Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 69: Lần Đầu Chấp Nhận Thân Phận



Hắn lại bước ra đường lớn, không nói không rằng lao tới sàm sỡ một vị cô nương, người đó phản kháng bỏ chạy, hắn lạnh lùng xiếc chặt cổ cô ta.

"Rắc" Hắn không thương tiếc gì mà bẻ một cách dứt khoát, hắn đã giết người, cả con đường nháo nhào cả lên. Những người dân xung quanh la hét, vài tên thanh niên lực lưỡng lao tới ngăn hắn, nhưng hắn nhanh chân nhanh tay túm được tóc một bé gái làm lá chắn.

-Đứng im đó! Không ta sẽ giết đứa trẻ này.

Con bé khóc lóc, giãy giụa, người mẹ bên cạnh quỳ xuống van xin.

Hắn lại thấy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Hắn ngửa mặt lên đầu, cười lớn, sau đó tuyệt tình vặn cổ con tin.

Những tên xung quanh sôi máu lao đến nhưng giờ hắn ta đã đủ sức đánh gục tất cả, tất nhiên là không từ thủ đoạn, móc mắt, đá hạ bộ, vớ lấy những thứ xung quanh để làm hung khí, "anh hùng đường phố" lần lượt bị hắn giết một cách man rợ. Hắn tiếp tục hả hê tàn sát những thường dân chưa kịp chạy trốn vì mải đứng gần đó hóng hớt.

Không bao lâu binh lính vây kín xung quanh, hàng chục mũi tên ghim vào cơ thể của tên ác nhân khiến hắn gục ngã. Hắn đã chết, nhưng lúc tỉnh dậy không nằm trong ngõ hẻm mà lại là khúc vừa giết xong cô bé kia...

"Như thế không ổn, may mà ta bình tĩnh dự đoán nếu không thì hỏng hết. Trước mắt phải xác định mọi khả năng có thể xảy ra đã" Ma Kim suy nghĩ.

Thì ra nãy giờ hắn chỉ giả tưởng trong đầu, vì yếu tố thay đổi của điểm lưu trữ khi thăng tiến sức mạnh, hắn không thể làm liều. Tưởng tượng cảnh bản thân liên tục tái sinh trong hoàn cảnh bị cường giả truy sát, hắn bỗng dưng thấy rợn cả người.

Hắn chạy một mạch ra ngoài, quan sát cảnh vật xung quanh, đến khi kiệt sức, hắn lại tự sát và tiếp tục chạy về những hướng còn lại.

Sau khi lặp lại khoảng chục lần như thế, hắn dường như biết rõ mọi thứ trong bán kính một cây số. Hắn tận dụng thiên phú của bản thân một cách triệt để, vừa kiểm tra trí nhớ, cố gắng phân tích và tiện luyện luôn khả năng tiên đoán.

"Dường như chạy bộ cũng khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng khá chậm so với làm việc ác, khi nãy ta có đỡ giúp người bị vấp ngã, cảm thấy cũng mạnh hơn, đó cũng là một ý tưởng không tồi. Làm việc thiện xen lẫn việc ác, nếu có thể thành thục thì ngày mình lên Thượng Giới sẽ chẳng còn xa. À mà khi nãy có vài thằng khốn nhận ra mình thì phải, có vài người chửi rủa, khinh khi, có tên thì rủ mình cờ bạc, rượu chè. Thật là đáng để ta lục lại kí ức."

Thân thế hắn là Nguyễn Kim, con cháu của Nguyễn gia, đã được hạ sinh vào mười tám năm trước, là quý tử độc nhất của một gia đình trung lưu khá giả, phụ mẫu hết mực yêu thương chiều chuộng. Hắn cũng sớm bộc lộ bản thân là thiên tài, được cha mời gia sư về dạy chữ từ lúc ba tuổi, nhưng trong vòng vài năm, khả năng văn chương đã hơn cả thầy.

-Ta đây không còn gì để dạy cho công tử! Chúc mừng Nguyễn gia có được một thiên tài xuất chúng.

Không chỉ văn, mà về võ, hắn cũng là tinh thông. Một võ sư lão luyện đã từng nhận xét về hắn:

-Nếu như Kim nhi chịu học tập, ta tin chắc nó sẽ là đệ nhất cao thủ võ lâm, thậm chí, với ngộ tính này, có thể nó sẽ trở thành tu chân giả.

Bao nhiêu kì vọng, Nguyễn gia đều trông cậy vào Nguyễn Kim, hắn có thể coi là một nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ai ai cũng kính nể.

Nhưng mà anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tên ngu ngốc đó phải lòng một tiểu thư đài cát của Phạm gia, một thế gia luôn muốn thâu tóm sản nghiệp của nhà hắn.

"Tuyết Hân sao, cái tên lạ nhỉ? Nhưng mà cũng xinh đấy! Ân oán của ngươi và cái tên phàm phu tục tử này, ta có thể bỏ qua, nhưng mà, cơ thể ấy, ta muốn được thịt, nhắc lại thèm hương vị ở Địa Ngục."

Đó là thứ tình cảm đơn phương, vì căn bản, thân xác này không hề đẹp trai, chỉ có mỗi văn võ song toàn mà thôi. Nàng ta không ưa hắn, nhưng hắn lại đu bám, đúng kiểu con người không ai hoàn hảo, nhớ lại kí ức của thể xác này, Ma Kim còn thấy nhục, trình độ tán gái phải nói là thảm họa.

Chính vì bị dính vào con đường tình ngang trái, hắn ta bắt đầu lêu lỏng, học hành sa sút, suốt ngay tơ tưởng, thậm chí nhiều lần gây phiền phức cho ý chung nhân. Gia đình của nàng hay chuyện, liền lập mưu ủ kế, dẫn dắt hắn sa đọa vào những thứ xa hoa, thác loạn với lời mật ngọt, hứa hẹn.

-Ngươi phải biết nhưng thứ này thì mới lấy lòng được tiểu thư nhà ta.

Thế là hắn bắt đầu rơi vào tệ nạn nghiện ngập, rượu chè cờ bạc hắn dành suốt cả ngày để chìm đắm vào đấy.

Phụ mẫu khuyên can hết lời, hắn cũng bỏ ngoài tai. Thậm chí Hân cô nương mủi lòng thương hại hắn, muốn khuyên nhủ để hắn trở về với chính đạo nhưng Phạm gia lập tức ngăn cản ý định đấy, thậm chí còn giả mạo chữ của nàng viết thư xúi dục hắn trở nên tệ hại hơn.

Ngày qua ngày, Nguyễn Kim đã không còn đường quay đầu, gia sản của Nguyễn gia bị hắn ném vào những sòng bài, tưởu lầu. Thậm chí hắn còn lừa phụ mẫu chuyển nhượng gia sản lại cho Phạm gia.

Cha của hắn hay được tin này liền tức đến hộc máu mà chết, mẹ hắn cũng viết di ngôn rồi treo cổ tự vẫn. Say xỉn xiểng niểng bước về nhà, tận mắt thấy được cảnh tượng đó, hắn đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Hắn lết xác đến Phạm gia nhờ bọn họ giúp an táng cho phụ mẫu.

Bọn họ tuyệt tình, kêu người đánh đập hắn, Tuyết Hân mặc dù không yêu hắn, nhưng thấy hắn vì si nàng mới ra nông nỗi này, nàng cảm thấy tội lỗi, đành quỳ xuống cầu xin gia phụ chừa cho hắn một con đường sống. Giữ lại cái mạng, nhưng hắn đã bị phế luôn võ công, ngừa trường hợp hắn liều mạng trả thù.

Tuyết Hân đưa hắn ngân lượng để an táng cha mẹ, số còn lại đủ để hắn ra ngoài tá túc tịnh dưỡng trong vài tháng, nàng cũng thành thật kể cho hắn nghe về vụ thư tình bị mạo danh, nàng rơi nước mắt cúi đầu nói những lời tự trách:

-Ta không mong ngươi có thể tha thứ, chỉ là, ta không thể không nhận lỗi, giá như lần đó ta không rớt khăn tay, ngươi không nhặt nó, thì có lẽ số phận của ngươi không ra nông nổi này.

-Hahahaha

Hắn cười lớn, trở về căn nhà sẽ sớm đã bị sang tên, hắn ôm xác phụ mẫu đi an táng, rồi dùng số tiền dư để tiếp tục chìm trong tưởu sắc, khi nào cạn kiệt thì cũng là ngày hắn gặp lại phụ mẫu nơi chín suối.

"Ái chà chà, một thằng mê gái hại chết cha mẹ. Để ta giúp ngươi trả thù, à không, phải là giúp ta chứ, bọn Phạm gia đó nếu biết ta đoạt xá ngươi, ắt cũng sẽ truy cùng giết tận. Cho nên ta có thể coi đây là một lí do để có thể làm việc ác rồi." Ma Kim đã hiểu cớ sự, những thứ mà tên khốn này thiếu sót, hắn dư sức bù đắp, nói vậy thôi chính hắn cũng là một kẻ ham mê sắc dục, có điều, người hắn chọn, không thể thoát khỏi vòng tay hắn.

"Nãy giờ tốn thời gian hồi tưởng quá, tự sát thôi!"

Hắn lao nhanh ra ngoài, chạy một mạch đến nhà của một người hắn có gặp trong kí ức.

-Dì Như à, Kim nhi đây!

-Tên cặn bã như ngươi tới đây làm gì, tính xin ngân lượng sao? Ta không cho đâu.

-Dì có tuyệt tình quá không, phụ mẫu con đã qua đời, con còn mỗi dì là người thân ở cái đất Hoàng Hà này.

-Ngươi còn dám nói thế sao. Thằng trời đánh, cái ngày mà ta giúp ngươi an táng phụ mẫu, ngươi đã thề rằng sẽ trở lại một người bình thường, không còn u mê nữa, nhưng ngày mấy tuần nay ta nghe nói ngươi lại đâm đầu vào tửu lầu thâu đêm suốt sáng.

-Con bậy bạ quá, mong dì tha thứ, nay con muốn xin được tá túc lại chỗ dì một thời gian.

-Ta không thể tin tưởng một tên nghịch tử như ngươi.

-Nếu dì không giúp con thì con chỉ còn đường chết thôi.

-Ngươi hăm dọa ta đấy à?

-Thế thì con đi đây. Vĩnh biệt dì.

-Này đứng lại đó.

-Đa tạ dì, con hứa... à không, không hứa nữa, bắt đầu từ bây giờ, con sẽ chứng minh cho dì thấy con đã thay đổi.

-Hừ, mau cút vào trong đi, ta còn buôn bán. Căn phòng hôm bữa đấy, có gì trong đó cứ dùng.

-Tuân lệnh.

Hắn vội vàng đi vào phòng.

Dì Như thấy điều bộ hắn thế này liền lạ lẫm "Thật là, nó đã nghĩ thông suốt chưa đấy. Mỗi lần thấy nó ta lại đau lòng, rõ tương lai tươi sáng như thế mà, nào ngờ."

Hắn bước vào một căn phòng trên gác, nhớ lại cái đêm định mệnh hôm đó. Hắn cầm số ngân lượng Hân tiểu thư bố thí, khóc lóc chạy qua bên chỗ dì Như nhờ dì cầm lấy ngân lượng giúp an táng phụ mẫu. Dì ấy là biểu muội của mẹ hắn, từng được Nguyễn gia cưu mang một thời gian rồi cho vốn để mở một khách điếm, hiện tại cũng đã hơn ba mươi tuổi.

"Phàm nhân già nhanh nhỉ, Hồ Mẫn gần bốn trăm vẫn ngọt nước thế mà đây chưa tới bốn mươi đã có vết nhăn." Ma Kim thầm nghĩ.

Hắn quan sát trong phòng, dường như người dì này cực kỳ thương hắn, cũng là vì phải trả ơn cho Nguyễn gia hay không. Cái ngày mà hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo hậu sự cho cha mẹ, biết bao người thẳng thừng từ chối, thậm chí buồng ra lời cay nghiệt miệt thị, có mỗi dì Như là chịu đồng ý giúp, thậm chí không nhận lấy ngân lượng của hắn mà còn gửi hắn thêm một ít, căn dặn hắn tá túc ở đây mà làm lại cuộc đời, mời thầy thuốc đến trị thương cho hắn.

Thế mà sau khi chôn cất cha mẹ, hắn lại cầm ngân lượng tiếp tục sa đọa, không hề nói với dì một tiếng. Dì ấy vẫn sắm sửa sẵn quần áo, đồ đạc cá nhân để sẵn một phòng trống chờ hắn quay về.

Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo tinh tươm, rồi nhanh nhẹn xuống phụ dì Như làm mấy việc lặt vặt trong quán.

Nơi đây là một khách điếm, ở gác trên thì là phòng nghỉ, tầng trệt kinh doanh thêm dịch vụ ăn uống. Dưới sự chăm chỉ và khéo léo của dì Như, quán trọ này rất đắt khách.

Thấy hắn chủ động xuống phụ giúp bưng bê, dì Như cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng:

-Con trông còn mệt, con lên trên nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì xuống phụ dì cũng được mà.

-Dì nói sao chứ con sung sức quá nè. Con chỉ sợ hậu đậu làm rơi vỡ bát đĩa. Nếu như dì không ngại điều này thì cứ để con phụ một tay.

-Thế thì con chăm chỉ làm việc đi, cuối buổi dì thưởng cho.

Thế là vừa làm việc, hắn vừa cố học lại mấy bộ pháp còn giữ trong trí nhớ. Từng bước di chuyển của hắn ngày một khéo léo, nói gì nói chứ đó cũng là cực phẩm công pháp, ở Hạ Giới, công pháp bá nhất cũng chỉ dừng ở trung phẩm công pháp. Hắn tiện tay biểu diễn một tí cho quan khách xem, họ khen ngợi không ngớt. Dì Như rất hài lòng trước biểu hiện của hắn. Nhưng mà cuộc sống há lại dễ dàng như vậy, một đám người mới đến bắt đầu gây chuyện

-Xem kìa, hình như đó là Kim công tử của Nguyễn gia.

-Đúng vậy, tên cặn bã đó chưa chết sao. Thứ nghịch tử sao trời không đánh nó chết đi.

-Nghe bảo nó biết võ đấy.

-Còn sót tí thủ pháp để chạy trốn thì có, chứ nghe nói hắn đã bị phế võ công rồi.

-Hahaha. Khách điếm này thu nhận hắn sao, vậy thì sao ta còn dám tới.

-Đúng vậy, thứ rác rưởi như hắn chỉ xứng đáng ở trong sọt rác. Ta tới đây há chả phải biến bản thân ngang hàng với hắn à?

...

Nhưng lời rủa mắng của bọn họ khiến cho đến dì Như nghe còn chạnh lòng.

Dì vội bước tới can ngăn, một mặt cũng để hắn không tức giận gây thù chuốc oán với người ta.

-Này, mấy người có còn sót tí lương tâm nào không? Không ăn thì cút xéo đi.

Ma Kim bỗng bước tới trước mặt đám người đó, dì Như nắm tay giữ lại, hắn vậy mà chỉ ngoảnh đầu cười nhẹ, khẽ gật đầu xin phép, dì Như cũng đành bỏ tay ra.

Thế nhưng hành động của hắn lại làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Hắn cúi đầu xuống và nói:

-Tại hạ là một thằng khốn nạn chó chết, các vị chửi đáng lắm, ta không xứng đáng được ở lại đây. Nếu như các vị không ngại hạ thấp bản thân thì hãy chửi ta thêm đi ạ! Ta muốn nghe!

Lời ấy của Ma Kim khiến cho đám người kia sượng lại, chửi rủa vài câu cuối rồi bỏ đi:

-Chó thì cũng chỉ là chó, không đáng để ta hạ thấp bản thân dây dưa.

-Quý khách đi thong thả ạ! Có dịp quay lại ủng hộ. Từ mai ta sẽ không còn phục vụ ở đây nữa đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...