ đành hấp thụ đám người kia. Bọn ta thật sự, thật sự không cố ý, xin ngài nhân từ cứu vớt.

Hắn cúi xuống, lấy tay xoa đầu yêu nữ:

-Ngươi thật tội nghiệp, nào nín đi, ta thu nhận ngươi!

Nàng mừng rỡ, lấy hai tay dụi nước mắt trên mặt, tràn trề hy vọng:

-Đa tạ ngài, ta thực sự không biết đền đáp ngài bằng cách nào, huynh muội ta sau này sẽ tuyệt đối trung thành với ngài!

Ma Kim cười nói:

-Thật sao, ta bảo gì người làm nấy à?

-Đúng vậy, dù ngài muốn lấy thể xác hay linh hồn này, đều là vinh hạnh của tiểu nữ, thưa chủ nhân.

Tay của Ma Kim nãy giờ vẫn cứ xoa đầu tiểu yêu, gương mặt nàng mãn nguyện lắm.

-Thế thì, ta lệnh cho ngươi chết!

Hắn nhẹ nhàng dùng tay bóp mạnh, đầu nàng móp lại, máu chảy ra từ cả tai mắt mũi miệng, chết ngay lập tức, chỉ còn ở đó là tiếng kêu la thảm thiết của người anh trai.

+Hể, bất ngờ thật đó, tưởng chủ nhân xiêu lòng rồi chứ? Ngỡ là mấy động tác bẻ lái này anh chỉ áp dụng với em thôi chứ.

-Nói nhiều quá, ta cần lấy bộ phận nào từ người ả đây.

+Tất nhiên là linh hồn rồi. Tạm thời dùng vũ khí của Ly Ly ký gửi vào đấy, biến thành khí linh. Sau này nếu muốn thì kiểm thể xác trinh nữ nào đó nhập vào cũng được. Làm lẹ lẹ nhé, em giờ không còn giữ được linh hồn được lâu như xưa nữa đâu.

Hắn ta quay người bảo Ly Ly:

-Mẹ yêu, lại đây nhanh lên!

Nàng vội vàng chạy tới, trong đầu còn thầm nghĩ "Chẳng nhẽ thằng bé nhờ mình cứu cô nương ấy?"

Ấy vậy mà yêu cầu của hắn lại làm cho mẫu thân có phần kinh sợ:

-Mau dùng vũ khí bổ xuyên não cô ta rồi niệm chú đi mẹ yêu.

-Hả, mẹ... mẹ không làm được đâu.

Ma Kim nói bằng giọng chân thành:

-Cô ấy rất đáng thương, nếu mẹ không làm thế, oán khí sẽ làm cô ta mãi mãi không siêu thoát. Coi như con cầu xin mẹ làm việc bạo lực vì mục đích nhân từ.

Ly Ly nhắm mắt, dùng liềm bổ xuống, rồi hốt hoảng nói:

-Nhưng phải niệm chú gì bây giờ.

Hắn ghé sát tai của nàng, đọc nhẩm theo lời thì thầm trong đầu. Nàng cũng đồng thời lặp lại. Bỗng từ trên người nữ yêu, xuất hiện một bóng trắng, từ từ chui vào trong lười hái.

"Xong xuôi." Hắn thở phào một hơi rồi nói tiếp:

-Cảm ơn các vị đã nhường tiểu bối nếm thử trước, tiểu bối muốn đóng góp ý kiến, hàng chất lượng này, ăn sống là ngon nhất, khỏi chế biến!

Vừa nói hắn vừa mút đầu ngón tay còn dính máu ra vẻ ngon lành.

"Đồng ý!" "Tán thành!" "Ý kiến đó thật hợp lý!" "Quả là tiểu ma vương sáng suốt!"... dường như chẳng có ai quan tâm lắm về sự việc vừa nãy cả.

Ly Ly lúc này còn chưa định thần, Ma Kim đã vội nắm lấy tay nàng kéo đi, không ngoảnh đầu lại:

-Tiểu bối dẫn mẹ về trước, thất lễ.

Bước tới cửa, hắn khựng lại rồi nói vọng vào:

-Nguyệt tỉ, về thôi!

Tử Nguyệt chỉ chờ có vậy, liền lật đật chạy theo.

Khi ba người họ rời đi, phòng khách đang nhốn nháo bỗng trở nên im lặng.

-Này, các ngươi có nhìn thấy cái vừa nãy hắn làm không? (Sát Tâm)

-Một phương pháp bắt hồn sao?

-Dù đã cố nhưng ta vẫn không nghe được câu thần chú, để khi nào hắn rơi vào tay ta, ta sẽ từ từ tra khảo hắn. (Hồ Mẫn)

"Yêu nữ kia có thứ gì quan trọng khiến hắn để mắt tới sao, dù hắn đã giết ả nhưng có vẻ vẫn cố lưu giữ hồn ả lại." Sát Tâm nghĩ thầm.

-Đợi ta một lát!

Vô Diện nói xong liền dịch chuyển sang tên xà yêu còn lại khiến y sợ hãi, hốt hoảng nói:

Ngươi lại muốn làm gì ta?

"Chỉ là xem lại kí ức của ngươi một lát." Vô Diện dùng tay bóp mạnh đầu xà yêu, một lúc sau liền nói:

-Không gì đặc biệt cả, chúng ta nên ăn uống thôi, đừng nghĩ nhiều quá, nếu có gì ẩn khuất thì tiểu ma vương cũng không dám thực hiện ngay trước mắt chúng ta.

Có vẻ hiệu nghiệm, bọn họ không ngờ vực gì nữa mà nóng lòng muốn ăn thịt rắn.

Vô Diện nghĩ trong đầu: "Nhưng mà, rốt cuộc sự việc ban nãy là gì chứ?"

Ở một nơi khác, Ly Ly đang khóc lóc trong phòng:

-Ta giết người mất rồi.

Ma Kim ôm ấp nàng, an ủi:

-Lúc đấy cô ấy đã bị con giết rồi, sao tính là mẹ giết người chứ, với cả cô ta là yêu tinh đoạt xá phàm nhân, mẹ đừng có khóc nữa mà, thương thương.

Tử Nguyệt thắc mắc:

-Hành động của đệ khi nãy là sao á?

Ma Kim trả lời:

-Ta muốn cô nương ấy chết một cách bất ngờ, không phải chịu đau đớn ấy mà.

-Không phải việc đấy, tỉ thắc mắc việc đệ kêu Ly tỉ dùng lưỡi hái chém kìa.

-À, cái đó là cách thức phong ấn linh hồn, mấy cái tàn hồn màu xanh bay bay hồi trước chỉ là một mảnh của linh hồn. Còn đây là linh hồn nguyên vẹn luôn, giờ nó trở thành hồn của lưỡi hái này rồi.

-Nè, cây dao của ta có thể có hồn không? Nghe bảo vũ khí có hồn sẽ trở nên mạnh gấp bội, lại có thuộc tính đặc biệt.

Ma Kim rướn tay lên xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói:

-Thế tỉ tỉ xinh đẹp có muốn dâng hiến thể xác và linh hồn cho đệ không?

Tử Nguyệt bỗng rợn người, nhớ lại cảnh khi nãy, liền hất tay hắn ra và hét:

-Tên độc ác nhà ngươi lại tính dụ dỗ ta giống như vừa rồi à?

Ma Kim và Ly Ly bật cười. Ly Ly cũng cảm thấy trong lòng thanh thản hơn.

+Chủ nhân thân yêu ơi!

-Anh ngheee.

+Ỏ, cute quá.

-Toàn dùng ngôn ngữ kì lạ, có gì nói mau lên.

+À thì về vụ linh hồn, chủ nhân đem nó đi hấp thụ sát khí hoặc dục khí đi.

-Nên hấp thụ cái nào? Bằng cách nào?

+Quăng nó vào chỗ kích dục hoặc trích huyết là nó tự động hấp thụ thôi. Tùy loại mà bản tính của linh hồn sẽ thay đổi.

-Thế cứ dâm khí mà tiến. Sát khí trông mạnh đấy, nhưng mẹ ta chả cần sử dụng nó đâu.

+Đúng ý em rồi đó! Mai mốt nó hiện hình thì anh cứ xơi nó.

-Cứ tưởng đoạt xá thì mới có chứ.

+Không cần, vũ khí và linh hồn đặc biệt mà.

-Không biết nàng ấy có đẹp không nhỉ? Tuy nhiên anh vẫn hứng thú hình dáng của nô lệ hơn, đợi anh ra được đây sẽ tìm mấy cái món em nói.

+Anh còn nhớ sao.

-Mới hôm qua chứ mấy, mà dù cho ngàn năm vạn năm nữa thì cũng không dám quên lời hứa đối với em!

+Thật là, chủ nhân hôm nay ngọt ngào quá đi mất.

-Ừa, không hiểu sao giết cô ta xong ta lại hứng tình.

+Sát khí và dâm khí tăng tỉ lệ thuận với nhau đó.

-Tỉ lệ thuận?

+Là khi anh giết chóc xong anh sẽ muốn giao hợp và ngược lại, giao hợp xong anh lại muốn giết chóc.

-Nghe sợ thế! Nói vậy chả phải nó tăng mãi không dừng à?

+Theo lý thuyết là vậy, thực chất đó cũng là tính chất của tu ma, không phải riêng anh mới thế đâu.

-Thế thì anh phải cố kiềm chế rồi.

+Cứ thoải mái làm điều mình thích đi chủ nhân, mọi việc còn lại để em lo.

-Chỉ giỏi xúi giục anh thôi, nào em hóa hình được đi rồi tính tiếp.

+Hừ.

Ly Ly đứng bên cạnh, ngu ngơ hỏi:

-Này Ma Kim, sao con cứ kiểu khựng lại chút vậy? Còn đang suy tính gì trong đầu sao?

-Thật ra con tự độc thoại trong đầu, chuyện này phức tạp lắm, thời điểm phù hợp con sẽ giải thích kỹ cho mọi người. Giờ thì mẹ theo con tới khu luyện dục đi.

Tử Nguyệt nhanh nhảu:

-Tại sao không phải là tỉ? À không, mẹ của đệ tâm hồn trong sáng, không nên vào đấy!

-À, mục đích đi chuyến này chỉ để cho cái lưỡi hái hấp thụ dâm khí.... à dục khí, tăng sức mạnh của linh hồn. Khi đạt tới giới hạn nhất định thì nó sẽ hóa hình. Nhưng mà em không đủ sức vác được cái cây lưỡi hái này.

Ly Ly thắc mắc:

-Chẳng phải đây là hiến tế linh hồn sao? Nghe bảo chỉ có người tự nguyện hiến tế linh hồn vào vũ khí, trang bị hoặc pháp bảo mới có thể hóa hình.

-Đúng vậy!

-Nhưng lúc nãy con nói là để linh hồn cô nương ấy siêu thoát mà!

-Lúc đấy con dụ mẹ thôi, mẹ dễ dụ như thế mà.

Nàng tiến tới đấm vào bụng hắn:

-Đứa con hư hỏng này!

Hắn ôm bụng, khụy xuống, tỏ vẻ đau đớn.

Ly Ly liền cảm thấy lo lắng:

-Này, con không sao chứ, mẹ không cố ý, mẹ...

Tử Nguyệt nhắc nhở:

-Giờ tu vi của tỉ là tứ giai sơ kỳ rồi đấy, tỉ quên à.

Ly Ly nghe thế càng sốt ruột:

-Con trai có sao không, để mẹ xem nào.

Ma Kim lúc này bỗng lao người lên, lấy hai tay nhấc bổng nàng, vác nàng lên vai, cười khoái chí:

-Haha, hèn chi ai cũng bảo mẹ của con ngây thơ, trong sáng, không thích hợp tu ma. Thôi, chúng ta cùng đi đến khu luyện dục nào! (Hắn còn vô liêm sĩ vỗ mông nàng mấy cái)

-Mẹ không muốn đi vào đó đâu, thả mẹ raaaaa. (Ly Ly bất lực kêu la)

Ma tính ra cũng lạ, Ma Kim không thể cầm lưỡi hái, nhưng có thể vác Ly Ly trong khi nàng ấy đang nắm chặt vũ khí.

.

Quay sang cảnh trong phòng khách, đám ma nhân đã ăn tới xương tủy, đang ngồi thưởng thức huyết tửu và tráng miệng. Bỗng có cai ngục chạy vào nói nhỏ với Hồ Mẫn:

-Bẩm, tiểu ma vương ẳm Ly tiểu thư chạy vào khu luyện dục của chúng ta, biểu cảm hắn rất phấn khích. Hiện chưa rõ mục đích.

Ả ta nghe thấy rất bất ngờ, vội đứng lên nói:

-Ta xin cáo lui trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ.

Lão Bá Hoàng thắc mắc:

-Này, ngươi sao nay về sớm thế? Mọi khi còn ở lại gạ gẫm mọi người tới khu luyện dục của ngươi chơi. Nay lại vội vàng về rồi, bộ có hẹn với tiểu ma vương sao?

Hồ Mẫn gượng cười, đáp lời:

-Nãy tiểu ma vương chỉ điểm, ta nóng lòng muốn về tự nghiên cứu phương pháp mới. Lão đây nghĩ xa rồi.

Vô Diện lúc này lại xen vào:

-Ta thật muốn biết tên tiểu tử vừa vào báo cáo điều gì đấy....

Hồ Mẫn linh hoạt đáp:

-Đám tù nhân mới có chuyện, ta về giải quyết.

Sát Tâm nghi ngờ trong đầu "Không giống như Vô Diện ngày thường, hắn ít khi tham gia tiệc, nay lại có mặt góp vui, vừa nãy hắn chỉ có nếm một chút thịt của nữ xà rồi ngưng, giờ lại quan tâm việc của Hồ Mẫn."

Sát Tâm ra hiệu cho Bá Hoàng ngừng chất vấn và nhẹ nhàng nói:

-Hồ tỉ nay đem hàng ngon đến, chúng ta còn thiếu tỉ ấy một lời cảm tạ, tỉ có việc thì cứ về trước đi!"

Vô Diện đứng lên cúi người nói:

-Ta cũng xin cáo từ!

-Được được, ai muốn về thì cứ về, đây là ma đạo chứ chứ có tiên đạo đâu mà xin phép, các ngươi nhiễm tiểu ma vương quá rồi đấy! (Sát Tâm)
Chương trước Chương tiếp
Loading...