Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 27: Trò Chuyện



Sáng sớm, Ma Kim lay người Tử Nguyệt đánh thức nàng, nàng còn nũng nịu nói mớ xin được nướng thêm một tí như hồi dưới địa ngục. Hắn cười nhẹ, cúi người xuống trao nàng một nụ hôn. Lúc này nàng mới chịu tỉnh, dùng tay đẩy hắn ra, đỏ mặt ngập ngừng:

-Đệ dám sàm sỡ ta.

-Chịu tỉnh rồi sao. Tỉ chuẩn bị sửa soạn tí còn đi tới Tàng Kinh Các.

Tử Nguyệt ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể mình đang trần trụi liền vội kéo tấm chăn lên che. Nàng nhớ lại đêm qua, khi Ma Kim ôm nàng ngủ, nàng đã nảy ra ý tưởng đóng vai Ly Ly, dùng bầu ngực không có sữa cố mớm cho bé trai bốn tuổi đang mơ màng ngủ. Mặt nàng ửng đỏ, hét lên:

-Quay chỗ khác cho người ta thay đồ.

-Biết rồi khổ quá, đệ ra ngoài phòng khách trước nhé.

Ma Kim ra đó đợi hơn nửa canh giờ... hắn nghĩ về nhân sinh, về vũ trụ, về tương lai về quá khứ, về nô lệ, về địa ngục, về thượng giới. Người đầu tiên bước ra là Mộng Dao, nàng hôm nay diện một bộ đồ rất đẹp, dáng vẻ rất thoải mái ung dung bước tới ngồi bên bàn. Ma Kim hỏi:

-Huyết tinh khối đó tỉ dùng thấy có tốt không?

-Hả, những thứ chất lượng như thế đây là lần đầu tỉ được dùng đó. Trước đây có nếm qua thử thượng phẩm huyết tinh, nhưng thứ lần này có vẻ còn cao cấp hơn.

-Đúng rồi, số đó toàn bộ là cực phẩm huyết tinh thể.

-Hả, thật sao? Đệ tốt với tỉ quá. Tỉ không biết phải cảm tạ thế nào đây

-Dùng ổn thì tỉ lấy hết số còn lại này. Cố gắng đừng để tên kia bắt kịp.

-Ừm. (Mộng Dao khẽ gật đầu trông rất ngoan ngoãn)

Ma Kim uống một ngụm trà rồi tiếp lời:

-Đệ cũng muốn thỉnh giáo tỉ về một số điều.

-Cứ tự nhiên.

-Thượng giới và Trung giới khác biết nhau về điểm nào về tu vi và tài nguyên.

-Thượng giới một phần trong số đó có tu vi từ ngũ giai trở lên. Chín phần từ tứ giai trở xuống. Còn trung giới có vài chục vạn. Nhưng một phần là tu vi nhất giai nhị giai, chín phần còn lại là từ tam giai trở lên, người có tu vi ngũ giai, tứ giai đủ để làm trưởng môn hoặc đại trưởng lão rồi. Về tài nguyên thì tất nhiên Thượng Giới sẽ cao cấp hơn, nguồn linh khí tự nhiên ở đây rất dồi dào, nồng độ gấp mười lần Trung Giới, các linh thảo dễ dàng đâm trồi nảy mầm, linh thú, ma thú cũng mạnh mẽ hơn.

-Cảm ơn tỉ.

-Tỉ cũng muốn hỏi đệ một chuyện.

-Được thôi.

-Đệ thực chất là ai?

-Hả?

-À không, ý tỉ là tại sao đệ có những thiên phú quá kì lạ như vậy, mấy năm nay tỉ không cần tu luyện nên cứ đi đây đi đó để trau dồi tri thức nhưng tuyệt nhiên chưa nghe qua về những việc như nhị giai bẩm sinh không thể tăng tiến, rồi về cơ thể lớn nhanh, Ly Ly sau khi sinh con tăng tiến tu vi đột ngột kiểu như vậy, tỉ khá tò mò. Nếu tỉ có thắc mắc nhạy cảm quá thì đệ cứ xem như tỉ chưa hỏi gì nhé.

-Nãy đệ cũng ngồi tự đặt ra những câu hỏi trong đâu như ta thực sự là ai nhỉ, thế giới này là gì, mục đích ta sinh ra là gì, tại sao ta được sinh ra. Nhưng tự khi sinh ra đến giờ mọi việc cứ xảy ra lộn xộn lắm, có một điều kì lạ hơn mấy cái trên kia cơ, nhưng khó giải thích lắm.

-Không sao đâu. Tỉ thì trước giờ chỉ sống theo bản năng thôi, chưa thể ngộ ra chân lý của thế giới này.

-Tỉ có từng nghĩ rằng trên kia có một vị thần thánh nào đó điều khiển tất cả chúng ta không?

-Nếu là như vậy thì chúng ta nhỏ bé quá nhỉ?

-Đệ tin rằng một ngày nào đó, có người sẽ giải đáp tất cả cho đệ. Nhưng trước mắt đệ phải thực hiện những mục tiêu đã được định sẵn.

-Tìm những thứ kia sao?

-Đúng vậy.

-Chúc đệ thành công viên mãn. Nếu cần ta trợ giúp thì cứ lên tiến, ta sẽ dốc toàn bộ sức lực hỗ trợ cho đệ.

-Cảm ơn tỉ

Ma Kim rót trà vào ly nhưng phát hiện ấm trà đã cạn.

-Hết rồi sao, để tỉ đi lấy nguyên liệu, đợi xíu nhé nhanh lắm.

Sau vài phút, Mộng Dao quay lại, nhưng nàng không thấy Ma Kim đâu, ngồi chỗ đó là một thanh niên trưởng thành đang cố tạo dáng thật ngầu. Mộng Dao lập tức vận ma lực điều khiển dải lụa xung quanh sẵn sàng nghênh chiến:

-Ngươi là ai, thằng bé đâu?

Hắn tay vội xua tay lắc đầu giải thích:

-Ế khoan khoan, là đệ nè Mộng tỉ ơi.

Nàng để ý lại bộ đồ và cái tấm băng che mắt của hắn đeo, bình tĩnh hỏi:

-Ngươi nói thật à?

Ma Kim vội biến lại dạng thiếu niên, thở dài:

-Tính cho tỉ một sự bất ngờ thôi mà.

Mộng Dao đa nghi vẫn dùng ánh mặt lạnh lùng dò xét hắn. Hắn cười nói:

-Tỉ tỉ muốn ta dùng sát khí chứng minh phải không?

Mộng Dao nghe thế liền lập tức đổi thái độ, miệng cười vui vẻ:

-Thôi, tỉ tin tỉ tin, không cần làm phức tạp thế.

-Sao, thấy đệ soái không?

-Nãy ta không nhìn rõ lắm. Biến lại xem nào.

-Tỉ lại gần đây.

Nàng chầm chậm bước tới, hắn bất ngờ biến lớn xua chân gạt nàng té, sau đó làm tư thế đỡ nàng một cách lãng mạn trong bộ dạng thanh niên tuấn tú. Mặc dù có hơi vô lý nhưng dường như động tác ngôn tình này khiến con tim Mộng Dao rung động, hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối trong khi hắn vẫn đang che mắt.

Mặc dù nàng trời sinh mị cốt, nhưng từ trước tới giờ rất hiếm tiếp xúc da thịt với nam nhân, bởi có lẽ mị lực của nàng quá lớn khiến cả nam lẫn nữ nhân đều tôn thờ nàng, cũng vì điều này mà đến giờ nàng vẫn là xử nữ. Có mỗi một lần nàng ra tay ngăn những tên biến thái đang chuẩn bị cưỡng hiếp một cô nương yếu đuối, ngờ đâu đây là cái bẫy, nàng mới là con mồi nhắm trúng. Nhưng cũng nhờ lần đó Ly Huyền cảm thấy thú vị trước hành vi trượng nghĩa của Mộng Dao nên đã quyết định thu nhận với nàng.

Lần đầu nàng thực sự thấy ngượng ngùng đỏ mặt, chứ trước đó toàn do bọn nam nhân tự huyễn ra hình ảnh đó. Ma Kim hí hửng:

-Giờ thấy rõ rồi chứ.

Nàng ngập ngừng:

-Ờ ừm... nhưng mà người che mất đi đôi mắt rồi ai biết được thế nào.

-Về chuyện này thì, nói sao đây nhỉ, ta cần phải làm một động tác thì tỉ mới thấy được mắt ta.

Vừa nói hắn vừa tiến sát lại nàng. Mộng Dao quay mặt sang hướng khác làm giá:

-Động tác gì chứ chỉ cần kéo xuống thôi mà, ngươi đang tính lợi dụng ta phải không?

-Ừa nhỉ, sao ta cứ nghĩ phức tạp.

Thế là Ma Kim lấy tay từ từ kéo băng đen xuống sóng mũi, Mộng Dao quay lại hồi hộp chăm chú nhìn. Đôi mắt hắn dần lộ ra. Nàng có chút sợ hãi, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng xua đi thay vào đó là sự hiếu kỳ, thích thú:

-Ra đây là nguyên nhân ngươi che lại sao?

Ma Kim xấu hổ gãi đầu:

-Đúng rồi, có phải nó đáng sợ lắm không?

Nhìn bộ dạng ngốc ngếch đó, Mộng Dao lấy tay che nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng nói:

-Chỉ với thứ cỏn con thế này mà làm ta sợ sao, đệ nghĩ tỉ đây yếu đuối thế à?

Hắn vội lắc đầu lắc tay phủ định:

-Đệ... đệ không có ý đó.

Nàng cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhìn nghiêng qua hướng khác, tỏ vẻ lạnh lùng nói:

-Nhìn chung tổng thế thì cũng khá ngầu đó.

-Đệ cảm ơn.

-Bộ đồ đó Ly Ly may cho ngươi à?

-À không, do một vị bằng hữu dưới địa ngục tặng.

-Ra thế, kích cỡ tùy biến linh hoạt hợp với ngươi lắm, chắc hẳn người đó khá thân thiết với người.

-Vị đó cứ theo dõi ta miết thôi, mặc dù có chút kì kì nhưng mà thôi bù lại được ưu ái nhiều thứ, trước mắt là bộ đồ với cái mặt nạ. À mà đứng nãy giờ rồi, tỉ có thể ngồi xuống dạy đệ pha trà không?

-Tất nhiên rồi, cũng đơn giản thôi.

Ma Kim kéo khăn che mắt lại và Mộng Dao bắt đầu hướng dẫn. Nguyên liệu thượng hạng bay lên không trung, nàng dùng ngón trỏ vẽ vài đường đã xắt chúng thành từng miếng mỏng, sau đó thả vào ấm trà, lấy từ trong nhẫn trữ vật một bình nước tinh khiết đổ vào đó, dòng nước cứ chảy mãi mà chiếc ấm vẫn chưa thấy đầy, ước chừng đã đủ, nàng dừng lại sau đó bắt đầu vận ma lực từ tay đun nóng và không quên giải thích:

-Tỉ lệ nước thì tùy thuộc vào sở thích của đệ, ta đây thích vị thanh mát dịu nhẹ nên dùng nhiều nước, lượng nhiệt thì tầm này là tốt nhất để thảo dược phát huy tác dụng, phần còn lại phụ thuộc vô chất lượng chiếc ấm nữa.

Nàng đun ấm khoảng chừng năm phút. Thế là đủ để uống cả tuần mà vẫn giữ nguyên hương vị. Mộng Dao rót cho hắn một ly, hắn đưa lên khứu giác thưởng thức mùi vị, sau đó tay dùng ma lực làm mát một tí rồi mới uống từng ngụm ngon lành. Nàng cũng ngồi đó nhâm nhi cùng hắn, nàng bỗng nhớ lại việc lúc nãy liền thắc mắc:

-Mà khi nãy đệ nói làm động tác gì để ta có thể thấy mắt đệ.

-Thì đệ kéo khăn xuống.

-Chỉ vậy thôi à.

-Ừm, còn một cách nữa để tỉ có thể nhìn thấy mắt ta lúc ta đang đeo nó.

-Cách nào cơ?

-Tỉ có muốn thử không?

-Sao lại không chứ, ta đoán không nhầm là có một loại mặt nạ có thể ẩn hiện tùy thuộc theo chủ nhân của nó.

-Đúng vậy, là kiểu đó đó.

-Thế thì chỉ cần ngươi muốn ta thấy thôi mà.

-Chuyện này khó giải thích lắm, ngày trước có người chỉ ta phương pháp kích hoạt kiểu khác, chứ không phải thông qua ý muốn nữa.

-Làm như nào, lần đầu ta nghe đấy.

-Đơn giản lắm, ta hôn lên trán đối tượng đó là được.

-Ta không tin.

-À, vậy thôi.

-Ý ta là.... đệ làm thử xem. Nếu mà không hiệu quả thì ta sẽ trừng phạt đệ vì tội dám lừa ta.

-Đệ nào dám. Đệ làm liền đây!

Ma Kim đứng dậy và bước lại gần Mộng Dao. Nàng ngại ngùng nhắm chặt mắt lại, hắn cúi người, dùng tay nâng cằm nàng lên. Nàng mím chặt môi lại, hắn khẽ thơm lên trán nàng một cái rồi thì thầm:

-Rồi đó, tỉ mở mắt ra kiểm nghiệm nào.

Nàng hé mắt, lúc này cả hai cuốn sâu vào cửa sổ tâm hồn của đối phương, gương mặt hai người cách nhau chỉ khoảng hai đốt ngón tay. Bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch, cả hai bồi hồi, tim đập thình thịch. Ngón tay hắn vẫn đang đỡ cằm nàng bắt đầu từ di chuyển theo quai hàm chạm đến sau tai, tạo một lực nhẹ kéo nàng vào. Lúc cả hai nghiêng đầu, nhắm mắt và chầm chậm tiến lại gần thì bất ngờ nghe tiếng của Lisa nói vọng ra:

-Chủ nhân yên tâm, hôm nay chủ nhân siêu xinh đẹp!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...