Dành Cả Một Đời Để Yêu Anh

Chương 2: Câu Chuyện Đêm Tân Hôn



Hai người qua lại nháo một hồi cuối cùng cũng lên giường nghỉ ngơi , chiếc giường cỡ kingsize vô cùng lớn , hai người nằm vẫn còn rộng , Hạ Dạ Phong nằm một bên giường nhắm mắt yên tĩnh , Nguyệt Khuynh Tuyết nằm bên cạnh vẻ mặt có chút quái dị nhìn chằm chằm một bên mặt của Hàn Dạ Phong . Đôi mắt cô chợt lóe lên , cô phóng lại bên cạch anh dùng tốc độ nhanh nhất cởϊ qυầи anh khiến anh không kịp trở tay . Đồ vật giữa hai chân anh lộ ra ra trước mắt cô , hiện tại vật nam tính đó mềm oặt rủ xuống , màu săc hồng hào hơn làn da xung quanh , chỉ có một ít lông thưaở phần gốc , trông vô cùng sạch sẽ . Hàn Dạ Phong bị hành động của cô làm giật mình , nhìn xuống đã thấy tay cô đang cầm nam căn của mình không ngừng vuốt ve lên xuống . Hàn Dạ Phong bắt lấy cánh tay cô , trầm giọng hỏi :

- Em muốn làm gì ?

- Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta , anh nghĩ xem là em đang làm gì a ?

- Đừng nháo , em vẫn còn nhỏ - Hàn Dạ Phong đem tay cô kéo ra

Nguyệt Khuynh Tuyết không cam lòng , đêm tay còn lại lần nữa nắm lấy vật nam tính đang ngủ đông của anh , không ngừng vuốt ve nhìn anh .

- Nếu em còn nhỏ thhì sao pháp luật cho em kết hôn chứ . Em đã đủ mười tám tuổi , đủ tuổi kết hôn , đủ tuổi phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© . Hơn nữa chúng ta đã là vợ chồng , đây chẳng phải là việc thiên kinh địa nghĩa hay sao ?

- Em vẫn còn nhỏ . Đợi qua vài năm nữa cũng chưa muộn .

- Em không muốn , hôm nay anh không làm em tới chết , em sẽ không bỏ qua .

- Em đừng nói bậy .

Nói rồi Nguyệt Khuynh Tuyết cúi đầu đem vật nam tính của anh bỏ vào trong miệng không ngừng liếʍ ʍúŧ . Nhưng qua một lúc lâu đến khi miệng cô mỏi cả nhưng vẫn không thấy vật đó của anh có chút phản ứng , vẫn ở trạng thái mềm oặt như cũ .

Nguyệt khuynh Tuyết trợn mắt kinh ngạc nhìn vật nam tính của anh rồi lại nhìn anh , leo lên người anh ngời đối diện anh , hai mắt mở tỏ vẻ không tin , ấp úng nói :

- Anh .... chẳng lẽ là ..... không được ? Vừa rồi còn đòi ra phòng khách .... anh thật sự không cương được sao ?

Hàn Dạ Phong thấy cô nói như vậy , đây chính là điều xúc phạm vào tự tôn của một nam nhân nhất , trong mắt anh lóe lên tia tức giận , tay bắt lấy hai cánh tay cô , trở người đem cô đè lên giường . Hai mày nhíu lại vẻ mặt lạnh lẽo cả người toát ra lệ khí hung ác , giọng trầm thấp vô âm vô sắc vang lên :

- Em có biết mình đang làm cía gì không hả ?

Nguyệt Khuynh Tuyết bị khí thế và vẻ mặt hung dữ của anh làm cho sợ , trong lòng run rẩy một trận nhưng vẫn cô nhịn mở miệng quật cường :

- Đương nhiên là biết . Em cũng đang muốn hỏi anh đến tột cùng là anh đang suy nghĩ cái gì . Đây chẳng phải là việc mà bất kì đôi vợ chồng nào cũng phải làm sao ? Anh lại trốn tránh cái gì ? Em là một nữa nhân còn không sợ , anh đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất anh sợ cái gì ?

Càng nói đến cuối giọng cô như hét lên , nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp , dưới ánh đèn mờ ảo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt càng diễm lệ doodngj lòng người .

Hàn Dạ Phong nén tiếng thở dài đưa tay lau nước mắt cho cô trong mắt đau lòng mà nói :

- Em vẫn còn nhỏ ...

- Đã nói em không còn nhỏ _ Nguyệt Khuynh Tuyết không nghe anh nói hết câu đã hét lên cắt ngang , vung tay lên hất anh ra . Hai mắt trừng trừng nhìn anh nói :

- Anh còn nói nữa , ngày mai em sẽ lên toàn án quân sự kiện anh không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng , chúng ta li hôn .

Hàn Dạ Phong nghe lời này của cô một ngọn lửa giận bốc lên đôi mắt sáng bạc lóe lên tia giận dữ , khuôn mặt lạnh như băng , tay thô bạo nắm cằm cô , gằn giọng :

- Em vừa nói cái gì ? Ly hôn , em rốt cuộc nghhĩ hôn nhân là gì ? Nói cưới là cưới , nói ly hôn là ly hôn ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không ?

-Vậy anh có nghĩ tới cảm giác của em hay không ? _ Nguyệt Khuynh Tuyết không chịu thua kém , giận dữ gào lên :

- Anh có ký do của anh anh là nghĩ cho em , anh nói em còn nhỏ không muốn quan hệ với em . Vậy lúc đầu anh đừngh đồng ý cuộc hôn nhân này đợi qua vài ba năm nữa rồi kết hôn như vậy không phải được rồi sao ? Tại sao phải gấp gáp kết hôn như vậy để rồi đêm tân hôn nói em còn nhỏ , không muốn cùng em phát sinh quan hệ ? Anh rốt cuộc nghiĩ em là cái gì ? Chẳng lẽ nghĩ em là một con chim nhỏ sao , sợ em bay mất nên mới nhanh chóng nhốt em lại để em không rời xa anh ? Anh thật là một kẻ biếи ŧɦái , xấu xa .

Hàn Dạ Phong đột nhiên cảm thấy bất lực , anh vốn là người vô cùng nhẫn nại người có thể đả động tời cảm xúc của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay , vậy mà chỉ có mấy tiếng này hết lần này tới lần khác mọi cảm xúc thuộc về con người suốt 24 năm qua của anh bị cô gái nhỏ trước mắt đào ra hết , toàn bộ đều phơi bày ra .

Hàn Dạ Phong thở dài một tiếng , hạ giọng xuống nước nới :

- Em có biết hậu quả khi làm việc đó không ?

- Làm việc đó thì có hậu quả gì chứ ? Một đời người chẳng phải sinh ra , trưởng thành , kết hôn ,sinh con , già đi rồi chết sao ? Sinh lão bệnh tử là quy luật của tế gian này , ai cũng không thể thoát .

Hàn Dạ Phong đưa tay vuốt tóc cô , khẽ cong khóe môi cười như cso như không dưới ánh đèn trong phòng nụ cười của anh trở nên mờ ảo khiến người khác không nắm bắt được cảm xúa của anh .

- Tiểu bảo bối ngốc , em lại có thể nghhĩ đơn giản như vậy . Chúng ta một khi đã làm chuyện đó nghĩa là cả hai gắn kết cả về linh hồn lẫn thể xác cả đời không thể tách rời , em sẽ không có cơ hội hối hận quay đầu . Một khi ở bên trong em thì em chính là của anh vĩnh viễn thuộc về anh . Ngoài anh ra không thể có người đàn ông khác được chạm vào em , em cũng không thể chạm vào người đàn ông khác . Trong lòng em chỉ có thể có anh không cho phép em phản bội anh . Càng không thể nói ly hôn , em có hiểu hay không ? Hôn nhân không đơn giản như em vẫn nghĩ .

Nguyệt Khuynh Tuyết nghe anh nói xong cau mày đem hai chân lần nữa quấn lên người anh nói :

- Chỉ cần có anh bên cạnh em không sợ gì cả . Chỉ cần đừng bao giờ bỏ rơi em , trên dời này anh là người em yêu nhất ngoài anh ra không có ai cả .

Hàn Dạ Phong giữ chặt gáy cô hung hăng hôn lên môi cô , nụ hôn mãnh liệt , nồng nàn . Môi có với anh như chất gây nghiện đụng vào rồi không thể tách ra , chỉ đến khi thấy cô không còn hơi thở mới luyền tiếc buông ra . Tựa lên trán cô , giọng khàn khàn nói lại như mệnh lệnh không cho phép cô không tuân theo :

- Sau này dù tức giận thế nào cũng không được nói hai chữ ly hôn nữa có biết hay không ?

Nguyệt Khuynh Tuyết nhìn anh nở bụ cười đưa ba ngón tay thề thốt :

-Được , Tuyết Nhi thề , sau này còn nói ta sẽ bị thiên lôi đánh chết , hồn ....

Chưa nói hết câu Hàn Dạ Phong đưa tay vòng qua người ôm siết cô vào lòng đem cả hai nhần chìm trong nụ hôn mãnh liệt . Đưa một tay đặt sau gáy của cô lại nhấn cố vào một nụ hôn sâu hơn , tách hàm răng cô ra đưa lười vào trong khoang miệng nàng khàm phá khắp nơi sau đó quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ đang cố gắn chạy trốn tựa như muốn phát tiết tất cả tình cảm của mình .

- Ưm ....Ông xã...

Nguyệt Khuynh Tuyết bị hôn đến thất điên bát đảo cho tới khi thân thể cảm thấy có hơi lạnh lẽo , cô đưa mắt nhìn xuống thì thấy chiếc váy của cô đã vị cởi ra toàn bộ , trên người giờ chỉ còn lại chiếc áo ngực và qυầи ɭóŧ . Da thịt trắng nõn mềm mại sáng bóng nhàn nhạt , đôi môi căng mọng khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái . Hàn Dạ Phong nhìn cô trầm giọng nói :

- Tiểu bảo bối sau đêm nay em sẽ chỉ thuộc về mình anh

- Anh cũng vậy . Nhưng trước tiên em muốn tắm anh giúp em được không ? Chân em không tiện .

- Được _ Hàn Dạ Phong suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý , hai tay bế ngang cô lên đi vào phòng tắm .

Ở phòng tắm , anh lấy một chiếc khăn lông trải lên bồn rửa mặt , đặt cô ngồi lên sau đó chính mình đi lại bồn tắm xả nước . Trong khi chờ đợi , Nguyệt Khuynh Tuyết ngồi đó ngắm nhìn Hàn Dạ Phong không rời , lại nhìn đến vật nam tính của anh , vật đó lúc này vậy mà thức tỉnh kích thước khổng lồ khiến cô giật mình run sợ da đầu tê dại một trận . Nguyệt Khuynh Tuyết âm thầm nuốt một ngụm nước miếng , mở miệng gọi :

- Ông xã ~~~

Hàn Dạ Phong đang đứng canh chỉnh nước nghe cô gọi liền quay lại thấy cô ngoắc ngoắc tay với mình liền để nước chảy , đi đến trước mặt cô .

- Làm sao vậy ?

Nguyệt Khuynh Tuyết đem chân cô quấn lên hông anh cách một lớp quần tiếp xúc với vật nam tính của anh cười câu dẫn .

- Anh cuối cùng cũng đã cương lên . Em còn tưởng anh chê em không đủ quyến rũ để làm anh cương được .

Hàn Dạ Phong hai tay đặt lên mông cô kéo cô dán sát vào người mình , cong môi nở nụ cười tà mị .

- Em là người duy nhất khiến anh cương được .

- Vậy tại sao vừa rồi ? _ Nguyệt Khuynh Tuyết ngạc nhiên

- Vừa rồi là vì anh không nghĩ sẽ phát sinh quan hệ với em , hơn nữa tuổi em còn nhỏ , sợ thân thể em chịu không nổi kích thước của anh nên mới cố kiềm chế .

- Ưm ~~~ tại sao anh có thể kiềm chế tốt vậy , vừa rồi em cũng làm gần mười lăm phút cũng không thay đổi .

- Đương nhiên đó là vì định lực anh tốt hôn nữa em có thể bị thương .

Nghe anh nói vậy lòng Nguyệt Khuynh Tuyết như có dòng nước ấm chảy qua . Cô nghĩ sao đời trước mình có thể ngốc vậy càng nghĩ lại càng hận cô vòng tay qua cổ đặt lên môi anh một nụ hôn . Môi lưỡi quấn quýt đến khi nước trong bồn tắm tràn ra vang lên âm thanh mới cắt đứt nụ hôn ấy . Hàn Dạ Phong ôm cô tới đặt cô vào trong để hai chân cô gác lên thành bồn . Anh lẳng lặng cầm khăn nhệ nhàng lâu hai cẳng chân cho cô cẩn thận để vết thương không thấm nước .

-Phong , đồ lót chưa cởi _ Nguyệt Khuynh Tuyết ngượng ngùng nói khiến Hàn Dạ Phong cũng ngượng theo anh đưa tay qua sau lưng cô cởi bỏ áσ ɭóŧ của cô , bầu ngực cô không lớn nhưng phù hợp với thân hình cô . Sau đó , anh đưa tay xuống phần xương chậu nắm lấy qυầи ɭóŧ , giọng trầm thấp :

- Nâng mông lên .

Nguyệt Khuynh Tuyết ôm cổ anh mượn điểm tựa nâng người lên , chiếc qυầи ɭóŧ nhanh chóng được cởi ra và vứt đi . Cô cũng nhanh chóng giúp anh cởi nốt những thứ còn lại trên người anh . Dáng người Hàn Dạ Phong vô cùng tốt , vai rộng, cơ bụng từng múi rõ ràng , cặp mông rắn chắc , đôi chân dài thẳng tắp . Nhìn toàn thân anh không chút khuyết điểm chỉ có điều do là quân nhân nên người anh có những vết thương có lớn nhỏ , nông sâu , đậm nhạt khác nhau .

Nguỵêt Khuynh Tuyết đưa tay run rẩy chạm vào những vết xẹo xấu xí trên cơ thể anh đôi mày nhíu lại giọng khàn khàn :

- Có đau không ?

- Đã không còn nữa rồi .

Hàn Dạ Phong cầm tây cô không cho cô tiếp tục chạm vào người rồi nhanh chóng giúp cô tắm
Chương trước Chương tiếp
Loading...