Dắng Sủng

Chương 18:



Đương nhiên, trong dự tính của nàng thì mọi thứ không chỉ dừng ở mức như thế, nếu không kiếp này của nàng không có gì khác biệt so với kiếp trước, vẫn sẽ là nô tỳ của Thái tử phi và bị Thái tử phi chèn ép. Sau khi vào cung, nàng mang thân phận là nô tỳ của Thái tử phi, khi đó việc muốn thoát khỏi tầm tay của Thái tử phi sẽ không hề dễ dàng, hoặc là đứng lên đối mặt với mọi thứ hoặc là cúi đầu và chấp nhận số phận hèn mọn.

Tuy nhiên, nàng sẽ không nói cho Bùi Vĩnh Xương nghe những điều này, chỉ dựa vào sức mạnh và mưu kế của mình mới có thể khiến cho Bùi Vĩnh Xương nguyện cống hiến cả đời hắn ta cho nàng để nàng sử dụng.

Trong khi đó, hai nha đầu Hương Bồ và Thanh Đại đang vô cùng đau buồn, vì Bùi Vĩnh Xương cũng có nói nếu Bàn Nhi vào cung với tư cách là nha hoàn thì bản thân nàng sẽ là nô tỳ và không được phép đưa người vào cung để hầu hạ.

Tình cô cô có thể đi cùng là vì hắn ta lấy cớ rằng Tình cô cô là nãi nương của Bàn Nhi, hai người họ là người thân của nhau nên thực sự không thể tách rời nhau. Nhị phu nhân cho rằng đây là cách để kìm hãm Bàn Nhi, sẽ đưa cho Thái tử phi để nàng ta nắm giữ trước, nên mới đồng ý.

Mấy ngày nay, hai nha đầu Hương Bồ và Thanh Đại đều suy sụp tinh thần. Vốn dĩ, họ được Bùi Vĩnh Xương mua về để hầu hạ cho Bàn Nhi, nếu không được ở cạnh và hầu hạ cô nương, không biết sau này họ sẽ đi về đâu. Nhiều nha đầu ở tầm tuổi họ đều được mua về làm nha hoàn và cuối cùng bị đưa vào các kỹ viện lầu xanh tồi tàn thấp kém.

Nhìn thấy hai nàng ấy ủ ê mấy ngày trời như vậy, Bàn Nhi thực sự không nhẫn tâm nên gọi họ đến trước mặt.

“Chỉ cần các ngươi hết lòng phục vụ, nghe lời ta, ta nhất định sẽ đưa các ngươi vào cung với ta.”

Lúc đầu, hai nha đầu vui mừng khôn xiết, sau lại lo lắng nói: “Nhưng lão gia nói cố gắng lắm cũng chỉ đưa Tình cô cô vào được thôi.”

Tình cô cô cũng thích hai tiểu nha đầu này, dù mấy ngày nay buồn bã, nhưng họ chưa bao giờ tỏ ra ghen tị hay bất mãn.

Trong cuộc đời mình, bà ta đã chứng kiến biết bao thảm kịch nhân gian mà người thường không thể nhìn thấy, lúc còn thơ bé, tiếp đó là bên bờ sông Tần Hoài và kể cả sau khi đã trở thành một ma ma giáo dưỡng, bà ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều tiểu cô nương nhỏ xíu bị người nhà bán đi. Đối với chúng, việc phải nhịn đói và bị đánh đập để học nghệ đã là chuyện thường ngày.

Tương tự như Bàn Nhi của hồi đó, giống với Hương Bồ và Thanh Đại của bây giờ, những đứa trẻ càng hiểu chuyện càng khiến người khác không đành lòng bỏ rơi.

Bà ta bất giác nhìn Bàn Nhi. Những ngày được gặp lại Bàn Nhi, bà ta cũng cảm thấy tính cách của Bàn Nhi đã thay đổi rất nhiều. Bề ngoài vẫn như xưa, chỉ là có lẽ nàng đã phải gặp phải biến cố lớn nên mới thay đổi nhiều như thế.

Nhớ lại những gì mà người nhà của Bàn Nhi đã làm với nàng khi ấy và thái độ bán nữ nhi của mình mà không hề do dự của mẫu thân Bàn Nhi, bà ta hiểu vì sao nàng lại như thế. Với bà ta, Bàn Nhi của trước đây quá lương thiện và quá yếu đuối. Một đứa trẻ như thế, nếu có người bảo vệ, chở che cho thì không sao, nhưng nếu rời khỏi vòng tay bảo vệ thì sẽ thế nào.

Những nữ nhân như bà ta, khi rơi vào bể khổ, nếu không tự tính toán đường đi nước bước cho bản thân, thì những ngày đầy nhọc nhằn, khó khăn của sau này sẽ còn mãi, vì vậy bà ta cũng rất mừng vì sự thay đổi này của Bàn Nhi. Làm sao bà ta biết được Bàn Nhi của kiếp trước vì đã nếm đủ khổ cực của thế gian mới học được cách bày mưu tính kế cho bản thân, chứ không chỉ đơn giản là vì những người ở Dương Châu.

“Thế nên ta mới bảo các ngươi hãy nghe theo ta.” Nói xong, Bàn Nhi vẫy tay ra hiệu cho hai nha đầu lại gần và căn dặn họ vài chuyện.

Nghe xong, họ rất ngạc nhiên và nghi ngờ, không biết liệu nếu làm thế, Bùi lão gia có đồng ý cho họ đi theo cô nương hay không?

Tình cô cô bật cười rồi nói với Bàn Nhi: “Nếu chỉ dựa vào hai nha đầu này thì e là chưa đủ đâu.”

Bàn Nhi đảo mắt rồi mỉm cười, đáp lại: “Thế nên, khi ma ma Lý Vinh Gia do nhị phu nhân cử qua đến đây, mặc kệ bà ta nói hay làm gì, các ngươi chỉ cần đứng nghe và xem thôi. Bà ta càng hung hăng, càn quấy, chuyện của chúng ta càng dễ thực hiện.”

Lý Vinh Gia là ma ma được nhị phu nhân cử đến để dạy quy tắc cho Bàn Nhi, đại để là sợ quân cờ Bàn Nhi vượt khỏi tầm kiểm soát nên cái cớ dạy quy củ là giả, mục đích thật là để ra oai với nàng. Bà ta ghé qua mới hai ngày, nhưng Hương Bồ và những người khác đã kêu than không ngớt, đủ để biết bà ta khó đối phó đến nhường nào.

Nhưng Lý Vinh Gia có liên quan gì đến vấn đề này?

Hai nha đầu vẫn mù mà mù mờ, nhưng thấy cô nương và Tình cô cô nói thế, họ đành nghe lời và làm theo những gì Bàn Nhi đã căn dặn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...