Đánh Dấu Thành Thánh: Phát Hiện Lão Bà Lại Là Ma Đạo Nữ Đế (Dịch)

Chương 34: Hạ Cửu Tiêu, Ngươi Chính Là Hoàng Thúc Ta (2)



"Cha, mẹ, các ngươi không biết, lúc ấy những người đó truy sát nữ nhi hung ác bao nhiêu, nếu không phải nữ nhi chạy nhanh thì bây giờ các ngươi đã không còn gặp được nữ nhi nữa." Hạ Tiểu Tiểu hai mắt đẫm lệ, nói: "Nhưng mà cũng may nữ nhi phúc lớn mạng lớn, được Hạ Cửu Tiêu cứu, các ngươi chỉ cần thanh toán cho hắn một chút thù lao, trả hai mươi vạn linh thạch hắn hỗ trợ mua sắm Hàn Băng Kiếm là được rồi."

Nghe vậy.

Hạ Chân và mẫu thân Hạ Tiểu Tiểu đồng loạt trợn trắng nhìn Hạ Tiểu Tiểu.

Hai người bọn họ giờ mới hiểu tại sao Hạ Tiểu Tiểu vừa về đến thì hết khóc thảm lại giả bộ đáng thương, lấy lòng bọn họ.

Hóa ra là vẽ bánh nướng cho cao thủ người ta ở bên ngoài, để cao thủ người ta hộ tống nàng về nhà, thù lao hai người bọn họ giao, hơn nữa cô gái nhỏ này còn mượn cường giả Hóa Hải Cảnh người ta hai mươi vạn linh thạch mua Linh khí cho mình.

Coi như không tệ, đi ra ngoài một chuyến, lá gan cũng lớn hơn.

Hố cha còn hố đến tận nhà luôn.

Nhưng mà hai người Hạ Chân và hoàng hậu cũng lười mắng nàng, nghe nàng nói hung hiểm như thế, lần này cô gái nhỏ này ra ngoài, sợ là nàng đã phải chịu không ít khổ.

Như vậy cũng tốt, miễn cho sau này mỗi ngày nàng đều nhắc tới chuyện muốn đi Đạo Tông tìm hoàng thúc mình.

Hạ Chân nhìn về phía Hạ Hâm, nói: "Các hạ hộ tống Tiểu Tiểu trở về, vất vả rồi, lời hứa Tiểu Tiểu hứa với các hạ, vợ chồng chúng ta tuyệt đối không chối từ, địa đồ di tích Côn Bằng thì ta sẽ cho người vẽ lại một phần, sau đó giao cho các hạ, đồng thời Hạ Chân ta nguyện mở bảo khố của hoàng thất ra, để các hạ tùy ý chọn một món đồ làm thù lao, hai mươi vạn linh thạch mà Tiểu Tiểu mượn các hạ, ta cũng sẽ cho người lập tức đi lấy trả cho các hạ.”

Vợ chồng hai người Hạ Chân có chút bội phục năng lực giao lưu của cô gái nhỏ này, vậy mà lại có bản lãnh có thể thuyết phục được một vị cường giả Hóa Hải Cảnh hộ tống nàng trở về.

Mà lúc này.

"Ha ha ha." Phía trước, Hạ Hâm nhìn thấy cô gái nhỏ Hạ Tiểu Tiểu này diễn một vở kịch, khóc xong, thành công khiến cho Hạ Chân không so đo nàng dẫn người tới cửa đến hố cha, sau đó nhìn dáng vẻ của đại ca mình lúc này, Hạ Hâm cười ra tiếng.

Sau đó Hạ Hâm trực tiếp tháo mặt nạ xuống, để lộ ra mặt thật trước mặt Hạ Chân, cười nói: "Đại ca, là ta."

Hạ Chân nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Hâm, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, một lát sau mới phản ứng được, sau đó không thể tin nói: "Nhị, nhị đệ."

"Đại ca." Hạ Hâm đi lên ôm lấy đại ca của mình một cái.

Sau đó nói: "Là ta trở về sớm, trên đường gặp được cô gái nhỏ này tự xưng là công chúa của vương triều Đại Hạ, ta thấy gương mặt của nàng rất giống đại ca, lại nhớ lại trước đó đại ca từng nói là cô gái nhỏ này lén lúc chuồn ra khỏi hoàng cung, vì thế nên ta cứu nàng, cũng dẫn nàng trở về."

Hạ Chân buông Hạ Hâm ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn, kích động nói: "Tốt, tốt."

"Ta nói tại sao có thể có cao thủ Hóa Hải Cảnh bị cô gái nhỏ này thuyết phục một cách dễ dàng như vậy chứ, không cướp đoạt địa đồ di tích Côn Bằng trên người nàng mà còn đưa nàng an toàn trở về, hóa ra là gặp được người trong nhà, ha ha ha." Hạ Chân cười nói.

Bây giờ Hạ Hâm xuống núi trở về, không những trên nửa đường cứu được Hạ Tiểu Tiểu, mà còn đưa nàng về tới hoàng thành, bây giờ có Hạ Hâm ở đây, nguy cơ của hoàng thất cũng được giải quyết.

"Thanh nhi, mau tới đây chào hỏi nhị đệ ta." Hạ Chân quay qua nhìn hoàng hậu, nói.

Hoàng hậu Mộ Dung Thanh mỉm cười đi tới, nói: "Đa tạ thân vương một đường hộ tống Tiểu Tiểu bình an về nhà."

"Tẩu tẩu khách khí." Hạ Hâm nói, hoàng hậu Mạc Dung Thanh, hắn biết, là con gái của đương kim Tể tướng, tài mạo song toàn, rất xứng làm hoàng hậu của vương triều Đại Hạ.

Nhìn thấy cảnh tượng nhận thân diễn ra ngay trước mặt mình, người giật mình nhất chính là Hạ Tiểu Tiểu.

Lúc này, đầu óc cô gái nhỏ còn có chút không phản ứng kịp.

Nhìn về phía Hạ Hâm, im lặng thật lâu, một lát sau mới mở miệng nói: "Hạ Cửu Tiêu, hóa ra ngươi chính là hoàng thúc của ta, thân vương của Đại Hạ.”

"Ừm, đúng là như vậy." Hạ Hâm nhìn dáng vẻ bối rối không biết làm sao của cô gái nhỏ thì có chút buồn cười.

"Hạ Cửu Tiêu ngươi giỏi lắm, đoạn đường này giỏi lắm, là hoàng thúc ta nhưng lại không nói cho ta, dấu diếm ta lâu như vậy!" Hạ Tiểu Tiểu nói, trực tiếp đánh tới, ôm lấy đùi Hạ Hâm, gầm lên như một con hổ con.

"Ngươi lại không có hỏi ta, ha ha ha." Hạ Hâm cười nói.

Hạ Tiểu Tiểu suy nghĩ mấy lần, tiếp tục ôm đùi Hạ Hâm, nói: "Ta mặc kệ, nếu ngươi là hoàng thúc ta, vậy sau này ngươi phụ trách dạy ta tu hành, sau này ta muốn trở thành kiếm tu mạnh mẽ như ngươi."

"Có thể." Hạ Hâm lắc đầu cười nói, cô gái nhỏ này trách tội hắn một đường giấu diếm mình là giả, muốn dùng chuyện này để sau này mình chỉ đạo nàng tu hành là thật.

Nghe Hạ Hâm đồng ý, Hạ Tiểu Tiểu kích động nói: "Được rồi, một lời đã định."

Đoạn đường này đi theo Hạ Hâm trở về, Hạ Hâm mạnh mẽ, hoàn toàn khiến cho nàng rung động, cho dù là một bàn tay chụp chết vị lão giả tán tu ỷ thế hiếp người ở ở phòng đấu giá hay là khi ở Vọng Thiên Thành, một cái uy áp ngoại phóng thì khiến cho tất cả mọi người trong Vọng Thiên Thành đứng im bất động, một cái uy áp trấn áp một tòa thành, đều hoàn toàn khớp với tưởng tượng của nàng về cường giả.

Sau này này cũng nhất định phải trở thành tuyệt thế cường giả như Hạ Hâm.

"Cô gái nhỏ này." Hạ Chân cười nói, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Chân, nói: "Vừa trở về mệt không, đi, theo đại ca đi phủ thân vương của ngươi, mặc dù ngươi rời khỏi hoàng thành trước khi đại ca đăng cơ nhưng sau khi đại ca đăng cơ thì đã xây dựng một phủ thân vương cho ngươi, cách hoàng cung không xa, hơn nữa quy mô hoàn toàn không thua hoàng cung ta ở, lần trước khi ta trở về thì đã điều động xong nha hoàn quản gia trong đó, ngươi có thể trực tiếp vào ở, hơn nữa sau này nhị đệ kết hôn lấy vợ sinh con cũng có thể ở đó."

"Đại ca có lòng." Hạ Hâm nói.

Đại ca đăng cơ, còn xây dựng cho mình một tòa phủ thân vương quy mô không thua hoàng cung, coi như không tệ, thuận tiện sau này hắn ở lại vương triều Đại Hạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...