Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 58: Ác Ma Vẫn Là Ác Ma



Ở một góc khuất của bãi đỗ xe, Trần Cảnh sau khi đi quanh vài vòng né tránh camera đi đến nơi thì đã thấy người kia đợi sẵn.

"Ông xem lời tôi nói là gió thoáng bên tai sao?"

Anh âm trầm nhìn chằm chằm vào Vương Chí Hùng cả người ăn mặc kín kẽ đang đứng trong góc.

"Tôi hết cách rồi gần đây cảnh sát vẫn luôn điều tra xung quanh khu nhà của tôi, vài hôm trước tôi còn vô tình nghe hàng xóm xì xào họ đã khai với cảnh sát rằng từng thấy Gia Nguyên mang đàn ông khác về nhà."

Vương Chí Hùng gấp gáp mà tiến lên hai bước, khẩu trang đã bị ông ta tháo xuống lộ ra gương mặt tiều tụy xanh xao.

Trần Cảnh khoé môi hơi nhếch khinh miệt lạnh lẽo nhìn Vương Chí Hùng khiến ông ta bất giác dừng bước chân.

"Cảnh sát cũng chỉ tra ra được cô ta ngoại tình mà thôi ông gấp cái gì, còn nữa... gọi Gia Nguyên thâm tình như thế không lẽ ông bị cấm sừng rồi mà vẫn vui vẻ yêu cô ta sao?"

Vương Chí Hùng thở gấp một hơi, vội đến mức tay chân luống cuống.

"Đó không phải chuyện quan trọng vấn đề ở đây là cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ về cái chết của cô ấy rồi!"

Trần Cảnh hạ tầm mắt che đi suy nghĩ đảo loạn trong lòng, anh nhớ đêm giao thừa Hoàng Minh đã từng mập mờ nhắc đến những vụ nổ trước kia.

Bỗng anh cười khẽ ra tiếng khiến cho Vương Chí Hùng sợ hãi lùi lại về sau một bước, anh vậy mà đánh giá thấp Hoàng Minh rồi xem ra tên cảnh sát này rất nhạy bén.

"Bác sĩ Trần, anh mau nói gì đi. Nếu chuyện này để cảnh sát tra ra được thì tôi và anh sẽ bị tống vào tù đấy!"

Ông ta như chim sợ cành cong mấy ngày này ăn ngủ không yên, hôm nay đánh bạo đến tìm Trần Cảnh vậy mà anh chỉ im lặng suy nghĩ rồi tự bật cười không thèm đoái hoài gì tới ông ta.

Trần Cảnh nhấc mắt thở ra một hơi mất kiên nhẫn.

"Nếu bọn họ có chứng cứ thì đã bắt ông từ lâu rồi chứ không phải để ông nhởn nhơ đi tìm tôi thế này đâu, ông nên ngoan ngoãn ở nhà làm việc nên làm đi nếu lần sau còn dám đến tìm tôi chỉ sợ không phải tôi giết chết ông mà là cảnh sát bắt ông trước đấy."

Anh nói xong không muốn tiếp tục nhiều lời với tên sợ chết này liền xoay người nhấc chân rời đi.

Vương Chí Hùng thấy anh không thèm để tâm đến chuyện này, ánh mắt ông ta từ sợ hãi chuyển sang nham hiểm hai tay xiết chặt thành quyền, đều là do Trần Cảnh xúi giục ông ta nếu anh không có cách dọn sạch đường lui vậy thì chỉ còn cách ngọc nát đá tan.

"Trần Cảnh! Cô gái mù kia chắc hẳn là vợ chưa cưới của anh nhỉ? Nếu cô ta biết được chuyện anh giết người thì không biết cô ta có còn nguyện ý lấy anh không?"

Bước chân Trần Cảnh khựng lại, hai tay anh từ từ nắm chặt thành quyền hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, anh hơi cử động cổ chầm chậm xoay đầu lại.

Ánh mắt hung ác nhiễm một tầng tử khí khóa chặt cơ thể Vương Chí Hùng, ông ta hơi nuốt nước bọt nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói hết lời uy hiếp.

"Chuyện này tôi cần một thứ gì đó để bảo đảm, bằng không tôi không sống yên thì anh cũng đừng hòng... hự."

Trần Cảnh nhanh như cắt nắm lấy cổ Vương Chí Hùng đè ông ta lên vách tường, tay anh nổi đầy gân xanh cánh tay hữu lực mạnh mẽ chế trụ Vương Chí Hùng chẳng khác gì đang bắt một con gà.

"Anh... buông..."

Vương Chí Hùng bị bóp cổ đến nghẹn đỏ cả mặt, ngắt quãng nói không thành câu tay lại dùng sức muốn gỡ bàn tay như sắt của Trần Cảnh ra nhưng không thành.

"Mày dám theo dõi tao?"

Khi nảy Vương Chí Hùng đi từ phía ngược lại Hạ Ly rồi đi ngang qua anh, căn bản ông ta chỉ nhìn sơ qua cô nếu không phải đã gặp mặt trước thì chắc chắn sẽ không thể biết cô mù.

"B...u...ông..."

Ánh mắt Trần Cảnh đen kịt tay lại dùng sức nhấc bổng cả người ông ta lên.

"Mày dám lấy cô ấy ra uy hiếp tao sao?"

Từng câu từng chữ khi nảy của Vương Chí Hùng như đánh mạnh một đòn vào đại não của anh. Ông ta nói không sai, nếu cô biết anh là kẻ giết người không gớm tay thì cô sẽ tiếp tục yêu anh sao?

"X...in...anh..."

Vương Chí Hùng sắp thở không nổi, đại não thiếu dưỡng khí khiến tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Ông ta sai rồi, cô gái kia quả thật là điểm yếu của Trần Cảnh nhưng ác ma vẫn là ác ma cho dù có bị uy hiếp thì trước hết nó vẫn trở nên điên cuồng khát máu hủy diệt kẻ uy hiếp nó trước tiên.

Nhìn sắc mặt ông ta dần tím tái Trần Cảnh híp mắt thô bạo đem ông ta ném qua một bên, Vương Chí Hùng ngã nằm trên đất hít lấy hít để không khí tươi mới.

"Khụ khụ."

Cổ họng ông ta bị bóp đến đau rát trên cổ cũng in hằn năm dấu tay đỏ chót. Trần Cảnh chầm chậm bước tới ngồi xổm trước mặt ông ta, anh đưa tay vỗ lên mặt ông ta hai cái.

"Đừng uy hiếp tao, bằng không người chết trước sẽ là mày."

Vương Chí Hùng theo phản xạ lùi về sau sợ hãi né tránh tay Trần Cảnh. Anh bật cười thành tiếng, đứng dậy phủi phủi quần áo đã có chút xộc xệch của mình.

"Tao cho mày cơ hội cuối cùng, tránh xa cô ấy ra."

Nếu cô biết thì làm sao chứ! Cho dù thế nào đi chăng nữa cô vĩnh viễn cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh, yêu cũng được, sợ hãi ghê tởm cũng được, hận cũng chẳng sao. Chỉ cần anh còn sống một ngày thì cô vẫn sẽ là vợ của anh.

Vương Chí Hùng không nói chuyện được chỉ ú ớ gật đầu liên tục, vì hiện tại ông đã biết nếu ông ta đi tìm cô gái kia thì Trần Cảnh sẽ giết ông ta trước khi cảnh sắt đến.

Từ trước Vương Chí Hùng chỉ nghe Trần Cảnh hâm dọa hôm nay đã lĩnh giáo qua độ tàn nhẫn của anh, ông ta ngay cả rắm cũng không dám thả.

Trần Cảnh khinh thường liếc nhìn ông ta rồi xoay người rời đi.

Lúc đi vào cửa lớn của nhà hàng anh lại rất trùng hợp mà chạm mặt với Hoàng Minh cũng vừa vặn đi vào.

"Bác sĩ Trần, đến ăn cơm sao?"

Trần Cảnh ngước mắt nhìn Hoàng Minh, lạnh nhạt đáp:

"Đến đây còn có thể ăn món khác ư?"

Hoàng Minh chạm phải ánh mắt Trần Cảnh thì thoáng giật mình, anh hơi nhíu mày lại có chút bực bội với cách trả lời của Trần Cảnh.

"Anh ăn phải thuốc nổ à?"

Trần Cảnh liếc mắt nhìn Hoàng Minh một cái không thèm trả lời liền cất bước rời đi luôn.

Hoàng Minh khoé môi giật giật đút hai tay vào túi có chút sâu xa nhìn theo bóng lưng Trần Cảnh, ánh mắt khi nảy của Trần Cảnh khiến anh liên tưởng đến tên tội phạm giết người gần đây mới bắt được.

"Đội trưởng, người kia là ai thế? Không lịch sự chút nào."

Cậu nhóc trẻ tuổi tuấn tú Gia Trạch rất bất bình nói.

"Người quen thôi. Mau vào đi trễ rồi."

"Vâng."

Hai người đi vào nhà hàng rất vừa khéo đi về phía ngược lại với chỗ của Trần Cảnh, Trần Nguyệt Cầm và Uông Hàm đã chờ sẵn thấy hai người liền vẩy vẩy tay.

"Bên này."

Hoàng Minh và Gia Trạch đi đến ngồi vào, Trần Nguyệt Cầm nhíu mày hỏi:

"Sao hai người đi lâu thế?"

Gia Trạch vội cướp lời nói trước.

"Lúc vào đội trưởng gặp một người quen không lịch sự, nên trễ một chút."

Trần Nguyệt Cầm nhướng mày nhìn Hoàng Minh, anh như không có việc gì rót một ly nước uống cạn một hơi.

"Là Trần Cảnh."

Hai mắt Trần Nguyệt Cầm lập tức phát sáng.

"Là bác sĩ Trần sao? Chắc anh ấy đến cùng A Ly em đi qua xem."

Hoàng Minh nhanh tay kéo cô ngồi lại chỗ.

"Anh không chắc là có Hạ Ly không, nhưng em cũng đừng đi phá mất thời gian riêng tư của người ta chứ."

Thần thái khi nảy của Trần Cảnh quá khác thường, anh không thể để Nguyệt Cầm qua đó.

Trần Nguyệt Cầm bĩu môi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Đội trưởng, Đổng Nam không đến ạ?"

Uông Hàm thấy chỉ có hai người họ đến liền hướng Hoàng Minh hỏi.

"Không đi, cậu ta bây giờ bỏ ăn bỏ ngủ cũng nhất quyết phá giải được tường lửa của người kia."

Uông Hàm thở dài.

"Cậu ta quá chấp nhất..."

"Được rồi đừng nói chuyện công việc mau gọi món ăn cơm đi."

Hôm nay hiếm khi đầy đủ họp mặt đi ăn bữa cơm cũng xem như đón năm mới với nhau đi.

Trần Nguyệt Cầm cầm thực đơn mà lòng đã bay đi nơi xa, lần trước đón giao thừa với Hạ Ly vui cực kỳ cô chỉ là muốn tìm cô ấy trò chuyện một lát thôi mà.

Hoàng Minh nhìn liền biết cô đang nghĩ cái gì, anh đưa tay xoa xoa đầu cô.

"Ăn cơm đi, hôm nay anh bồi em đi chơi một ngày."

Trần Nguyệt Cầm kinh hỉ mở to hai mắt nhìn anh.

"Thật?"

Hoàng Minh bất đắc dĩ trở tay gõ lên trán cô một cái.

"Không lẽ anh gạt em?"

"Anh không được nuốt lời đâu đấy."

Hoàng Minh bật cười thích thú nhìn dáng vẻ cao hứng của cô.

"Sẽ không."

Trần Nguyệt Cầm cười hì hì bắt đầu ăn cơm, phải biết tên này là một thẳng nam chính hiệu dạo gần đây còn cực kỳ bận rộn vậy mà giờ còn biết dỗ ngọt đưa cô đi chơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...