Đánh Cắp Trái Tim

Chương 31



"Có phải em bị Tạ tỷ tỷ gì đó hôn nên vui quá quên hết trời trăng, quên luôn mình họ gì rồi?"

Lúc Y Tiêu nhận được điện thoại của Tư Vi cũng là lúc cô đang lục tung thế giới để tìm một loại dây đồng hồ hiếm có. Nghe nhóc con nói xong, cô lập tức cau mày không vui:

"Hạng Tư Vi, chị ra dáng gái nhà lành dùm em cái đi, miệng đừng có bô bô cả ngày như thế, chẳng văn minh tí nàođâu!"

"Em... em..."

Tư Vi sững sờ câm nín nửa ngày, ức nghẹn đến không nói ra hơi.

"Em cái gì mà em? Có chuyện gì thì nói nhanh, có rắm mau thả, bổn tiểu thư bận lắm!"

Tư Vi chỉ cảm thấy có một cục tức trấn ngang giữa ngực, nuốt mãi không trôi, phun cũng không ra, ức đến phát điên. Hoá ra chỉ có quan chức được nổi nóng, còn lê dân bách tính không được xả giận. Cô cố nén lửa giận, đọc thầm ba lần, "Cuộc đời còn đẹp, mình là thanh niên tươi trẻ, phải nhịn, phải nhịn... Mình có một gia đình mỹ mãn, cuộc sống lại tươi xanh, so đo với gái lỡ thì làm chi? Hạng Tư Vi mình là đại nhân đại lượng, tể tướng chống thuyền, không đấu với phụ nữ..."

Cô mãi tâm niệm những điều lớn lao trong lòng, đến khi khẩu khí trở nên êm tai:

"Em lấy được độc phụ rồi thì mau thu lưới, tức tốc trở lại để chị có thể đề ra phương châm chính sách mới..."

"Ừ, em biết rồi..."

Y Tiêu buồn bã cúp điện thoại. Hai ngày nay, cô bận bịu tìm dây đồng hồ nên đã sớm quên chuyện điều tra không còn một mống, chẳng trách khẩu khí Tư Vi lớn như thế. Cơ mà Y Tiêu chỉ áy náy tí xíu thôi, thật không hổ là tổ sư vô tâm vô tư. Sau một khắc lại bắt đầu làm phiền ông chủ tiệm cầm đồ.

Y Tiêu tìm khắp các cửa hàng lớn nhỏ, thậm chí không buông tha thị trường đồ cũ, tìm hoài tìm mãi cũng không tìm được dây đồng hồ giống của Sở Toàn. Cô thấy hết cách rồi bèn đến mấy cửa hiệu cầm đồ của thành phố B thử vận may, nào ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

"Ông ngoại, ông bán cho con cái này đi, nó đã chết máy rồi, số cũng bay mất, ông giữ lại phí lắm!"

Y Tiêu song chưởng hợp thực, bái lạy van xin. Cô xin thề, tám đời nhà họ Y chưa từng cầu cạnh ai điều gì, nhưng ông lão này không chỉ không cảm kích mà còn rất thô bạo:

"Đừng chê nó cũ nhá, dù có hư cũng là đồ của tôi, cô mà nhây nữa là tôi cho cô biết mặt nhá!"

Y Tiêu kích động trợn trắng mắt, có tiền khó mua tình nguyện, còn đòi cho cô 'biết mặt' nữa chứ!? Xem như hôm nay đã đụng tới nhân vật hung ác rồi. Tuy cô có thể thần không biết quỷ không hay chôm đồ bỏ trốn, nhưng xưa nay cô luôn tự xưng là 'hiệp trộm' nên tạm tha cho ông lão, không làm chuyện trái với đạo nghĩa nữa. Ông trời muốn cô gặp trở ngại mà, cô không thể trả lại cho Sở Toàn món quà ý nghĩa của mẹ trong tình trạng dơ bẩn thế này được.

Cô muốn dùng mỹ nhân kế lại không thể, bỏ qua vai vế, chỉ cần nhìn dáng vẻ thôi đã biết ông lão này không có hứng thú với cháu ngoại. Y Tiêu giằng co mãi, mắt láu láo liên nảy ra ý hay:

"Ông ngoại, ông muốn uống nước không? ... Ông cứ ngồi nghỉ ngơi đi, có gì cứ việc phân phó con là được. Bắt đầu từ bây giờ, ông hãy xem con là con ở người hầu... nha ông ngoại..."

"Để làm chi?!"

Ông lão hoàn toàn bị con oắt trước mắt 'dây dưa' đến phát sợ, giọng nói ngoại trừ ảo não còn mang theo một chút bất đắc dĩ.

"Dạ... dạ... Con hỏi ông muốn làm gì mới đúng? Có việc cứ sai bảo tiểu nhân..."

Y Tiêu cười tươi như hoa, nào biết ông lão chỉ trừng hai mắt rồi quăng một câu:

"Hừ, tôi đi cầu tiêu, cô có thể giúp tôi làm gì?"

Nụ cười thoáng chốc đọng lại trên mặt, "Ha ha, mời ông đi, ông cứ tự nhiên..."

Y Tiêu đưa mắt nhìn ông lão phất áo ra đi, sau đó vội vàng móc khăn lau mồ hôi hột trên thái dương.

Lúc ông lão trở lại, bên môi Y Tiêu đã treo sẵn nụ cười, đã châm trà ngon, đã đưa báo sớm đến tay ông. Ông lão thở dài một tiếng:

"Haizzz... Đứa nhỏ này muốn tôi phải làm sao đây... lão già tôi thật sự không thể bán cho cô cái đồng hồ này được. Cô cứ lựa mấy món khác trong cửa hàng đi, món nào vừa mắt thì tôi cho."

Y Tiêu quật cường lắc đầu, "Con chỉ muốn cái này thôi, ông ra giá đi."

"Nhóc con, không phải tôi hẹp hòi, cái này... haiz..."

Y Tiêu thấy hai mắt ông mờ mịt liền đoán biết ông muốn kể chuyện xưa bèn vội vàng ngồi đối diện, lấy ra khăn tay.

"Cái này là của vợ tôi để lại..." Ông nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài rồi nói tiếp, "Tôi cả đời không con không cái, bạn già cũng đã ra đi cách đây hai mươi năm rồi, kỳ thực đồng hồ này có khắc chữ, nhưng sau khi bà ấy đi rồi thì nó cũng tự bay mất, nhóc con có hiểu chưa? Vấn đề ở đây không phải là tiền."

Y Tiêu nhìn ông lão si mê ngắm nghía đồng hồ trên tay, sau đó cúi đầu suy nghĩ chốc lát rồi nắm chặt hai tay, từ từ đứng lên:

"Ông ngoại, con không biết đồng hồ này quan trọng với ông như vậy, mong ông đừng trách con quấy rầy, thất lễ." Nói xong liền nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Ông lão chìm sâu vào ký ức, sao khi nghe oắt con nói đi lại có chút không nỡ:

"Haizzz... trước khi đi, cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô nhất định phải mua đồng hồ này? Nó đâu phải đồ cổ gì quý giá, đối với cô chẳng đáng bao nhiêu..."

Y Tiêu nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt ông lão, người khác có thể móc tim móc phổi kể chuyện xưa cho cô nghe thì cô cũng tử tế khai nhận. Nghĩ vậy nên cô lập tức ngồi xuống trả lời:

"Không giấu gì ông, con cũng có một cái đồng hồ giống của ông y như đúc!"

Cô cẩn thận lấy trong túi xách ra một chiếc khăn lụa có chứa đồng hồ đeo tay đưa ra khiến ông lão sững sờ.

"Đây là đồng hồ của..."

Nói tới đây, Y Tiêu dừng một chút. Cô định nói là 'của bạn' nhưng lại cảm thấy không đủ, nói là 'của người yêu' thì Tạ tỷ tỷ cũng đâu xác nhận. Suy đi nghĩ lại liền quyết định dùng 'của mối tình đầu', đúng, Sở Toàn chính là tình yêu đơn phương đầu tiên của cô. Lúc này, Y Tiêu mới yên tâm thoải mái nói tiếp:

"Đây là quà mà mẹ của mối tình đầu của con để lại. Người ấy lúc nào cũng quý trọng mang theo bên mình, nhưng vài ngày trước nó đã bị đứt dây, suýt chút rơi mất, vất vả lắm mới tìm được..."

Ông lão nghe Y Tiêu nói xong liền kinh ngạc nhìn cô tới 2,3 phút mới phát hiện mối tình 'chíp bông' là có thật. Ông xem chiếc đồng hồ trong tay Y Tiêu, sau đó mở mắt liếc cái của mình rồi nặng nề thở dài. Tiếp đến, ông tháo đồng hồ trên cổ tay xuống và lấy dụng cụ trong ngăn kéo ra. Y Tiêu thấy ông lão muốn tháo bỏ dây đeo liền vội vã ngăn cản:

"Ông làm gì đó?"

"Sao? Không phải oắt con nhà cô muốn lấy dây đồng hồ của lão sao?"

Y Tiêu bị nói đến phát ngượng, gãi gãi đầu, "Lúc trước con... con không biết nó quan trọng với ông như thế, bây giờ con đã biết rồi, không nên làm người khác khó chịu được. Đổi lại là con, con cũng không muốn bán. Con hiểu rõ đạo lý này mà!"

"Ha ha, oắt con rất hiểu chuyện ha! Vừa nãy tôi còn tưởng mình xui xẻo gặp trúng ả nào vô lại đấy chứ!"

Nghe ông lão oán giận, Y Tiêu lúng túng le lưỡi, chưa kịp uốn xong đầu lưỡi đã bị câu nói kế tiếp của ông lão dọa cả kinh, trợn mắt há mồm sững sờ tại chỗ:

ể ngừa cô không đi hại người khác, hôm nay lão già tôi coi như làm phước cho cô sợi dây đồng hồ!"

"Làm sao... Làm sao được? Ông..."

Y Tiêu vất vả vuốt thẳng đầu lưỡi, "Này, không được, để con đến chỗ khác xem thêm, chắc sẽ tìm được sợi dây giống vậy, không có thì tìm cái tương tự cũng được, ông không cần..."

"Oắt con, cô thừa biết qua hết thôn này sẽ còn tiệm nào nữa. Nói thật, đồ cổ này cũng được hai mươi năm rồi á, tôi tin trong thành phố B này chỉ có hai cái của cô với tôi thôi..."

Nói để đánh lạc hướng Y Tiêu, lúc cô đang đăm chiêu suy nghĩ thì một dây đồng hồ đã nhanh chóng bị tháo ra, thấy Y Tiêu định lên tiếng ngăn cản, ông nói tiếp:

"Cô nói đúng, tôi không cần giữ chiếc đồng hồ cũ này chi cho phí, phải trao cho người cần nó thì tốt hơn. Tôi thấy bạn cô hẳn là rất quý trọng nó, qua một thời gian dài như vậy mà mặt ngoài vẫn không bị trầy một vết nào. Giao dây đồng hồ cho người như vậy, tôi rất yên tâm. Tôi nghĩ vợ tôi cũng sẽ không trách. Hơn nữa tôi chỉ cho cô sợi dây thôi, tôi có thể tìm dây khác đeo lên cổ mà, thế lại càng gần tim hơn..."

Y Tiêu chẳng biết vì sao càng nghe lại càng cảm thấy chua xót, viền mắt cũng ẩm ướt. Ông lão thấy oắt con đỏ mắt bèn trêu đùa an ủi:

"Cô xem lão già như tôi đeo đồng hồ nữ cả ngày cũng chả ra sao, hơn nữa ngạn ngữ có câu 'quân tử phải giúp người', hôm nay cứ để tôi làm quân tử đi... Được rồi, được rồi, chẳng phải vừa nãy cô cứ quấn quít lấy tôi đó sao? Giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp quá trời! Cô tuyệt đối đừng để giọt nước mắt nào rơi ra nha, đàn ông tốt sợ nhất là nước mắt phụ nữ á, ha ha..."

Y Tiêu tức thì bị lời của ông lão chọc cười, cô nín khóc, bình thản nhìn ông thay dây, thỉnh thoảng còn làm trợ thủ giúp ông.

"Được rồi, thay dây quá đẹp, nhóc con đeo thử xem..."

Y Tiêu mừng rỡ tiếp nhận đồng hồ, như đứa trẻ thích thú mỉm cười nhìn vật trên cổ tay, "Thật cám ơn ông, cảm ơn..."

Y Tiêu kích động không biết làm sao biểu đạt được lòng cảm kích, chỉ có thể nói cảm ơn không ngừng.

"Ha ha, con nhóc này... Cảm ơn đủ chưa?"

"Dạ? Vậy ông cho con cái giá..."

Y Tiêu thấp thỏm bất an nhìn mặt mũi tối sầm của người nọ.

"Vô giá!"

Ông lão nghe lời vô liêm sỉ kia xong liền tức giận, đến râu mép cũng run theo, lại nghĩ tới điều gì đó, khẽ mỉm cười, khóe mắt càng sâu:

"Nếu tôi có cháu trai là tốt rồi..."

"Hả? Là sao cơ?"

Y Tiêu chẳng hiểu tại sao ông già kia lại lôi cháu trai ra làm gì.

"Là có thể bắt cô trở lại làm cháu dâu, ha ha..."

Ông lão giảo hoạt lộ ra một hàng răng cửa, "Oắt con cô cũng không tồi, người đẹp đẽ lại còn si tình, con gái thời nay không có mấy ai đâu, con trai nhà nào có thể cưới cô làm vợ đúng là có phúc!"

Y Tiêu bị nói tới đỏ mặt, thầm căm giận oán niệm, "Họ Tạ kia, chị có nghe gì chưa, em là đồ quý vô giá, hiếm có khó tìm nha, chị đúng là không biết nhìn hàng!"

Trò chuyện với ông lão hồi lâu, lúc Y Tiêu rời khỏi cũng là khi mặt trời lặn xuống núi. Tia tà dương chiếu vào mắt làm cô nheo lại, tay đồng thời vuốt ve vật trong túi xách...
Chương trước Chương tiếp
Loading...