Đẳng Thức Hạnh Phúc
Chương 24
Ngày cứ thế trôi, biết bao tiếng cười cứ thế đi qua. Tối thứ 5, trong 1 buổi lửa trại, các thầy cô thông báo đến đám học sinh của mình 1 thông tin cực kỳ thú vị và quan trọng:-Các em thân mến, các em ai cũng biết rằng ngày thứ 7 sẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở đây. Trong những ngày qua, các em đã được tắm biển, cắm trại trong các khu rừng gần đây, leo núi, ngắm mặt trời mọc và lặn…. Tuy nhiên ngày thứ 7 chúng ta sẽ có 1 sự kiện để chia tay nơi này. Các thầy cô đã thống nhất là sẽ tổ chức 1 buổi tiệc, 1 vũ hội nho nhỏ trên chính bãi biển. Các trường sẽ trình diễn các tiết mục riêng, các bạn nam nữ có thể mời 1 người nào đó đến tham gia đêm vũ hội với mình. Do đó các em hãy chuẩn bị, chúng ta hãy cùng tạo nên 1 chuyến đi đáng nhớ các em nhé.Đám học sinh bắt đầu rộ lên bàn tán, xì xào. Nhiều tiếng cười khúc khích của đám con gái cộng với những tiếng huýt sao và ánh mắt dòm ngó của lũ con trai. Vĩ Thanh thích thú nói với Ngọc Minh:-Ê công nhận năm nay hoành tráng quá ha?Ngọc Minh cũng mỉm cười gật đầu sau đó hỏi lại:-Ê vậy quần áo đâu mà mặc? Tui đâu có chuẩn bị loại quần áo để dự dạ hội.Thừa Ngân bước tới, vui vẻ nói:-Mình nghe nói gần đây có 1 thị trấn nhỏ, ở đó có bán quần áo đấy. Mai chúng ta cùng đi xem chứ?Nguyên Thảo cũng chen vào cười:-Được đấy!Triệu Nghi thở dài nhìn mấy bà bạn nói:-Haizzz! Không biết có ai mời tui đi hay không nữa. Thôi mấy bà cứ mua váy đi. Tui không tham dự đâu.Thượng Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng nói:-Bà đừng lo. Tui tin chắc chắn sẽ có người mời bà mà.Lạc Vĩnh ở đâu cười tươi chạy đến nói:-Ê mai có đi mua đồ không mấy bà?Thấy không khí có vẻ kì lạ, Lạc Vĩnh trố mắt hỏi:-Nè mấy bà làm sao thế hả?Triệu Nghi nói:-Tui không tham gia.-Sao thế?Ngọc Minh bình thản nói:-Nó sợ không có ai mời.Lạc Vĩnh bật cười nói:-Bà lo xa quá đi. Có gì tui giới thiệu cho bà.Cả đám đang bước cùng nhau thì có 2 tên nam sinh chặn đầu nói:-Bạn Thừa Ngân mình… có thể mời bạn đến vũ hội chứ?Tên kia nói:-Lạc Vĩnh bạn có thể đến vũ hội với mình chứ?Thừa Ngân mỉm cười, nhẹ nhàng nói:-Xin lỗi nhưng mình có người đi chung rồi.Lạc Vĩnh cũng nói y như thế khiến 2 chàng trai kia mặt mày tiu nghỉu bỏ đi. Vĩ Thanh hỏi ngay:-Ê 2 người có người đi chung rồi à?Thừa Ngân thản nhiên nói:-Mình không có! Mình đang chờ 1 người mời mình.Lạc Vĩnh thì mỉm cười nói:-Mình cũng thế.Thượng Nguyên cũng mỉm cười nói:-Chúng ta thì có người đi chung hết rồi còn gì.Thấy Triệu Nghi cũng buồn buồn, Ngọc Minh hơi áy náy. Họ vừa về tới phòng thì thấy có 1 đám con gái đang thập thò ở đó. Ngọc Minh mặt không cảm xúc nói:-Chắc là mời lũ con trai kia đi chứ gì.Quả đúng như thế. “Lũ con trai kia” vừa xuất hiện thì đám con gái ấy nhào ngay vào tranh nhau nói. Tae Min và Minh Quân từ chối thẳng thừng làm đám con gái vô cùng thất vọng. Còn Hạo Trương thì không thèm nhìn đám con gái ấy bước tới ôm lấy Nguyên Thảo đang ngờ nghệch kéo đi. Lâm Phong mặt lạnh như tiền bước qua không cần nhìn. Ngọc Minh sập cửa lại kêu cái rầm khiến đám con gái ấy im ngay lập tức. Thượng Nguyên mở cửa, bước vào hỏi:-Cậu sao thế? Ghen à?Ngọc Minh thản nhiên bấm điện thoại cắn trái táo nói:-Sao lại phải ghen? Mình cực kì ghét mấy cái con nhỏ điên khùng kiểu ấy. Thật là mất sĩ diện cho con gái. Đồng ý là hâm mộ nhưng có nhất thiết phải như thế không chứ?Thượng Nguyên lắc đầu hỏi:-Cậu lại bức xúc nữa ấy à?Ngọc Minh nghiêm túc gật đầu sau đó đeo headphone nghe nhạc. Thượng Nguyên mở cửa đi cô cũng không hề hay biết. Vừa gặm táo vừa bật nhạc to, đèn tắt tối thui. Mãi đến khi Triệu Nghi sang giật tai phone ra Ngọc Minh mới có phản ứng.-Sao thế?-Cô dẹp điện thoại hỏi bạn.-Tui… bà có chắc sẽ có người mời tui không?-Trời tưởng gì. Bất đắc dĩ quá thì tui đi với bà.-Nhưng bà có Lâm Phong rồi còn gì.-Thì sao chứ? Đối với tui bạn bè vẫn quan trọng hơn. Đã vậy tui với bà thân nhau như thế còn gì. Hy sinh 1 chút có sao đâu.-Bà làm tui áy náy quá.Ngọc Minh mỉm cười nói:-Áy náy gì. Với lại Hàn Lâm Phong chưa chắc đã mời tui.-2 người là 1 đôi không lẽ cậu ấy đi với người khác?-Chứ gì nữa. 1 đôi đâu có nghĩa là anh ấy bắt buộc phải đi với tui. Mà thui kệ đi, từ từ tính.-Vậy thui tui về phòng nha.-Ừ! Bye bye.…………Sáng hôm sau, cả bọn kéo nhau đi mua quần áo. Vừa ngắm nghía mình trong cái gương, Ngọc Minh than thở:-Tui ghét phải mặc mấy cái váy này ghê. Thật là rừm rà.Vĩ Thanh ngắm 1 cái váy màu hồng, liếc Ngọc Minh nói:-Bà là con gái hay con trai? Con gái tất nhiên phải mặc váy rồi. Không lẽ bà mặc quần jean đi vũ hội.-Thì đó!-Ngọc Minh lắc đầu ngao ngán. Chợt có 1 thứ gì đó màu trắng, đập vào mặt cô.Ngọc Minh nắm cái váy chạy tới đó. Cô lôi ra, thốt lên 1 tiếng “woa” đầy kinh ngạc. Thừa Ngân trố mắt nhìn cái váy đó nói:-Đẹp quá!Thượng Nguyên đẩy Ngọc Minh vào phòng thay đổ để thử. Khi bước ra ai cũng phải trố mắt nhìn. Chiếc váy màu trắng xuông dài, thắt eo bằng 1 sợ ruy-băng bạc với chiếc nơ trắng đằng sau. Vạt áo đính những viên đá hình ngôi sao lấp lánh rất đẹp. Tuy đơn giản nhưng lại không kém phần đáng yêu. Hơi phồng lên khi xoay. Thượng Nguyên nói:-Đẹp đấy! Cậu mua đi mình sẽ làm tóc cho cậu. Sẽ khiến cậu cực kì lộng lẫy luôn.Thượng Nguyên cũng lựa cho mình 1 chiếc váy trắng, Nguyên Thảo màu xanh nhạt, Vĩ Thanh màu hồng cánh sen, Thừa Ngân màu xanh lá, Lạc Vĩnh màu đen và Triệu Nghi là 1 chiếc váy mày cam nhạt.Sau khi mua váy họ bắt đầu đi lựa mấy đôi giày cao gót. Triệu Nghi, Nguyên Thảo, Thượng Nguyên thì rất khó mang vì không quen. Sau 1 hồi chật vật họ mới mua xong giày. Khi mua xong thì đã trưa rồi. Cả bọn kéo nhau đi ăn. Đám nam sinh lại 1 lần nữa “yết kiến” bọn họ. Nhưng ngạc nhiên là:-Xin lỗi tôi có thể mời em đi vũ hội chứ?-1 chàng trai với gương mặt tuấn tú hỏi Ngọc Minh.Cô hơi ngạc nhiên nói:-Xin lỗi mình có người đi cùng rồi.Tiếp theo là những chàng khác mời Vĩ Thanh. Ngọc Minh, Vĩ Thanh, Thừa Ngân và Lạc Vĩnh là đối tượng bị mời nhiều nhất. Khi tối về, Ngọc Minh vô tình đi ngang qua 1 góc vắng, có tiếng con gái:-Phong anh có thể đi với em không?Cô hơi giật mình, đứng lại nghe. Giọng lạnh lùng của Lâm Phong vang lên:-Cô biết tôi có bạn gái mà vẫn mời?-Phải! Và em tự tin là em đẹp hơn con bé ấy. Do đó hãy đi với em tới vũ hội.Ngọc Minh chờ câu trả lời của Lâm Phong. Cô cứ ngỡ cậu ấy sẽ nói không ai ngờ đâu:-Tôi đồng ý!Ngọc Minh có thể thấy rất rõ nụ cười của cậu ấy. Ngọc Minh bước đi, cô đã đoán đúng. Lâm Phong chưa chắc đã mời mình. Mấy bữa nay, không thấy Lâm Phong nói lời nào. Tối hôm đó, các bạn rủ nhau đi chơi, Ngọc Minh mỉm cười từ chối nói là có việc bận. Khi Lâm Phong vừa mở cửa phòng thì Ngọc Minh hỏi:-Anh đi chơi về à?Lâm Phong hơi ngạc nhiên, mỉm cười nhìn cô bạn gái đang đứng dựa cửa, nói:-Ừ! Có ai mời em đi vũ hội chưa?Ngọc Minh nhếch mép cười, lạnh nhạt nói:-Có! Còn anh đã chọn được người đi cùng rồi chứ nhỉ?Lâm Phong thấy thái độ của Ngọc Minh hơi lạ, cậu nói:-Ừ! Mà em làm sao thế?Không hề cười, mặt đanh lại, lạnh tanh, Ngọc Minh nói:-Thế chúc anh có buổi tối vui vẻ nhé!Sau đó cô sập cửa phòng cái rầm. Lâm Phong ngơ ngác hoàn toàn không hiểu gì. Chợt Ngọc Minh có điện thoại, số lạ, cô bắt máy hỏi:-Xin hỏi ai đấy ạ?1 giọng nam trầm trầm nói:-Đây có phải số của em Trang Ngọc Minh trường trung học Hồng Phong không?-Vâng là tôi.-Xin thông báo em đã nhận được học bổng đi du học New York 4 năm.-Thật sao?……Sau khi cúp máy, Ngọc Minh cứ ngỡ là mình đang mơ. Cô ngờ nghệch ngó cửa sổ. Chợt cửa phòng bật mở, Triệu Nghi bước vào hỏi:-Ủa bà sao thế?-Tui… không có gì. Còn bà, đã có ai mời chưa?Triệu Nghi lắc đầu, Ngọc Minh mỉm cười nói:-Yên tâm đi tui sẽ đi với bà.Triệu Nghi ngạc nhiên hỏi:-Lâm Phong không mời bà à?-Không! Anh ấy đồng ý đi với 1 nàng chân dài nào đó rồi.-Sao bà biết?-Tui tình cờ nghe thấy.-Ừ! Thôi bà đừng buồn việc của Lâm Phong nhé.-Tui biết mà. Anh ấy không bao giờ nghiêm túc với ai cả nên tui chả phải bận tâm làm gì.Đến 9h những người khác về, Ngọc Minh sang kêu Nguyên Thảo sang phòng mình rồi gõ cửa phòng Tae Min kêu 2 người họ sang nói chuyện. Sau khi đã có đủ 4 người, Ngọc Minh thông báo:-Tui sẽ đi New York!Minh Quân giật mình hỏi:-Cậu đậu rồi sao?-Ừ! Họ mới thông báo lúc 7h30.Nguyên Thảo và Thượng Nguyên reo lên um sùm, ôm lấy Ngọc Minh nói:-Chúc mừng!Tae Min cũng cười hỏi:-Chừng nào em đi?Ngọc Minh im lặng 1 lúc rồi nói:-Thứ 3 tuần sau.Minh Quân ngạc nhiên nói:-Sao nhanh vậy?-Người ta nói ngày mai mời mình đến để phổ biến 1 vài điều. Giấy tờ đã được chuẩn bị xong nên chỉ cần có hữa kí của ba mẹ và anh hai là được.Thượng Nguyên nói:-Khoan đã! Ngày mai thì hôm nay cậu phải về rồi chứ.-Tối mai lận. 6h tối mai. Mình đã nói với người ta cho mình dời giờ lại. Người ta nói là có 2 học sinh nữa đậu và họ cũng đã xin dời giờ giống mình. Nhưng vấn đế là làm gì có xe mà về. Mình phải về ngay bây giờ thì mai mới kịp.Tae Min mỉm cười nói:-Em lo thu dọn đi. Chuyện này để anh giải quyết.Ngọc Minh đứng dậy mở cửa thì thấy Thừa Ngân đang đứng ở ngoài. Kéo cô gái vào phòng, Tae Min đóng cửa lại đi mất. Ngọc Minh nhờ Minh Quân giải thích với Thừa Ngân trong khi Nguyên Thảo và Thượng Nguyên giúp Ngọc Minh thu dọn đồ đạc. Sau khi thay đồ, Ngọc Minh bước ra nói với Thừa Ngân:-Cậu đã biết thì hãy giữ bí mật này giùm mình. Đặc biệt là với Lâm Phong. Hãy hứa với mình.Thừa Ngân nhìn Ngọc Minh 1 lúc rồi ôm lấy cô bạn nói:-Mình hứa.Minh Quân vỗ vai Ngọc Minh nói:-Đi thôi! Anh Tae Min nói có xe rồi.Cả đám cùng Ngọc Minh kéo vali đi tới chỗ hẹn. Tới nơi họ thấy Tae Min đang đứng chờ cùng 2 người con trai nữa. Anh nói:-Họ cũng thi giống em đấy. Cho họ đi chung xe nhé?Ngọc Minh nhìn 2 người con trai kia gật đầu rồi hỏi:-Nhưng làm sao em về nhà?Tae Min xoa đầu em gái nói:-Anh đã dặn tài xế của anh đến rước em khi em tới trường.-Cám ơn anh! Ôm các bạn lần cuối trước khi lên xe, Ngọc Minh nói:-Thứ 3 tui đi. Nhớ tới tiễn tui nhé!Sau đó cô bước lên xe, vẫy tay chào mọi người. Chiếc xe lăn bánh, chở cô gái nhỏ về nhà.………-Minh Minh đâu?-Vĩ Thanh hỏi khi mọi người ngồi vào bàn.Tae Min, Minh Quân nhìn nhau, Thượng Nguyên và Nguyên Thảo cúi đầu. Lâm Phong nhìn họ hỏi:-Ngọc Minh đâu?Tae Min nhẹ giọng nói:-Con bé về trước rồi.Triệu Nghi hỏi:-Sao lại về? Không lẽ vì Lâm Phong nên cậu ấy về?Hạo Trương hỏi lại:-Cái gì vì Lâm Phong?Triệu Nghi kể lại cho cả đám nghe. Lâm Phong nhăn nhó nói:-Tôi chỉ nói vậy thôi chứ đâu có đi với nhỏ đó. Tôi đang tính sáng nay sẽ mời cậu ấy đi vũ hội nè.Tae Min không nói gì, ngó đồng hồ. Thượng Nguyên lo lằng hỏi:-Giờ này cậu ấy tới chưa anh?Minh Quân cũng nhìn đồng hồ nói:-Phải 7h mới tới được.Chợt Nguyên Thảo nhận được điên thoại, cô nhìn người gọi đến, bước ra khỏi bàn nói:-Xin lỗi mình đi nghe điện thoại 1 tí.15’ sau Nguyên Thảo quay lại nói:-Thượng Nguyên, Thừa Ngân, Minh Quân, anh Tae Min em muốn nói chuyện.Những người có tên ngó nhau rồi đứng dậy. Những người còn lại nhìn nhau khó hiểu.Ở 1 góc khuất, Nguyên Thảo thông báo:-Anh gọi cho tài xế đến trường ngay đi. Ngọc Minh vừa thông báo 8h sẽ bắt đầu. Buổi tối trường bận không thể dời lại được.…………Tự nhiên trưa hôm đó có 1 chàng trai tới mời Triệu Nghi, cô hoàn toàn bất ngờ không biết nên buồn hay vui. Thế là chiều đến, các nàng tụ tập nhau lại để trang điểm. Vĩ Thanh ngắm mình trong gương nói:-Phải chi mà con bé Ngọc Minh ấy cũng có mặt ở đây.Chợt Thượng Nguyên hỏi:-Thừa Ngân anh họ của cậu đâu? Từ sáng tới giờ chả thấy mặt mũi cậu ta đâu hết.Thừa Ngân vừa tô son vừa nói:-Mình không biết nữa.Đến 6h30 có người gõ cửa, Vĩ Thanh ra mở, cô ngạc nhiên nói:-Anh, anh tới đây làm gì?Viện Kính nhìn cô em họ, mỉm cười nói:-Em hôm nay trông đẹp quá. Nhưng yên tâm hôm nay anh đến là để cùng người đẹp đi dự vũ hội chứ không phá em đâu.Vĩ Thanh nghi hoặc hỏi:-Anh đi với ai?Thừa Ngân đứng đằng sau Vĩ Thanh nói:-Anh ấy đi với mình.Vĩ Thanh há mồm nhìn Viện Kính nắm lấy tay Thừa Ngân bước đi. Chàng trai đi cùng Viện Kính cũng nắm lấy tay Lạc Vĩnh bước đi. Sau khi họ đi, Nguyệt Ân bước tới nhìn bạn gái hỏi:-Em làm sao thế hả?Thượng Nguyên bật cười nói:-Cậu ấy shock quá đó mà.Các chàng trai cuối cùng cũng cùng cô nàng của mình bước xuống, Nguyên Thảo và Triệu Nghi rất ngạc nhiên khi nhận ra người đi chung với Tae Min lại là Đỗ Khả Vi. Khả Vi hỏi:-Ngọc Minh đâu?Tự nhiên có 1 giọng nói vang lên:-Em đây anh rể.Tất cả mọi người cùng quay lại.………1 ngày nắng, 1 tình yêuDù có thế nào, anh sẽ tìm ra emDù cách xa đến mấy cũng sẽ đến bên emNắm lấy đôi tay, cùng em bước1 bước, 2 bước đôi ta sẽ xoay vòngTheo điệu nhạc hòa giữa các vì saoBằng mọi cách, anh sẽ tìm ra emỞ nơi xa xôi nhất cũng sẽ không buông taySẽ bên em mãi mãi không rờiCứ yên tâm rằng dù có thế nàoAnh nhất định sẽ chờ em quay về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương