Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 26



"Thưa chủ nhân, người đã trở lại..."

Hai hàng vệ sĩ uy nghiêm, khí thế bức người cúi đầu cung kính chào vị chủ nhân của nơi này. Hàn Lãnh bước vào hiên ngang như một vị vua được tiếp đón trang trọng...

Trợ lý đặc biệt tiến lại ghé vào tai anh thì thầm

"Hắn đến rồi thưa ngài"

Hàn Lãnh nhếch khóe miệng tiến đến phòng tiếp khách mà vị khách hôm nay rất đặc biệt...

Căn phòng độc chỉ màu đen, được công nghệ cách âm đặc biệt tốt, giữa căn phòng đặt tấm màng đen chia làm hai, người được vệ sĩ đưa đến ngồi đối diện Hàn Lãnh, hắn ta lên tiếng trước

"Chào ngài A, tôi đến đúng lúc chứ..."

Tên đấy nói chuyện như đã hoàn toàn thân thuộc nơi này...

Hàn Lãnh cười đểu nhìn người đối diện có chút lo lắng, tấm màn đặc biệt này chỉ cho phép chủ nhân nhìn thấy nhưng người đối diện thì không, mà anh quên nói cho cậu biết...

"Đúng giờ đấy"

Lý Hùng đan chặt tay vào nhau, ánh mắt sắc bén nhìn về tấm màng đen phía trước, thận trọng mở miệng

"Nhiệm vụ cuối cùng là gì"

Hàn Lãnh ngoắc tay ý chỉ vệ sĩ đưa cho cậu một tệp hồ sơ, bên trong có hình ảnh ai đó...

"Giết..."

Lý Hùng xác nhận đối tượng, nhìn kĩ các thông tin chủ chốt, cất lại tệp hồ sơ, suy tính gì đó...

"Ra giá đi"

Hàn Lãnh vẫn phong thái bá vương như cũ, nhàn nhạt nói

"Nhiệm vụ này có vẻ nguy hiểm đấy, nếu tôi thành công thì 100000USD, thế nào"

"Thất bại?"

"Không có chuyện đó"

"Hahahaha"

Hàn Lãnh cười phá lên, quả đúng là phong thái sát thủ thế giới nên có

"Chúng ta đã hợp tác nhiều lần, hi vọng cậu không làm tôi thất vọng..."

Hàn Lãnh nghiêm túc ngồi thẳng lưng lại, giọng nói có phần nghiêm hơn

"Ngài chỉ cần làm đúng giao dịch, đầy tớ như tôi sẽ thực hiện tốt"

"Thành giao"

"Hợp tác thuận lợi"

Lý Hùng đứng lên rời khỏi phòng được vệ sĩ đặc biệt hộ tống ra khỏi trụ sở chính, tâm trạng có chút lo lắng...

Hàn Lãnh ngả người ra ghế, cười đến thỏa mãn. Trợ lý đứng kế bên nãy giờ mới dám lên tiếng

"Ngài có nhất thiết phải làm vậy không"

"Có đấy"

Trợ lý biết điều không hỏi nữa, chuyển chủ đề khác

"Lúc nãy phu nhân có gọi điện hỏi khi nào ngài về, phu nhân đang đợi"

"Lâu chưa..."

"3 tiếng trước..."

"Về thôi"

Hàn Lãnh đứng lên rời khỏi trụ sở chính về biệt thự riêng...

-----

Vừa bước vào thấy đèn vẫn sáng mà giờ đã hơn 11h đêm, anh có chút ngạc nhiên và vui mừng tiến đến ghế sopha nơi Hạ Ly ngủ say, nhẹ nhàng vén tóc cô sợ cô tỉnh dậy

"Ưm...ưm...anh...về rồi..."

Hạ Ly dụi dụi mắt như mèo nhỏ khiến anh phì cười

"Buồn ngủ sao không lên phòng lại nằm đây, em sẽ bệnh..."

"Em đợi anh về mà..."

Tâm Hàn Lãnh dấy lên tia vui sướng. Thứ anh mong muốn bấy lâu nay đã thành sự thật, được người phụ nữ mình yêu đợi mình trở về....

"Em đi pha nước tắm cho anh, đêm tắm nước lạnh dễ bị cảm lắm..."

Hạ Ly toang định đứng dậy liền bị anh kéo ngồi lên đùi

"Không trách anh sao về trễ sao"

"Không...anh bận việc mà..."

Hạ Ly quay mặt khó xử nhìn đi chỗ khác

"Em đi hâm lại đồ ăn cho anh nhé...hay anh muốn ăn gì không..."

"Hạ Ly...em làm sao vậy..."

"Không sao"

Hàn Lãnh biết chắc là có vấn đề gì rồi, anh xoay mặt cô lại hôn môi nhỏ. Ngay lúc này nước mắt Hạ Ly rơi xuống

"Sao lại khóc rồi"

"Hức...hứ..c...huhu...hu..."

Hạ Ly càng khóc to hơn, cô gục mặt vào vai anh bắt đầu trách móc

"Anh biết giờ là mấy giờ không, 11h đêm rồi đấy....em sợ...hức...huhu...."

Hàn Lãnh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng

"Quan tâm anh à"

"Hức...lỡ anh có chuyện thì ai nuôi em..."

"Hahaha...tại nay có việc gấp nên về trễ thôi...mà lúc nãy anh hỏi sao em bảo không sao..."

"Em sợ làm phiền anh...anh sẽ ghét em...sẽ bỏ em...như..."

Lời chưa kịp nói, anh lại hôn xuống đôi môi anh đào kia, Hạ Ly cũng đáp lại anh, môi lưỡi giao nhau một hồi lâu. Vì giờ đã khuya nên người hầu đều đi ngủ hết chỉ còn lại hai thân ảnh đang hôn nhau. Hàn Lãnh đè Hạ Ly xuống ghế liền hôn xuống cần cổ trắng ngần, anh định vén áo ngủ lên liền bị cô đẩy mạnh té xuống đất

"A...anh đi...tắm...đi...đêm rồi. Em đi ngủ đây mai còn đi học..."

Hạ Ly nhanh như một cơn gió phóng lên lầu chứ không lại bị tên cầm thú này ăn không còn mẩu xương mất.

Hàn Lãnh đang bị choáng vì cú té bất ngờ, anh ngồi dậy quan sát không thấy cô đâu, bản thân liền đến phòng ngủ chính

"Em...."

Hàn Lãnh nhìn cô gái nhỏ đã ngủ say trên giường từ khi nào rồi, anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô

"Ngủ ngon bà xã nhỏ"

------
Chương trước Chương tiếp
Loading...