Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)

Chương 48: Nghịch thần



Hai tay Lăng Lang đỡ lấy chỗ tựa lưng sofa, vì thiếu đi đai lưng, long bào lỏng lẻo xốc xếch vắt trên thân người, hơn nửa bộ ngực lộ ra bên ngoài, vạt áo long bào bị vén cao lên eo, lộ ra đường nét duyên dáng của mông cùng đùi, ở giữa hai chân, khí quan giống đực không ngừng ra vào, va chạm thân thể Lăng Lang đong đưa không thôi.

Đầu anh vươn cao, biểu tình trên mặt rối rắm, vui thích đến từ hậu đình cùng khổ sở khi dục vọng bị trói buộc đan xen cùng một chỗ, làm anh không thể phân rõ khoái cảm nhiều hơn, hay là thống khổ nhiều hơn. Dần dần, giới hạn giữa hai loại cảm giác trở nên mơ hồ không rõ, cho đến khi đại não cũng bị thứ cảm quan không thật này che mờ, tiết ra lượng hormone hiệu quả so với ma túy tinh khiết càng cao hơn, khiến anh phát nghiện, khiến anh mê muội, bất tri bất giác chìm đắm trong đó, không thể tự chế.

Anh thậm chí bắt đầu chờ mong động tác của Phong Hạo có thể thô lỗ thêm một chút, anh hi vọng đôi tay khớp xương thon dài tràn ngập dục vọng thao túng kia không chỉ dừng nơi khố gian mình không làm gì cả, mà là nặng nề đánh vào cơ thể mình, khiến cho run rẩy từ thân thể liên tục lan tràn vào trong tâm, chỉ tưởng tượng ra cảnh tượng đó đã khiến anh hưng phấn đến mức cả người phát run.

Mông anh hơi lay động hai cái, cơ mông co rút không có tiết tấu, ám chỉ với Phong Hạo ham muốn giờ phút này của mình. Tựa như cảm ứng được lời mời của anh, tay Phong Hạo từ bên hông trượt đến phần mông đang căng chặt, ở đó thong thả vẽ hai vòng, chỉ là khúc nhạc dạo đầu ngắn ngủi như vậy, đã dẫn dắt hơi thở Lăng Lang trở nên dồn dập, ngón tay bám lấy sofa liều mạng cấu chặt, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà tái nhợt, khó mà nhận ra phản ứng của anh giờ phút này đến tột cùng là khát vọng hay là sợ hãi, hoặc là cả hai đều có.

Tay Phong Hạo tại mục tiêu cần đánh di chuyển nửa ngày, mạnh mẽ nâng lên, toàn thân Lăng Lang căng thẳng, hệ thống phòng ngự của thân thể tự động mở ra, chuẩn bị nghênh đón trọng kích.

Thế nhưng ngoài dự liệu của anh, đau đớn trong tưởng tượng không tới đúng lúc, một bàn tay này của Phong Hạo không đánh xuống, trái lại ôn nhu phủ lên cánh mông anh.

Dưới vuốt ve này thân thể Lăng Lang dần dần thả lỏng, tựa hồ quên mất mình nguyên bản phải chịu đãi ngộ thế nào, thế nên khi Phong Hạo lại giơ tay lên, phản ứng so với lần trước chậm nửa nhịp.

Lần này Phong Hạo vẫn không có xuống tay, Lăng Lang cảm thấy thất vọng, cảm xúc bị khơi mào lại giữa âu yếm kế tiếp dần dần bình ổn lại.

Khi bàn tay Phong Hạo chính thức rơi xuống tốc độ so với trong tưởng tượng của Lăng Lang nhanh hơn rất nhiều, thậm chí trước đó thân thể anh vì bị lừa bịp qua hai lần vẫn trì độn chưa kịp phản ứng, đau đớn đã xuyên thấu qua điểm tiếp xúc xoát một cái lan tràn tới toàn thân.

Đau đớn thình lình đến khiến Lăng Lang kinh hô một tiếng, nhưng tiếng la này còn chưa hoàn toàn chấm dứt, âm cuối liền chuyển hóa thành rên rỉ tiêu hồn, hai đoạn thanh tần trước sau hoàn toàn bất đồng không dấu vết liền lạc làm một, lại sinh ra vẻ hài hòa quỷ dị.

Bị đánh trúng một cái trong tư thế hoàn toàn không có chuẩn bị, cảm giác đau càng thêm mãnh liệt, theo với nó còn có khoái cảm tê dại không nên có, cùng cảm giác khuất nhục không nói nên lời, ba loại cảm xúc chồng lên nhau khiến thân thể rất nhanh mê luyến loại thể nghiệm này, lần này Lăng Lang không còn để ý đến xấu hổ tăng lớn biên độ vặn vẹo mông, khẩn thiết tác cầu càng nhiều.

Phong Hạo theo nhiều phương thức khác nhau, khi thì rất nhanh, khi thì giảm tốc độ, khi thì nâng lên mà không rơi xuống, lúc lại lên nhanh đánh xuống nhanh, động tác hoàn toàn không rõ quy luật đùa bỡn cả thể xác và tinh thần Lăng Lang, âm thanh đánh xuống cùng tiếng rên đau đớn như hình với bóng, so với âm thanh lúc phóng đãng trên giường còn khiến người mơ màng hơn.

Tiền diễn để làm nóng kết thúc, bàn tay Phong Hạo chuyển sang hạ xuống dày đặc như mưa rơi, cơ hồ không chừa cho anh thời gian để thở, mỗi lần hạ xuống lực độ đều vừa phải, cũng không khiến anh cảm thấy đau đớn khó chịu nổi, càng không yếu đuối vô lực, dư vị do cảm giác đau đớn đem lại kéo dài vô hạn, Lăng Lang từ ban đầu kinh hô dần dần chuyển thành kêu rên, hai tay không còn dùng sức chế trụ sofa nữa, mà luôn cả đầu cũng cùng rũ xuống vô lực, khiến mông vì thế càng thêm nhếch cao.

Khi Phong Hạo rốt cục dừng tay, cái mông trắng nõn của Lăng Lang đã nhiễm thượng một tầng hồng sắc, trên ánh sáng long bào màu hoàng kim càng nổi bật vẻ đẹp yêu diễm, đầu ngón tay Phong Hạo đảo vòng quanh khiêu khích khu vực phấn hồng, Lăng Lang hít vào một hơi, giữa cảm giác đau đớn cùng tê dại đan xen bỗng có một cỗ tâm dương (ngứa ngáy) nhàn nhạt nảy lên trong lòng.

Anh chỉ cảm thấy hậu huyệt hư không, thì ra Phong Hạo đã rời khỏi cơ thể anh, ngay sau đó cả người đều bị cường thế lật ngửa lại, đầu ép xuống, mông hướng thẳng lên cao, hai chân bị đè sát bên tai, anh chưa bao giờ bày ra tư thế khuất nhục đến thế này, máu trong nháy mắt dồn xuống đại não, thắt lưng cơ hồ bị bẻ gãy.

Phong Hạo đem ngọc thế một lần nữa cắm vào bí xử của anh, tiếp theo lại có xu thế muốn rời đi, Lăng Lang khẩn trương kêu một tiếng, lại bị Phong Hạo quát bảo ngưng lại.

"Hoàng thượng không cần lo lắng, thần đi một chút sẽ trở lại."

"Không..."

"Hoàng thượng dám can đảm nói thêm một chữ không, thần không ngại đem ngọc thế đổi thành nến."

Hắn nói xong liền đi, lưu lại Lăng Lang bị bức bách duy trì cái loại tư thế khó chịu nổi này, dưới đáy lòng lập lại một vạn lần “nghịch thần”.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Hạo trước khi đi chỉ đem ngọc thế sáp nhập một phần hai, Lăng Lang mới đầu còn tưởng rằng hắn là săn sóc, giờ phút này mới biết hắn là cố ý, nội bích trong bí huyệt trải qua một phen ôn tồn tiết ra tràng dịch thủy nhuận (trơn trượt), ngọc thế bóng loáng dưới tác dụng của trọng lực thế nhưng đang từng chút thong thả đi xuống.

Cảm giác kia rất nhỏ bé, nhưng lại làm cho người ta không thể xem nhẹ, Lăng Lang liều mạng buộc chặc cơ mông, nhưng vẫn không thể ngăn cản xu thế trượt xuống, ngược lại vì lực co rút khiến nó càng thâm nhập sâu thêm vài phần.

Lăng Lang muốn đưa tay đem vật trong cơ thể rút ra một ít, lại phát hiện với tư thế hiện tại của anh căn bản không thể làm được, anh chỉ có thể bảo trì nguyên dạng không nhúc nhích, sợ Phong Hạo đã nói là làm thực sự sẽ biến anh thành giá cắm nến hình người.

Phong Hạo rốt cục quay trở lại đây, trong tay tựa hồ cầm cái gì, Lăng Lang máu dồn xuống đầu nhìn không được rõ.

Bất quá anh rất nhanh đã biết, anh cảm thấy dưới mông truyền đến một trận lãnh ý, theo hình dạng tiếp xúc mà nghiền ngẫm thì có lẽ thứ Phong Hạo lấy ra chính là một loại thuốc mỡ gì đó.

Bình thuốc trong tay Phong Hạo rất nhỏ, đỉnh là một hình bán cầu, hắn cẩn thận đem thuốc mỡ lạnh lẽo trong suốt bôi loạn lên mỗi một tấc da khu vực ửng đỏ, dưới đùa nghịch của hắn, Lăng Lang bị đau miệng kêu thảm thiết, dần dần chuyển hóa thành rên rỉ thoải mái, tiếng rên rỉ tràn ra từ nơi môi răng khẽ mở, nghe như tiếng kêu của con mèo nhỏ.

Lăng Lang cảm thấy sô pha trầm xuống, là Phong Hạo giẫm lên, ngọc thế lại bị ném đến một bên, Phong Hạo liền theo tư thế này của Lăng Lang từ bên trên sáp nhập vào.

Lăng Lang quả thực muốn điên rồi, cổ của anh cùng thắt lưng đều muốn đứt, nhưng cố tình loại tư thế làm tình dị dạng này lại mang đến khoái cảm tinh thần không thể nào ngăn cản, đại não sung huyết khiến anh vô pháp tự hỏi như bình thường, hạ thể càng lúc càng trướng, lại chậm chạp không chiếm được giải thoát, anh không thể không lên tiếng khẩn cầu Phong Hạo cho phép anh phóng thích.

"Ái khanh, giải khai cho trẫm."

Phong Hạo hờ hững.

"Trẫm lệnh ngươi giải khai cho trẫm."

Phong Hạo tiến công lực độ càng mạnh , từng cái từng cái mạnh mẽ hữu lực va chạm nơi riêng tư của anh.

Lăng Lang khẩu khí mềm nhũn, "Cầu ái khanh giải khai cho trẫm."

Phong Hạo lúc này mới cho một điểm phản ứng, "Vậy thần được lợi gì a?"

Lăng Lang đã không còn thanh tỉnh lắm, lung tung dùng lời thoại trong kịch bản trả lời, "Trẫm vì ái khanh thăng quan tiến tước, phong vương tứ địa (ban đất), thưởng vạn lượng hoàng kim..."

Phong Hạo gợi lên khóe môi, "Hoàng thượng dù có đem giang sơn này cho vi thần, vi thần cũng không hiếm lạ."

Lăng Lang cắn răng một cái, "Trẫm nguyện hàng đêm vì tướng quân thị tẩm."

Cái người từ Tể tướng chuyển chức thành tướng quân Phong Hạo ngón tay ưu nhã vừa kéo, đai lưng kim sắc đã rơi xuống mặt đất, dục vọng trầm tích đã lâu rốt cuộc tìm được cửa đột phá, không thể chờ đợi được mà bùng nổ, dịch thể trắng ngà phun lên chính mặt anh.

Phong Hạo căn bản không để anh có cơ hội thở gấp, một tay kéo lấy anh, nhặt lên đai lưng một lần nữa trói chặt tay anh, ấn cả người anh ngã trên ghế sa lon, nâng chân trái anh đặt tại bả vai mình, không thu lưu ý kiến nào khác cầm súng tiến thẳng vào.

Lăng Lang dư âm cao trào vẫn chưa qua, thân thể mẫn cảm khiến anh không thể thừa nhận công kích cường thế thế này, anh vùng vẫy, giãy dụa, khóe mắt phiếm lệ hoa, trong thanh âm cầu xin “Đừng…” lẫn theo tiếng khóc nức nở.

Phong Hạo căn bản không thèm ngó ngàng tới, khố hạ dùng sức thẳng tiến cắm rút, mỗi một lần đều ngay giữa hồng tâm, Lăng Lang như đang ngồi trên một cỗ xe ngựa xóc nảy, không có một tấc cơ thể nghe theo sai phái của mình, xương cốt cả người đều rã rời.

Tinh thần của anh ngã vào một thế giới khác, không có ánh sáng, không có dưỡng chất, ngũ quan từng bước từng bước biến mất, chỉ còn xúc cảm bành trướng đến mỗi một tế bào. Anh thậm chí từ trong bóng đêm khôn cùng có thể nhìn thấy kinh mạch toàn thân tựa như những sợi dây nhỏ phát ra ánh sáng, huyệt đạo giống như một điểm tròn, đang bị Phong Hạo từ đáy xương chậu từng chút thắp sáng.

Khi kỳ kinh bát mạch hoàn toàn được đả thông, trong cơ thể chợt phóng xuất vô số đạo ánh sáng chói mắt, đem toàn bộ thế giới khác đó chiếu xạ như ban ngày, Lăng Lang phút chốc mở mắt ra, đồng tử kịch liệt co rút hoàn toàn mất đi tiêu cự, một cỗ nhiệt lưu theo thông đạo hẹp dài phun mạnh ra, anh bị Phong Hạo cưỡng chế tiến nhập cao trào.

Phong Hạo giữa chấn động cường liệt này cũng tăng nhanh tốc độ trừu tống, Lăng Lang trong một khoảng thời gian ngắn trải qua hai lần cao trào bị lực xung kích cực lớn này khiến cho thần chí không rõ, lý trí đã sớm bay lên chín tầng mây.

Trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một cảnh tượng, chính là nhấp nhô, nhấp nhô, lại nhấp nhô, mà loại vận động quy luật này tựa như kéo dài đến thiên trường địa cửu.

Phong Hạo cuối cùng tiến lên như cuồng phong mưa rào, "Hoàng thượng, thần một mảnh trung tâm* đều tại nơi này, hoàng thượng nhất định phải giữ kỹ."

*Trung tâm: Lòng trung thành

Dứt lời, hắn bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong (mũi kiếm) trực chỉ thiên Tử Long nhan, Lăng Lang theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mấy đạo kiếm khí đập thẳng vào mặt, ngay sau đó chất lỏng sềnh sệch chảy xuôi trên mặt.

Phong Hạo nhắm mắt thưởng thức dư vị vài giây, lúc này mới thong thả mở mắt ra, vô lễ nắm lên góc áo long bào, lau lau lên dương vật lưu lại trọc vật, lại vứt qua một bên.

Trong nháy mắt, hắn lại khôi phục dáng vẻ quân tử phong lưu văn nhã áo mũ chỉnh tề, cùng với Lăng Lang trên ghế salon đùi vô pháp khép lại, long bào hỗn độn, cả người đầy chất lỏng trắng đục tạo thành vẻ tương phản rực rỡ.

Thanh âm Phong Hạo từ trên cao vang lên, “Hoàng Thượng, để chuẩn bị hạ màn ngươi định nói câu gì đây?”

Lăng Lang nửa chết nửa sống, cả người hư thoát, nửa ngày mới hữu khí vô lực hạ chỉ:

"Lôi ra ngoài chém!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...