Đẳng Thức Hạnh Phúc
Chương 20
Những ngày sau đó, tất cả mọi người ai cũng lo học tập để chuẩn bị thi cuối học kỳ. Trang Ngọc Minh và Hàn Lâm Phong cũng công khai trở thành 1 đôi khiến lũ con gái suốt ngày bàn ra tán vào. Có người còn công khai khiêu khích Ngọc Minh nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của cô ấy. Lạc Vĩ Thanh, Mạc Triệu Nghi và Tống Thượng Nguyên cũng trở nên thân thiết hơn. Mọi người cùng ôn thi chung với nhau, cùng học bài, đùa giỡn. Có những buổi chiều thứ bảy rảnh rỗi học thường cùng nhau ngồi trong quán kem quen thuộc với sự góp mặt của Minh Quân và Nguyên Thảo cùng đùa giỡn, trao đổi đủ điều. Tình cảm của Nguyên Thảo và Hạo Trương cũng khăng khích hơn. Ngọc Minh cũng dần có cảm giác với Lâm Phong. Còn Thượng Nguyên và Minh Quân cũng thân thiết hơn, cũng có tình cảm với nhau hơn. Chỉ có Vĩ Thanh và Triệu Nghi là vẫn chưa có đôi. Trong 1 lần ngồi cùng nhau, sau khi thi xong, Vĩ Thanh than thở:-Ôi thật ghen tỵ quá đi mất. Ai cũng có đôi có cặp chỉ có tui và Triệu Nghi là bơ vơ lạc lõng. Chắc phải mau đi kiếm bạn trai mất thôi.Cả đám phá ra cười. Ngọc Minh hỏi Triệu Nghi:-Ê bà thấy sao?Vẫn bình thản, Triệu Nghi nghiêm túc nói:-Tui không quan trọng quá chuyện này. Nếu tui có duyên phận với 1 người nào đó thì sớm muộn cũng tìm được 1 nửa của mình.Nguyên Thảo dựa đầu trên vai Hạo Trương cười nói:-Tao thấy lần nào mày cũng nghiêm túc về chuyện này hết nhỉ? Hy vọng sau này mày sẽ tìm thấy 1 nửa cuộc đời của mày.Ngọc Minh quay sang nói với Nguyên Thảo:-Tao còn nhớ nó nói với tao là sẽ tìm 1 người thật sự yêu cái tính cách của nó kia.Thượng Nguyên nắm lấy tay Triệu Nghi nói:-Bà yên tâm. Tui hoàn toàn tin rằng bà có thể tìm được người đó.Đang cười giỡn thì cửa tiệm mở ra. Ngọc Minh và mọi người theo quán tính đều nhìn về phía cửa. Chợt Ngọc Minh giật mình nói:-Hạ Trang!Nguyên Thảo hỏi:-Mày quen hả Minh Minh?-Ừ quen con nhỏ đó là bạn tao. Bồ cũ của Lý Chính Đức đấy.Triệu Nghi cũng hỏi:-Là Trần Hạ Trang à?Lâm Phong nhìn cô gái đó nói:-Người đẹp đấy nhỉ. Chân cũng dài chứ đâu có ngắn. Ngọc Minh công nhận bạn em toàn chân dài không hen.Trang Ngọc Minh lườm Lâm Phong nói:-Anh thích thì qua đó làm quen đi. Em đâu có cấm.Nguyên Thảo cũng hỏi Hạo Trương:-Trương anh có muốn làm quen với cô nàng đó không?Hạo Trương ôm Nguyên Thảo nói:-Anh không thích! Trong mắt anh chỉ có em thôi!Vĩ Thanh nhăn mặt nói:-Eo ơi 2 người tình củm quá. Tui nổi hết da gà rồi nè.Cả đám lại cười. Ngọc Minh nhéo Lâm Phong nói:-Đó thấy người ta không? Ai như anh thấy con gái làm mắt sáng rỡ. Hứ!Lâm Phong thấy thế năn nỉ:-Thôi mà đừng giận mà. Anh đùa thôi mà.Nguyên Thảo trêu:-Lâm Phong anh làm “honey” của em buồn em lấy lại à nha. Không cho anh giữ nữa luôn.Ngọc Minh cũng trêu:-Honey ơi! Em quay lại với anh. Không ở với tên háo sắc này nữa đâu.2 người vừa đưa tay tính ôm nhau thì bị Lâm Phong và Hạo Trương cản lại. 2 chàng trai cùng nói:-Em là của anh!Nguyên bàn ai cũng cười. Chợt Nguyên Thảo hỏi Minh Quân:-Anh hai chừng nào kiếm chị dâu cho em hả?Vĩ Thanh nói ngay:-Kiếm chi xa. Ngay đây luôn nè.Triệu Nghi cũng đế thêm:-Ôi bạn Thượng Nguyên của chúng ta đáng yêu lắm đấy chứ.Thượng Nguyên ngượng ngùng nói:-Mấy bà này! Đừng có đùa như vậy mà.Ngọc Minh dựa người vào Lâm Phong nói:-Đúng mà! Minh Quân này mình thấy 2 cậu hợp nhau đấy. Cậu nghĩ sao?Minh Quân vẫn bình tĩnh nói:-Ừ! Mình thấy cũng đúng. Thượng Nguyên và mình cũng hợp nhau quá đấy chứ.Nguyên 1 lũ nghe thế vỗ tay um sùm làm cả quán ai cũng nhìn hết. Nguyên Thảo nói:-Anh hai có muốn quen với Nguyên Nguyên không vậy?Minh Quân mặt vẫn tỉnh queo nhìn Thượng Nguyên nói:-Chỉ cần cậu ấy đồng ý là được.Hạo Trương nói:-Không được! Anh phải tỏ tình đang hoàng mới được.-Phải đấy. Phải đấy.-Triệu Nghi và Vĩ Thanh hưởng ứng nhiệt liệt.Thượng Nguyên đỏ mặt cúi gằm trong khi Minh Quân nhìn cô nói:-Thượng Nguyên anh thích em. Em…. Có thể làm bạn gái anh không?Tất cả đều im lặng hồi hợp chờ đợi câu trả lời.-Em đồng… ý.-Hoan hô!- Tất cả mọi người vỗ tay hoan hô ầm ĩ.Thượng Nguyên thẹn đỏ cả mặt không biết nói gì. Minh Quân cũng cười tươi ôm lấy cô bạn. Hạo Trương nhân cơ hội ấy hôn Nguyên Thảo khiến cô bạn đỏ bừng cả mặt. Lâm Phong cũng hôn lên má Ngọc Minh 1 cái nhưng cả 2 người chả ai biết ngượng là gì. Vẫn tình queo như không. Chợt cửa lại mở. Lần này cả Ngọc Minh và Nguyên Thảo cùng giật mình giật ngay tay của 2 người đang ôm mình ra.-Mình đi vệ sinh.-Ngọc Minh hơi giật mình nói rồi lẹ lẹ đi khỏi chỗ.Nguyên Thảo cũng nói:-Ờ mình … mình cũng đi.Sau đó 2 người lẹ làng chuồn đi mất. Để lại nguyên cái bàn ngơ ngác không hiểu cái gì. Chợt Triệu Nghi chỉ vào mấy vị khách mới tới nói:-Í đó là anh trai của Tiểu Minh thì phải. Còn người kia hình như là em trai Nguyên Thảo.Cả đám ngó chằm chằm cặp nam nữ đang ngồi ở cái bàn ngay sát họ. 1 chàng trai khoảng độ 22 tuổi và cô bạn gái cũng cỡ đó. Phía bên kia là 1 đám học sinh choai choai cỡ 15, 16 tuổi. Chợt Vĩ Thanh nhận được tin nhắn nói:-Đi chỗ khác đi. Tụi này ra ngoài rồi. Ngọc Minh nhắn thế.Tất cả đứng dậy thanh toán rồi kéo nhau ra ngoài. Vừa lấy xe thì thấy 2 cô gái đang đứng đợi ở 1 góc khuất. Ngọc Minh leo ngay lên xe Lâm Phong nói:-Lẹ đi anh tui phát hiện bây giờ.Vĩ Thanh nói:-Bà làm gì sợ dữ vậy làm như anh bà có giác quan thứ 6 không bằng.-Chứ còn gì nữa. Nó là cảnh sát mà.Cả đám trố mắt nhìn. Trừ Nguyên Thảo và Triệu Nghi.-Giờ đi đâu đây?-Triệu Nghi hỏi.-Ê đi nhà sách đi lâu ùi hông đi.-Vĩ Thanh nói.Chợt Ngọc Minh nảy ra ý kiến:-Đúng rồi! Đi tô tượng đi rồi đi chụp hình thẻ.-Ê được đó. Em yêu quả thật sáng suốt!-Nguyên Thảo cười nói.Khoảng 15’ sau họ dựng xe trước chỗ tô tượng mà lúc trước Ngọc Minh và Nguyên Thảo cùng đi. Cả đám mua đủ loại tượng bắt đầu ngồi tô. Tượng bị lem nhem cũng có, hoàn hảo cũng có. Thượng Nguyên và Minh Quân là 2 người tô đẹp nhất. Khiến nguyên 1 lũ phải trầm trồ thán phục. Sau khi tượng khô, cả bọn lại kéo nhau đi chụp hình sticker. Cười nói um sùm. Lúc về, Vĩ Thanh chợt nhớ ra 1 điều, thông báo:-Ê nghe nói lần này trường mình tổ chức đi biển chơi đó. Đi 1 tuần. Hình như 17 này đi.-Biển nào?-Nguyên Thảo hỏi.-Hình như là Hải Nam.-Í! Tụi này cũng đi ở đó nè. Cũng 17 đi luôn.-Ê vậy đang kí đi. Tất cả tụi mình cùng đi.-Triệu Nghi hớn hở nói.Tất cả mọi người cùng vui vẻ. Chẳng ai có thể nhận ra đó là lần cuối cùng Ngọc Minh đi chơi cùng bạn bè.……..Mấy hôm sau đi học lại, Trang Ngọc Minh cùng mấy đứa bạn kéo nhau đi đăng kí với cô chủ nhiệm. Đồng thời cả bọn ai cũng háo hức đợi điểm thi của mình. Lần này cũng như năm trước, Ngọc Minh và Thượng Nguyên cao điểm nhất lớp. Còn mấy môn chính thì chưa biết điểm. Thi xong chương trình cũng hết, giáo viên để cho đám học trò của mình tha hồ chơi. Ngọc Minh, Vĩ Thanh và Thượng Nguyên túm tụm ở cuối lớp nói chuyện. Khi tiết thứ 2 gần kết thúc, Ngọc Minh quay sang hỏi Chính Đức:-Dạo này cậu có gặp Hạ Trang không?-Không! Còn cậu?-Mới thấy nó hôm qua nhưng phải trốn người nên không nói chuyện được. Mà cậu với Tuệ Vân thế nào rồi?-Có gì đâu mà thế nào. À cậu có đi Hải Nam chứ?-Có! Còn cậu?-Chắc không đi.-Sao thế?-Ừ thì không thích! Nghe nói có cả trường chuyên thứ nhất và nhì thành phố cũng tham gia.-Sao cậu biết?-Bạn mình học ở trường chuyên thứ 2 thành phố mà. Nghe nó nói hình như cả 3 trường đi chung. Hôm đi sẽ tập trung ở trường chuyên đứng đầu thành phố đấy.-Ôi thế thì hay quá. Vậy thì mình sẽ gặp được “honey” của mình rồi.-Không phải Lâm Phong cũng đi sao?-Ừ! Nhưng “honey” của mình là con gái.-Ôi trời! Cậu thôi cái màn honey đó đi. Mình nghe mà nổi hết da gà rồi nè.Chợt Vĩ Thanh nghe thấy thế quay xuống nói:-Anh yêu ơi lát ra chơi anh có đi đâu không?Chính Đức trố mắt ra ngó Vĩ Thanh thì Ngọc Minh phì cười nói:-Lát anh có việc phải đi rồi. Giao em lại cho vợ bé của anh là Nguyên Nguyên chăm sóc nhé.Chính Đức té từ trên ghế xuống sàn 1 cái ầm. Cậu trợn mắt, lắc đầu nhìn mấy cô bạn, nói:-Đúng thiệt là hết thuốc chữa mà.Đúng lúc ấy chuông reng, Chính Đức phóng ngay ra ngoài để khỏi phải nghe mấy cái lời kinh khủng ấy nữa. Ngọc Minh cười chảy cả nước mắt trước bộ dạng ấy. Vĩ Thanh hỏi:-Giờ bà đi thiệt hả?-Ừ! Thôi tui biến đây. Lát gặp lại nghen.Sau đó cô đứng dậy, duyên dáng phóng ra cửa, biến mất nhanh gọn lẹ. Vĩ Thanh lôi ngay Thượng Nguyên đi tìm Triệu Nghi để đi dạo. Vừa xuống tới sân sau thì bị 1 đám nữ sinh lớp 10 chặn đầu. Vĩ Thanh ngó tụi nó ngạc nhiên nói:-Gì nữa đây? Đàn em năm dưới dám kiếm chuyện với đàn chị năm trên sao?1 con bé đứng đầu lớn giọng nói:-Tao không quan tâm. Chỉ cần biết mày có phải là Lạc Vĩ Thanh hay không thôi?-Phải tao là Lạc Vĩ Thanh bộ mắt mày mù đến độ không nhìn thấy bản tên của tao sao?Con bé đó tức giận nói:-Mày….. được lắm hôm nay tao sẽ trả thù cho chị Tuệ Vân. Tụi bây đánh nó đi.Triệu nghi la lên:-Nè mấy đứa này sao mà hỗn láo thế? Dừng lại ngay.Con bé kia hung hăng nói:-Xử luôn hai nhỏ này đi.Lâm Phong và Ngọc Minh đang nắm tay nhau đi dạo thì chợt nghe có tiếng la lối ồn ào ở sân sau, vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy cảnh tượng cô vội la lên:-Tất cả dừng lại!Cả đám đều nhìn trừng trừng về cô gái mới lên tiếng. Ngọc Minh vội vã chạy về phía mấy bạn, nắm lấy tay Vĩ Thanh, bị đánh nặng nhất hỏi ngay:-Mấy bà bị sao vậy? Sao ra nông nỗi này?Vĩ Thanh chỉ nói được mấy chữ sau đó ngất đi:-Tuệ…. Vân….Triệu Nghi cũng bị đánh, Thượng Nguyên cũng không thua kém gì. Ngọc Minh tức giận quát lớn:-Đứa nào đánh bạn tao ra nông nỗi này?Con bé cầm đầu lại nói:-Mày là đứa nào mà lớn tiếng với tao?Không thèm trả lời, 1 tiếng bốp vang lên, con nhỏ kia ngã xuống đất, 2 tay ôm lấy mặt. Mấy đứa kia thấy thế nhào vô đánh Ngọc Minh nhưng không ngờ gặp nhằm thứ dữ lại đang điên tiết. Trang Ngọc Minh vận dụng hết sức lực đánh tụi nó không thương tiết. Lâm Phong chỉ đứng yên không dám can thiệp. Dường như tất cả nỗi tức giận của cô gái đều được xả ra. Nắm lấy áo của con bé cầm đầu đang sợ sệt, Trang Ngọc Minh dồn lực tát nó. Lâm Phong chợt nhận ra con bé đó là ai, vội ngăn Ngọc Minh lại. Ngọc Minh la lên:-Anh làm gì vậy hả? Buông ra! Nó phải trả giá vì dám hành hạ bạn em.Lâm Phong nhẹ nhàng khuyên:-Em dừng lại đi nó là em gái của Nguyệt Ân đấy.-Cái gì??-Ngọc Minh trợn mắt ngó Lâm Phong.Cậu gật đầu. Ngọc Mình tát thêm 1 bạt tai nữa rồi nói:-Đánh mày bẩn hết cả tay tao. Tao cảnh cáo lần cuối nếu muốn bình yên thì đừng đụng đến bạn tao. Nếu còn làm như vầy lần nữa thì cho dù ở tận bên kia bán cầu tao cũng sẽ quay lại dần cho tụi bây 1 trận tơi bời. Rõ chưa?Sau đó cô bảo Lâm Phong bế Vĩ Thanh lên phòng y tế còn Ngọc Minh dìu Triệu Nghi và Thượng Nguyên đi. Thượng Nguyện bị nhẹ nhất trong 3 người nên có thể đi được. Sau khi đưa bạn lên phòng y tế và chắc chắn Vĩ Thanh không sao, Ngọc Minh nhờ Lâm Phong ở lại đó cho đến khi cô quay lại.………Cửa lớp 11a3 bị mở tung, người trong lớp đều ngạc nhiên nhìn ra cửa. Trang Ngọc Minh, máu nóng vẫn dồn lên tận đỉnh đầu, hầm hầm đi vào lớp với thái độ khiến ai cũng phải sợ. Không cần kiêng nể, cô nắm lấy cổ áo Nguyệt Ân lôi đi lên phòng y tế. Suốt đoạn đường ai cũng ngó bọn họ trừng trừng. Nguyệt Ân mở miệng hỏi:-Nè buông tôi ra cậu làm gì vậy hả?-Câm miệng. Tôi sẽ cho cậu thấy cái hậu quả do chính cậu gây ra.-Nhưng đây là đường lên phòng y tế mà.Ngọc Minh không nói gì hết. Vẫn cái vẻ mặt lạnh tạnh thiếu sức sống ấy, đẩy cửa phòng y tế lôi Nguyệt Ân vào trong.-Phong, sao cậu lại ở đây?Ngọc Minh chỉ vào cái giường mà Lâm Phong đang ngồi nói:-Cậu tự đến mà xem ai đang nằm đó đi.Nguyệt Ân bước đến, Lâm Phong bước xích ra còn Ngọc Minh quay sang 2 người còn lại hỏi thăm. Vẻ mặt cô vô cùng lo lắng. Nguyệt Ân kinh ngạc kêu lên:-Vĩ Thanh! Cậu làm sao vậy?Lâm Phong vỗ vai bạn nói:-Em gái cậu vì trả thù cho Tuệ Vân nên mới đánh cậu ấy như thế.-Không thể nào. Lý Hoa không đời nào làm như thế.-Hứ! Không đời nào. Cậu có muốn nhìn thấy cái mặt em cậu không? Tôi xử lí nó rất hoành tráng rồi đấy. Tôi không cần biết cậu đối với Vĩ Thanh là như thế nào chỉ cần biết nếu có người đụng đến nó tôi sẽ không để yên. Cho dù đó là em gái cậu cũng vậy.-Ngọc Minh tuyên bố bằng giọng lạnh buốt không tí cảm xúc, tay khoanh chặt trước ngực.Thượng Nguyên nắm tay bạn nói:-Minh Minh cậu đừng nóng thế. Tụi này không sao đâu.Triệu Nghi thì rạng rỡ nói:-Bà hay thật. Kết quả của mấy năm bà đi rèn luyện cũng có hiệu quả ấy chứ nhỉ?Ngọc Minh cười tự đắc nói:-Dĩ nhiên! Tui cũng nâu 1 gạch rồi chứ bộ.-Em học võ à?-Chợt Lâm Phong hỏi.-Ừ! Từ hồi lớp 8 đến nay.Triệu Nghi cười khúc khích trước vẻ mặt của Lâm Phong còn Thượng Nguyên thì kinh ngạc hết sức. Ngọc Minh vẫn mặt dày không biểu lộ tí gì là ngượng ngùng hay tự mãn. Cứ như đó là chuyện bình thường không đáng quan tâm.……Trước ngày đi chơi, Vĩ Thanh quay trở lại lớp. Ngọc Minh thấy bạn, hỏi ngay:-Bà thế nào rồi? Còn đau nữa không? Ba má bà có nói gì không?Vĩ Thanh mỉm cười, bình thản nói:-Tui không sao. Má tui đòi vô trường kiếm mấy đứa đánh tui bắt tụi nó phải trả giá. Nhưng tui đã nói là bà đánh tụi nó thê thảm rồi nên má tui mới để cho đám đó yên.Ngọc Minh nhìn bạn, trêu:-Phải rồi! Bà là lá ngọc cành vàng ai dám đụng vào bà cơ chứ.-Thôi đừng chọc tui. Có điểm mấy môn chính chưa?Thượng Nguyên ngồi xuống kế Vĩ Thanh nói:-Có rồi! Ngọc Minh đạt điểm tuyệt đối môn Toán, Lý, Hóa.Vĩ Thanh tròn mắt há mồm kêu lên:-Woa! Thật dữ dội quá đi.Ngọc Minh vẫn bình thản nói:-Hạng và danh hiệu cũng như sổ điểm sẽ được phát sau bữa đi chơi về. Tức hôm liên hoan ấy.-Ừ! Mai đi rồi mấy bà đã chuẩn bị chưa? Nghe nói lần này đi chung với 2 trường kia đúng không?-Phải? Lớp ta sẽ đi chung xe với lớp của Triệu Nghi đấy.-Oh thế thì chúng ta sẽ đủ cặp ùi. Không lẽ ai hết.-Tất nhiên!-Thượng Nguyên vui vẻ nói.-Mai tui qua đón mấy bà nhé?-Vĩ Thanh hào hứng nói.Cả Thượng Nguyên lẫn Ngọc Minh đều hưởng ứng nhiệt liệt.Tối đó, Ngọc Minh tiếp rất nhiều cuộc điện thoại. Hết Nguyên Thảo rồi đến Triệu Nghi sau đó là Vĩ Thanh rồi Thượng Nguyên. Cuối cùng là Lâm Phong. 2 người đang nói chuyện thì Ngọc Minh ngó đồng hồ nói:-Thôi anh đi ngủ đi mai đi sớm đấy.-Mai có cần anh qua đón không?-Không! Mai Vĩ Thanh sang đi với em. À mai anh với Hạo Trương đến trường bằng cái gì?-Xe hơi của nhà. Thằng nhóc Hạo Trương bắt anh phải sang rước “honey” của em đi chung đấy.-Hihi. Anh phải đưa “honey” của em đến trường đàng hoàng đấy nhé.-Biết rồi tiểu thư. Mà hồi trưa em đánh em gái Nguyệt Ân hơi quá đấy.-Này! Anh có thấy nó đánh Vĩ Thanh như thế nào không hả? Còn bênh nó nữa. Em không nói chuyện với anh nữa.-Thôi thôi anh xin lỗi!Ở dưới nhà có tiếng cửa mở, Ngọc Minh vội nói:-Thôi em cúp máy nhá. Mẹ em về rồi. Mai gặp lại anh.-Ừ! Em ngủ ngon. Nhớ mơ về anh nhé!-Biết rồi. Thôi tạm biệt.Sau đó Ngọc Minh cúp máy. Tự dưng có tin nhắn đến từ số lạ, người đó nhắn:“ Ngọc Minh đúng không? Tôi là Dược Nguyệt Ân đây. Mai cô có đi cùng Vĩ Thanh không?”Ngọc Minh nhắn lại:“Có chi?”Cậu ta trả lời:“Muốn nhờ cô chuyển lời xin lỗi của tôi đến cô ấy.”“Sao cậu không tự nói ấy.”“Tôi không dám đối mặt với cô ấy.”“Cậu là đồ ngốc nhất mà tôi từng gặp. Tôi không nói giúp đâu. Tôi chỉ giúp cậu gặp cậu ấy thôi. Mà cậu đã chọn lựa chưa?”“Chọn cái gì?”“Cái lí do cậu đã nói với tôi ấy. Vĩ Thanh không biết điều đó.”“Tôi chọn Vĩ Thanh. Nhưng không biết cô ấy có tha thứ cho tôi không thôi.”“Đồ ngốc! Tất nhiên nó sẽ tha thứ. Nhưng có lẽ mất chút thời gian. Dó đó tôi sẽ tình nguyện giúp cậu đốt cháy gia đoạn. Với điều kiện.”“Điều kiện gì?”“Không được làm nó đau khổ. Nếu không tôi sẽ xé xác cậu ra. Understand?”“Ok!”“Mai gặp. Ngủ ngon!”“Thanks!”…………Là 1 người bạn,Bạn luôn bên tôi lúc tôi cần nhấtCho tôi cảm thông và sẻ chiaCám ơn lắm lắm bạn nhéThật tốt khi có những người bạn thật sựCó lẽ mai sau có thế nào ta vẫn sẽ là bạnBên nhau, sát cánh cùng nhauThực hiện 1 mơ ước của mỗi ngườiHãy nhớ dù có thế nàoTôi cũng sẽ luôn ở bên bạnHãy nhớ1 ngày là bạn, mãi mãi là bạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương