Đẳng Thức Hạnh Phúc

Chương 26



5 NĂM SAU…….

-Minh Minh tui sẽ đám cưới!

-Cái gì??? Chừng nào bà đám cưới?

-Cuối tháng này. Chừng nào bà kết thúc kì thực tập?

-Hôm nay. Bà báo cho mấy người khác chưa?

-Lát tui sẽ báo. Vậy là bà kết thúc khóa học rồi phải không?

-Ừ! Tui sẽ quay về nước.

-Vậy bà qua đây với tui đi. Xong đám cưới thì bà về chung với mấy người kia.

-Vậy cũng được. Tui sẽ sắp xếp thủ tục và mọi thứ.

-Ok! Vậy nhé! Tui đợi bà.

…….

-Triệu Nghi!

-Minh Minh!

2 cô gái ôm chầm lấy nhau. Ngọc Minh hỏi:

-Chồng sắp cưới của bà đâu?

-Anh ấy ở nhà. Đi thôi! Mấy ngày nữa đám kia mới sang.

-Nè tui làm phù dâu cho bà đó nha.

-Ừ! Biết ùi.

Cả 2 người cùng cười.

……

Tiếng nhạc ngân vang, cánh cửa gỗ mở tung, cô gái phù dâu bước vào trước. Mọi người đều trầm trồ. Quả thật là 1 người đẹp. Đôi chân dài với đôi giày cao gót màu trắng trùng với bộ váy trắng đơn giản ngắn tới gối. Mái tóc dài xõa tung, được uốn xoăn phần đuôi 1 cách tinh tế. Gương mặt dễ thương trang điểm nhẹ. Nhưng kì lạ là đôi mắt của cô phù dâu xanh biếc. Khi đi ngang đám bạn cũ, cô gái mỉm cười. 1 nụ cười rất quen thuộc. Cả thánh đường im ắng ngập tràn trong những bông hoa lan trắng muốt mịn màng và những bong bóng xanh nhạt lơ lững. Hàng ghế gỗ dài màu nâu nhạt đầy người. Ở hàng ghế đầu, cô phù dâu mỉm cười khi ngồi kế chàng trai mặc bộ âu phục màu xám bạc rất điển trai. Cô gái lắng nghe lời cô dâu nói 3 chữ:

-Con đồng ý!

Những cánh hoa lan trắng rơi quanh cô dâu chú rể khi họ hôn nhau. Bó hoa cưới nhỏ nhắn được tung lên, 1 cô gái mặc váy tím chụp được, có tiếng đám bạn ồn ào:

-Thanh Thanh bà chụp được hoa cưới rồi. Lần này đến lượt bà làm đám cưới đấy nhé.

Cô dâu, chú rể bước ra ngoài con đường ngập nắng của tiểu bang New Zealand. 1 chiếc xe hơi màu trắng đang đợi họ. Những bong bóng trong suốt, lấp lánh ánh cầu vòng được thổi bay khắp nơi. Cô phù dâu đưa tay nhận lấy 1 bong bóng rồi mỉm cười, gọi với theo cô dâu:

-Triệu Nghi bà phải hạnh phúc đấy nhé!

Cô dâu quay lại mỉm cười nói lớn trước khi chiếc xe lăn bánh:

-Bà cũng vậy!

Khi các khách mời bắt đầu về, chàng trai mặc bộ âu phục màu xám bạc lại gần cô phù dâu hỏi:

-Em là……

Cô phù dâu mỉm cười nói:

-Anh Tae Min nhìn anh chẳng khác xưa lắm nhỉ.

1 cô gái mặc váy xanh bước đến cùng những người khác hỏi:

-Anh Tae Min anh quen cô ấy à?

Tae Min không nói chỉ nhìn cô gái ấy rồi đường như chợt nhận ra người đứng trước mặt mình là người mà mình vẫn mong chờ được gặp lại. Anh ôm chầm cô gái ấy, nhấc bổng cô ấy lên xoay 1 vòng rồi hỏi:

-Là em đúng chứ?

Cô gái ấy gật đầu. 1 người khác, ngờ ngợ nói:

-Cậu trông rất quen.

Cô phù dâu nhìn các bạn nói:

-Đã 5 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Các cậu trông khác quá.

Nguyên Thảo ngờ ngợ hỏi:

-Cậu là….

Cô gái ấy mỉm cười, 1 nụ cười vô cùng quen thuộc mà suốt 5 năm nay mọi người vẫn chưa quên. Vĩ Thanh, nhào tới ôm lấy bạn mừng rỡ nói:

-Minh Minh!

Thượng Nguyên và Nguyên Thảo cũng ôm lấy Trang Ngọc Minh. Bao nỗi nhớ nhung, mong đợi òa ra trong phút chốc. Minh Quân ôm lấy cô bạn nói:

-Lâu quá không gặp. Cậu thay đổi quá.

Hạo Trương cũng ôm lấy Ngọc Minh nói:

-Lâu quá không gặp.

Nguyệt Ân mỉm cười nói:

-Không ngờ gặp cậu mà không nhận ra. Triệu Nghi không nói với tụi này trước.

Tae Min nhìn cô em gái hỏi:

-Lần này em cũng về nước chứ?

-Vâng! Em về chung với mọi người.

………

Chiếc máy bay hạ cánh xuống cái sân bay mà 5 năm trước Trang Ngọc Minh đã ra đi. Cô tạm biệt mọi người nói:

-Chúng ta sẽ gặp lại sau! Mình về trước.

Vẫy 1 chiếc taxi, Ngọc Minh leo lên xe, móc điện thoại ra, nhấn vào con số quen thuộc. 1 giọng nam bắt máy:

-Allo! Ai đấy ạ?

Cô mỉm cười hỏi:

-Lâu quá quên mất em rồi sao?

Bên kia im lặng rồi ngờ ngợ hỏi lại:

-Ngọc Minh?

-Phải! Anh hai không nhận ra em sao?

-Cái con này lâu như vậy mới gọi cho anh hai. Mày làm cái quái gì bên đó mà sao không liên lạc hả?

-Em bận giờ mới gọi nè. Anh hai có ở nhà không?

-Có! Hôm nay tao không trực. Mà mày hỏi chi vậy?

-Ba mẹ thì sao?

-Ba về hưu rồi nên ở nhà. Mẹ cũng thế.

-À nhà ta vẫn ở chỗ cũ chứ?

-Tất nhiên! Mày… không lẽ mày về à?

Ngọc Minh chỉ cười nói ngắn gọn:

-Em cúp máy đây.

Chiếc xe taxi dừng lại trước con hẻm quen thuộc mà 5 năm nay cô vẫn chưa hề quên. Móc trong ví ra 1 tờ tiền đô, cô nói:

-Không cần thối lại!

Vẫn phong cách ngày nào, Trang Ngọc Minh đeo cái kính râm vào, kéo chiếc vali vào hẻm. Dừng lại trước ngôi nhà quá đỗi quen thuộc, trong nhà, 3 người đang ngồi cùng nhau, chàng trai cởi trần nhìn chằm chằm vị khách đang nhìn vào nhà mình. Cô gái có mái tóc xoăn dài, đeo cái kính râm bản to, mặc chiếc áo sơ mi trắng với cái quần kaki đen ôm sát đôi chân dài. Cô gái ấy nở 1 nụ cười vô cùng quen thuộc. Nụ cười mà đã 5 năm nay chàng trai không được nhìn thấy. Chàng trai đứng dậy bước ra cửa, tiếng của người mẹ vang lên sau lưng:

-Sơn Nhã con đi đâu đấy?

Trang Sơn Nhã đẩy cánh cửa ra. Vị khách ấy buông cái vali ôm chầm lấy anh nói:

-Anh hai!

Ông Kỷ Diên giật mình buông tờ báo xuống bàn đứng bật dậy. Bà Lệ Nguyệt cũng vội vàng chạy ra cửa. Cô gái ấy đã bỏ cái kính râm ra, để lộ đôi mắt xanh biếc, long lanh. Cô gái ấy bước vào nhà nói:

-Ba, mẹ! Con đã về!

Bà Lệ Nguyệt xúc động ôm chầm lấy cô con gái của mình. Ông Kỷ Diên cũng ôm lấy cô con gái nói:

-Về sao không báo với gia đình? Cái con bé này.

Bà Lệ Nguyệt hỏi:

-Con đi bằng cái gì về?

-Con đi taxi.

Sơn Nhã đặt chiếc vali xuống nhẹ nhàng nói:

-Sao không kêu tao ra đón?

Ngọc Minh ngồi xuống nói:

-Thật ra thì khóa học của con kết thúc từ hồi giữa tháng trước lận.

Bà Lệ Nguyệt nhìn con hỏi:

-Thế sao bây giờ con mới về?

-Con sang New Zealand dự đám cưới của Triệu Nghi.

-Cái gì?? Con bé đám cưới rồi à?

-Vâng!-Rồi cô quay sang anh trai hỏi-Khi nào anh làm đám cưới hử?

Sơn Nhã cốc đầu con em gái nói:

-Cái con này mới về đã hỏi anh hai chuyện đó rồi.

Ngọc Minh bật cười kéo vali lại, mở ra. Cô đặt 4 hộp quà lên bàn nói:

-Đây là quà của em cho mọi người nè!

Đẩy 1 chiếc hộp màu xanh cho bố, cô nói:

-Đây là quà con gái tặng ba. Ba xem đi coi có vừa không.

Ông Kỷ Diên mở ra. Bên trong là 1 chiếc đồng hồ sáng choang, ông đeo thử vào tay hỏi:

-Vừa đấy. Ở đâu con có tiền mua mấy thứ này hả?

Cô con gái mỉm cười nói:

-Tí nữa con sẽ nói sau. Giờ đến mẹ.

Cô đẩy chiếc hộp dẹp hình vuông về phía mẹ. Bà Lệ Nguyệt mở ra.

-1 sợi dây chuyền!-Bà thốt lên.

Mặt sợi dây là 1 viên đá trắng rất đẹp. Cô con gái mỉm cười đeo cho mẹ nói:

-Bằng bạch kim đấy ạ. Mặt của nó là pha lê.

Bà Lệ Nguyệt đưa tay sờ sợi dây chuyền nói:

-Ở đâu con có tiền mua thứ này?

Cô chỉ mỉm cười đẩy cho anh trai chiếc hộp to nhất. Sơn Nhã mở hộp, cậu lấy món quà ra, thốt lên:

-1 đôi giày! Mà còn là hàng hiệu nữa cơ chứ.

-Anh mang thử vào đi.

Cậu mang vào, quả là vừa y. Nhìn cô em gái đang cười đắc ý, cậu ngờ ngợ hỏi:

-Đôi này không rẻ đâu. Mày ở đâu có tiền mà mua?

Cô mỉm cười nói:

-Anh đem hộp quà này tặng chị Vương Bích giùm em nhé!

Sau đó cô lấy ra 1 chiếc cặp cất trong vali đựng quần áo, nói:

-Đây là thành quả của 5 năm dành dụm.

Cái cặp trông thế mà khá nặng. Cô gái nói:

-Anh hai kéo rèm lại đi.

Sơn Nhã hơi nghi ngờ, đứng dậy kéo 2 tấm rèm lại. Sau đó nhìn cô em gái kéo dây kéo cái cặp. Chiếc cặp mở ra, mọi người sửng sốt nhìn thứ bên trong. Ngọc Minh lấy từng cọc tiền đôla ra đặt lên bàn, giải thích:

-Đây là số tiền mà 5 năm qua con đi làm thêm có được.

Bố cô hỏi:

-Con làm cái gì?

-Con làm nhân viên phục vụ sau đó làm người mẫu ảnh rồi làm quản lí cho 1 số ca sĩ nổi tiếng.

Sơn Nhã há hốc mồm nghe em gái nói. Cậu hỏi lại:

-Mày nói thật không đó?

-Chứ anh nghĩ em làm cái gì? Em có con bạn thân ở bên ấy là 1 người mẫu, nó giúp em kiếm việc.

Sau đó cô gái nói:

-Con có mua cả quà cho bà và các cậu nữa. Anh hai chở em đi đi.

Mẹ cô đã nói:

-Mới về đã đi đâu. Còn số tiền này thì sao đây?

Ngọc Minh nghiêm túc nói:

-Mẹ đổi sang tiền của nước mình đi rồi gửi ngân hàng hay đổi nhhà cũng được. Mua xe cũng được luôn. Số tiền ấy không nhỏ đâu. Con đếm rồi. Ba mẹ cứ đếm đi rồi nghĩ cách cất nó hay sử dụng vào việc gì. Giờ anh hai chở em đi qua nhà bà.

Sơn Nhã đi thay quần áo, Ngọc Minh nói với mẹ:

-Mẹ ơi trưa nay mẹ làm món gì đó ăn nha.

Bà Lệ Nguyệt hỏi:

-Con muốn ăn gì?

-Lẩu!

-Được rồi để mẹ đi chợ.

Bố Ngọc Minh cất tiền vào cặp rồi cho vào tủ cá nhân của họ khóa lại, nói:

-Để tối chúng ta sẽ suy nghĩ tới việc này. 2 đứa đi rồi về sớm.

Xách cái vali đựng quà ra ngoài, Ngọc Minh leo lên xe của anh hai. Sơn Nhã chợt nhớ ra 1 điều hỏi:

-Sao mắt của mày thành màu xanh vậy?

-Em đeo kính áp tròng.

Sau khi nói chuyện, họ đến nơi. Trang Ngọc Minh gỡ nón bảo hiểm bước vào nhà, 1 thằng nhóc khoảng mười mấy tuổi bước ra nhìn cô hỏi:

-Ơ chị là ai?

Ngọc Minh mỉm cười xoa đầu thằng em họ nói:

-Không nhận ra chị hả nhóc? Bà đâu?

1 người đàn ông lùn xủn bước ra hỏi Sơn Nhã:

-Đứa nào đây?

Sơn Nhã mỉm cười nói:

-Cậu út con bé Minh Minh mà cậu không nhớ sao?

Ông cậu ba nghe thấy 2 chữ Minh Minh từ trong nhà bước ra oang oang hỏi:

-Đâu? Con bé ấy về rồi à?

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Con về rồi đây cậu ba.

Ông cậu tư với cái bụng phệ bước ra nói:

-Chèn đét ơi con bé này lớn dữ ta.

Ngọc Minh bật cười nói:

-5 năm rồi còn gì.

Thằng nhóc Kim Lạc chạy ra nhìn thấy bà chị họ, ôm chầm nói:

-Chị Minh Minh cuối cùng cũng về. Có mua quà cho em không đó?

Minh Minh cốc đầu thằng em nói:

-Chưa gì đã đòi quà.

Trạch Văn kéo tay bà chị họ nói:

-Em nhớ chị quá trời! Cả con bé Đằng Vân cũng thế. Chị về mà không chịu báo gì hết.

Kim Lạc cầm lấy cái vali trên tay Ngọc Minh nói:

-Chị để em xách cho.

Vừa vào trong nhà đã nghe thấy tiếng ré lên:

-Chị Minh Minh!

Đằng Vân, em gái của Trạch Văn ôm chầm lấy Ngọc Minh. Cô nhìn 2 bà mợ đang ngồi trên bàn với bà ngoại, bước lại chào:

-Con chào bà. Chào mợ tư, mợ út.

Bà ngoại Ngọc Minh mỉm cười, đưa bàn tay nhăn nheo nắm tay cháu gái nói:

-Ôi trời con bé Minh Minh đây sao? Nhìn con lạ quá đi mất.

Mợ út nhìn cô cháu gái hỏi:

-Minh Minh con đeo kính áp tròng à?

Ngọc Minh mỉm cười gật đầu. Mợ tư cũng mỉm cười nói:

-Đi du học về nhìn con đẹp ra hẳn ấy nhỉ.

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Mợ này chọc con hoài.

Đằng Vân ôm cổ chị hỏi:

-Chị qua đó có quen được anh nào không?

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Có chứ! Rất nhiều người. Chị còn rất nổi tiếng nữa cơ.

Kim Lạc ngây ngô hỏi:

-Sao lại nổi tiếng?

-Chị là người mẫu ảnh.

Ông cậu tư ngạc nhiên hỏi:

-Con làm người mẫu ảnh?

Ngọc Minh hết mũi lên trời nói:

-Vâng!

Sau đó cô lôi mấy cuốn tạp chí do cô chụp ở trang bìa ra cho mọi người coi, mỉm cười nói:

-Con làm thêm! À đây là quà của con tặng mỏi người.

Sau đó cô mở vali lôi ra các hộp. 1 cái lắc bạc cho Đằng Vân, 1 đôi giày cho Kim Lạc, 1 cái máy nghe nhạc mp3 cho Trạch Văn. 1 bộ dây chuyền, nhẫn cho bà ngoại, tất cả đều bằng bạc. 1 bộ đồ rất đẹp cho bà mợ út. 1 sợi dây chuyền thời trang cho mợ tư. 1 cái laptop cho ông cậu ba. 1 cái iphone 3G cho ông cậu tư và cuối cùng là 1 đống sách rất hay cho ông cậu út. Cả nhà nhìn những món quà, trầm trồ khen. Bà ngoại mìm cười đeo cái nhẫn vào tay nói:

-Cái con bé này đi học ở nước ngoài về cũng có lắm tiền quá nhỉ.

Cậu ba nhìn cái laptop nói:

-Khiếp cái này cũng tốn khối tiền đấy.

Ngọc Minh mỉm cười khoe:

-Con mua ở New Zealand đấy.

Cậu út ngạc nhiên hỏi:

-Cậu nhớ con đi New York mà.

-Vâng nhưng hồi cuối tháng trước con đi New Zealand dự đám cưới nhỏ bạn.

Con bé Đằng Vân nhiều chuyện hỏi:

-Thế chị đi nước ngoài có bạn trai không?

Ngọc Minh nháy mắt nói:

-Có nhưng không ai đặc biệt cả. Đối với chị của em đám con trai ấy rất bình thường. Không thể lọt vào mắt xanh của chị được đâu.

Trạch Văn nghịch cái mp3 mới toanh nói:

-Em nhớ lúc trước chị đeo mắt kiếng thế mà bây giờ mắt xanh biếc hén.

-Chị đeo kính áp tròng nhóc con.

Mợ út hỏi:

-Thế lần này con về đây làm việc luôn à?

Ngọc Minh im lặng 1 lúc mới trả lời:

-Thật ra thì không.

Cả nhà đang ồn ào chợt im lặng hết. Sơn Nhã ngạc nhiên hỏi con em gái:

-Mày nói thế là sao?

Ngọc Minh nhìn mọi người nói:

-Thật ra thì hôm em tốt nghiệp, giáo sư dạy em muốn em đi Pháp với ông ấy để thực tập ở 1 bệnh viện hàng đầu ở Paris. Ông ấy nói nếu sang đó thực tập thì kinh nghiệm của em sẽ được nầng cao và về đây làm sẽ dễ dàng có được chức trưởng khoa. Cũng có thể trở thành tiến sĩ, phó tiến sĩ.

Cậu út nói:

-Thế con có nhận lời không?

-Thật ra con chưa trả lời. Con nói là để con suy nghĩ rồi sẽ trả lời ông ấy sau.

Bà ngoại nói:

-Thế thì đi đi. Chần chừ làm gì.

Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Thật ra con về đây là cũng để tìm người với lại đợi đám cưới của anh Sơn Nhã.

Thế là mọi người hùa nhau vào hỏi Sơn Nhã khi nào thì đám cưới. Thằng nhóc Trạch Văn thì lại hỏi Ngọc Minh:

-Chị về để tìm bạn trai à?

Ôm cổ thằng em, Ngọc Minh mỉm cười nói:

-Phải! Còn em có bạn gái chưa?

-Xì con gái không tìm đến em thì mắc gì em phải tìm đến tụi nó.

Bất giác Ngọc Minh nhớ đến anh ấy. Không biết anh ấy có đợi cô trở về hay không. Ngọc Minh hỏi thằng nhóc Kim Lạc:

-Năm nay em vào lớp mấy?

Kim Lạc tươi cười nói:

-Em năm nay vào lớp 7.

-Còn bé Đằng Vân thì sao?

Đằng Vân chạy tới chỗ chị nói:

-Em năm nay vào lớp 1 còn anh Văn Văn vào lớp 2.

Ngọc Minh mỉm cười, nói với em họ:

-Nhóc con mai có muốn đi chơi với chị không?

Đằng Vân ngây ngô hỏi:

-Đi đâu ạ?

-Mai chị dẫn em đi gặp bạn chị. Chị có nhỏ bạn chuyên thiết kế quần áo, chị nhờ nó thiết kế độc quyền cho em 1 bộ nhé?

Đằng Vân thích thú reo:

-Hay quá hay quá. Chị nói là phải giữ lời đấy nhé.

Đúng lúc ấy trên tivi có chương trình ca nhạc, Đằng Vân chỉ tay vào cô ca sĩ trên màn hình, reo lên:

-Chị ơi đó là ca sĩ Thừa Ngân đấy chị. Chị ấy dạo này rất nổi. Mà chị ấy còn rất đẹp nữa cơ.

Ngọc Minh hơi ngạc nhiên nói:

-Hàn Thừa Ngân!

Kim Lạc ngó bà chị hỏi:

-Ủa chị cũng biết ca sĩ này sao?

Ngọc Minh hơi bất ngờ nói:

-Đợi chị tí xíu.

Sau đó cô chạy ra ngoài gọi cho Hạo Trương hỏi:

-Này Thừa Ngân em họ cậu ấy, là ca sĩ à?

Hạo Trương vui vẻ nói:

-Phải! Trên tivi đang có chương trình của nó đấy.

Ngọc Minh bật cười hỏi:

-Thế còn quen với anh Viện Kính không?

Hạo Trương ngao ngán nói:

-2 người ấy là 1 đôi nổi tiếng trong làn giải trí đấy. Anh Viện Kính là 1 diễn viên.

-Ôi trời thế mà không ai chịu nói với mình gì cả.

-Không phải chỉ có 2 người đó không đâu. Cả Vĩ Thanh cũng thế đấy.

-Vĩ Thanh? Nó làm gì?

-Vĩ Thanh là 1 người mẫu. Còn Nguyên Thảo thì cậu cũng biết rồi đấy. Là 1 nhà thiết kế thời trang.

-Thế còn cậu thì sao?

-Mình là phó giám đốc của công ty. Đứng sau anh Lâm Phong.

-Hạo Trương này, cậu khoan hẵng nói với anh ấy là mình đã về nhé.

-Sao thế?

Ngọc Minh nhìn chiếc lắc bạc 5 năm qua vẫn chưa hề thay đổi nói:

-Mình sẽ tự đến tìm anh ấy.

-Ok!

-Vậy ngày mai các cậu rảnh chứ?

-Rảnh à? Để mình sắp xếp. Nguyên Thảo thì chắc không sao đâu.

-Vậy phiền cậu hẹn với mọi người 8h sáng mai ở quán kem gần trường giùm mình nhé.

-Được thôi!

-Cám ơn cậu. Thôi nhé!

-Ừ! Bye.

Sau khi cúp máy, vừa vào trong nhà thằng nhóc Kim Lạc đã la lên:

-Chị Minh Minh có bạn trai rồi phải không?

Ngọc Minh mỉm cười hỏi:

-Sao em biết?

-Lúc nãy em nghe chị nói với ai đó là “Đừng cho anh ấy biết là mình đã về”.

Ngọc Minh cốc đầu thằng em nói:

-Nhiều chuyện. Chị mà có bạn trai thì đã dẫn về ra mắt với mọi người rồi.

Cậu út cầm tờ báo trong tay nói:

-Dạo này tập đoàn Hàn Thành Lâm phát triển kinh khủng.

Ngọc Minh ngạc nhiên hỏi:

-Ủa tập đoàn ấy lên báo à?

Cậu tư nói:

-Lên báo hằng ngày. Rất nhiều nơi ở cả nước thuộc tập đoàn họ. Nghe nói 2 anh em nhà họ Hàn đều làm việc cho công ty nên tập đoàn này rất vũng mạnh. Các chi nhánh ở Mỹ và Pháp cũng có.

-Woa!-Ngọc Minh thốt lên.

Mợ út nói:

-Nghe đâu phó giám đốc của tập đoàn này đã đính hôn với 1 nhà thiết kế thời trang trẻ đang nổi danh trong làng thời trang.

Ngọc Minh bất ngờ hỏi:

-Đính hôn? Có phải nhà thiết kế ấy tên là Trần Nguyên Thảo phải không ạ?

Cậu bả ngạc nhiên nói:

-Con cũng biết à?

Ngọc Minh trợn mắt nói:

-Biết sao không. Con mới đi dự đám cưới với 2 người đó mà. Hàn Hạo Trương và Trần Nguyên Thảo là bạn của con hồi cấp 3.

Sơn Nhã nhìn nhỏ em hỏi:

-Mày quen toàn người nổi tiếng không ha. Đừng nói chủ tịch công ty giải trí Hallo Queen cũng là người quen của mày luôn nha.

Ngọc Minh cười tự mãn hỏi:

-Anh Shin Tae Min phải không?

Sơn Nhã gật đầu. Ngọc Minh cười to nói:

-Không giấu gì anh hai. Tae Min là anh kết nghĩa của em. 5 năm trước lúc em ở sân bay anh ấy có đi tiễn đấy.

Đằng Vân tía lia nói:

-Chị, em thấy anh Tae Min đó đẹp trai lắm. Cả cái anh Hàn gì ấy cũng rất đẹp trai. Cả 2 anh em luôn.

Ngọc Minh cốc đầu nhỏ em nói:

-Hay nhỉ! Gì cũng biết hết ta.

Cả nhà nói chuyện đến tận trưa thì Ngọc Minh và Sơn Nhã đi về. Trước khi anh chị họ về Đằng Vân còn nói:

-Chị nói mai dẫn em đi gặp bạn chị. Chị nhớ đấy nhé!

Ngọc Minh xoa đầu con em gái nói:

-Chị nhớ rồi. Mai chị sang đón em nhé.

…….

Tối hôm đó mọi người gọi điện cho Ngọc Minh liên tục. Đến 10h thì có số lạ gọi. Ngọc Minh bắt máy hỏi:

-Ai thế?

Giọng nữ vang lên:

-Minh Minh cậu về sao không báo mình?

-Thừa Ngân à?

-Ừ! Hôm đám cưới Triệu Nghi mình mắc công việc không đi được. Cậu có đi không?

-Có mình làm phù dâu. Mai cậu có bận lịch không?

-Ừm! Có chi vậy?

-Tính rủ cậu đi ăn kem với mình. Đám kia đều đi được nên mình muốn rủ cả cậu với Lạc Vĩnh đi chung cho vui. Đã lâu rồi tụi mình không gặp nhau.

-Để mình xem có đồi lịch được không. Mà mấy giờ thế?

-8h sáng ngày mai ở quán kem gần trường mình.

-Ok! Vậy thì mai mình sẽ lôi Lạc Vĩnh đến. Nhớ chờ mình nhe.

-Ừ! Vậy thôi cậu đi nghỉ sớm đi.

-Bye!
Chương trước Chương tiếp
Loading...