Dáng Em
Chương 9
"Má! Mày đụng tới bạn tao là mày là đụng đúng nơi đúng chỗ đúng ngày chôn của mày rồi con."Thằng Hiện nói một tràn rồi nhào vô đánh nhau với đám thanh niên chuyên đi quậy phá ở làng Bắc Hải khi thấy tụi nó bốn năm đứa mà ăn hiếp có mình con Mén. Chuyện là bữa nay, con Mận bận đi chơi với mợ hai rồi, nên nó mới đi giao vải cho cậu Trọng Sơn chung với con Mén. Tụi kia thấy con nhỏ nhỏ con dễ ăn hiếp còn cái thằng đi cùng nó vừa đi đâu mất tiêu, mà nhìn thằng đó cũng hèn hèn nên chắc không dám can nên mới nhào vô chọc quê, làm con nhỏ khóc um sùm hết trơn. Thế là Hiện bực quá, nhào vô lên gối xuống trỏ với tụi nó luôn. Đừng có thấy nó nhìn hèn vậy mà nghĩ nó hiền nha, trước kia khi chưa được bà hai đem về thì nó cũng từng là dân bụi đời anh chị suốt ngày đánh lộn giành đồ ăn với người ta nổi tiếng khắp vùng một thời.Nó thủ thế, tung ra một cước phủ đầu, có ý dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh để còn chuồn chứ mà bốn đánh một thì không chột cũng què. Nhưng mà xui làm sao khi mà thằng kia hình như có kha khá kinh nghiệm đánh nhau nên giơ tay lên đỡ cú đá rồi luồn qua kẹp luôn cái dò của Hiện vào ba sườn nó. Ghê gớm hơn là, lợi dụng sơ hở chỉ còn một chân của thằng nhỏ, đá vào cái chân đó của Hiện khiến nó bật ngửa ra đằng sau la oai oái. Đúng vào thời khắc quan trọng nhất khi mà thằng kia chuẩn bị lấy đà để dùng chiêu lấy thịt đè người, con Mén dựa vào thói quen hay đi thành vòng tròn thường gặp của mấy đứa đánh lộn, từ đâu lôi ra khúc gỗ mà đập một phát đau điếng vào lưng của thằng kia đang đứng trước mặt nhỏ. Không để thằng đó kịp hiểu ra là mình vừa bị chơi xấu, thằng Hiện nhanh chóng nhảy lên, đá cho nó một đá khiến nó ngã sõng soài trên đất. Nhân lúc nó vẫn còn nhăn mặt vì đau, thằng Hiện đạp chân lên ngực của nó bằng một lực vừa đủ không khiến cho nó ngợp thở, mà cũng vừa đủ để nó không thể vùng vẫy."Mày phục chưa?"Hiện hả hê hỏi nó. Không giống với tưởng tượng của Mén, thằng kia chỉ bật cười rồi trả lời."Phục. Lâu lắm rồi mới có người đánh ngã được tao."Hiện cũng cười cười, giơ tay ra giúp nó ngồi dậy."Mày với nhỏ em ở đâu vậy? Có muốn nhập hội tụi tao không?""Tụi tao là người ở của ông hội đồng Trần Quang Huy, hổng phải bụi đời như tụi bây đâu."- Mén nấp sau lưng Hiện, ló ra hai con mắt nói. "Mà thôi tụi tao đi nghe, đi sớm về sớm để khỏi bị rầy."- Thằng nhỏ cúi xuống sấp vải gai dầu, toang bỏ đi."Ê cũng phải nói tên cho tụi tao biết nữa chứ. Tao tên Tông, ở đây tụi nó kêu tao là Tông sẹo, nữa mày qua đây mà bị đứa nào ăn hiếp thì cứ nói mày là bạn tao, ông nội tụi nó cũng không dám đụng mày nữa."- Tông nói vọng theo."Tao là Hiện, còn nhỏ này là Mén. Mà nó lớn hơn tao mày ơi, kêu nó em tao nó tự ái."Ráng chiều buông xuống con đường làng đất đỏ, lúc này là lúc chợ đã vào chiều, thường là bán mấy loại đồ cũ đồ rẻ còn lại từ lúc sáng không có người mua. Thời gian này cũng là lúc có nhiều lính đi thu thuế nhất, vì chợ chiều thường rời rạc vì ít khách, không còn đông đúc như buổi sáng, dễ đi lại hơn mà tiểu thương cũng đã thấm mệt, sẽ không còn sức để kì kèo sưu thuế. "Ê mày bộ ở đây có diễn xiếc khỉ hả?"Thằng Hiện đương nói thì khựng lại hỏi."Gì xiếc gì? Đâu?""Kìa có bà nội nào bịt mặt đang leo lên nóc nhà kìa."Nhìn về phía Mén chỉ, Hiện thấp thoáng thấy được bóng dáng của ai đó đang nương theo cây mít trèo lên mái nhà. Chưa kịp để tụi nó nhận diện được kia là ai, đám đông xung quanh chúng bỗng trở nên hoảng loạn. Người bán hàng thì dọn hết hàng hoá chạy vào nhà, người đi chợ thì gom hết đồ đạc thuộc về mình tìm chỗ trốn, tạo nên khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết."Chạy đi bà con ơi chạy đi, Hoàng Kiều Vân đến rồi!!"Tiếng la của ai đó vang lên khiến cho mọi thứ xung quanh càng thêm rối rắm. Trên mái nhà, lấp ló có bóng hình của ai đó, đầu tóc người nọ vấn thành búi thành hình củ tỏi. Y đứng từ trên cao, khoanh tay nhìn xuống như đang phán đoán tình hình. Hiện và Mén nín thở nhìn theo hành động của y không rời. Đuôi mắt của người nọ cong cong, trông không có vẻ gì là lo lắng hay hoang mang, tác phong trông cực kì giống những gì người ta nói về Hoàng Kiều Vân. "Ê đây nè, mù hả mà hông thấy bà nội mày đứng đây."Đúng rồi, cái điệu giỡn hớt vô duyên này là bả chứ còn ai nữa. "Lóng rày hông thấy tao tưởng bả ngủ luôn rồi chứ."- Con Mén vỗ bôm bốp lên vai Hiện.-"Chạy theo coi mạy.""Khùng hả má, gặp lính trốn còn hổng kịp chứ ở đó mà chạy theo coi." Hiện cau mày, lôi con Mén hai mắt sáng rỡ toang chạy về phía Hoàng Kiều Vân đi. Nó nhìn nàng ta rồi lại nhìn Mén, rồi lại đưa mắt nhìn đám người chạy loạn tựa quái vật trỗi dậy kia. Ở đây là vậy, mặc dù một ngày thấy súng đạn đến ba bốn cử riết cũng thành quen, nhưng không một ai trong số họ có thể làm quen được với đau đớn mà chúng mang đến. Với phương châm thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đã có quá nhiều người bỏ mạng dưới họng súng lạnh lẽo vì những lí do chẳng đâu vào đâu. Nó còn nhớ tuần trước, đứa con trai bị khùng của bà Phượng bán thịt heo ở làng Nam Hoài vì bắt chỉ vì nhặt được cái khăn có hoạ tiết rằn ri của ai đó rồi buột quanh thắc lưng mà đi một vòng xóm. Chẳng cần tra hỏi mà lập tức xử bắn. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một ngày, cứ như thể đang chơi một trò chơi giết thời gian.- Trần Thế Hoàng đứng trên boong của chiếc xà lan vận chuyển gạo, quát tháo đám khuâng vác lần thứ năm trong ngày. Ròng rã mấy ngày liền dưới thời tiết nắng nóng của ngày hạ cùng với tâm trạng bức bối, hắn hết lần này đến lần khác kiếm cớ để trút giận. "Nước, nước cho tao nước!"- Vừa nói, hắn vừa giơ chân đá vào cái bao gạo bên cạnh. Chuyện gia nghiệp là chuyện mà Trần Thế Hoàng chưa bao giờ phải gánh vác. Tất thảy mọi thứ trong nhà, đều do một tay ông Trần định đoạt cùng người thừa kế "đúng đắn" Trần Thế Duy ở bên cạnh hỗ trợ. Cậu hai Hoàng trong lòng dân chúng vô dụng sa đoạ có tiếng, người ta ước mong cái danh mợ hai cũng chỉ là vì sản nghiệp mà hắn sẽ được kế thừa. Thật không may, tuy mang danh là con trai trưởng nhưng hắn chưa bao giờ thật sự đụng đến sổ sách, chứ đừng nói chi là thừa kế hay ngồi trên bàn đàm phán và kí kết chuyển giao hàng hoá.Như hiện tại."Đây là lần đầu tiên hợp tác, tôi hi vọng ngài Trần có thể nhìn kĩ hợp đồng đề phòng vấn đề phát sinh.""Tất nhiên rồi, đây là vinh dự của tôi mà ngài Philip."Trần Thế Hoàng gượng gạo mỉm cười với người đàn ông có bộ râu quai nón dài xoăn tít màu trắng muốt trước mặt. Ông ta là mục sư truyền giáo đến từ Pháp, cần một số lượng lớn gạo để nuôi trẻ mồ côi được ông ta nhặt về từ khắp nơi. Thật lòng mà nói, người thuộc tôn giáo là một trong những đối tượng mà hắn ngại tiếp xúc nhất. Nên nhớ, ổ phản động của nhà họ Hoàng được hoạt động dưới danh nghĩa của một tổ chức tôn giáo, ngang nhiên chiêu mộ binh lính ngay cả ngoài ánh sáng. May mắn là bọn chúng đều đã bị trừ khử trước khi bất kì một kế hoạch nào được manh nha. Nghĩ đến đây, Trần Thế Hoàng thở phào nhẹ nhõm, sẽ chẳng ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra nếu mưu đồ của bọn không chịu an phận này thành công. Hắn rùng mình một cái, lại nghĩ đến một khi chính quyền mới lên nắm quyền, bọn họ chắc chắn sẽ không để bộ phận Hội đồng thuộc địa như cha hắn tiếp tục tồn tại. Không còn thế lực thì chết, bởi suy cho cùng thì ở trong cái thời đại này, có tiền có quyền mới có thể sống tốt. "Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép được đi trước. Ông Trần thật có phước khi có được đứa con đẹp trai tài giỏi như ngài đây."Ông Philip vỗ vai của Trần Thế Hoàng rồi rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của ông ta thở hắt ra một hơi. Một ải vừa rồi phải nói là quá sức với hắn, nhưng sâu thẳm bên trong lại cho hắn một loại cảm giác hưởng thụ kì lạ. Trần Thế Hoàng gật gù cảm thán cầm trên tay tấm hợp đồng dài hạn có giá vài nghìn đồng đông dương, trong đầu bỗng nảy lên vô số những mơ mộng. - Mận vừa đi ôm nguyên một bỏ rong biển khô to đùng được anh Khánh cho trong ngực, kế bên nó là Phạm Quỳnh Xuân đang nhảy chân sáo đi về nhà. "Cô hai ơi!""Hửm? Em gọi tui có chi hông?"Phạm Quỳnh Xuân nghe thấy tiếng Mận gọi thì quay sang, ngẩng đầu lên thì nhìn nó. "Sớm giờ cô hai chơi mình ên có buồn hông? Hay mai cô hai đi theo con lên núi chơi he.""Được sao?" - Hai mắt Phạm Quỳnh Xuân thức thời long lanh, nhưng sau đó nàng lại xụ mặt. -"Mà trên núi có gì chơi hả? Tui sợ rắn rết lắm á nha." "Trời ơi cô hai yên tâm, có Mận ở bên cạnh hông có con nào dám chạy ra hù cô đâu." Nó kênh mặt, vỗ ngực chắc nịch. Phạm Quỳnh Xuân nghe thấy cũng xuôi theo, vui vẻ lẽo đẽo theo sau nó. Hai người vừa đi, vừa tận hưởng ánh chiều tà dìu dịu nơi vùng quê yên bình, ở trong không gian yên tĩnh trải dài nhưng lại không khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Mảnh đất này, khoảng trời này, không thứ nào mà Mận không yêu. Nó thương da diết quê hương nó, thương từ ngọn cây bụi cỏ đến từng mái nhà, thương từ bà Phượng bán thịt heo tới con Mùi bán đậu xanh. Thương nhất là..."Đặng An Khánh, mày đứng lại đó cho tao." Ủa nhớ đi qua nhà ổng lâu rồi mà sao nghe còn nghe tiếng nữa trời?Dòng suy nghĩ xốn xang trong lòng nó bị đứt ngang bởi tiếng la um trời của Đặng Đức Bình. Thì là, hồi nãy ổng bắt mạch khám cho Đen xong thì thấy ảnh bình phục lại nhanh quá, khoẻ tới hơn chín phần. Thấy lạ nên ổng đi dò hỏi anh Khánh, thì phát hiện ra. Ảnh lấy củ huyền sâm quý ổng đứt ruột mua từ đất bắc về bồi bổ để sắc cho Đen uống."Mày quá trời mày rồi Khánh ơi!"Huyền sâm có tính thuỷ."Mày có biết tao tốn bao nhiêu tiền để mua nó không hả?"Có khả năng làm mát cơ thể trong mùa hè."Mày có biết tao gãy bao nhiêu cái lưỡi thì thằng Tàu kia mới chịu bán không hả?"Bồi bổ sức khoẻ. "Mày thì hay rồi xài hết cha nó nửa củ."Giúp chữa trị mụn nhọt. "Mày đứng lại đó cho tao!!"Đặng An Khánh bị đuổi rất lâu, gần ra tới bờ sông thì bắt gặp con Mận với mợ hai. Ảnh nhìn thấy hai người họ như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức kéo con Mận ra chắn trước mặt, còn mình khúm núm núp sau lưng. Phạm Quỳnh Xuân bị một màn này chọc cười, nhưng lại phải nén xuống vì Đặng Đức Bình đã cầm cây tới rồi kia kìa. "Mày ra đây." - Đặng Đức Bình vừa nói vừa tuốt lá mây, còn không quên đập đập lên tay hù dọa.Ở sau, Đặng An Khánh run bao nhiêu thì con Mận hãi hùng bấy nhiêu, lỡ ổng không đánh trúng ảnh mà quật vô người nó chắc nó nghỉ được gặp cô hai nữa luôn quá. "Sao...sao mà ông dí ảnh dữ vậy?" - Mận toát mồ hôi hột. "Mày nghĩ coi, cái củ huyền sâm tao quý biết bao nhiêu mà bây giờ nó lén sắc cho thằng Đen uống!" Phạm Quỳnh Xuân trông thấy sắp có người bị đánh, không thể đứng im mà dung túng cho bạo lực nên liền lên tiếng giải vây. "Thầy lang Bình, nhà tôi có mấy củ sâm Đại Hành, dùng cầm máu tiêu độc, có tác dụng khá giống huyền sâm. Khi nào quởn quởn tôi sẽ biểu con Mận mang sang biếu ông."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương