Đáng Yêu Hơn Cả Đường

Chương 14



Editor: Hạt Hướng Dương + Beta: Khiết Dĩ ThanhHứa Dệt lên lớp 12 cũng từng trọ ở trường, là yêu cầu bắt buộc của nhà trường.

Cô rất thích bầu không khí ký túc xá lúc đó, mọi người đoàn kết với nhau, học tập hết mình, luôn giúp đỡ lẫn nhau, bất kể làm cái gì cũng có sáu người, ai cũng không bỏ ai.

Chỉ là sau khi học đại học mọi người ở nhiều nơi khác nhau, rất khó để tụ tập cùng một chỗ, điện thoại liền biến thành phương thức liên lạc duy nhất giữa các cô.

Hứa Dệt chống cằm lên đầu gối, đột nhiên có chút nhớ các cô ấy.

“Tĩnh Tĩnh này, Thuận Phong nhắn tin cho tớ nói có hàng chuyển phát nhanh, đi với tớ ra cửa Nam lấy một chút nha?” Tiểu Bát ném hộp dùng một lần trên bàn vào thùng rác, rồi đứng lên.

Tĩnh Tĩnh lúc này đã nằm trên giường, có chút do dự: “Tớ đang nằm rồi, hơn nữa ra ngoài còn phải thay quần áo trang điểm, tớ còn chưa làm.…”

“Hay cậu bảo Chi Chi đi cùng đi?”

Khóe môi Tiểu Bát hạ xuống, có chút không vui mím môi nhìn Hứa Dệt: “Cũng được, Chi Chi chúng ta đi, lấy xong hàng tớ mời cậu uống Starbucks.”

Ba chữ “Starbucks” cô ấy nhấn rất mạnh, giống như cố ý nói cho người đang nằm là Tĩnh Tĩnh nghe.

Tĩnh Tĩnh không nói gì, xoay người quay lưng về phía Tiểu Bát, tiếng “kẽo kẹt” của ván gỗ vì động tĩnh của cô ấy mà bị phóng đại vô số lần.

Hứa Dệt cũng không thể nói rõ tâm tình hiện tại mình rốt cuộc là như thế nào, Tiểu Bát không hỏi cô “Có thể đi cùng cậu ấy hay không”, mà là trực tiếp nói “Đi”, tựa hồ chắc chắn cô nhất định sẽ không cự tuyệt.

Trong lòng Hứa Dệt có chút không thoải mái, nhưng cô nghĩ đến bình thường Tiểu Bát đối với cô cũng không tệ, liền đứng lên rút sạc điện thoại: “Đi thôi.”

Trước khi đi, Hứa Dệt đến bên cạnh thùng rác chuẩn bị đem bữa sáng còn lại của các cô mang ra ngoài vứt, bằng không để ở ký túc xá một ngày sẽ bốc mùi.

Một màn này vừa vặn bị Diêu Thi Kỳ đang trang điểm nhìn thấy, cô ấy đang kẻ mắt, nhìn xuyên qua tấm gương trước mặt hướng về Hứa Dệt: “Hứa Dệt, cậu để đó đi, đợi lát nữa tớ sẽ vứt.”

Bên trong thùng rác, cũng có phần bữa sáng của cô ấy bỏ vào.

“À, được.” Hứa Dệt cho rằng cô ấy còn muốn vứt rác, liền chuẩn bị vòng túi rác quanh miệng thùng rác.

Kết quả túi rác vừa bỏ vào thùng rác, Tiểu Bát liền tới kéo cánh tay cô ra ngoài cửa: “Aiya đừng làm nữa, bằng không đợi lát nữa chuyển phát nhanh sẽ đi mất.”

Túi rác trong thùng rác bởi vì không có tay Hứa Dệt xách, nhất thời mềm nhũn nằm sấp một chỗ.

Thời tiết gần đây đặc biệt tốt, vừa ra khỏi cửa ánh nắng chói chang, cho dù là mùa thu, những chiếc quần đùi, váy ngắn tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Hôm nay Hứa Dệt buộc tóc đuôi ngựa, lúc bị Tiểu Bát kéo chạy đi, bím tóc sau đầu theo quán tính lắc qua lắc lại, giống như một con thỏ nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

Thương Ôn Hứa vốn đang cùng Hàn Thành tới nhận đồ chuyển phát nhanh, đứng dưới ánh mặt trời bắt đầu có chút không kiên nhẫn, tìm nửa ngày cũng không thấy tên Hàn Thành đâu, anh đứng thẳng người, trong nháy mắt liền nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang chạy tới.

Cổng phía Nam của trường lúc này khá đông người, mấy người chuyển phát nhanh khác nhau, đang đợi ở cửa, Tiểu Bát kéo Hứa Dệt đến chỗ gần nhất nhìn một chút: “Không phải cái này, cái này là của công ty Viên Thông.”

Hứa Dệt không cầm được đồ chuyển phát nhanh, giống như ruồi không đầu bị Tiểu Bát kéo tới kéo lui.

Thương Ôn Hứa rời khỏi đám người, nhàn nhã đi tới trước mặt Hứa Dệt, rũ mắt, vô cùng tự nhiên hỏi một câu: “Chuyển phát nhanh của công ty nào?”

Giống như hai người bọn họ đã quen thuộc đến mức có thể vừa gặp mặt liền nói chuyện.

Đầu Hứa Dệt choáng váng, thoáng cái cũng quên Tiểu Bát muốn lấy đồ của nhà nào, mà Tiểu Bát bên cạnh sau khi Thương Ôn Hứa hỏi liền nói: “Thuận Phong, đàn anh, anh có biết Thuận Phong ở chỗ nào không?”

Vừa rồi Thương Ôn Hứa và Hàn Thành tới đây, Thuận Phong là người đến sớm nhất, đương nhiên là có chút ấn tượng, anh nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt cố định ở phía cửa Nam hơi chếch đối diện với bãi cỏ bên kia.

Lập tức khẽ nâng cằm: “Chỗ đó.”

“Cảm ơn đàn anh.” Nhận được câu trả lời, Tiểu Bát lại vội vàng vàng kéo Hứa Dệt đi về hướng Thương Ôn Hứa đã chỉ.

Đúng lúc này Hàn Thành cũng vừa lấy được chuyển phát nhanh, nhìn thấy bóng lưng Hứa Dệt thì “ầm” một chút: “Đó không phải là người đẹp ở quán lẩu cay sao?”

Thương Ôn Hứa liếc hắn một cái: “Cô ấy có tên.”

Cái gì mà người đẹp ở quán lẩu cay chứ, đặt biệt danh lung tung.

“Hả? Cậu có biết tên cô ấy không?” Hàn Thành tò mò hỏi: “Cô ấy tên gì thế?”

Trước khi Thương Ôn Hứa đi, giơ tay lên vỗ lưng hắn một cái: “Đừng có giống mấy bà tám nữa, hỏi nhiều làm gì?”

“Là cậu nói cô ấy có tên nên tôi mới hỏi mà.”

Hàn Thành lẩm bẩm, đi theo phía sau Thương Ôn Hứa.

Sau đó đi tới đi lui, Hàn Thành phát hiện con đường này chệch hướng rồi, hắn nhìn Thương Ôn Hứa đi thẳng đến một điểm chuyển phát nhanh khác: “Này, Ôn Hứa, cậu cũng có đồ muốn lấy à?”

Sau khi đến gần thì nhìn thấy người Thương Ôn Hứa muốn tìm, hắn cúi đầu lẩm bẩm một tiếng, mà Thương Ôn Hứa đã tiến lên nói chuyện với cô gái đó rồi.

Cô gái nhỏ đang trò chuyện với Thương đại nhân, chẳng phải là người đẹp ở quán lẩu cay hắn vừa hỏi à??

Tiểu Bát tìm thấy hàng chuyển phát nhanh rồi, Hứa Dệt ngẩng đầu, nhớ tới cái áo mấy ngày trước bị cô làm bẩn, cô liền hỏi: “Đàn anh, Alipay của anh cũng dùng số điện thoại này, phải không ạ?”

Thương Ôn Hứa không biết cô hỏi cái này để làm gì, liền cúi đầu trả lời, xem như là đúng.

Sau đó anh nhìn thấy cô lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, không lâu sau, điện thoại của anh rung lên.

Anh lấy ra xem, chỉ nghe thấy cô gái trước mắt ôn nhu nói: “Đàn anh cái áo kia của anh đắt quá, em nên bồi thường cho anh.”

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn chuyển khoản của cô.

Cô sợ nhất là bồi thường cái áo này nên vẫn luôn nhớ kĩ ở trong lòng.

Thương Ôn Hứa đột nhiên có chút phiền não, cằm căng chặt, sắc mặt có chút không thích hợp.

Hứa Dệt chậm chạp không nghe thấy anh nói gì, lúc ngẩng đầu nhìn đàn anh đang rũ xuống, ánh mắt trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Hừm, chẳng lẽ là cô trả thiếu à?

Hứa Dệt luống cuống giải thích với anh: “Cái kia… Em dựa theo giá trên trang web chính thức để trả, có thể giá tiền so với lúc anh mua sẽ có chút khác, nếu thiếu thì có thể nói để em trả thêm.”

Ánh mắt Thương Ôn Hứa đen kịt, trầm mặc nhìn cô một lúc.

Cô gái thật cẩn thận nhìn anh, đôi mắt chớp chớp, ánh mặt trời chiếu xuống, Thương Ôn Hứa mơ hồ có thể nhìn thấy đồng tử màu nâu của cô, bên trong có hoa văn, vô cùng đẹp.

Nhưng hiện tại tâm trạng của anh hiển nhiên không có mừng rỡ như lúc mới nhìn thấy cô, giống như ngọn lửa nhiệt tình sau khi dấy lên, lại bị người ta tàn nhẫn tạt cho một gáo nước lạnh.

Thương đại nhân một lần nữa cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là mất mát, hơn nữa tâm tình so với ngày hôm qua ở sân thể dục không được cùng cô đánh cầu càng sa sút hơn.

Anh cất điện thoại vào túi áo, lúc ngước mắt mới phát hiện bạn cùng phòng của cô hình như đã nhìn anh rất lâu.

Anh không quan tâm tại sao người khác lại nhìn mình, thần sắc nhàn nhạt, khôi phục vẻ lầm lì trước đây, không chút để ý lắc đầu, nhìn cô nói: “Không, vừa đủ.”

Cuối cùng Thương Ôn Hứa và cô gật đầu chào tạm biệt, Tiểu Bát ở một bên nhìn bóng dáng người ta rời đi mới tỉnh lại: “Mẹ nó, thật sự quá đẹp trai, đẹp trai tới mức khiến người ta không dám thở mạnh luôn đó Chi Chi.”

Hứa Dệt gật đầu cho có, trong lòng còn đang suy nghĩ biểu cảm vừa rồi lúc đàn anh rời đi.

Anh có vẻ không vui.

Tại sao lại không vui?

Hứa Dệt suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do, vì vậy cô dùng sức lắc đầu, muốn xóa bỏ hình ảnh khuôn mặt không vui của Thương Ôn Hứa ra khỏi đầu mình.

Trên đường trở về, Tiểu Bát không ngừng nghị luận về đàn anh gặp ở cổng trường, rất nhanh đã về tới ký túc xá, Tiểu Bát thấy dáng vẻ không vui của Hứa Dệt, cảm thấy không thú vị, hơi bĩu môi.

Bước chân lên bậc thang, ánh mắt Tiểu Bát vừa chuyển, hỏi ra một vấn đề cuối cùng: “Này Chi Chi, cậu bởi vì có muốn số điện thoại của đàn anh nên mới làm cố ý làm dơ áo của anh ấy, đúng không?”

––––

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả cặn bã ngu ngốc lúc cập nhật chương ngày hôm nay mới phát hiện ra là chương ngày hôm qua quên canh thời gian rồi, tôi …khóc thành bão _(:3” ㄥ)_
Chương trước Chương tiếp
Loading...