Dắng Sủng

Chương 37:



“Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Muốn trút giận và trả thù ta? Cố ý làm ta khó chịu ư?”

Triệu ma ma của Triệu Hi Nguyệt trầm giọng khuyên nhủ: "Cô nương à, người nên nhỏ giọng một chút, lỡ như để người khác nghe thấy, đến lúc đó chuyện này truyền đi, khó mà biết trước được nàng ta sẽ gây khó dễ cho người như thế nào đâu.”

Vẻ mặt Triệu Hi Nguyệt ủ rũ, nước mắt lưng tròng: “Còn muốn gây khó dễ như thế nào nữa? Ngày thứ hai mới đến đã giáo huấn nha đầu thân cận của ta để thị uy và hạ bệ ta. Ta vào cung cũng đã mười mấy ngày rồi, nàng ta cũng không khuyên Thái tử gia đến phòng ta, hôm nay ngay cả sắp xếp ngày thị tẩm cho ta cũng dự định bỏ qua, nàng ta muốn ép ta phải đi cầu xin nàng ta đây mà.”

Vẻ mặt Triệu ma đầy chua xót, thở dài thườn thượt: "Nếu không làm thế thì còn cách nào khác sao cô nương?

Chúng ta đi cầu xin sao? Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, khi bị đối phương áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng. Trước tiên chúng ta sang đó cậy nhờ để người tìm cơ hội được Thái tử gia thị tẩm, đợi đến khi cô nương mang thai rồi, tự nhiên sẽ không cần phải đi cầu xin nàng ta nữa.”

“Nàng ta không sinh nhi tử được, ta có thể sinh sao?”

“Không phải Hồ lương đệ kia đang mang thai sao? Trong cung không giống bên ngoài, xem trọng chủ mẫu chưa sinh được đích tử, thiếp phòng không được mang thai, Hoàng gia cực kỳ chú trọng đến việc sinh con nối dõi.

Nàng ta gả vào cũng cũng đã hơn năm năm rồi, nhưng đến một cái trứng vẫn chưa sinh được. Nếu như nàng ta có thể sinh, thì còn có thể nâng đỡ người và cô nương ở đối diện nhập cung sao?”

Sau khi nghe Triệu ma ma khuyên giải xong, Triệu Hi Nguyệt suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy những điều này rất có lý.

“Trần gia sắp xếp để chúng ta hạ sinh nhi tử là muốn đưa cho nàng ta nuôi dưỡng.” Triệu Hi Nguyệt sớm đã biết chuyện này vì đại phu nhân có lần đã nói rõ với nàng ta.

“Cho dù có nhận nuôi thì đã sao, chỉ cần thân nương là người còn sống, ai có thể vượt qua người chứ? Người và kẻ khác không giống nhau, dù trong lòng nàng ta có hận người đến như thế nào cũng không dám ra tay với người, nếu không thì mối quan hệ của hai nhà Trần, Triệu sẽ sụp đổ. Huống hồ gì đợi đến lúc đứa bé ra đời rồi, không thuận theo ý nàng ta được nữa. Người được sủng ái rồi, lại còn hạ sinh nhi tử cho Thái tử gia, đến khi đó người thỏ thẻ cầu xin được đem nhi tử về bên cạnh người, nàng ta cũng không dám cướp đoạt công khai.”

“Nhưng ngươi cũng đừng quên là bên phía đối diện còn có một người nữa. Để cho ta sinh, còn không bằng để cho người đối diện kia sinh, nàng ta là kẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa, tuy nói là được thương nhân buôn muối họ Bùi kia nhận làm nghĩa muội, nhưng thực chất chỉ là người ngoài, người ngoài thì mới càng dễ bắt chẹt.”

“Vì thế người mới phải đoạt được thế thượng phong so với nàng ta, đến lúc người lôi kéo được Thái tử gia rồi, còn tới lượt cô nương đối diện tung hoành sao. Bây giờ nói những cái khác đều là giả, được sủng thì mới là thật.”

Triệu Hi Nguyệt được bà ta khuyên bảo một hồi thì tâm tư cũng được khai sáng ra.

“Vậy bây giờ ta đi ngay chứ?”

“Thà sớm chứ đừng để muộn.” Triệu ma ma tán thành, sau đó gọi Ngọc Bình và Ngọc Hà vào hỗ trợ Triệu Hi Nguyệt thay xiêm y và trang điểm, về phần mấy người của phủ nội vụ phân bổ tới, cho đến bây giờ Triệu Hi Nguyệt vẫn chưa gọi bọn họ vào hầu hạ.

Sau khi chỉnh trang xong, Triệu Hi Nguyệt lại có hơi do dự.

“Chờ đã, lỡ như bị người đối diện nhìn thấy, trong lòng nàng ta không biết sẽ cười nhạo ta thế nào nữa.”

Triệu ma ma vội vàng kéo tay nàng ta: "Cô nương của ta ơi, đây là lúc quan tâm đến thể diện nữa sao? Cười nhạo ư? Đợi người được sủng rồi mà nàng ta lại không được sủng ái, thì mới là lúc người cười nhạo nàng ta đấy.”

Cứ như thế Triệu Hi Nguyệt bị Triệu ma ma đẩy ra khỏi phòng, còn sai Ngọc Bình ở một bên săn sóc nàng ta.

Chân trước của nàng ta vừa dợm bước ra cửa, thì tin tức đã truyền tới tai của Bàn Nhi rồi. Bây giờ ngay cả Tình cô cô cũng không thể ngồi yên nữa.

"Chủ tử, chi bằng người cũng sang bên đấy đi?”

Bàn Nhi tỏ vẻ bất lực: "Cô cô à, ngươi tin ta một lần có được không? Đừng sốt ruột.”

Nàng đã nói như vậy, nên Tình cô cô chỉ có thể nghe theo.

Sau khi Triệu Hi Nguyệt đến Kế Đức Đường, nghe nói sau khi trở về thì tâm trạng của nàng ta rất vui mừng. Cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào từ chái nhà Đông, có lẽ rất suôn sẻ.

Sau đó, trong mấy ngày liên tục, sau mỗi lần sang thỉnh an, nàng ta đều viện cớ để nán lại thêm một chút, đến nỗi thỉnh thoảng buổi chiều nhàn rỗi còn sẽ sang tìm Thái tử phi hàn huyên. Động tĩnh này không chỉ bị Bàn Nhi nhìn thấy, mà còn lọt vào tầm mắt của những kẻ khác. Vì vậy ánh mắt của những người khác nhìn Bàn Nhi càng lúc càng trở nên khó hiểu.

Mọi người thấy khó hiểu thì cũng phải thôi. Đừng xem thường mấy người trong Đông Cung này, bình thường mọi người đều ít ló mặt ra khỏi phòng, kỳ thực mỗi lần có người mới nhập cung, cũng chỉ mất độ một, hai ngày là đã có thể nhìn thấu đối phương rồi. Lai lịch của Bàn Nhi, Bàn Nhi vào cung để làm gì, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ đến tận gốc rễ.

Đáng lý ra nàng phải quýnh quáng nịnh hót Thái tử phi mới phải, nhưng hết lần này đến làn khác nàng đều chẳng có động thái gì, ngược lại Triệu Hi Nguyệt kia thường ngày hống hách, kiêu căng, ngạo mạn, chẳng ngờ bây giờ lại hạ mình niềm nở vồn vã với Thái tử phi đến thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...