Đánh Mất Nụ Cười

Chương 29



Chương 29: Rắc rối

Đúng như những gì Lạc Hùng đã dự đoán, khi 2 người họ đi từ vườn trường vào lớp thì tất cả các học sinh đều nhìn họ bằng những ánh mắt tò mò và có phần ghen tị, đâu đó trong đám đông vang lên tiếng nói:

” Họ quen nhau từ bao giờ thế nhỉ?”

“ Trông đẹp đôi dã man..”

“ Tiếc thật. Cả hai bông hoa đẹp như mơ đều đã có chủ. T.T”

Dĩ nhiên Vill và Hùng đều nghe thấy, nhưng chẳng ai nói gì cả, đơn giản, những lời đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi chuyện hẹn hò là thật.

Vào đến lớp, các học sinh khác cũng nhìn họ với những ánh mắt kì lạ. Phải công nhận là tốc độ loan tin của hai người kia nhanh dễ sợ.

Vì cô giáo chưa vào lớp nên Lạc Hùng đưa Vill về chỗ rồi nói với giọng ko hề nhỏ, cứ như cậu ta muốn cho cả lớp biết ý:

“ Sáng mai tụi mình đi chơi nha!”

“ Ở đâu?”- Vill chả quan tâm đến đám đông hỏi lại

“ Thì giống như những người bình thường, đến công viên hoặc đi xem phim gì gì đó..”- chợt cậu ta quay sang phía lớp học đang lắng nghe từng chút 1-“ Phải ko mọi người?”

Cả lớp giật mình khi nghe câu hỏi của cậu ta, ấp a ấp úng nói mãi mói tiếng: “ Ừ.. Phải..có lẽ vậy…”

Vill nhận ra cái ko khí lạ lung ucar lớp nên nhẹ nhàng nói:

“ Có gì tối về nói tiếp..”

Hùng gật gật đầu, mỉm cười nhìn Vill. Cả 2 đều ko để ý có 1 quả bom sắp nổ ở bàn đối diện- Thành Quân, hắn cứ nghe mỗi câu mỗi chứ thì mặt càng đen lại, rồi cứ nhìn mấy ánh mắt thì đầu càng muốn bốc khói. Thật là tức chết mà… Ơ, khoan.. sao cậu lại cảm thấy tức chứ? Tại sao? Rõ rang là cậu nên vui cho bạn thân của mình cơ mà… À, chắc là vì cô ta là kẻ cậu ghét nên mới cảm thấy giận. Đúng vậy!Chắc chắn thế! Ko thể có lý do khác được!

Hùng cười mãi, cuố cùng cũng định bước về chỗ, nhưng vừa quay lưng đi thì cậu ấy lại quay lại, khẽ nói:

“ Biết ko Vill? Cậu là.. người yêu đầu tiên của mình đó!”- và kèm theo 1 nụ cười thiên hạ đệ nhất, khiến cả nam lẫn nữ trong lớp đều phải xao xuyến.

Vill cũng bị bất ngờ( Vì câu nói ế ko phải vì nụ cười đâu) nhưng chỉ sau vài phút cô lấy lại trạng thái bình thường và trả lời:

Vill cũng bị bất ngờ( Vì câu nói ế ko phải vì nụ cười đâu) nhưng chỉ sau vài phút cô lấy lại trạng thái bình thường và trả lời:

“ Cậu cũng là người yêu đầu tiên của mình mà..”

Tuy ko cười nhưng nét mặt Vill rất dễ thương, lại 1 lần nữa khiến cả lớp xao xuyến. Đúng là 1 cặp đôi dẹp mà!

Ấy vậy mà có 1 tên lắm lời tự dưng chen vào phá hỏng cả bầu ko khí:

“ hứ.. ko nghe người ta nói mối tình đầu thì thường khó đến với nhau hả?”

Chết tiệt! Là tên thiếu gia của tập đoàn điện thoại đáng chết đó! Nếu ko thích thì im cái miệng dùm đi!

Dĩ nhiên, có khá nhiều thành phần trong lớp phản ứng xấu với cấu nói của cậu ta, nhưng cũng chỉ có 4 người dám lên tiếng chỉ trích và phê phán thôi. Đầu tiên là Như Hy, cô ta liếc nhìn Thành Quân với vẻ ko hài lòng:

“ Cậu ko thấy là mình rất vô duyên à?”

Tiếp đó là cái lườm ko thiện cảm của Hồng:

“ Cậu có nhất thiết phải nói chuyện đó giữa bầu ko khí này ko?”

Và theo sau à Lạc Hùng với vẻ mặt tức giận:

“ Cậu ác thiệt á! Chúng tôi mới chỉ bắt đầu mà cậu đã gieo lời nguyền độc địa rồi!”

Cuối cùng là Vill, cô nhìn cậu với vẻ mặt chán nản rồi buông ra 1 câu bất cần đời:

“Tính gato lại bắt đầu đó!”

Đáp lại 3 câu đầu chỉ là cái nhún vai ko có gì, còn với câu cuối cùng thì Quân quay ngoắt sang phía Vill và chống trả:

“ Ai thèm gato hả?”

“ 1 tên f.a ngồi đối diện tôi!”- Vill bình thản trả lời

“ NÈ!...”- Quân nổi giận định nói gì đó, nhưng ngay giờ phút đó cô Xuân lại bước vào lớp nên cậu ta mới im luôn, chả nói gì nữa, chỉ lườm Vill bằng ánh mắt hình viên gạch!

“ NÈ!...”- Quân nổi giận định nói gì đó, nhưng ngay giờ phút đó cô Xuân lại bước vào lớp nên cậu ta mới im luôn, chả nói gì nữa, chỉ lườm Vill bằng ánh mắt hình viên gạch!

………………………….

Trong giờ giảng của cô Xuân

Hôm nay cô giảng cho tất cả về tình yêu giữa nam và nữ( tiết văn ngoại khóa)

Tiếng cô trầm bổng vang lên giữa lớp học im phăng phắc:

“ Tình yêu là 1 thứ tình cảm.. rất khó nói.. vì với mỗi người yêu nhau lại có những cách bộc lộ và thể hiện riêng. Theo cô thì tình yêu là 1 thứ tình cảm rất đáng quý.. Hmm, còn theo các em thì sao? Đừng ngạị, cứ phát biểu ý kiến của mình đi!”- Nói rồi cô Xuân vui vẻ mời các học sinh đứng lên nói:

_ Hs a: “ Là 1 thứ tình cảm rất đẹp ạ!”

_ Hs b:” là 1 thứ tình cảm rất dễ nảy sinh ạ!”

_ Hs c: “ Tình yêu là phải có cả 3 yếu tố: Tình bạn, tôn trọng và ham muốn ạ!”( Tên này vừa tra từ điển xong nè)

_ Như Hy:”Đó là 1 tình cảm rất mơ hồ ạ! Có thể người ta đã yêu mà cũng ko biết là mình yêu nữa, có khi còn cho rằng mình bệnh hay đại loại là ko phát hiện ra!”

_ Phẩm Hồng:” Đó là 1 tình cảm rât nguy hiểm ạ! Khi yêu rồi, con người ta sẽ khó mà làm chủ đc bản thâm mình lắm!”

Nghe xong câu nói của Hy và Hồng, Quân khẽ giật mình. Ko lẽ.. ko ko, ko phải sao có thể chứ!

Cô giáo kết thúc việc hỏi ở Hồng, mỉm cười hiền dịu nói:

” Mỗi em đều cho rằng 1 ý kiến khác nhau. Nói thật thì cô cũng chưa yêu bao giờ nên để tiết học có 1 định nghĩa đúng đắn về tình yêu… thì… cô sẽ mời 2 bạn đang yêu của lớp chùng ta là Hùng và Vill đứng lên nói ọi người nghe nào!”

Lời cô vừa nói ra lập tức khiến cả lớp ngạc nhiên vô cùng, có vài bạn đứng gần đó tò mò hỏi: “ Chuyện đấy cô cũng biết ạ?”

Cô tinh quái trả lời:

“ Biết chứ sao ko? Các em đừng coi thường bọn cô, bon cô cũng biết 8 chứ! Mà chuyện hot như vậy, lại thuộc lớp cô chủ nhiệm, đương nhiên cô phải biết!”

Cả lớp nghe vậy thì cười ồ lên. Trừ 3 người trong góc kia. Quân thì đang tức xì khói, Hùng và Vill thì đều đang chẳng biết nói gì,thật đúng là tự hại mình mà!

Cả lớp nghe vậy thì cười ồ lên. Trừ 3 người trong góc kia. Quân thì đang tức xì khói, Hùng và Vill thì đều đang chẳng biết nói gì,thật đúng là tự hại mình mà!

Cô Xuân thấy Hùng và Vill có vẻ chần chừ nên động viên:

“ 2 em đừng ngại, chỉ là nói ra cảm giác của mình thôi mà!”

Nhưng 2 đứa nó vẫn lo lắng, chần chừ lắm. BIết nói gì mà chia sẻ chứ?

Thấy vậy, cô nói bằng giọng đe dọa, nhưng mặt thfi vẫn thể hiện rõ sự vui tươi:

“ Nào! Học sinh của Intel mà lại cảm thấy ngại khi phát biểu hay sao? Các em còn là no. 1 và no.3 đó, đừng nói là xấu hổ quá nha!”

Cả lớp lại cười ồ lên, cô thật quá đáng, sao lại khiến bọn em rơi vào tình cảnh khó xử vậy chứ? Đúng là rắc rối quá đi mất!

Nhưng đột nhiên, Hùng đứn bật dậy, nhìn cả lớp rồi nói:

“ Em .. cũng ko rõ là thực sự từ khi nào nhưng mà.. mỗi lần nhìn Vill thì..”

“ THƯA CÔ!”- ngay khi Hùng mới chỉ bắt đầu được vài từ thì đột nhiên Vill cũng đứng bật dậy nói lớn, khiến cho cả lớp đang cô gắng lắng nghe từng câu từng chữ của Hùng giật hết cả mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô Xuân mới có vẻ ko hài lòng quay sang nói với Vill:

“ Gì vậy Vill? Bộ em muốn nói trước hả?”

Vill thở mạnh rồi nhìn thẳng vào mắt cô Xuân nói:

“ Thưa cô, có lẽ bọn em ko thể trả lời câu hỏi này đc ạ! Bọn em vẫn là học sinh..nên.. tất cả chỉ mới dừng ở chữ thích thôi ạ! Nên nói về tình yêu thì bọn em ko biết gì cả ạ!”

Vill rành mạc nói hết tất cả những gì có thể cứu cô lúc này. Tuy nhiên, những lời ấy thực sự rất có lý, nên cả lớp cũng gật gù nghe theo. Cô cũng có vẻ hài lòng với những gì VIll nói nên chỉ cười.

Nhưng có vẻ vẫn có những kẻ rất tò mò chuyện giữa cô và Hùng nên lại tiếp tục hỏi:

“ Vậy thì nói về tình cảm thích của các cậu cũng đc!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...