Dắng Sủng

Chương 42:



Thôi được rồi, đúng thật là Thái tử đã đến nhầm viện.

Dù trước giờ không quan tâm đến lai lịch, xuất thân của những người mới đến Đông Cung hay vì lý do gì mà họ vào cung, nhưng Thái tử lại hiểu rất rõ những thứ đấy. Vì giữ thể diện cho Thái tử phi, nên vào đêm có người mới nhập cung, Thái tử chẳng ghé thăm ai cả.

Thái tử rất hiểu nàng ta và cũng biết rõ thường ngày nàng ta phải dùng nhiều mánh khóe để kiểm soát và cân bằng Hậu viện. Phó Hoàng hậu tuy là một hoàng hậu đức cao vọng trọng nhưng không được sủng ái, vì từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của mẫu hậu nên giờ đây Thái tử không thể nào không giữ thể diện cho đích thê của mình, thậm chí thi thoảng Thái tử sẽ còn lên tiếng để bảo vệ mặt mũi cho đối phương.

Trong suy nghĩ của Thái tử, Thái tử phi vì để tránh bất hòa ở Hậu viện mới phải sắp xếp ngày thị tẩm cho các nữ tử ở đây. Mặc dù trong đó không thiếu tâm tư riêng của Thái tử phi, nhưng Thái tử sẵn lòng phối hợp bởi chính Thái tử cũng không muốn gây chuyện làm náo loạn Hậu viện. Do đó, đợi đến khi Thái tử phi sắp xếp xong lịch thị tẩm, Thái tử mới định đi đến viện của người mới vì dù sao đó cũng là người nhà bên nương gia của Thái tử phi, đây cũng xem như là hắn ta đang giữ thể diện cho nàng ta.

Thái tử cũng hiểu rõ vì sao hôm qua Hồ lương đệ chặn hắn ta, nhưng vì lúc ấy tam quận chúa đang ở bên trong.

Biết gần đây tam quận chúa không khoẻ, nên hắn ta ở cùng với tam quận chúa trong viện của Hồ lương đệ đến hơn nửa đêm, sau đó vì thấy trời quá muộn nên hắn ta ở lại nơi đó để nghỉ ngơi.

Vì không thể hầu hạ Thái tử, Hồ lương đệ đưa một cung nữ bên cạnh nàng ta sang đó nhưng đã bị hắn ta bác bỏ, bởi hắn ta không thèm muốn đến nỗi lâm hạnh một cung nữ.

Sau đó cũng ít ai biết tới chuyện này, bởi Thái tử đã cấm khẩu thì người bên dưới đâu dám bàn tán xôn xao. Thế nhưng đêm nay, Thái tử định sẽ tới đó thêm lần nữa, bởi Hồ lương đệ dùng tam quận chúa làm cái cớ để tát vào mặt Thái tử phi khiến nàng ta mất mặt, nên hắn ta nhất định phải sang đó để giữ thể diện cho nàng ta.

Đèn lưu ly là một thủ đoạn bịp bợm của Thái tử phi. Thỉnh thoảng đi dạo ở sân sâu thấy ngọn đèn lưu ly sáng đến chói mắt, Thái tử cũng nghĩ nàng ta vì phòng ngừa bất hoà nên mới làm thế để kiểm soát và cân bằng Hậu viện.

Nhưng tại sao nàng ta lại làm ra chiếc đèn này? Không lẽ Thái tử phi không biết nhiều người sẽ thầm oán giận nàng ta khi nhìn thấy ngọn đèn này vào ban đêm sao? Nếu cơn tức giận trong lòng họ ngày một lớn dần theo năm tháng thì chắc chắn Hậu viện sẽ loạn lên mất.

Thái tử từng nghĩ rằng hắn ta đã lấy được một thê tử đoan trang, hiền hậu và biết thế nào là chừng mực, nhưng năm tháng trôi qua, suy nghĩ ấy của hắn ta dần biết mất.

Vì mải nghĩ và cứ thế bước vào viện này nên Thái tử quên hỏi Phúc Lộc rằng đêm nay ai sẽ hầu hạ hắn ta. Chẳng ai dám nói Thái tử đã đi nhầm viện, ai dám nói chứ?

Bàn Nhi không dám, chí ít là hiện tại nàng không dám.

Nhưng lời đã nói ra thì chỉ đành bù đắp lại. Nàng vội vàng bước lên phía trước và hầu hạ hắn ta như cái cách nàng hầu hạ Kiến Bình Đế lúc trước. Nàng cởi giày cho hắn ta rồi để hắn ta nằm nghỉ trên giường đất. Tháo giày cho Thái tử xong, nàng cũng trèo lên giường, vòng ra phía sau Thái tử và chuẩn bị xoa bóp vai cho hắn ta. Lúc này, nàng mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau, nàng làm thế này có hơi vội vã và thô lỗ.

Nhưng giờ đã quá trễ rồi, dù gì chuyện cũng đã xảy ra nên nàng đành phải cắn răng làm tiếp.

“Chắc điện hạ cũng đã mệt, để thiếp thân giúp chàng nghỉ ngơi.”

Mặt nàng đỏ bừng và rụt rè, đôi mắt long lanh và thân hình mảnh mai, dung mạo tuyệt đẹp của nàng khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng. Thái tử hơi ngạc nhiên, không đúng, là vô cùng kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời mà chỉ ậm ừ đồng ý.

Bàn Nhi bỗng nhớ lại lần đầu tiên nàng hầu hạ hắn ta.

Năm đó, nàng cũng lo lắng và hoảng sợ đến mức làm xáo trộn mọi thứ, nhưng hắn ta cũng không trách cứ nàng.

Nghe nàng giải thích xong, hắn ta cũng ậm ừ như thế.

Có những thứ tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, nhưng thật ra không phải như thế. Thực chất nó được chôn sâu trong ký ức, nằm yên tại một góc nào đó trong chính mình và chờ thời khắc thích hợp để hiện về.

Bàn Nhi vừa nhớ lại những kỷ niệm xưa, vừa xoa bóp cho Thái tử. Khi còn là ngựa gầy, nàng đã học được những phương pháp hầu hạ người khác, hơn nữa ở kiếp trước nàng cũng đã làm rất nhiều lần nên biết rõ chỗ nào cần ấn nhẹ, chỗ nào cần bóp mạnh. Nhờ thế, nàng cũng biết nên xoa bóp thế nào để hắn ta cảm thấy thoải mái. Vì vậy Thái tử cảm thấy vô cùng khoan khoái và dễ chịu bởi cái cổ cứng đờ do ngồi cúi đầu trong thời gian dài đã nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy những tiếng động dù là nhỏ nhất.

Ban nãy, những người không còn việc gì ở đây đã lui xuống hết, chỉ còn Hương Bồ và Thanh Đại đang canh gác bên ngoài cửa của gian kế bên. Ngoài hai người họ ra, Phúc Lộc và thậm chí là Trương Lai Thuận, con nuôi của lão ta cũng đứng canh ngoài cửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...