Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

Chương 33: 33: Có Cho Phép Không



"Mộng Vãn Tình, cô xem đi." Hoắc Tường Quân đẩy ra trước mặt cô một xấp giấy.

Mộng Vãn Tình nhìn lướt qua dòng chữ to nổi bật ở trên đầu, sắc mặt biến đổi.

"Có gì ý kiến thì nói, sau đó kí vào."

"Anh gấp như vậy sao?" Trên môi cô nở một nụ cười nhạt "Còn hơn nửa năm nữa mới kết thúc mà?"

Bồi thường sau ly hôn?

Haha, chưa gì hắn đã vội vàng như vậy sao? Là cô khiến hắn chán ghét đến như vậy à?

"Bớt nhiều lời."

Mộng Vãn Tình cầm tờ đơn trên tay, bắt đầu đọc.

Chung quy lại, sau khi ly hôn, hắn sẽ cho cô một khoản tiền đủ để cô sống tới già.

Hai bên sau khi ly hôn sẽ không có bất kì quan hệ nào nữa, trở thành người lạ chưa hề quen biết.

Ngoài ra nếu cô muốn về vật chất thì hắn hoàn toàn đáp ứng cho cô, đấy là trong phạm vi hắn làm được.

"Cô có gì bất mãn không?"

"Không." Cô lắc đầu, đặt tờ đơn xuống bàn, cầm bút lên, lật đến cuối kí tên mình vào.

Nét bút lướt nhanh trên giấy, vài giây đã xong.

Cô thất thần nhìn vào chữ kí của mình.

Kì lạ thay, ngay trong giờ phút này cô lại chẳng cảm thấy gì cả, cả người trống rỗng, muốn suy nghĩ một chút gì đó nhưng ngay cả một câu cũng không nghĩ ra nữa.

"Chẳng hạn như hiện tại, cô muốn gì không?" Hắn đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này rồi.

Hắn không muốn bản thân trở thành kẻ tồi tệ quá mức.

Đánh đập cô đã đành, ngay cả việc để cô sống như người bình thường hắn cũng không làm thì thấy thật...

Thôi vậy, dù sao cũng mang hai chữ vợ chồng, cô ta không đòi, mình nhường cô ta một bước để sau này đường ai nấy đi không nợ nhau cái gì.

"Việc đổi phòng trước kia cô đề cập với tôi chẳng hạn.

Tôi cũng trả lời luôn, phòng đó thì không được, như cô biết đó là phòng của Mễ Tuyết."

"Tôi sẽ cho một căn phòng mới, ý cô sao?"

Mộng Vãn Tình lắc đầu "Không cần, hiện tại em thấy rất thoải mái."

Cô không muốn làm chướng mắt hắn.

"Vậy cô muốn gì?"

"Không có gì cả." Cô tiếp tục lắc đầu.

Vẻ điềm đạm của cô khiến hắn khó chịu.

Tại sao lại không có gì cả? Ví như quần áo trang sức, hay đồ dùng đắt tiền đều được, tại sao lại không có? Đùa hắn à?

"Tôi có rất nhiều tiền.

Nếu cô muốn tôi có thể mua cho cô cả hòn đảo cũng được."

Mộng Vãn Tình ngẩn người ra, nhìn vào gương mặt lạnh lùng của hắn, phì cười một tiếng.

Lời thoại này, hẳn là cô rất cảm động, và có chút rung động xao xuyến.

Nghe thật ngọt ngào, vì một người mà sẵn sàng mua cả hòn đảo cơ đấy.

Nếu hai người mà yêu nhau cô sẽ bị lời này làm cho cảm động chết mất! Nhưng đáng tiếc, không phải.

Và nó cũng không dành cho cô!

"Cười cái gì?" Hắn nhíu mày lại, giọng nói mang theo sự bực dọc.

"Thứ em muốn anh không cho được."

Hắn càng nhíu chặt hai hàng lông mày lại với nhau.

"Thứ gì? Cô nói xem." Ha, tại sao hắn lại không cho được? Cô muốn sao trên trời hay là mặt trăng?

Mộng Vãn Tình chỉ cười không đáp.

Cô muốn có thân phận, muốn có một hôn lễ, muốn có một gia đình, muốn được ở bên hắn suốt cuộc đời còn lại...

Hắn không cho được.

Cô biết, nên chẳng đòi hỏi.

Vì có khi nói ra còn chọc hắn nổi giận.

"Thiếu gia, nếu không còn gì tôi xin phép đi làm việc của mình." Không thì Ngô Tống lại réo cô cả buổi.

"Ai cho cô đi!" Mộng Vãn Tình vừa đứng dậy bị hắn quát một tiếng.

Cô mỉm cười "Còn chuyện gì ạ?"

"Tôi cho phép cô đi chưa?" Chưa được sự đồng ý của hắn mà đã dám tự tiện hành động, giỏi!

"Vậy bây giờ anh có cho phép không?"

"Không!"

Cô "..." rồi, xác định rồi, chiều nghe Ngô Tống mắng mấy tiếng rồi.

Cô ngồi lại xuống ghế, tay đặt lên bàn chăm chú nhìn hắn.

Hắm bị cô nhìn đến có chút mất tự nhiên.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi lâu.

"Mộng Vãn Tình, rốt cuộc cô muốn gì?"

"Không có."

"Tôi có tiền, cô muốn gì, tôi có thể đáp ứng."

"Tiền không mua được."

"..."

"..."

"Nói đại một cái."

"Thực sự không có." Mộng Vãn Tình nhún vai "Anh không thể cho được, tự dưng anh tốt bụng như thế, em có chút không quen."

Hai chữ tốt bụng như đâm chọt vào mặt hắn.

Hoắc Tường Quân nghiến răng "Thứ gì mà tôi không thể?"

Hoắc Tường Quân này không có cái gì là không thể cả!

"Anh không nên biết thì hơn."

"Cô muốn gì? Hủy diệt thế giới?" Hắn nhếch môi đầy trào phúng "Làm bá chủ địa cầu?"

Mộng Vãn Tình "..." uầy, cô có ước mơ tham vọng đỉnh cao này từ khi nào thế?

"Nói!" Hắn đập tay xuống bàn, xung quanh toát lên nộ khí.

Cái gì mà không thể chứ! Hắn chính là có thể!

Mộng Vãn Tình cong mắt cười nhìn hắn.

Lần đầu tiên, đối diện với ánh mắt của cô lại khiến hắn có chút bị cuốn vào.

Đôi mắt kia long lanh ý cười, nhưng sâu bên trong lại trống rỗng, như một con rối không cảm xúc bị người ta vẽ lên mặt một nụ cười.

Nhưng lại không thể phủ nhận rằng lại hút người.

Ánh mắt ấy có gì đó mê ly, trong suốt tựa thủy tinh, quyến rũ đối phương.

Hoắc Tường Quân bất động một lúc.

"?"

Gương mặt cô chợt phóng đại, đôi mắt hai người kề sát nhau, khiến hắn nhìn rõ sâu bên trong đôi mắt kia, thấy nổi lên một trận sóng xô lăn tăn.

Cảm giác trên môi có thứ mềm mại chạm vào, mùi thơm vị sữa non chui tọt vào mũi.

Đôi mắt kia nhắm lại, trước mặt hắn chỉ có hàng lông mi đen dài cong vút.

Một đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại vươn ra, tựa như lông hồng đặt lên mặt hắn.

Pặc.

Cô bắt lấy bàn tay giơ lên của hắn, nhét tay mình vào, lồ ng năm ngón tay vào ngón tay hắn.

Đôi mắt trong suốt kia lại mở ra, kéo ra một khoảng cách, thứ mềm mại trên môi rời đi.

Cô kéo lấy bàn tay đang gồng lên của hắn áp vào má mình, cọ xát má vào tay hắn.

Sự mềm mại trong lòng bàn tay khiến hắn sực tỉnh.

Hắn nhìn cô, đôi mắt trùm lên sự giận dữ...

Vừa rồi, cô ta dám!

Mộng Vãn Tình nửa người nằm trên bàn, chớp chớp đôi mắt to tròn, đặt cả hai tay hắn vào má mình, hơi phồng lên.

Hoắc Tường Quân "..." mềm...

Lý trí lần nữa bị sự mềm mại trong tay kéo đi mất.

Hắn bất thanh sắc véo mặt cô.

Mộng Vãn Tình thích thú, nghiêng đầu hỏi hắn "Thích không?"

"Khô..."

Cô giật tay hắn ra khỏi má mình.

"Thích!"

Mộng Vãn Tình hài lòng, cho phép hắn sờ má mình nắn ngược nắn xuôi.

Hơi khó chịu một chút, nhưng vì cái mạng nhỏ, hãy cứ để hắn chìm trong u mê một chút...

Mộng Vãn Tình cũng không ngờ Hoắc Tường Quân vậy mà có "d*c vọng" đối với cái má của cô như thế.

Gương mặt của hắn kéo căng ra, đôi mắt chưa tầng băng mỏng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai khối mềm mại trong tay không chớp mắt, ra sức nhào nắn nó.

Không nghĩ được gì cả.

Đầu óc hắn bị cái khối mềm này lấp mất rồi.

Mềm quá, ngoài sức tưởng tượng, so với lần trước còn mềm hơn...

Mộng Vãn Tình bị vẻ mờ mịt nhưng vẫn giữ phong thái cứng rắn này của hắn làm cho dở khóc dở cười.

Nói sao nói, giờ không kiếm chút đậu hũ của hắn, e là cô có lỗi với sự sống của mình sau khi hắn tỉnh quá.

"..." Cô rụt người về thì bị hắn giữ chặt lấy mặt, không di chuyển được, cô có thể đọc được hàng chữ "cấm động" trong mắt hắn.

Cô từ bỏ ý định vòng ra khỏi bàn, trực tiếp trèo luôn lên bàn, kéo gần khoảng cách với hắn.

Hai người cách nhau khoảng mười cm, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn phả lên mặt mình.

"Há miệng ra." Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, dỗ hắn "Ngoan." Sau hôm nay cô mà sống là kì tích nhân gian.

Hắn khẽ nhíu mày, cô lại có ý định không cho hắn sờ nữa, Hoắc Tường Quân lập tức phản ứng lại, mở miệng ra.

"!!?"

Một vật thể lạ từ bên ngoài nhanh như cắt xâm nhập vào bên trong.

Mộng Vãn Tình hừ hừ vài tiếng.

Trước khi chết phải hưởng thụ cái đã.

Cô không thể cứ thế mà chết uổng phí được!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...